Chương 19: Giang sơn lắm thổ hào!(đại ngốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày làm ổ tại phòng trọ trấn Kính Thủy làm ta chán muốn chết rồi a~~~ Các đại nhân cư nhiên bỏ ta đi ba ngày chưa thấy về a~~~ Ta bị bỏ rơi rồi a~~~

Ta nằm lăn lộn trên giường cùng quyển 'sổ tay du hí Kính Thủy' rách nát sáu đồng mà không ngừng than vãn. Kể từ lúc các đại nhân gia tìm được nhà trọ, họ liền tụm ba tụm bốn biến đi đâu mất, còn ta thì bị Tiêu đại nhân đe dọa nếu ta chuồn khỏi nhà trọ sẽ bị chặt đứt chân. A? Thế là thế nào a? ta tại sao lại trở thành sủng vật bị ngài đe dọa rồi?

Dây thần kinh chán trường của ta kéo tới phát đau. Ta bật dậy, sau đó tự lập thỏa hiệp cố gắng làm ổ ở đây! Ách...ha ha... thực ra bọn họ còn chưa về mà, có thể đi xíu xíu chắc cũng không sao. Ta cam đoan chỉ xíu xíu thôi!

Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định chuồn ra ngoài đi chơi. Nghe nói ở Kính Thuỷ có bánh chẻo lạc hương và bánh hoa thông ngon lắm nha!

Cuối cùng ta một mình ra phố lớn, xiêm y thanh sắc, mạn sa che mặt cùng màu, theo gió đong đưa đi tung tăng.

Nhưng mà vừa đi chưa được lâu thì ta đã thấy sao quả tạ rơi trúng rồi.

Đi qua một con đường tấp nập, ta đụng phải một đứa nhỏ. Tuy nói là đứa nhỏ, nhưng oa nhi này sắp cao bằng ta luôn ấy! Ta thực nhục!

Oa nhi làm phách, ăn mặc vân hoa gấm cẩm trên người kia trỏ tay khiển trách ta "Này! Ngươi không biết nhìn đường?"

Ta ngước đầu nhìn thiên gia gia một cái sau đó trả lời "Ngươi cho là ai khôg biết nhìn đường? Rõ ràng ngươi đang đi chỗ kia bỗng nhiên xấn tới đây a, có người xung quanh làm chứng"

Đứa nhỏ chả biết nghĩ cái ý tứ gì, lại gân cổ lên cãi ta "Bản công tử đây thích đi đâu là chuyển của bản công tử! Ngươi! Một kẻ rách nát dám làm bẩn bản công tử, mau đền tiền!"

Ta thực sự không hiểu nỗi cái thẩm mĩ của oa nhi đang đứng trước mặt. Ngươi ỷ ngươi một thân vải vóc vàng loè loẹt kia thì ngươi sang à? Này, con mắt nào ngươi thấy ta ăn mặc rách nát? Đây là vải gấm hoa Thiên Vạn Hoa đấy! Được dệt từ một trăm linh bảy cây bông trăm năm nở một lần, thêu dệt in chìm hiếm có, ngươi lấy cái rẻ tiền của ngươi so sao? Thiên gia gia sẽ nổi giận cho coi.

Nhất thời, một đạo sâm chớp sẹt qua làm cho tên tiểu tử thối chảnh choẹ kia giật nảy.

Đấy ta nói thiên gia gia cũng bất bình mà. Nhưng không biết vì sao ta lại cảm giác không đúng a?!

Bên cạnh ta có một khí tức mùi gỗ đàn hương lâu năm. Dịu nhẹ lại tản ra một cỗ mát lạnh, rất quen thuộc. Ngay lúc ta muốn mở miệng quay đầu lại xem thì đã bị một vòng tay ôm lấy giữa chốn đông người.

Ai, nói văn hoa là thế thôi, chứ thật ra ta là bị người kia nắm lấy đai lưng ta lôi đi xềnh xệch. Ta mất mặt!

Ta bị lôi đi trong tuyệt vọng, cuối cùng bị lôi đến một bàn ăn trong một nhã gian ở nơi nào đó. Bởi lẽ ta bị lôi ngược, nên khi đi vào quán ăn cũng là đi ngược. Chung quy lại là không nhìn được cái bảng hiệu.

Đến nơi, ta mới biết người quen thuộc kia là ai. Thần kinh thô của ta sau khi trì trệ quá lâu liền làm hết công suất, mãi cả một tuần trà sau, ta nặng được ra mộ nụ cười vặn vẹo "Tiêu đại nhân...."

Tiêu Ức chậm rãi uống trà. Y dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thấu ta "Biết lỗi chưa?"

Ta gật gật đầu "Ta dám trốn ra khỏi nhà trọ"

Y lại nhướn mày "Còn?"

"Còn a?" Ta suy nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là còn cái gì?

Tiêu Ức đem mạn sa trên mặt ta gỡ xuống. Sau đó đẩy dĩa bánh hoa thông nặn hình hoa sen qua "Ngươi dám đi câu dẫn người khác. Nếu như còn tái phạm, ta rút gân ngươi"

Lòng ta như bị chì đổ vào. Ta đen mặt. Ta đi câu dẫn người khác? Ai? Là oa nhi miện còn hôi sữa đầu óc thổ hào kia? Đại nhân a, ngươi nhìn ra chỗ nào a? Ngươi như thế nào đem ta thành vợ...ô không đúng, đem ta thành sủng vật mà độc chiếm? Ta khóc nha.

Quả nhiên Tiêu đại nhân lúc nào cũng đọc suy nghĩ của ta. Y hướng ta cười toả nắng "Lam Thu, ta là vi phu ngươi. Ngươi có ta còn đi câu dẫn người khác mà không thấy có lỗi với vi phu sao? Ngươi không thấy trên mặt tên thổ hào kia muốn in mấy chữ biến thái?"

Ta 囧囧 "Đại nhân a... Rốt cuộc người muốn xưng vi phu đến bao giờ?"

Y nhoẻn miệng cười, y rất ít cười, ta thấy vậy. Tiêu Ức khom người về phía ta, mở miệng cắn lấy miếng bánh hoa thông trên đũa ta nhai nuốt. Đại nhan, ngươi muốn ta phun máu mũi đến chết với vừa lòng ư? Ta cảm thấy hôm nay ta hỏi quá nhiều rồi.

Lúc sau y mới mở miệng nói "xưng vi phu không tốt sao? Thế xưng cả đời liền hảo"

Hết nói nổi "Ta cũng không phải vợ người... Đại nhân, người như vậy..." Ta đây muốn thổ tào a! Người chê ta xấu không bằng con cáo trụi lông, ta lắm chuyện ngu ngốc! Cư nhiên người luôn xưng vi phu để chọc ta! Người không cho ta lấy chồng sao?....

Ai, thật tiếc đó cũng chỉ là tiếng nói trong lòng ta thôi. Tiêu đại nhân, ngwfi đọc được suy nghĩ của ta, nên ta càng không dám nói ra. Cam đoan ba ngàn trái dưa leo, ta nói ra sẽ bị y rút hết gân, lột da!

"Ngoan nói một tiếng tướng công" y đột nhiên nói.

Ta quả nhiên thổ tào không kém "Tướng công~"

Nói xong, ta chỉ biết bụm mặt, còn Tiêu Ức cười châm chọc đến sảng khoái. Qua nhiên, oa nhi kia không phải chỉ có nó là thổ hào a, ta cũng thổ hào không kém. Đáng ghét!

Đột nhiên, ngay lúc đó Phong Phong từ đâu nhảy bổ vào nhã gian, hướng Tiêu Ức nói một câu "Thấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro