Chương 18: Trấn Kính Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền trôi suốt ngày đêm rốt cuộc cũng cập bến.

Ta hăng hái là một con hồ ly chín đuôi ngồi như thỏ trên vai Tiêu đại nhân xuống thuyền. Đuôi của ta khi biến thân đã được mấy đại nhân chăm sóc quăng cả đống phép che mắt, nên tạm thời ta thuần thục chính là một con hồ ly trắng khả ái. Kì thực...mỗi lần nghe chữ khả ái thì ta liền muốn rụng hết lông vậy...ư

Trấn Kính Thuỷ rất lớn, nam thanh nữ tú cũng nhiều, nhưng trọng điểm không phải ở đó! Chính là người quá đông a!

Chúng ta mới cập bến, cả nam hay nữ ở gần đó đều là trố cái con mắt ra nhìn. Quả nhiên là bị sức hấp dẫn của bốn vị đại thần đây mà, ta thầm khinh bỉ bọn họ. Đã là giữa thu, nhưng thiên gia gia trên đó chắc còn bận đi xông khói nên Tam Giới đều muốn nóng như cái lò lửa, ở đỉnh Bạch Liên thì không có sao bởi còn có tuyết man mát, còn ở đây đã nóng rồi còn bị vây xem.... Ta muốn nổ tung rồi!!!

Bốn đại nhân có lẽ đã quá quen với vụ này, tay còn thủ sẵn mỗi người một cây quạt, phe phẩy như công tử phong lưu.

Chính là hình ảnh như vậy càng làm cho dân chúng kích động, la hét dọc đường. Này! Các ngươi có sao không thế? Vì cái gì mà máu mũi cứ muốn tuôn ra vậy? Với lương tâm của một thầy thuốc, ta khuyên các ngươi nên hốt vài thang cam thảo về uống giảm nhiệt đi.

Sợ ta buồn chán, Tiêu đại nhân vốn ít tiêu tiền dừng lại mua cho ta một quyển 'sổ tay du hí Kính Thuỷ'. Đầu ta nổi đầy hắc tuyến, quyển sách rất mỏng, mà giá lại tới sáu đồng! Nè để đó ta mua được hai cây hồ lô đường đó!

Chúng ta tiếp tục đi. Gió mù thu se lạnh mang hương thơm của gỗ thông theo cùng, phả vào mặt ta. Rất dịu dàng, ta chợt thấy như có bàn tay ai ôm trọn lấy ta, mang vào lòng mà vỗ về. Có lẽ, ai đó khác đang ôm ta...phải không?

"Ngạn Ly!" Ta chợt nghe tiếng của Trì Hạ. Giọng nói như căm thù, lại có gì đó như trìu mến.

"Ngạn Ly, bỏ Lam Thu ra" lại nghe thêm một câu của Tiêu Ức, y đang gọi tên ta a.

Nhất thời ta cảm thấy không đúng. Để cho cái đầu thanh tỉnh, ta mới phát hiện, thì ra mình bị người khác cuỗm lấy, đang bị ôm cứng. Mùi gỗ thông kia là thuốc mê.

Người tên Ngạn Ly, cũng là kẻ đang ôm ta trong lòng cười nói "Trì Hạ, đã lâu không nghe ngươi gọi tên ta. Con lam hồ này tên Lam Thu à? Tiêu Ức cậu khi nào lại nuôi sủng vật vậy?"

Ta chợt rùng mình. Hắn lại là nhân vật cấp cao nào nữa?

Ta ngẩn đầu, hắn dung mạo tuấn tú, có thể nói là hiếm có. Nhưng có điều, hắn rất khác với Trì Hạ. Hắn có sức sống mãnh liệt như thái dương, cả người toát ra một loại khí thế đặc trưng, tóc cột cao, da bánh mật, cơ thể cường tráng nhưng không thô, hoàn toàn khác biệt với âm khí trên người Trì Hạ.

Ta vẫn thấy không quen được với khí thế bức người như vậy. Ta vùng vẫy nhảy khỏi tay Ngạn Ly. Khói nhè nhẹ vây lấy, ta hoá lại thành người.

Ta thực 囧囧囧. Sao cái lúc này mình lại trở lại thành người làm gì? Ta vội vã trở lại làm con hồ ly chín đuôi lông trắng, nhảy lên người Phong Phong. Chính là lúc gió tanh mưa bão này, ta nên nhả lên người Phong Phong! Kẻ mặt than sẽ không hỏi bậy và cũng sẽ không khiến ai phải tức giận a.

"Hửm, lam hồ này thì ra là nữ. Tiêu Ức, mắt không...." Ngạn Ly chưa nói hết thì đã nhận ngay một cái tát vào mặt.

"Ngươi cút!" Âm khí càng lúc càng tăng. Trì Hạ sau khi tát Ngạn Ly liền rống lên một tiếng. Không hiểu sao, ta cảm thấy, Trì đại nhân hình như đang đau phải không?

"Giữa thanh thiên bạch nhật đánh nhau không tốt cho thể diện tí nào nha~~ Ngạn Ly ca ca, Trì Hạ, hai người có gì từ từ nói" Điệp ẻo lả lên tiếng.

"Ta không có gì để nói với hắn. Tiêu Ức, ta đi tìm nhà trọ, tìm được sẽ báo ngươi" Y không nói hai lời, lập tức hoà vào đám người đi mất hút.

Ta không có nghĩ rằng số mình thu trai nha. Sao xung quanh ta tàn trai với trai vậy? Nha, ta muốn thấy mĩ nữ bước vào đời mình cơ!!!!

"Hồ ly có số thu trai...phụt!!!!" Chết tiệc! Cuộc đời này chẳng có tí gì công bằng mà toàn những thứ nhàm nhí! Phong Phong...ngươi cư nhiên đọc suy nghĩ của ta rồi cười!

"Ha ha...." Đám người thối tha kia cũng cười. Ta lấy cặp vuốt che tai lại, không nghe các ngươi a!

"Được rồi, cười cũng đủ. Ngạn Ly, huynh đến đây làm gi?" Tiêu Ức cười đã, lấy tay vỗ vỗ đầu ta, coi ta thành sủng vật mà chơi đùa.

"Làm sự vụ, tạt ngang qua thì thấy mọi người" Ngạn Ly cười.

"Nếu đã là sự vụ..." Điệp Điệp úp úp mở mở "Chi bằng đi chung?"

Thế nào sự vụ lại dính líu đến mấy người mà đi chung a?

"Vừa hay, có thể bên Trì Hạ một hồi" Ngạn thiếu gia cười đến toả nắng. Hắn lấy tay xoa xoa cằm, vẻ mặt rất chi lưu manh.

Mọi người cười cười, sau đó cùng nhau đi chung.

Ta thật không hiểu a. Sống trên đời này nhiều năm, thì ra đoạn tụ thật sự là mốt bây giờ! Ta còn nhớ, hồi đó người ta kị loại này lắm, sau đó tộc lam hồ ta đi tiên phong cho tình yêu bất phân nam nữ này, ấy rồi giờ thì người ngừoi đoạn tụ, nhà nhà đoạn tụ a.... Có khi nào ta nên kiếm một nữ nhân nào đó yêu luôn cho rồi không?

Suy nghĩ vừa tuôn ra, Tiêu đại nhân liền cốc đầu ta, y dùng giọng nói nhỏ như muỗi nói "Ngươi đi kiếm tình nhân đi? Coi vi phu này có chặt đứt gân ngươi không"

Lòng ta như chớp giật. A ha ha...đại nhân, như thế nào người đã coi ta thành nương tử của ngài vậy? Ta từ bỏ a...ngài đừng đem ta ra rút gân! Ta sợ chết lắm mà!

Ai da, thế là ta ôm nguyên một bụng sợ hãi đi trong đoàn người. Đã đến Trấn Kính Thuỷ này rồi, không băngd ngao du một chuyến cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro