Chương 3: Âm Dương Cửu Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi Tà Anh tìm đến tòa nhà cao nhất, tại đó hắn cẩn thận quan sát xung quanh tìm nơi thích hợp nhất để bế quan phá giải Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù. Tìm kiếm một lúc lâu cuối cùng Tà Anh cũng tìm ra được một nơi thích hợp, đó là một dãy núi cao hùng vĩ cách đó không xa.

Tam Điệp là một dãy núi được hợp thành từ ba ngọn núi lớn xếp cạnh nhau. Dãy núi trải dài từ phía đông đến phía tây của thành phố Ánh Sáng tạo thành vòng cung như một bức tường thành bao bọc thành phố, chắn những trận gió khô nóng thổi từ tây bắc và giữ lại những cơn gió dịu nhẹ thổi đến từ hướng nam. Hơn nữa nơi này khá hoang vu ít người qua lại, thích hợp nhất với yêu cầu của Tà Anh.

Tùy ý chọn một ngọn núi, Tà Anh dựng cấm chế ẩn hình rồi thản nhiên tung cước đá vách núi lõm vào thành một cái động lớn. Sau đó hăn lại vuốt chiếc nhẫn bên tay trái, toàn bộ đất đá rơi xuống đều bị chiếc nhẫn thu vào. Đào bới chỉnh sửa lại động khẩu một chút Tà Anh lại tiếp tục đục khoét sâu vào tạo thành một hang động vừa cao vừa rộng, tất cả đất đá đều được thu vào giới chỉ nên không mất công mang đi nơi khác, hang động cơ bản coi đã hoàn thành.

Chiếc nhẫn trên tay Tà Anh chính là một trong những bảo vật vô giá tại Thần Ma giới được gọi là Tà Giới. Thật ra ở Thần Ma đại lục những chiếc không gian giới chỉ thì nơi nào cũng có, chỉ sợ không đáng giá bằng một bức tranh trang trí. Nhưng sự khác biệt của giới chỉ này là mô phỏng và cải thiện theo bản mẩu được Thời Không chủ thần dốc hết tâm huyết chế tạo ra, nhìn bề ngoài có vẻ đơn sơ nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn.

Nguyên nhân chính là sau khi trắng trợn cướp giật bản gốc trên tay Thời Không chủ thần hắn cảm thấy rất vừa ý rồi chiếm làm của riêng, quyết không trả lại. Mà chiếc giới chỉ ấy là tâm huyết hơn cả nghìn năm mới tạo thành, Thời Không chủ thần không thể nào bỏ qua cho Tà Anh như vậy được. Mỗi ngày hắn đều rượt đuổi Tà Anh như hình với bóng để đòi lại bảo vật của mình. Không gian bên trong giới chỉ được Thời Không chủ thần cố định bằng vô số trận pháp bí truyền, nhưng không ai ngờ một thời gian sau Thời Không chủ thần lại nhận được một cái không gian giới chỉ giống như đúc cái mà hắn làm ra lại còn kèm theo một mảnh giấy. Trên giấy viết: “Thời Không à Thời Không! Đầu tiên ta rất biết ơn ngươi đã không tiếc tâm huyết “tặng” ta cái không gian giới chỉ này. Tiếp theo cũng xin thông báo rằng sau một thời gian nghiên cứu ta đã nắm vững pháp tắc thời không của ngươi. Và cuối cùng là để đền đáp ta quyết định làm ra một cái không gian giới chỉ có không gian rộng gấp năm lần. Hiện tại lão cứ thỏa sức nghiên cứu đi, đền bù như thế là quá có lợi cho lão rồi! Tái bút Tà Đế”.

Sau khi đọc xong bức thư rồi kiểm nghiệm giới chỉ, Thời Không chủ thần đột nhiên quyết định bế quan không chịu ra ngoài. Đến hiện tại, Tà Anh không còn trên Thần Ma giới mà hắn vẫn ở lì trong Thời Không chi cung không hề xuất hiện. Có người nói rằng hắn đang nghiên cứu cái nhẫn của Tà Anh, cũng có người nói rằng hắn quá mất mặt nên không dám bước ra ngoài. Vô số lời đồn không rõ nguồn gốc cứ thế lan truyền và cứ thế không ai biết Thời Không chủ thần bế quan để làm gì.

Hiện tại Tà Giới trên tay của Tà Anh chính là tác phẩm mà hắn ưng ý nhất. Một không gian giới chỉ có thể chứa được sinh vật sống vượt qua cả quy tắc của không gian ảo. Không những thế Tà Giới còn có cả linh trí và tri thức bao la, nó sẽ không ngừng học hỏi mọi thứ xung quanh mà chủ nhân tiếp xúc.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Tà Anh ngồi trên bục đá tiến hành nhập định. Tâm nhãn của hắn gắt gao quan sát Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù đang lơ lửng trong tim. Trái tim của Tà Anh không giống trái tim của con người, hắn có tận hai quả tim, mỗi quả có bảy ngăn, ba tâm thất và bốn tâm nhĩ. Một quả nằm một bên ngực trái, còn lại bên ngực phải. Hiện tại Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù đang lơ lững trong trong tâm thất ở  tim bên trái của Tà Anh. Đối diện với tâm nhãn của hắn, Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù liên tục rung lên kịch liệt như muốn cảnh báo đang khó chịu với kẻ nhìn trộm. Tà Anh đâu thể dễ dàng buôn tha cho nó được, hắn xuất hồn ra khỏi cơ thể rồi lại bay ngược vào trong tim để ẩu đả cùng cái phù ương ngạnh.

Phải biết Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù chính là một vật được sinh ra từ hư không cùng với Thần Ma giới. Không ai biết rõ công dụng của nó được dùng để làm gì, Hủy Diệt nữ thần vô tình tìm được ở một hoang địa trong Thần Ma giới thấy nó có khả năng hút sạch linh lực của tất cả mọi vật mà nó chạm vào nên nhặt về. Thật ra lúc dùng Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù đối phó với Tà Anh các nàng cũng không biết sử dụng nó ra sao nên đành dùng cách đưa nó vào trong cơ thể Tà Anh để nó hút hết linh lực trong cơ thể hắn, khiến hắn cho dù có hấp thu bao nhiêu linh lực cũng bị Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù hút sạch.

Thần hồn Tà Anh hóa nhỏ chui vào tim của hắn đứng trước Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù mà quát: “Cái phù chết giẫm kia! Ngươi không phải Cửu Chuyển gì đó mà là Âm Dương Cửu Biến? Cho dù ngươi có là cái quái gì ta cũng mặc xác ngươi! Ngươi mau trả lại linh lực cho ta. Nếu muốn toàn thây thì nhanh trả lại đây!”.

Cửu Chuyển Phong Ma Thần phù vốn không phải thật sự là tên của cái phù kia mà chỉ là do Sáng Thế nữ thần và Hủy Diệt nữ thần cùng nhau đặt bừa. Lúc cái phù kia nằm trong tim Tà Anh mới xuất hiện một dòng hắc tự, Âm Dương Cửu Biến, bao bọc xung quanh nó nên Tà Anh mới biết tên thật của vật đáng ghét kia. Âm Dương Cửu Biến có linh tính, khi nghe Tà Anh khiêu khích thì tức tốc xoay tròn khiến cho trái tim của hắn nhói lên. Thần hồn đã tách ra khỏi cơ thể nhưng vẫn còn liên hệ với bản thể, nếu bản thể bị tổn thương thì linh hồn cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Thần hồn Tà Anh ôm lấy ngực trái đau đến nỗi phải khụy xuống, nhưng với bản tính ngang tàng của mình hắn lại đứng lên tiếp tục mắng chửi.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thần hồn Tà Anh đã ảm đạm đi rất nhiều nhưng miệng vẫn còn chửi mắng. Có lẽ Âm Dương Cửu Biến không muốn bị kẻ lì lợm kia chửi bới nữa nên quyết định dừng lại không xoay nữa. Ngay lúc Âm Dương Cửu Biến vừa ngừng xoay tròn thì thần hồn Tà Anh cũng gục ngã. Ngay lúc này Âm Dương Cửu Biến tò mò huyền phù đến bên thần hồn Tà Anh, còn một chút sức lực cuối cùng hắn vươn tay tóm lấy nó ôm vào trong lòng, gắng sức thì thào nói: “Ngươi mau trả lại linh lực cho ta!”.

Trong tay Tà Anh, Âm Dương Cửu Biến phản kháng kịch liệt, lại cấp tốc xoay tròn khiến cho thần hồn Tà Anh nhanh chóng ảm đạm hơn lúc trước. Ầm một tiếng, nó đã thoát ra khỏi tay Tà Anh trở về phía trái tim lơ lửng ở đó. Tà Anh không còn cách nào đành phải trở về bản thể nếu chần chừ quá lâu thì thần hồn sẽ tiêu tán. Đúng lúc đó hắn nhận được một loạt các thông tin từ Âm Dương Cửu Biến truyền đến: “Tại sao ngươi muốn bắt ta? Ngươi đừng bắt ta! Ta hứa sẽ không càng quấy trong tim của ngươi nữa đâu!”.

Tà Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: “Chỉ cần ngươi trả lại linh lực cho ta thì ta sẽ không động đến ngươi nữa”.

Tà Anh nói như thế cũng không phải là sẽ bỏ qua cho Âm Dương Cửu Biến mà chỉ xem nó như một lá bùa hộ thân, nếu giữ nó ở bên người lúc gặp nguy hiểm có lẽ sẽ cứu được một mạng. Nhưng ngay lập tức Âm Dương Cửu Biến lại làm cho Tà Anh tức điên lên, ngữ khí của nó ngang ngược giống hệt hắn, nó truyền tin: “Không thể nào! Đồ đã vào túi của ta là của ta, trừ khi ta biến mất nếu không thì không ai có thể lấy bất cứ thứ gì từ tay ta”.

Trợn mắt nhìn Âm Dương Cửu Biến, Tà Anh gật gật đầu, nghiến răng nói: “Tốt! Cực kì tốt! Ngươi đã kiên quyết như vậy thì ta cũng không ép ngươi nữa. Ngươi hãy nhớ kĩ lấy, đây là do ngươi tự quyết định dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trách ta đâu đấy!”.

Vừa dứt lời hắn đã quay về bản thế. Không nói không rằng cũng chẳng thèm mở mắt, cứ thế Tà Anh dùng tay đâm vào lồng ngực bên trái chộp lấy Âm Dương Cửu Biến. Hắn đã quyết là phải làm, dù phải trả giá như thế nào đi nữa hắn vẫn cố thực hiện cho bằng được. Âm Dương Cửu Biến cũng không cam chịu, nó lại chống cự, tốc độ xoay ngày càng nhanh, cuộng theo máu thịt văng tứ tung trong cơ thể. Nghiến răng chịu đựng nỗi đau cực độ, Tà Anh đã quyết nhất định phải bóp nát nó để thỏa cơn giận này.

Dồn hết lực lượng trong cơ thể vào bàn tay, Tà Anh dùng hết lực bóp mạnh một cái, âm thanh vỡ nát giòn tan phát ra, không ngờ Âm Dương Cửu Biến cứ như vậy lại vỡ tan. Lúc này Tà Anh mới thở dài một hơi, tất cả linh lực đã trở về với cơ thể, những tổn thương cả trong và ngoài lập tức lành lại. Mặc dù đã lấy lại tất cả linh lực thậm chí linh lực còn thay đổi một cách mạnh mẽ nhưng Tà Anh vẫn không cảm thấy vui chút nào, hắn nhận ra rằng nơi này căn bản không thể đáp ứng đủ linh khí cho hắn sử dụng.

Đột nhiên Tà Anh lại trở nên phấn chấn hẳn lên, hắn cảm nhận được quả tim bên trái cứ mỗi lần đập lại thả ra một lượng linh khí cực kì nồng đậm. Chậm rãi hấp thu linh khí, hắn phát hiện linh lực của mình đã biến chất, bình thường vốn có màu vàng nay đã chuyển thành màu đỏ. Linh lực cũng phân ra cấp độ, dựa vào độ tinh thuần mà linh lực sẽ chuyển màu cho phù hợp. Mới bước chân vào tu luyện thì linh khí sẽ là màu xám rồi tiến cấp thành trắng, lục, lam, cam, vàng. Phẩm chất linh lực màu vàng là tốt nhất có thể đạt được tương đương với linh lực màu đen của người tu ma, tu ma cũng giống người tu luyện thành thần có xám, trắng, nâu, bạc, hồng, đen. Còn màu đỏ của Tà Anh đã vượt qua phẩm chất linh lực trong Thần Ma giới.

Bản thân Tà Anh cũng không ngờ sau khi bóp nát Âm Dương Cửu Biến lại có hiệu quả lớn đến như vậy. Xem xét nơi trái tim, Tà Anh không khỏi kinh ngạc, trái tim của hắn không biết từ lúc nào được khắc một phù văn giống hệt phù văn trên Âm Dương Cửu Biến. Không những thế xung quanh trái tim còn bị chín lớp phong ấn bao bọc. Hắn thầm nghĩ:  “Không biết nếu phá vỡ chính cái phong ấn này sẽ như thế nào nhỉ, liệu tim của ta có thể sản sinh linh khí mãi mãi được không nhỉ”.

Quyết là làm, Tà Anh thả lỏng tinh thần, chuẩn bị tâm lý. Ngay sau đó hắn vận chuyển linh lực bao vây, siết chặt lớp phong ấn đầu tiên. Qua rất nhiều, rất nhiều lần cố gắn hắn cũng đã tạo ra được một vết nứt trên phong ấn, nhưng đối với lớp phong ấn vết nứt kia chẳng đáng là gì. Thấy không ổn, Tà Anh liền thay đổi thế công, hóa linh lực thành một cái mũi khoang màu đỏ, khoang thẳng vào vết nứt.

Thời gian giằng co cứ thế kéo dài, vết nứt ngày càng lan rộng ra, cho đến một ngày vết nứt đã bao phủ khắp bề mặt phong ấn. Tà Anh cũng ngừng công kích, hắn xuất khiếu đưa thần hồn vào cơ thể. Đứng bên cạnh phong ấn, hắn khoa tay múa chân như trẻ con làm những động tác khiêu khích đối thủ. Xoay tay, xoay chân,... hắn làm như thể đang làm nóng lên vậy. Nếu những vị thần , ma lúc trước bị hắn chơi xỏ nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn họ sẽ không thể tin trước mặt mình chính là Tà Đế mà chỉ là một đứa trẻ con nghịch ngợm thôi. Tâm tình của Tà Anh lúc này thật sự rất tốt, qua không biết bao lâu cuối cùng hắn cũng gần phá được cái lớp phong ấn cứng đầu này rồi. Hắn làm vậy là vì muốn tận hưởng cảm giác chính tay đấm vỡ cái của nợ đã làm hao phí không biết bao nhiêu thời gian.

Nhìn đăm đăm vào phong ấn một lúc lâu Tà Anh cuối cùng cũng động thủ. Thần hồn hóa thành thực thể, một đấm nện thẳng vào phong ấn khiến nó rung lắc kịch liệt, rồi một đấm lại một đấm để phát tiết bực dọc trong lòng. Sau một hồi “nếm” những đòn đấm đầy uy lực của Tà Anh, phong ấn bắt đầu chậm rãi vỡ ra.

Lẳng lặng đứng nhìn phong ấn vỡ ra, trước khi đó hắn đã ác độc bồi thêm một cước đá tung một mảng lớn phong ấn rồi. Phong ấn đầu tiên vỡ ra như cởi trói một lớp xiềng xích cho trái tim, nó rung lên một cái vui mừng rồi tăng tốc lên gấp đôi, lượng linh khí nó tạo ra cũng tăng lên gấp đôi. Tà Anh chưa kịp vui mừng thì một biến cố nữa xảy ra, những mảnh vỡ phong ấn hóa thành tử quang dung nhập vào cơ thể hắn.

Những tia tử quang ấy mạnh mẽ thay đổi cấu tạo cơ thể của Tà Anh khiến hắn đau đến mức chết đi sống lại cả vạn lần, khổ không lời nào tả nổi. Thần trí luôn kiên định mà cũng bị tử quang đánh cho choáng váng, hắn cố sức chống cự nhưng mỗi lần chống cự thì tử quang lại càng cuồng bạo hơn mạnh tay trấn áp. Một lúc sau thần hồn Tà Anh bị tử quang ép trở về bản thể, không những thế nó còn ra một đòn đánh cho thần trí hắn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro