Chương 2: Địa Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến vào trong vào vũ trụ, Tà Đế phong bế tất cả hoạt động của cơ thể đi vào tình trạng chết tạm thời. Hắn thả mình trôi qua vô số tinh cầu, qua không biết bao nhiêu năm tháng Tà Đế vẫn trôi dạt trong vũ trụ. Cho đến một ngày hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Tuy không mở mắt ra nhưng nhờ vào tiếng vang mà Tà Đế nhận ra hắn đang nằm trong một cái hố sâu, xung quanh là rất nhiều người đang nói chuyện. Hắn định bật người đứng dậy nhưng lại phát hiện cơ thể bị đông cứng trong một lớp đá dầy hơn mười thước. Tỏa thần thức ra dò xét xung quanh, Tà Đế cảm thấy rất ngạc nhiên, xung quanh là những vật thể kì lạ cùng một đám người đang tụ tập đào bới chỗ của hắn.

Có tiếng người trò chuyện: “Không ngờ lại có một viên thiên thạch lớn như thế rơi xuống giữa thành phố như thế này!”.

“Tôi nói cho chú biết tôi đã từng thấy qua những viên thiên thạch còn to hơn thế này nhiều”.

“Thôi chú đừng có xạo! Chú với tôi làm công tác cho viện thiên văn được có mấy tháng mà thấy ở đâu ra?”.

“...”.

Mặc dù không hiểu vì sao Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù lại không lấy số linh lực hiện có trong người của hắn. Suy nghĩ một chút rồi Tà Đế quyết định bỏ qua, chẳng buồn quan tâm. Hắn khẽ vận chuyển chút ít linh lực đã hấp thụ được trong quá trình phiêu phù giữa vũ trụ. Linh hồn xuất ra khỏi thân thể, Tà Đế dễ dàng xuyên qua lớp đá bay ra ngoài. Hắn hóa thành một tia bạch quang lao vào giữa trán của một người đàn ông trung niên, một lúc sau lại bay ngược ra trở về với thân thể.

Tà Đế thở dài: “Sau này không thể tùy tiện sử dụng linh lực được, lượng tiêu hao quá lớn lại không thể cung cấp kịp. Tốt nhất phải tìm cách phá vỡ cái Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù chết băm này ra rồi tính tiếp”.

Tà Đế tổng hợp sơ lượt lại các thông tin quan trọng đã lấy được từ người đàn ông kia. Qua đó hắn biết được nơi này được gọi là địa cầu, là nơi sinh sống của hơn chín tỉ người. Cả địa cầu được chia làm hai phần, đại dương và lục địa, đại dương chiếm hơn hai phần ba diện tích. Nơi mà Tà Đế đang ở là một thành phố của Việt quốc, thành phố này là một trong những thành phố lớn nhất trên địa cầu nổi tiếng với tên gọi là thành phố Ánh Sáng, nơi tập trung những thứ hiện đại nhất. Cả địa cầu đều lấy Việt ngữ làm ngôn ngữ dùng chung cho hơn hai trăm quốc gia.

Nắm được thông tin về địa cầu, Tà Đế vừa có phần hài lòng vừa có chút thất vọng. Thất vọng vì tại sao lúc tạo ra vũ trụ hắn lại không làm cho huyền khí tràn ngập khắp nơi. Khổ thay địa cầu lại nằm trong khu vực huyền khí cực kì loãng không thể bổ sung cho hắn được. Không còn nhiều linh lực dư thừa nên Tà Đế khó có thể tự phá lớp đá ra được. Hắn đành cắn răng trích ra một tia linh lực kéo mây đến, mượn sức công kích của sấm sét để phá vỡ lớp đá.

Những nhà nghiên cứu của địa cầu không hề hay biết chuyện gì, họ chỉ thấy trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen đùng đùng kéo đến làm cho đám nhân viên tham gia đào bới tưởng nhằm sắp có bão lớn nên nhao nhao chạy loạn. Tiếng sét đầu tiên vang lên làm rung rẫy các kiên trúc trong thành phố, tất cả cửa kính cường lực của của những cao ốc đều bị tiếng sấm chấn vỡ tung. Người dân bị dọa thành một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người ùa ra đường tránh xa những cao ốc, một số người trốn trong nhà mà rung rẫy, một số khác lại chạy xuống tầng hầm dưới nhà. Tình trạng hiện tại so với khung cảnh bầy kiến vỡ tổ không khác nhau là mấy.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hồi sấm sét liên tục oanh tạc xuống hố thiên thạch khiến cho máy móc xung quanh không cái nào còn nguyên vẹn cả. Đột nhiên một đạo lôi điện khổng lồ như mũi khoang lao từ trên chín tầng mây xuống viên thiên thạch bao bọc Tà Đế, đập nó tan thành ba bốn mảnh. Từ trong đống đá vỡ nát bước ra, Tà Đế thoải mái vặn người một cái, tiếng xương cốt của hắn kêu lên răng rắc như tiếng cành cây khô bị bẻ gãy. Không sử dụng linh lực chỉ tính về cường độ thân thể thôi thì hắn đã gấp vạn lần người bình thường, đương đầu với bom mìn của địa cầu cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc là vì tự phong ấn cơ thể nên hắn không thể dùng sức phá đá mà ra. Sau một tiếng sấm nữa Tà Đế đã biến mất khỏi nơi đó như chưa từng xuất hiện.

Tà Đế đã rời đi nhưng mưa lại càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi cây cối nhà cửa đều muốn bị cuốn trôi. Trong khi mưa đổ xuống như trút nước thì tất cả các phương tiện truyền thông cũng như các loa đặt khắp nơi đều van lên tiếng cảnh báo: “Cảnh báo! Đây là siêu bão, sức gió giật trên cấp mười hai. Đề nghị tất cả mọi người tập trung vào hầm trú ẩn gần nhất. Đây là thiên tai không phải diễn tập. Xin nhắc lại đây không phải là diễn tập”.

Mưa tầm tả hơn bốn ngày mới chịu dừng lại, thành phố Ánh Sáng nay chỉ còn lại một mớ hỗn độn, cây cối đỗ rạp, nhà cửa hoang tàn, xác xơ. Với thảm trạng này việc phục hồi lại như cũ đối với thành phố trong vòng năm năm là hoàn toàn không có khả năng. Còn chưa tính đến việc tất cả tài sản của mọi người đều bị dòng nước cuốn trôi không còn sót lại một thứ gì. Đối mặt với thảm cảnh như thế này người dân không biết trách ai bây giờ, họ chỉ có thể trách ông trời quá nhẫn tâm. Nhưng họ đâu biết rằng thủ phạm đang đứng ngay giữa họ và cũng chính là người đã tạo ra bọn họ.

Các cửa hầm trú ẩn nặng nề mở ra, hơn mười triệu người trở về mặt đất. Ai nấy tham lam hít vào cái không khí trong lành của đất trời để xua đi sự ngột ngạt lúc phải sống dưới lòng đất. Nhưng khi nhìn lại cảnh điêu tàn trước mắt không ít người kiềm chế không được mà òa lên khóc. Công sức dành dụm bấy lâu đột nhiên không cánh mà bay. Sự đả kích lớn như vậy hiếm có người nào đủ khả năng để kiềm chế bản thân, nhiều người trầm mặt đứng lặng để tưởng nhớ lại thời khắc huy hoàng của mấy ngày trước mà nay đã bị bão thổi bay. Ngay bây giờ tất cả mọi thứ giờ chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Tên hung thủ đã hòa vào dòng người, hắn mặc một bộ đồ khá bình thường của địa cầu, khoác thêm một cái áo khoác có mũ trùm kín đầu trông chẳng khác gì một thiếu niên người địa cầu bình thường. Đi qua đám kiến trúc hư hại nặng nề, hắn một đường đi thẳng về phía trước. Chính Tà Đế cũng chẳng biết nơi hắn định đến là nơi nào, chỉ biết đi thẳng về phía trước mà không cần bận tâm sẽ đến đâu.

Đi qua mười mấy khu nhà cao tầng bỗng nhiên Tà Đế nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trong một cao ốc gần đó. Tiếng khóc thúc thích ở khá xa, có lẽ nhân loại không thể nghe thấy được nhưng đối với Tà Đế cho dù là tiếng bước chân ở trăm dặm hắn vẫn nghe được một cách bình thường. Lúc này tiếng khóc đó chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ và đang từ từ nhỏ dần, nhỏ dần. Từ giây trôi qua sinh mạng non nớt ấy lại càng tiến gần đến bờ vựt của sự lạnh lẽo vô tận.

Mặc dù Tà Đế thường làm những việc trời than thần trách, bá đạo vô cùng nhưng đối với những chuyện như thế này hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thoắt cái đã biến mất tại chỗ rồi lại xuất hiện bên trong tòa nhà đổ nát nọ, Tà Đế dựa theo hướng âm thanh phát ra mà đi tới. Hắn đi xuyên qua mọi thứ cản trở trên đường mà không dừng lại hay tránh sang đường vòng. Rất nhanh hắn đã tìm đến một đống các mảng bê tông vỡ rơi ngổn ngang.

Tà Đế tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc dùng tay đánh văng một mảng lớn bê tông. Hắn chau mày nhìn xuống thấy một cô bé chừng bảy tám tuổi đang hấp hối nằm trong đống vỏ bánh kẹo. Số vỏ bánh kẹo kia chính là của cái máy bán hàng tự động vỡ nát nằm trên đầu cô bé. Trên cái máy có những vết cại phá còn lưu lại, chính bản năng sinh tồn đã thôi thúc cô bé tự tìm đường cứu mình. Cô bé nằm co ro trong đống vỏ kẹo, toàn thân co giật, sốt rất cao. Vì mấy ngày qua cơ thể liên tục tiếp xúc với nước mưa nên sức khỏe đã gần như không còn.

Tà Đế lắc đầu nói: “Con bé này có nghị lực sinh tồn thật là lớn. Nếu để nó chết ở đây thì thật là phí. Thôi thì ta cứu ngươi một mạng coi như là quà ra mắt ta tặng cho địa cầu. À ta cũng nhân tiện xin lỗi vì đã gây ra chuyện đáng tiếc như thế này!”.

Nói xong hắn cũng không chần chừ, lập tức ngồi xuống truyền hết linh lực ít ỏi của mình cho cô bé. Cơ thể bé  gái sau khi nhận linh lực thì rung rẫy kịch liệt như muốn bạo phát nổ tung. Thấy vậy, Tà Đế nhanh chóng cắn nát đầu ngón tay cho máu chảy ra rồi đút vào miệng cô. Máu của Tà Đế so với thần dược còn công hiệu hơn gấp vạn lần. Sau khi uống máu, cơ thể cô bé nhanh chóng trở về bình thường, Không những thế còn loại bỏ tất cả các tạp chất trong cơ thể, kinh mạch cô trở nên cực kì dẻo dai đủ sức thừa nhận linh lực của Tà Đế.

Cô bé mớ mắt ra, người đâu tiên nhìn thấy không phải ba hay mẹ như trong tưởng tượng mà chính là một người hoàn toàn xa lạ, trùm kín đầu không nhìn rõ mặt mũi. Cảm nhận trong miệng mình có vật gì đó, cô khẽ mút thì ngay lập tức một dòng nước chảy vào miệng, tuy có vị hơi tanh nhưng làm cho cơ thể cực kì dễ chịu. Tà Đế thấy cô bé cứ nắm chặt tay mình mà mút lấy mút để thì không khỏi đau lòng. Hắn hung hăn cốc lên đầu cô một cái rồi mắng: “Con bé kia mút đủ chưa? Máu của ta chứ không phải là nước lã đâu mà muốn uống bao nhiêu cũng được”.

Cô bé rưng rưng nước mắt ôm đầu ngồi dậy, biết là do mình sai nên cũng không có lên tiếng. Đợi cho Tà Đế hạ hỏa cô bé mới ngượng nghịu hỏi: “Là anh đã cứu em?”.

Tà Đế chỉ ngồi đó mà không nói lời nào. Cô bé cũng không nhìn thấy gương mặt của Tà Đế nên cũng không thể dựa vào sắc mặt mà suy đoán cảm giác được. Cô bé lại hỏi: “Em tên là Đan Y, còn anh tên là gì?”.

Tà Đế lại không nói gì, hắn lập tức đứng dậy mang cô bé chạy ra ngoài. Đan Y còn đang ngơ ngác thì phát hiện cao ốc bỗng nhiên đổ xập xuống. Còn bản thân thì được người kia mang đi như trong những bộ phim giả tưởng, thoắt ẩn thoắt hiện tránh né những mảng bê tông rơi rớt. Lúc gần đến bên ngoài thì cái mũ trùm đầu của Tà Đế bị một thanh sắt móc rách. Hắn tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài, do không có mũ trùm đầu giấu đi nên mái tóc đen dài cứ thế tung bay trong gió, gương mặt tuấn mỹ cứ thế bị phô bày ra.

Tà Đế lại mang Đan Y nhảy qua vài tòa nhà nữa rồi đáp xuống một khoảng đất trống. Hắn đặt Đan Y xuống rồi hỏi: “Đan Y có phải không? Em có muốn mạnh mẽ hay không? Em có muốn bay nhảy như vừa rồi không?”.

Đan Y vẫn còn ngơ ngác nhưng trong vô thức vẫn gật đầu. Tà Đế không nói nhiều, hắn lập tức khắc một bộ công pháp tu luyện vào trí nhớ của Đan Y rồi dặn dò: “Bộ công pháp này chính là của một vị thần mà ta trộm được, chắc có lẽ là của Nguyệt Thần nên nó mới có tên là Nguyệt Ảnh Trùng Thiên. Em phải hứa không được nói cho bất kì ai biết về ta cũng như bộ công pháp này được không?”.

Đan Y ngây thơ gật đầu đáp: “Được ạ! Đan Y xin hứa sẽ không nói cho bất kì ai biết về sư phụ cũng như bộ công pháp này”.

Tà Đế hài lòng xoa đầu Đan Y, cười bảo: “Ta đã nhận em làm đệ tử khi nào đâu. Được rồi bây giờ em hãy đi về hướng kia, có người đang tìm em đó”.

Tà Đế vừa nói vừa chỉ hướng cho Đan Y, cô bé nhìn theo hướng hắn chỉ rồi quay lại thì đã không thấy bóng dáng của hắn ở đâu. Đan Y tiếc nuối kêu lên: “Đệ tử còn chưa biết tên của sư phụ kia mà!”.

Đột nhiên trong đầu Đan Y vang lên hai chữ: “Tà Anh”. Cô bé ngây ngốc lặng thinh đứng tại chỗ. Khuông mặt, nụ cười, giọng nói, từng cử chỉ của Tà Anh đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Đan Y. Cô không thể nào quên vị sư phụ này được, trong lòng cô bé từ nay về sau chỉ hướng về sư phụ mà không phải bất kì một người con trai nào khác. Tuy chỉ mới tám tuổi nhưng trong lớp cô đã được mệnh danh là thần đồng, Đan Y rất thông minh và hiểu chuyện. Có lẽ chính vì thế suy nghĩ của cô cũng thành thục hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Đan Y vừa đi về hướng Tà Anh chỉ vừa không ngừng lặp lại tên của hắn. Khoảng hai mươi phút sau cô bé đã gặp lại gia đình của mình. Bị gia đình truy vấn đủ điều, cô đành bịa ra lí do ở khác hầm trú ẩn để biện mình và che dấu sự thật. Đan Y tự nhủ: “Hôm nay nếu không gặp được anh ấy có lẽ mình đã chết rồi. Thôi thì xem như mình đã chết rồi, sinh mạng mới này là của anh ấy ban cho nên chỉ thuộc về một mình Tà Anh”.

Không biết nếu Tà Anh biết được suy nghĩ trong lòng Đan Y thì sẽ có phản ứng như thế nào. Dù chỉ mới mới có tám tuổi nhưng Đan Y đã rất xinh đẹp rồi, qua một lần thoát thai hoán cốt không biết tương lại của Đan Y sẽ trở nên xinh đẹp như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro