Chương 1: Tà Đế Sa Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Ma giới là một đại lục bị bao phủ bởi một mảnh không gian loạn lưu đầy nguy hiểm. Dù chỉ là một mảng đại lục nhưng chưa có ai tìm thấy được điểm kết của nó, Thần Ma giới giống như một hố đen vô tận không tài nào nhìn thấy đáy. Để tồn tại trên đại lục Thần Ma này chỉ cần ngươi có đủ khả năng, đủ sức mạnh thì ngươi sẽ được tự do làm theo ý muốn. Cư dân của nơi này hầu như tất cả đều không được sinh ra tại đây. Mọi người đều bị truyền tống từ một mảng không gian khác mà đến. Những người tồn tại được ở đây nếu không phải là thiên thần thì cũng là ác ma, nếu không phải là tiên nhân thì cũng là yêu nghiệt. Mỗi người ở Thần Ma giới đều có một quá khứ vô cùng hùng tráng nhưng khi đặt chân và đây thì tất cả đều như nhau.

Tại Thần Ma giới có một luật lệ bất thành văn chính là không được xúc phạm đến nha, mọi người phải giữ hòa khí. Bởi vì những vị thần tiên, yêu ma này đều có sinh mạng vĩnh hằng nên phải gặp mặt nhau hằng ngày là không thể tránh khỏi, nếu mỗi ngày cứ đánh nhau, cãi nhau thì cả đại lục sẽ loạn lên mất. Luật là luật nhưng phá thì phá, đó chính là châm ngôn của một kẻ được mọi người trên đại lục gọi là Tà Đế. Mỗi khi nghe đến tên hắn thì gần như mọi người đều khiếp sợ.

Giữa thung lũng chết ở phía nam của đại lục Thần Ma có một tòa lâu đài hùng vĩ rộng lớn. Chỉ có điều xung quanh tràn ngập tử khí, trên cao mây đen giăng kín, bốn bề sương mù dầy đặc mang theo không khí âm u rùng rợn đến tột cùng. Không những thế, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm như xé toạt cả không gian.

Qua khỏi cánh cổng lớn bám đầy rêu xanh là một hành lang dài thẳng tấp. Muốn vào bên trong phải qua bảy cánh cửa lớn, phía sau những cánh cửa ấy là những trận pháp nhờ linh khí dẫn động tạo thành ảo cảnh biến lâu đài thành mê cung khổng lồ không có lối ra. Tiếp theo đó là những cái bẩy chết chóc đặt khắp nơi, tuy chúng không thể giúp giết được những cư dân nơi này nhưng làm chậm hay phân tâm kẻ thù là không thành vấn đề.

Qua dãy hành lang là một khoảng sân  khá kì dị. Ở đây có một gốc đại thụ lớn vươn cành phủ kín khoảng không bên trên ngăn không cho bất cứ tia sáng nào từ bên ngoài chiếu vào. Theo các nhánh cây những loại dây leo đua nhau quấn lấy, không những thế chúng còn bám đầy trên tường. Đám dây leo ấy chỉ chừa ra những mảng tường có nhô ra những khối thủy tinh màu tím tỏa ánh sáng tử sắc mờ ảo mà mọi người gọi là linh thạch. Những khỏa linh thạch tích tụ linh khí của Thần Ma giới làm cho người ta sống chết tranh nhau mà ở trong tòa lâu đài này chỉ là vật trang trí, thắp sáng tầm thường dường như không chút giá trị nào.

Từ khoảng sân này chia ra bốn lối đi nhưng trong đó chỉ có một dẫn đến đại điện, một cái để trở ra ngoài, hai cái còn lại đưa đến các dãy phòng khác. Tại đại điện của lâu đài một thiếu niên ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ khảm đầy ngọc thạch. Ngồi một mình trong không gian yên tĩnh, trên gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên mang đậm nét ưu tư pha chút cô độc. Mái tóc dài đen óng của hắn phủ xuống gần nửa khuôn mặt như muốn che bớt đi phần nào nỗi cô đơn. Đưa cánh tay trắng nõn như hài tử chống lấy cằm, hắn dùng đôi mắt lạnh lùng của mình đảo qua một vòng đại điện.

Thiếu niên đang ngồi trên bục cao nhất của đại điện, ở vị trí đó có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh xung quanh. Nhưng trong tầm mắt của hắn chẳng có gì khác ngoài thứ trước mặt và những bức tường đá khảm linh thạch. Trước mặt hắn chính là một cái bàn lớn với vô số những chấm nhỏ li ti như hạt bụi trôi nổi trên mặt bàn. Ngón tay thon dài của hắn búng nhẹ vào một chấm nhỏ trên trên bàn làm cho nó lao đi đâm vào một vài chấm nhỏ khác lóe sáng lên một cái rồi tan biến như chưa từng xuất hiên. Thở dài một hơi, thiếu niên than thầm: “Hơn bảy ngày rồi cứ ngồi quan sát cái vũ trụ này phát triển đúng là chán thật! Đồ chơi như thế này không hấp dẫn chút nào! Ta cứ nghĩ tạo ra được một cái vũ trụ phải vui lắm chứ! Nhưng ai ngờ...”.

Bỗng nhiên khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên tựa như đang cười, hắn đã cảm nhận được nhưng vị khách không mời mà đến. Cánh cửa lớn của đại điện nặng nề được mở ra, hàng chục người mang vũ khí hùng hổ tiến vào. Thiếu niên đứng bật dậy cười lớn rồi hướng về phía những người đi vào mà nói: “Chào mừng các ngươi đến với chính điện! Chúc mừng các vị đã vượt qua thử thách của ta!”.

Nói xong hắn rùng mình một cái bĩu môi than thở: “Nói mấy câu này làm ta lạnh cả người! Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm, sau này ta sẽ không nói như vậy nữa”. Thiếu niên một lần nữaa hướng về phía đám người cười nói: “Thật là đúng lúc nha! Ta cảm thấy buồn thì các ngươi kéo nhau đến chơi đùa với ta à?”.

Trong đám thần, ma, tiên, yêu ấy có một vị nữ thần xung quanh bừng bừng sinh cơ. Nàng nhẹ nhàng bước lên phía trước, bước đến đâu thì nơi ấy hoa cỏ mọc lên đến đấy. Nữ Thần Sinh Mệnh mang trên người vẻ đẹp thuần khiết, khuông mặt tinh tế, đôi mắt long lanh mà trầm lắng. Nàng nhìn chăm chú vào thiếu niên mà mắng: “Tà Đế! Ngươi có biết những thú vui của ngươi làm bọn ta vất vả như thế nào không hả? Cái tên độc ác nhà ngươi không có lương tâm”. Nhưng không biết sau đó nàng nghĩ thế nào mà lại nói: “Ngươi mau chóng thu lại những sủng vật đã thả ra rồi đền bù cho chúng ta thật thỏa đáng thì mọi chuyện xem như chưa xảy ra.”.

Nếu là người khác khi nghe giọng nói ấm áp, êm dịu của Nữ Thần Sinh Mệnh có lẽ sẽ lập tức tuân theo nhưng Tà Đế lại là một ngoại lệ, hắn đáp lại một cách hời hợt: “Lương tâm là gì? Có ăn được hay không? À mà ta phá cái gì của các ngươi ấy nhỉ? Sao ta không nhớ gì hết vậy!”.

Quang Minh thần mặc một bộ trường bào màu trắng tinh khiết, toàn thân phát ra ánh sáng êm dịu. Hắn bước tới trước chỉ thẳng vào Tà Đế hùng hổ nói: “Chính ngươi! Tà Anh, chính là ngươi! Cứ mỗi lần ta luyện chế ra thần khí thì ngươi lại thả đám chó ba đầu ra cắn ta rồi cướp mất! Ta thề nếu không đánh ngươi thành đầu heo ta nhất định không không làm Quang Minh thần nữa! Ngươi đừng tưởng không ai dám đối đầu với ngươi, người khác không dám nhưng ta thì dám!”.

Một người đi trước tất sẽ có kẻ theo sau. Dược thần cũng bước ra vạch tội Tà Đế: “Tà Anh, hôm nay ngươi phải bồi thường thích đáng cho ta! Mấy hôm trước, trường sinh quả tám ngàn năm của ta vừa chính ngươi không những trắng trợn ra tay trộm sạch lại còn kêu đám Cự Bạch Thần Viên nhổ sạch cả vườn thuốc của ta! Thật là tức chết mà!”.

Tiếp theo đó nào là Hắc Ám thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hỏa thần, Thủy thần, Lôi Thần, Huyết Ma, Ma Đế, Thiên Ma,... Đủ loại thần ma tiên yêu đông tây nam bắc đều than vãn mất đủ thứ trên đời. Nào là thần khí, ma khí, nào là đan dược, độc dược, nào là thần thú, ma thú cũng bị Tà Đế dọn dẹp sạch sẽ không tha món nào. Cả đám nhao nhao đòi Tà Đế phải đền bù cả vốn lẫn lãi mới chịu buôn tha.

Tà Đế nghe đến chán cả tai, thở dài nói: “Tà Anh ta xưa nay làm việc luôn có quy tăc nha. Ta không cướp những thứ không thể cướp và không cướp những thứ không muốn cướp. Nếu ta đã muốn thì đừng nói chi những thứ đó, cả y phục trên người các ngươi ta cũng có thể tùy tiện lấy đi”.

Vừa dứt câu thì trong tay của Tà Đế đã có bảy tám sợi thắt lưng, nhìn kĩ lại thì chính là thắt lưng trên y phục của mọi người. Hành động thái quá của Tà Đế làm cho các vị thần vương, ma đế cao cao tại thượng phải ngượng đỏ mặt. Nhưng Tà Đế không quan tâm đến suy nghĩ của ai cả, hắn cương quyết nói: “Những thứ kia ta cướp đi chỉ để tìm vui thôi. Đã dự định khi nào chán rồi sẽ trả nhưng mà các ngươi tự tìm đến gây sự nên bây giờ ta quyết định không trả! Bất cứ giá nào cũng không trả!”.

Lời của Tà Đế vừa dứt thì không gian trong phòng kịch liệt rung động, mở ra một thông đạo. Từ trong thông đạo, Sáng Thế nữ thần nhan sắc siêu phàm thoát tục, tuyệt mỹ vô cùng vừa chậm rãi bước ra vừa nói: “Có lẽ không ai trong bọn họ có thể là đối thủ của ngươi nhưng ngươi đừng quên còn có ta. Ta nhất định sẽ không để ngươi náo loạn Thần Ma giới thêm một giây nào nữa”.

Cùng lúc đó lại vang lên một giọng nói khác: “Ta cũng thế! Cho dù có hao tổn nhiều đến mức nào đi nữa bọn ta cũng nhất quyết đem ngươi đè xuống!”.

Hai vị nữ thần quyền lực nhất cùng lúc xuất hiện làm cho toàn thể rung động. Đây là lần đầu tiên Sáng Thế nữ thần và Hủy Diệt nữ thần xuất hiện cùng một chỗ, nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, mục đích chính của hai vị nữ thần chính là phong ấn Tà Đế.

Hủy Diệt nữ thần cầm trên tay một tấm cổ phù hướng Tà Đế mà nói: “Cửu Chuyển Phong Ma Thần Phù này chính là súc tích linh khí từ khi Thần Ma giới vừa mới hình thành ngươi đừng hòng có thể phá vỡ được phong ấn của nó”.

Tà Đế không thèm quan tâm, cười lớn một tiếng rồi lao vút đến cướp cổ phù trên tay Hủy Diệt nữ thần. Ngay lập tức Sáng Thế nữ thần bước lên một bước, chắn trước mặt Hủy Diệt nữ thần, nàng vung tay đánh ra một đạo thần quang chặn thế tiến của Tà Đế. Không để cho Tà Đế có thời gian suy nghĩ, ngay lập tức phối hợp với Sáng Thế nữ thần, Hủy Diệt nữ thần quát lớn: “Hắc Ngục!”. Rồi nàng từ trên không đập bàn tay bao trùm lực lượng hủy diệt xuống.

Một chiêu Hắc Ngục làm cho linh khí xung quanh Tà Đế biến mất, dựng lên sáu bức tường vô hình tạo thành một khối, giam cầm Tà Đế bên trong. Cùng lúc đó Sáng Thế nữ thần lại đánh ra thần ấn cổ quái triệu hồi trăm vạn thần kiếm huyền phù quanh người, nàng khẽ nói: “Tâm Hóa Vạn Kiếm, thức cuối cùng, Vạn Kiếm Phục Ma”.

Trăm vạn thần kiếm đua nhau hóa thành vô số kim quang đâm xuyên người Tà Đế. Lúc này Tà Đế chẳng khác gì một khối thịt bị vô số thanh kiếm cắm vào, y phục trên người không còn chỗ nào gọi là lành lặng. Dù bị vạn kiếm xuyên tâm nhưng Tà Đế vẫn khoái chí cười lớn, hắn dùng sức cựa quậy làm cho đống kiếm kiếm trên người rung lên kịch liệt.

Sáng Thế nữ thần, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Nàng cắn răng dồn hết thần lực khống chế vạn kiếm chế trụ Tà Đế. Thấy không thể trụ được lâu hơn nàng thét lớn: “Nhanh đi! Nhanh phong ấn hắn! Không ngờ hắn lại kinh khủng như thế, ta không thể trụ được lâu nữa!”.

Tà Đế vừa vùng vẩy vừa cười lớn gào thét: “Đã lắm! Đã ngứa lắm! Nếu hôm nay hai nàng để ta thoát đước thì sau này phải cùng về làm vợ của ta. Ta nhất định sẽ cưới hai người về để gãi ngứa cho ta như vầy! Thật sự là đã quá đi!”.

Cả hai vị nữ thần đều không nhịn được mà cùng thốt ra tiếng mắng: “Tên biến thái!”.

Thấy tình hình không ổn, cứ tưởng hai người hợp sức thì có thể dễ dàng khống chế tên lưu manh kia nhưng không ngờ hắn lại vượt qua khỏi tưởng tượng của hai người. Hủy Diệt nữ thần không trì hoãn nữa lập tức đánh cổ phù bay vào giữa mi tâm Tà Đế. Khi vừa chạm đến người hắn cổ phù liền điên cuồng hấp thu linh lực khắp nơi khiến cho không gian xung quanh như bị hút luôn vào.

Đau khổ nhất chính là Tà Đế, hắn căn bản không để hai vị nữ thần vào mắt nhưng không ngờ lại bị cái cổ phù không biết các nàng moi từ đâu ra hành hạ đến phát điên lên được. Cảm nhận linh lực của mình bị cổ phù hút cạn mà không làm gì được, Tà Đế không thể nào ngăn lại nên chỉ còn cách ngồi nhìn xem nó còn làm gì mình nữa hay không. Sau khi hút sạch linh lực trong Thần Ma giới cổ phù mới chịu buôn tha, nó lẳng lặng dung nhập vào cơ thể Tà Đế rồi chui vào tim hắn.

Ngay lúc này linh khí trong người của đám người có mặt tại đây cũng như của tất cả mọi sinh linh trong Thần Ma giới đều không còn một chút nào. Tất cả mọi thứ đều giống như mất hết sự sống, cây cỏ khô héo, sấm chớp nơi Tà Điện cũng dừng lại, linh thạch cũng không còn phát sáng. Tà Đế khó khăn lê thân thể đầm đìa máu me của mình đi lại cái ghế ngồi xuống rồi cười mắng: “Các ngươi thấy hậu quả chưa? Tất cả linh khí trong Thần Ma giới đều bị cái thứ của các ngươi hút sạch rồi! Nghĩ lại cổ phù kia còn khốn nạn hơn cả ta, cướp sạch rồi lại trốn trong người của ta không chịu ra. Khốn nạn nữa là có nó ta không thể nào sử dụng linh khí được. Khốn nạn! Khốn nạn! Thật là khốn nạn nha!”.

Không nhịn được trước tiếng chửi rủa của Tà Đế, Chiến thần toàn thân phủ trong hoàng kim giáp đứng dậy kéo lê thanh cự kiếm của mình tiến đến muốn chém Tà Đế thành hai đoạn. Tiếng kim khí bị kéo đi va chạm với nền đá phát ra âm thanh ken két rợn người đang từ từ đến trước mặt Tà Đế, hắn không những không để ý đến Chiến thần mà còn lên tiếng đe dọa: “Các ngươi nhớ lấy! Một ngày nào đó bổn đế sẽ quay lại tính sổ với các ngươi! Ta đảm bảo sẽ lật tung Thần Ma giới lên đến khi nào thỏa mãn mới thôi! Ha ha ha...”.

Tiếng cười của Tà Đế vang vọng khắp lâu đài làm cho tất cả mọi người chìm trong lo sợ. Những lời mà Tà Đế đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm, không ai có thể thay đổi quyết định của hắn. Tiếng cười vừa dứt Tà Đế bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sáng Thế nữ thần thấy vậy đành lắc đầu cười khổ, nàng nói: “Tà Đế đã trốn vào vũ trụ của hắn rồi, chúng ta không thể làm gì hắn được nữa. Cùng lắm cũng chỉ có thể động tay động chân làm cho hắn chịu chút đau khổ mà thôi!”.

Tà Đế là một nhân vật vô cùng bí ẩn, không một ai biết hắn từ đâu xuất hiện. Khoảng hơn một năm trước hắn đột nhiên xuất hiện trong Thần Ma giới. Với tính tình cổ quái khó lường, Tà Đế lấy việc chọc phá người khác làm thú vui, hắn lật tung tất cả mọi thứ, đi khắp nơi quậy phá không hề kiên dè ai cả.

Sau khi chơi đùa chán chường Tà Đế chọn một khu vực phía nam của Thần Ma giới dựng nên một tòa lâu đài thật lớn rồi gọi nó là Tà Điện. Hắn ở trong Tà Điện tạo nên một cái vũ trụ để làm đồ chơi cho mình. Ban đâu vũ trụ của Tà Đế chỉ đơn giản là một đống các tinh cầu lớn như quả trứng bị hắn đập nát ra hình thành vô số hạt bụi lớn có, nhỏ có. Các hạt bụi gom lại với nhau tạo thành tinh vực, những hạt bụi đó chính là các tinh cầu.

Tà Đế bỏ ra một tuần để quan sát vũ trụ của mình. Lúc đầu hắn dùng linh lực làm cho thời gian của vũ trụ nhanh chóng trôi qua vài vạn tỉ năm, sau này mới cố định lại thời gian trong vũ trụ bằng 1:3650 của Thần Ma giới, tương đương một ngày ở Thần Ma giới bằng 10 năm trong vũ trụ. Sau khi phát hiện có sinh vật sống trong vũ trụ, Tà Đế súc tích một lượng linh khí nồng đậm phong ấn vào trong nó tạo thành huyền khí tản ra khắp nơi. Rồi hắn lại vứt xuống các tinh cầu có sự sống vài bộ công pháp hấp thụ huyền khí cho sinh vật hữu duyên.

Lúc kiến tạo xong tất cả mọi thứ hắn lại chăm chú quan sát sự tiến hóa và lột xác của mọi thứ. Nóng lòng xem kết quả hắn lại thúc giục thời gian trôi đi, thoáng cái đã qua thêm vài tỉ năm. Trong khi đang định thúc giục thêm lần nữa thì đám thần, ma tìm đến tính sổ.

Không ai ngờ được vị Tà Đế vốn không coi ai ra gì hôm nay lại sa cơ ăn phải quả đắng của Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù buộc hắn phải trốn vào vũ trụ của mình để kéo dài thời gian, tìm cách lấy lại linh lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro