Chương 4: Định Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau khi thảm họa xảy ra thành phố Ánh Sáng đã không còn là một đống hoang tàn, một lần nữa lại vực dậy trở thành nơi phồn hoa nhất cả địa cầu. Cái tên Ánh Sáng đã bị chôn vùi theo thời gian, hiện tại với xu hướng phát triển vượt bậc như giao long thăng thiên người dân đã đổi tên từ Ánh Sáng thành Vĩnh Long với ước muốn vĩnh viễn là một con rồng đứng đầu về mọi mặt. Đúng vậy, không hổ danh là thành phố đứng đầu về mọi mặt, từ mức thu nhập cao nhất, chất lượng cuộc sống tiện nghi,... tất cả đều đứng đầu trong cả nước.

Mặt tốt không thể nào tách rời với mặt xấu được cũng như hình với bóng luôn theo sát bên nhau. Chính vì thế Vĩnh Long chia làm hai khu vực, một dành cho người giàu, một dành cho người có mức thu nhập trung bình. Tuy chính phủ đã ban bố chính sách cấm phân biệt đối xử nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được ranh giới vô hình giữa họ. Khu dân cư cao cấp nằm ở trung tâm rộng hơn 40.000km² với đủ mọi tiện nghi. Ở khu cao cấp hàng trăm khu công nghiệp và công ty lớn nhỏ đua nhau phát triển đưa Vĩnh Long lên vị trí chiến lượt kinh tế hàng đầu. Đối nghịch với sự phát triển ấy chính là khu bình dân ở bốn góc thành phố. Tuy nói là bình dân nhưng thật sự tình trạng của họ đã lâm vào cảnh khốn khổ tột cùng. Họ là nguồn lao động chính trong các công ty nhưng lại bị bốc lột nhiều nhất. Bốn khu bình dân với dân số khác nhau và hoàng cảnh cũng chênh lệch theo dân số. So ra dân số hiện tại của Vĩnh Long trên hai mươi triệu người với hơn bảy phần là dân nghèo.

Tà Anh đã có lại ý thức, đây là lần đầu tiên hắn bị áp chế đến mức ngất xỉu như thế này. Đầu óc còn hơi choáng váng một chút nhưng Tà Anh vẫn có thể cử động được, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một mái nhà lụp xụp được che tạm bằng mấy miếng nhôm rỉ sét, xung quanh là bốn vách tường cũng được dựng tạm bằng phế liệu. Cảm nhận tay mình được một bàn tay khô quắp nắm chặt lấy, Tà Anh khẽ động thì lập tức có một giọng phụ nữ khàn khàn truyền đến: “Tỉnh rồi! Tỉnh lại rồi! Ông nhà nó ơi mau vào xem, tỉnh lại rồi này!”.

Tà Anh miễn cưỡng ngồi dậy thì thấy đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong “nhà”, trên người đắp một cái “chăn” tơi tả nhưng cũng là duy nhất, bên cạnh là một phụ nữ trung niên gầy gò hốc hát đang nắm chặt tay mình. Người phụ nữ nhẹ nhàng ngăng không cho Tà Anh ngồi dậy, bà đặt tay lên trán Tà Anh ấn nhẹ xuống rồi dịu giọng, nói: “Cháu nằm thêm một lúc nữa đi! Cơ thể cháu vẫn còn yếu lắm!”. Cùng lúc đó, nghe tiếng gọi, một người đàn ông trung niên quần áo rách rưới xồng xộc chạy vào. Người đàn ông đứng cách xa nhìn vợ và Tà Anh một lúc rồi lên tiếng hỏi: “Cháu bé, cháu tên là gì? Nhà cháu ở đâu? Tại sao cháu lại ngất xỉu trước cửa nhà ta?”.

Tà Anh suy tư một chút rồi quyết định bịa chuyện để nói: “Cháu...”. Nhưng vừa mới mở miệng lại đơ cả người. Giọng nói của Tà Anh hiện tại đích xác là giọng nói của một cô gái chứ không phải là giọng của Tà Anh lúc trước. Thần trí quay cuồng, không còn nghĩ ngợi được gì, Tà Anh đứng phắt dậy, tấm chăn rơi khỏi người để lộ ra da thịt trắng nõn, bộ ngực đầy đặng nhô cao ngạo nghễ. Nàng lập tức phản ứng, nhanh chóng chộp lấy tấm chăn đang rơi xuống che người lại, hai má đỏ ửng ngồi phệt xuống giường. Người phụ nữ thấy vậy đầu tiên là ngẩn người sau đó là bằng mọi giá che mắt chồng lại. Tà Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ đến như thế, cảm giác yếu đuối này thật sự làm Tà Anh rất khó chịu.

Lúc này mới nhớ lại cơ thể mình đã bị tử quang kia thay đổi, không những thế còn đưa đến đây. Nàng không khỏi căm tức mấy cái phong ấn đáng ghét kia, có cơ hội nhất định phải phá nát cho bằng được. Tà Anh thầm thở dài, tự nhủ: “Khốn nạn thật! Nếu đã thành ra như thế này thì phải tự chịu thôi! Giờ ta không làm được một tên Tà Anh ngạo mạn nữa thì cũng nhất quyết trở thành một nàng Tà Anh đứng đầu tất cả! Không thể trách ai được! Tự làm tự chịu! Hãy đợi đấy, rồi sẽ có ngày ta phá nát hết tám cái phong ấn còn lại để trả mối thù này!”.

Trở về với thực tại, Tà Anh lấy chăn che người nép vào một góc nhà, nàng ngập ngừng bịa chuyện để giải thích: “Cháu...cháu tên là Tà Anh, cháu không có ba mẹ gì cả. Từ nhỏ đã lang thang khắp nơi để kiếm sống. Mấy hôm trước tình cờ lưu lạc đến nơi này. Rồi...rồi cháu cũng không nhớ vì sao lại ngất đi nữa”.

Người phụ nữ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy trông còn đau khổ hơn cả khóc. Bà bảo chồng đi ra ngoài tìm cho Tà Anh một bộ đồ rồi đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống giường xoa đầu Tà Anh rồi nhẹ nhàng bảo: “Con gái à! Chúng ta đều là những người nghèo khổ như nhau. Nếu con không ngại thì ở lại đây với vợ chồng ta đi. Con gái của vợ chồng ta nếu còn sống chắc cũng cỡ tuổi cháu...”.

Đã qua không biết bao lâu rồi Tà Anh chưa từng cảm thấy tâm tư xao xuyến như bây giờ, hai hàng nước mắt ứa ra, nàng gục đầu vào lòng người phụ nữ mà khóc nức nở. Bây giờ Tà Anh đã phục tử quang kia sát đất, nó không chỉ biến cơ thể mà ngay cả tính cách, tâm lý hay cảm xúc cũng hoàn toàn biến đổi, chuyển thành của nữ giới hoàn toàn. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt vừa xoa đầu Tà Anh vừa hết lời an ủi, cho đến tận một lúc lâu sau Tà Anh mới nén lại được cảm xúc của mình.

Người đàn ông cuối cùng cũng quay trở lại, trên tay mang một ít đồ của con gái. Ông nói: “Cháu cố gắn mặc tạm đồ này đi, nơi này chúng ta cũng không còn được thứ gì tốt hơn nữa”.

Người phụ nữ nghe vậy cau mày, tiến lại véo chồng một cái rồi mắng: “Cái lão già này nói giọng điệu gì thế hả? Con bé cũng nghèo giống như chúng ta thôi! Nó chẳng có gia đình gì cả. Ông hãy cẩn thận lời nói của mình đấy!”.

Người đàn ông trợn to đôi mắt nhìn vợ mình nổi cáu, đôi mắt như muốn lồi ra khỏi khuôn mặt gầy gò của hắn. Tà Anh không nhịn được che miệng cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo, ấm áp của nàng làm trái tim hai vợ chồng như quặn thắt lại. Vốn dĩ hai người cũng có một đứa con gái nhưng khi sinh ra đã mắc bạo bệnh vì không có tiền chữa trị đành trơ mắt nhìn con gái qua đời mà không làm gì được. Hai vợ chồng lặng im đứng đó, hai hàng nước mắt trào ra, cả hai không có mong ước lớn lao gì, chỉ mong được nghe một tiếng cha, mẹ đã là hạnh phúc lắm rồi.

Người phụ nữ ngượng ngùng đề nghị Tà Anh: “Ta tên Tiểu Xuân còn lão ta Là Kiền Bát. Nếu không chê thì cháu có thể để hai vợ chồng ta nhận cháu làm con nuôi được không?”.

Trước ánh mắt chờ mong của hai người, Tà Anh của lúc này không thể nào từ chối được, nàng gật đầu đáp: “Vâng ạ! Con nguyện ý làm con của ba mẹ”.

Nghe được câu trả lời của Tà Anh, Tiểu Xuân và Kiền Bát như trút được gánh nặng trong lòng. Ngày hôm đó hai vợ chồng Kiền Bát đưa Tà Anh đi khắp khu bình dân phía bắc giới thiệu một lượt. Đây cũng là khu có dân số ít nhất và nghèo nhất, chỉ có hơn nghìn người trong khi ba khu kia có đến mười mấy triệu.

Từ khi tỉnh lại cho tới giờ Tà Anh vẫn chưa nhìn thấy được khuôn mặt của mình trông như thế nào, nàng chỉ thấy con trai trong khu khi gặp mình đều ngơ ngác đứng nhìn. Nhân lúc hai vợ chồng Kiền Bát đang nói chuyện với mọi người, Tà Anh đi đến bên cái giếng nhìn xuống. Phản chiếu lên là hình ảnh một thiếu nữ không một khuyết điểm, xinh đẹp đến tột cùng, nàng có mái tóc màu đỏ thẫm, đỏ như máu, chỉ cần nhìn sơ đã biết đó là đỏ tự nhiên không phải nhuộm. Hễ ai nhìn qua Tà Anh đều không thể quên được, ngay cả nàng còn bị vẻ đẹp của mình quyến rũ.

Tà Anh đã quyết định sống tại nơi này một quãng thời gian. Qua hai tuần ở lại đây nàng đã chọn được một khu đất rất tốt để sinh sống ở ngay phía sau vùng đất nghèo nàn này, dưới chân của dãy Tam Điệp. Nhưng nếu muốn thực hiện được tham vọng thì trước tiên nàng phải có được tiền và nền tảng để phát triển. Lại qua vài ngày suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định. Trong một bữa cơm tại căn nhà tồi tàn Tà Anh đã nói với ba mẹ: “Tuy bây giờ nghèo nhưng chưa chắc sau này vẫn nghèo. Con chắc chắn trong vòng một tháng sẽ thay đổi toàn bộ nơi đây”. Những lời ấy đã làm cho vợ chồng Kiền Bát choáng váng.

Một tuần sau, nhân lúc mọi người tập trung ở trung tâm khu để bàn việc chọn người đưa qua khu cao cấp làm công nhân. Tà Anh nói nhỏ với trưởng khu một cái gì đó rồi đi lên bục, nói giọng cương quyết: “Xin mọi người hãy nghe cháu nói! Tà Anh, tuy sống ở đây chưa được bao lâu nhưng cháu muốn xin mọi người hoãn việc tuyển nhân lực lại một tháng sau hãy tổ chức. Cháu xin hứa trong vòng một tháng này sẽ thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người. Nếu cháu không thực hiện được xin để mọi người xử trí!”.

Sau khi nghe Tà Anh nói tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, có người hỏi Kiền Bát: “Này lão Bát! Con gái của ông có phải bị điên hay không vậy? Nó nói là trong vòng một tháng sẽ giúp chúng ta thay đổi cuộc sống kìa”.

Kiền Bát cũng lắc đầu than thở: “Mấy hôm trước con bé cũng nói những lời này rồi. Nó thật sự làm chúng tôi không thể nào tin nổi”.

Ngay cả ba mẹ cũng không thể tin tưởng Tà Anh có thể làm được nhưng một khi nàng đã quyết là phải làm. Đúng lúc này lão trưởng khu, Hàn Bách, dùng hơi già dõng dạc nói: “Mọi người nghe tôi nói! Chúng ta vốn là những người dân nghèo, không có địa vị hay quyền lợi gì cả ở trong cái xã hội này. Chúng ta chỉ có thể đùm bọc nhau mà sống, phải tin tưởng lẫn nhau. Vì thế lão già này đề nghị chúng ta nên cho cô bé thời gian, nếu cô bé làm được thì chẳng phải tất cả chúng ta sẽ được hưởng sao?”.

Một người trung niên ở phía dưới lên tiếng: “Nếu như vậy trong một tháng này không có tiền lương thì chúng tôi phải sống như thế nào đây?”.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tà Anh, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tà Anh mỉm cười rồi nói: “Mọi người không cần phải lo lắng, tất cả sinh hoạt phí của mọi người trong một tháng này hai ngày nữa sẽ có người mang đến tận nhà”.

Mọi người nghe xong câu trả lời của Tà Anh thì đều không hẹn mà ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Bỏ qua tất cả lời bàn tán ngoài tai, Tà Anh chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nàng chỉ làm những việc mình cho là đúng. Nàng cuối chào rồi lập tức rời đi, nhờ lời nói đỡ của Hàn Bách mà buổi họp cũng được dời vào tháng sau.

Chiều ngày hôm đó Tà Anh vẫn thoải mái chơi đùa cùng đám trẻ con, vẫn tươi cười mà không lo lắng điều gì. Những đứa trẻ tụ tập xung quanh Tà Anh để nghe nàng kể chuyện về Tà Đế. Một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi tấm tắc khen: “Chị Tà Anh biết nhiều chuyện như vậy chị thật là giỏi nha!”.

Những đứa trẻ khi nghe Tà Anh kể về Tà Đế và những việc hắn làm thì vô cùng thích thú, cả nam cũng như nữ đều muốn trở thành Tà Đế để tung hoành khắp nơi. Nàng không khỏi than thở, cho dù có là đệ nhất nhưng chỉ có thể sống trong cô độc thì thà không cần cái đệ nhất đó. Bỗng nhiên bé trai ngồi gần Tà Anh nhất nhìn nàng bằng cặp mắt trong sáng, ngây thơ nói: “Chị Tà Anh thật là đẹp! Tiểu Tam muốn sau này lớn lên được lấy chị làm vợ”.

Những đứa bé khác cũng hùa theo: “Trần Ân cũng muốn nữa”.

“Trần Ân là con gái làm sao lấy chị Tà Anh được phải để cho A Cẩu”.

“Điền Điền cũng muốn”.

“A Phong cũng muốn”.

...

Nếu để cho đám người lớn nói mấy câu tương tự như thế Tà Anh nhất định sẽ đánh cho chúng lên bờ xuống ruộng nhưng ngược lại nếu là đám trẻ con đáng yêu này thì làm nàng càng thấy có thiện cảm. Tà Anh xoa đầu từng đứa một rồi đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Nàng xoay người đi, tìm trong không gian giới chỉ xem có món gì thích hợp cho đám nhỏ hay không. Rất nhanh sau đó nàng quay lại dặn dò: “Các em phải hứa rằng không được nói cho bất kì ai biết chuyện sắp xảy ra. Phải xem đây như bí mật giữa chúng ta đó!”.

Đám trẻ hăm hở gật đầu đáp ứng: “Chúng em xin hứa sẽ không nói cho bất kì người nào biết chuyện ngày hôm nay đâu ạ”.

Hài lòng gật đầu, Tà Anh vung tay lên không, từ bàn tay của nàng hàng trăm con hồ điệp đủ mọi mùa sắc bay ra, như nhảy múa trong trời chiều, làm cho nơi bọn họ đang đứng ngập tràn sức sống. Bọn trẻ thích thú đuổi theo chúng chạy loạn khắp nơi, nhìn thấy những thiên thần nhỏ bé này làm trong lòng nàng có một cảm giác ấm áp và an bình vô cùng. Tà Anh cười bảo: “Mỗi đứa hãy lựa chọn một con đi! Nó sẽ giúp các em lúc nguy hiểm đấy!”.

Nói tới đây Tà Anh bỗng trở nên nghiêm túc: “Nhớ lời chị bảo này! Các em không được cho bất kì ai biết về nó đấy nếu không sẽ không linh nghiệm đâu! Lúc ngặp nguy hiểm các em hãy thả nó rồi gọi tên chị thì sẽ có một anh “Tà Đế” đến giúp các em. Nhớ kĩ là không được dùng bừa rõ chưa! Các em mà không nghe lời là chị giận luôn đó!”.

Đám trẻ thấy Tà Anh nghiêm túc thì rất thành thực gật đầu không dám cãi. Tà Anh cũng không keo kiệt gì cho mỗi đứa thêm một con để dùng thử tại chổ. Tà Anh làm mẫu trước, nàng gọi ra Tà Đế trước mặt đám trẻ làm chúng rất mực hưng phấn. Rồi sau đó bọn chúng thi nhau gọi ra Tà Đế để đánh nhau. Những con hồ điệp kia là linh khí của Tà Anh khi còn trên Thần Ma giới tạo ra để đùa bỡn các vị thần, chúng đều là thực thể có sức công kích bằng một phần mười Tà Anh lúc đó. Thời gian tối đa tồn tại của chúng sau khi được triệu hồi là ba ngày, tất cả đều có tư duy và ý thức riêng nên có thể bảo vệ chủ nhân triệu hồi ra nó. Một lần nữa Tà Anh bó tay với đám trẻ này, lại cho phân thân của nàng đi đánh nhau, nàng thầm than thở: “Chỉ có trẻ con mới hồn nhiên được như thế này thôi! Chũng còn không thèm quan tâm vì sau lại tồn tại những vật như thế này!”.

Sau khi bọn trẻ đùa nghịch thỏa thích Tà Anh gọi chúng lại nói cụ thể về công dụng cho chúng biết rồi để chúng nó đi về. Bọn trẻ rời đi, nàng cũng phất tay đánh tan bọn Tà Đế rồi quay về nhà. Trên đường quay về nàng gặp rất nhiều người, tuy bọn họ rất tò mò về những lời nói của Tà Anh lúc sáng nhưng không ai cảm thấy căm ghét nàng cả. Mọi người dõi theo Tà Anh một mình bước đi đơn độc trên con đường dài thẳng tấp, thân ảnh mềm yếu ấy rồi sẽ làm ra nhưng chuyện gì đây? Liệu nàng có thể làm được những gì đã nói? Những suy nghĩ đó cứ lẫn quẫn trong đầu óc họ mà quên đi Tà Anh đã khuất bóng từ lúc nào.

Về đến nhà, Tà Anh giúp Tiểu Xuân nấu cơm rồi dọn dẹp “nhà” cho ngăn nắp. Tối đến, sau khi ăn cơm xong nàng nói với vợ chồng Kiền Bát: “Tối nay con sẽ đi chỉnh lý một số việc nên ba mẹ đừng lo lắng. Sẽ nhanh thôi! Rồi mọi người sẽ có một cuộc sống mới. Ba mẹ hãy tin tưởng vào con”. Những lời nói ấy chứa đầy lòng cương quyết và sự tự tin của Tà Anh, đã làm cho hai vợ chồng thấu hiểu được tâm ý của nàng. Nhưng hai người không thể nào không lo lắng được, Tà Anh thân gái một mình nếu không may có bất trắc gì thì hai người cũng không muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro