Chương 20: Nhật Nguyệt Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, có lẽ đối với ta nó cũng không quan trọng nữa. Bỡi lẽ, khi con cừu non gặp quá nhiều sóng gió thì nó sẽ làm ngơ với nó mà cố gắng vượt qua, nếu không, nó mãi mãi chỉ sống trong chum ốc mà chính mình tạo ra. Tuy nhiên, ta lúc này vẫn chưa nhận ra minh đã sống trong chum ốc quá lâu, thế nên ta vẫn luôn dựa vào y, ỷ lại vào y, thật đáng buồn.

Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi, từ đây đến lúc đó còn dài lắm.

Khi Phong Phong nhảy bổ vào nhã gian của ta trên lầu hai nói 'thấy rồi', ta bị hù bất ngờ làm rơi cái bánh hoa thông.

Kháo! Phong thối tử, ngươi mau đền cái bánh cho ta a...ô ô ô.

Tiêu Ức vỗ vỗ đầu ta bảo bình tĩnh, sau đó đạo "Tìm thấy rồi?"

Lúc này Điệp Điệp cùng Trì Hạ, Ngạn Ly cùng lúc nhạt từ đường cửa sổ vào. Thân thể trì độn của ta như giật nảy. Nguyên bản một con lam hồ chín đuôi triệt để lộ ra. Ta hai dòng lệ trực trào, các đại nhân cư nhiên dùng phép dởm lên người ta, chỉ mới giật mình cái là trở lại nguyên bản là sao? Các người ma pháp thật dởm! Ngay cả ma pháp của ta còn tốt hơn! Ta uỷ khuất, liền chết lặng, ngồi một chỗ khuất sau tấm bình phong.

Ngạn Ly thấy màu sắc trên đuôi ta, lại thêm ấn kí chu sa trên huyệt thái dương bên trái của ta liền sách sách mấy tiếng "Không nghĩ mĩ mạo của lam hồ không tệ nha. Không nghĩ là có thể gặp lại ngươi sau tám năm xa xôi"

Ta lúc trước không nhớ có quen Ngạn Ly đại nhân này. Trong lúc bộ não tàn của ta đang đăm chiêu thì Tiêu đại nhân đã kéo ta về phía y, nhanh tay lẹ mắt giúp ta biến mấy cái đuôi trở vê màu trắng, tiện thể đeo mạn sa chỉnh tóc cho. Y cười mỉm "Không ngờ lớn lên lại mang hình dạng này. Bất quá, Ngạn Ly huynh đây là muốn tranh?"

Ở đây đang có mùi thuốc súng thì phải. Vì cái gì nhỉ? A! Là do Tiêu Ức đi ăn không rủ bọn họ theo đó mà! Trời ơi, ta thông minh quá mà ha hả.

[Tên của ta rất hài hoà: Cô là đang nghĩ mấy đại nhân kia suốt ngày chỉ biết ăn ăn giống cô à?
Lam Thu: ngươi nói ta tham ăn?! Đáng ghét!!! Trời đánh ngươi!!!
Tên của ta rất hài hoà: Này ta là mẹ đẻ của cô đấy! Mẹ sẽ cho con chết không toàn thây. 乛𠆢乛
Lam Thu: mẹ à con sai rồi mà~~~ mẹ cầm thú~~~
Tên của ta rất hài hoà:...]

Ngạn Ly lúc sau vỗ vỗ lên đầu ta, vẻ mặt thương cảm "Chậc, Lam Thu, Tiêu Ức có máu độc chiếm cao, muội phải cẩn thận kẻo bị rút gân"

Đầu ta nổi đầy hắc tuyến. Đại nhân cá người rốt cuộc vì sao cứ thi nhau muốn rút gân ta?

Chết tiệc, Tiêu đại nhân nghe xong câu kia liền cười đến hảo. Đẹp chết mắt hồ ly hợp kim của ta rồi~~~

Vừa hay cắt ngang cái cẩu huyết tình huống này, Điệp lão bản hắng giọng "Được rồi, mấy người đừng có bắn tim tung toé nữa~~~ trọng tâm trọng tâm!"

"Được rồi, các ngươi tìm thấy chỗ đó rồi đúng không?" Tiêu Ức hỏi.

"Ân. Nhật Nguyệt Cung quả nhiên ở trấn này"  Trì Hạ mở miệng.

"Liền xuất phát?" Điệp lão bản tiếp lời.

"Không ổn. Vị trí nơi đó không tầm thường, kết giới rát vững chắc, ta mấy lần đều không vào được" Ngạn Ly lên tiếng.

Rốt cuộc nơi Nhật Nguyệt Cung mà bọn họ nói tới là chỗ nào? Ta chau mày suy nghĩ, chưa đầy một nốt nhạc ta liền quyết đoán quẳng nó ra sau đầu.

"Nhật Nguyệt Cung là một trại nhỏ của tộc lam hồ ngươi khi đang bành trướng thế lực" Tiêu Ức bỗng nhiên nói

"Đúng vậy a, năm đó quả thực rất gay go mới đánh sập được chỗ đó, ai ngờ vẫn còn cơ quan ngầm đâu" Ngạn Ly cảm thán.

Vậy ra những người hiện tại có mặt tại đây ngoài ta ra thì vị nào cũng xông pha vào trận chiến năm 111 đó. Ta thật không biết làm sao mới ổn. "Rốt cuộc, nơi đó các đại nhân gia cần cái gì ở đó?" Không phải đã có cánh hoa của Tâm Liên rồi? Các vị còn muốn cái gì?

"Còn ba thứ phải tìm" Trì Hạ đại nhân nhìn ta "Cặp ngọc bội thanh đồng, ấn trấn thuỷ và thiết mộc"

Ba thứ đó.... Ta hình như đã nghe qua rồi...

"Tất cả đều là báu vật của lam hồ tộc" Ngạn Ly cười cười nhìn ta.

A... Thì ra cần nhiều thứ đến vậy. Nếu mọi người không có ý làm hại gì, ta nhất định sẽ giúp mọi người lấy nó. Chẳng qua, ta chỉ là con hồ ly ngu ngốc thôi, đôi khi như vậy cũng là một loại diễm phúc.

Không biết vì sao, lúc đó ta lại cảm nhận được tia nhìn của Tiêu Ức không đúng, y như có tâm sự. Ta lại không dám nói, chỉ lặng lẽ nắm vạt áo y coi như cỗ vũ.

Y như cảm nhận được liền bắt lấy tay ta nắm chặt. Hươang ta cười nhẹ "Được rồi, vất vả mọi người. Tối nay chúng ta tới Nhật Nguyệt Cung"

Nhật Nguyệt Cung, không biết nó ra sao nhỉ?

Ta dường như đã quên mất hình dáng của nó, chỉ nhớ, nơi ấy là hồi tinh phong huyết vũ đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro