Chương 5: Tiến Hành Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, đợi đến lúc Tiểu Xuân và Kiền Bát ngủ say Tà Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Nàng rời khỏi không lâu sau đó hai vợ chồng Kiền Bát cùng nhau ngồi dậy, Tiểu Xuân lo lắng hỏi chồng: “Để con bé ra ngoài một mình vào giữa đêm như thế này liệu có ổn không?”.

Kiền Bát lắc đầu đáp: “Con bé lớn rồi chúng ta không thể ngăn nó được đâu. Tôi với bà chỉ có thể cầu mong cho nó đừng xảy ra chuyện gì mà thôi”.

Tà Anh thừa biết hai người vẫn chưa ngủ nhưng vẫn bỏ đi, nàng cũng muốn xem thử phản ứng của cả hai như thế nào khi nàng không nói lời nào mà đã rời đi. Khi nàng nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Trước kia Tà Anh vốn là một người cô độc, không biết mình sinh ra ở đâu, không có một người thân nào, nhưng lúc này đây nàng đã có một mái nhà, có tình yêu thương của vợ chồng Kiền Bát, có được hạnh phúc mà trước đây nàng chưa từng nghĩ tới.

Thu lại mọi cảm xúc vào trong lòng, Tà Anh trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch đã đến, nàng thoắt cái đã xuất hiên trước tòa nhà quốc hội của Việt quốc. Một khi thực hiện kế hoạch thì không có chổ cho tình cảm xen vào, đó chính là cách làm việc của Tà Anh. Dựa vào thần thức và Đọc Tâm thuật nàng dễ dàng xuyên qua các hệ thống an ninh và cảnh vệ để đi vào tòa nhà quốc hội.  Tà Anh thản nhiên đi lại ở nơi có hệ thống an ninh tiên tiến nhất địa cầu cứ như ở chốn không người, không những thế nàng còn vào thẳng phòng của tổng thống mà không có một chút e ngại.

Ngay lúc này tổng thống của Việt quốc, Trần Quang Khải, đang đau đầu giải quyết các vấn đề trong nước cũng như đối ngoại. Bỗng nhiên ông phát hiện trong phòng lại có thêm một người. Tà Anh đột ngột xuất hiện trong phòng khiến cho Trần Quang Khải ngây người chết lặng. Không phải vì sợ hãi mà là vì ngạc nhiên, bỗng nhiên lại xuất hiện một cô gái cực kì xinh đẹp, mang một vẽ đẹp lạnh lùng nhưng cực kì cuống hút. Có điều lại mặc trên người một bộ quần áo cực kì cũ kĩ, rách nát khiến cho ông không đoán được thân phận của cô gái bí ẩn này. Tà Anh không để ý đến Trần Quang Khải đang ngơ ngác mà tiến lại bàn làm việc cầm lấy xấp hồ sơ trên bàn. Nàng liếc sơ qua rồi lại lấy viết đánh dấu, chú thích, viết đủ thứ trên hồ sơ. Mỗi lần nàng vứt một tấm hồ sơ trở lại bàn Trần Quang Khải lại nhặt lên xem, tất cả các vấn đề đều được giải thích một cách cụ thể và đưa ra đường lối thích hợp nhất. Sau nữa giờ đồng hồ tất cả các hồ sơ mà Trần Quang Khải mất một tuần vẫn chưa xử lý xong lại được một cô gái bí ẩn giải quyết sạch sẽ. Trần Quang Khải nghi ngờ hỏi: “Cô bé là ai? Vì sao lại đột nhập vào phòng làm việc của ta?”.

Tà Anh thấy Trần Quang Khải chỉ có vẻ tò mò với mình, hơn nữa lại không gọi bảo vệ nên thu lại vẻ lạnh lùng, trở thành một cô gái hoạt bát đáng yêu, nàng cười duyên đáp: “Cháu là Tà Anh, hôm nay đến đây để giúp chú một tay phát triển đất nước”.

Trần Quang Khải vừa ngạc nhiên vừa lo lằng, không hiểu vì sao bỗng dưng lại xuất hiện một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh ngay tại phòng của mình chỉ có điều mục đích thật sự của Tà Anh là gì thì ông hoàn toàn không biết. Nhận ra ngay suy nghĩ từ ánh mắt của tổng thống, Tà Anh tươi cười giải thích: “Có phải chú rất lo lắng vì không biết mục đích thật sự của cháu? Thôi được rồi cháu sẽ nói. Thật ra cháu đến đâu là để bàn bạc chuyện làm ăn với chú, đôi bên cùng có lợi. Đại khái là cháu sẽ đáp ứng chú ba việc còn chú chỉ việc đáp ứng cháu hai việc. Như thế là quá lời rồi! Chú muốn cháu làm gì cũng được nhưng chỉ cho chú ba việc thôi nha!”.

Trần Quang Khải bán tín bán nghi, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cháu nói có thể giúp ta làm việc gì cũng được phải không? Vậy cháu có thể giúp ta loại trừ các băng nhóm khủng bố trong nước được không?”.

Tà Anh cười tươi đáp: “Vậy việc thứ nhất là trừ khử tất cả khủng bố trong nước! Được cháu sẽ làm! Tất cả khủng bố trong Việt quốc nghe đây! Tất cả đều tự sát hết cho ta! Xong rồi đó. Việc thứ nhất coi như xong”.

Trần Quang Khải trợn to mắt nhìn Tà Anh, ban đầu ông còn nghĩ nàng là một cô gái thông minh sẽ có kế sách hay để trừ mầm móng nguy hại ngầm. Nhưng ông không nghĩ tới Tà Anh lại trêu đùa mình như vậy, không nhịn được phải lên tiếng mắng: “Cháu định đùa cợt với ta đấy à? Cháu có biết...”.

Trần Quan Khải chưa kịp dứt lời thì lập tức có điện thoại báo về rằng tất cả mục tiêu khủng bố trong nước đang bị theo dõi đều đồng loạt tự sát không rõ nguyên nhân. Lúc này hắn mới nhìn lại Tà Anh đang đứng trước mặt mà mồ hôi tuôn như mưa. Tà Anh vốn chẳng để tâm đến mấy chuyện này nên vẫn cứ thản nhiên đứng đó cười cười.

Lại ngẫm nghĩ thêm một lúc, Trần Quang Khải lại yêu cầu: “Hai yêu cầu còn lại, một là giúp ta nêu một chính sách đối ngoại vững chắc nhất tròng vòng mươi năm, hai là giúp ta đưa ra chính sách giúp tăng gấp đôi thu nhập của cả nước trong vòng hai năm”.

Tà Anh mỉm cười hỏi Trần Quang Khải: “Chú đã quyết định kĩ chưa?  Nếu chú muốn trường sinh bất tử hay là thống trị địa cầu cháu đều có thể cho chú. Chú nghĩ kỹ đi, đã quyết định là không được thay đổi đâu nha!”.

Gật đầu khẳng định không thay đổi, Trần Qang Khải chắc như đinh đóng cột. Tà Anh cũng không làm mất thời gian, cặn kẽ giải thích từng vấn đề cũng như cách giải quyết đúng theo yêu cầu mà ông đưa ra. Thật ra nếu Trần Quang Khải muốn làm chủ địa cầu hay trường snh bất tử Tà Anh đều có thể giúp, nhưng ông chỉ một lòng muốn giúp đất nước phát triển. Chính vì thế nên cảm tình của nàng đối với ông lại tăng lên một phần.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời đã lên, bình minh đã tới. Tà Anh cũng đã hoàn thành phần việc của mình, nàng ngồi lên trên bàn thản nhiên nói, cách xưng hô cũng hoàn toàn thay đổi: “Ta đã thực hiện đáp ứng ba yêu cầu của ngươi đến lúc chúng ta tiến hành trao đổi rồi!”.

Tà Anh ghé sát vào mặt Trần Quang Khải đùa bởn: “Lúc ngươi nhờ ta giết đám khủng bố kia thì ta đã không có cảm tình gì với ngươi rồi, có lẽ một trong hai yêu cầu của ta sẽ là muốn mạng sống của ngươi. Nhưng mà lấy mạng của ngươi rồi cũng tiếc thật cho nên ta quyết định thu ngươi làm tiểu đệ nha!”.

Trần Quang Khải trợn mắt há mồm, ngồi đơ trên ghế không thốt nên lời. Tà Anh cười hì hì đi ra xa, rồi lại nói: “Cháu chỉ đùa thôi! Chú chỉ cần đáp ứng yêu cầu của cháu là được rồi! Cháu đảm bảo những yêu cầu của mình không hề ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Vậy chú có đồng ý hay không?”.

Trần Quang Khải thở dài một cái rồi đáp: “Chỉ cần cháu đáp ứng là khi ta nhờ vã cháu sẽ giúp ta giải quyết những vấn đề nan giải thì ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cháu”.

Tà Anh cười duyên một cái rồi đi lại bên cạnh Trần Quang Khải, nàng nói sơ lược về kế hoạch tạo công việc cho những người trong khu bình dân phía bắc ở thành phố Vĩnh Long và cách làm của mình. Tà Anh yêu cầu Trần Quang Khải bán cho mình một mảnh đất ngoài rìa thành phố ở phía bắc, khu bình dân phía bắc và bốn cái ngân hàng ở khu cao cấp thuộc sở hữu của chính phủ. Lúc đầu ông cũng do dự nhưng Tà Anh quyết định sẽ mua với giá gấp đôi giá thị trường. Không còn cách nào khác Trần Quang Khải đành phải bán cho nàng. Vấn đề ở đây là Trần Quang Khải đã hứa bán nhưng tổng số tiền lên đến chín trăm tỉ đồng, mà hiện tại trong người nàng không có một đồng dính túi. Dù vậy nhưng Tà Anh không hề lo lắng, nàng nói rằng ba giờ nữa sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoảng chính phủ.

Sau khi đạt được mục đích Tà Anh vui vẻ rời đi. Trần Quang Khải nhìn bóng lưng của nàng vừa yêu lại vừa sợ. Hắn yêu mến nàng như con gái của mình, hăn đến tận bây giờ vẫn chưa có gia đình, nên khao khác có được một đứa con gái là chuyện bình thường. Còn sợ là sợ tính cách của nàng, lúc thật lúc đùa làm hắn không thể nào hiểu nổi. Nhưng Trần Quang Khải biết cô gái này thông minh hơn tất cả các thiên tài mà ông gặp, cổ quái hơn những lão giáo sư bậc nhất.

Vừa rời khỏi tòa nhà quốc hội Tà Anh đi đến một hẻm nhỏ ngồi xuống chờ đợi. Một lúc sau bảy tám mươi tên Tà Đế lần lượt xuất hiện, trên tay chúng là những chiếc va li chứa đầy tiền. Nàng xem xét một chút, thu tất cả vào không gian giới chỉ rồi than thở nói: “Thiệt là kinh khủng quá đi! Khủng bố ở địa cầu còn giàu hơn cả chính phủ nha!”.

Tổng số tiền mà nàng phỏng tay trên của chính phủ thu được gấp hai mươi lần con số chín trăm tỉ. Mục đích của tổng thống khi đưa ra yêu cầu này chính là nhắm vào số tài sản của đám khủng bố, sau khi cho tình báo theo giỏi hơn hai năm thì ông phát hiện ra bọn khủng bố có một hậu cần vững chắc với số tiền kết xù. Thật ra trước khi hành động nàng đã bố trí rất nhiều bản sao Tà Đế ở khu vực xung quanh, khi Trần Quang Khải đưa ra yêu cầu nàng đã biết được mưu đồ của ông ta mà âm thầm ra lệnh cho Tà Đế đi cướp hết về. Đánh tan đám bản sao Tà Đế, Tà Anh chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Nàng đi đến ngân hàng chuyển số tiền đã định ước cho chính phủ rồi quay trở lại phủ quốc hội.

Lần này nàng đến để xác nhận quyền sở hữu hợp pháp nên cũng không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào nữa. Tà Anh từ ngoài cổng quốc hội chậm rãi bước vào. Bảo vệ đang trực thấy nàng ăn mặt không ra gì thì khinh bỉ đuổi đi: “Này cô bé, nơi này không phải trung tâm từ thiện. Cô bé muốn xin cơm thì ở phía đối diện có một cái bệnh viện đấy”.

Bởi vì Tà Anh đã làm tóc trở nên rối bù nên không ai nhìn thấy gương mặt của nàng và nàng cũng không có ý định cho kẻ khác nhìn thấy. Cho nên nàng trông giống một cô bé hành khất bẩn thỉu mà ai cũng muốn đuổi đi. Đúng lúc này Trần Quang Khải cùng thư kí đi ra ngoài chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng thì gặp Tà Anh bị bảo vệ hắt hủi. Thấy vậy ông liền tiến lại ngăn bảo vệ lại: “Đây là đối tác lớn của chúng ta đấy! Các cậu không được vô lễ!”.

Bảo vệ nghe Trần Quang Khải nói như vây thì phản ứng đầu tiên là há hốc mồm kinh ngạc, hắn không thể tin được một con bé ăn mày lại là đối tác lớn của chính phủ. Không chỉ tên bảo vệ ấy mà tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Nhất là cô thư kí xinh đẹp bên cạnh Trần Quang Khải, cô ta không thể nào hiểu nổi, mỗi lần tổng thống gặp đối tác đều có mặt của cô nhưng cô bé này thì chưa từng gặp bao giờ.

Một giờ trước Trần Quang Khải vừa nhận được thông báo có người chuyển chín trăm tỉ đồng vào tài khoảng chính phủ thì hết sức ngạc nhiên, một lúc sau mới nhớ lại về thỏa thuận với Tà Anh. Ông vừa định đi tìm nàng nhưng lại không ngờ người đã đến trước cửa rồi. Nhanh chóng mời Tà Anh vào phòng hội nghị, nơi đó các thành phần cao cấp của chính phủ đã tập hợp đầy đủ khi vừa nghe đến hợp đồng mà tổng thống sắp bàn giao trị giá chín trăm tỉ.

Tà Anh vẫn bộ đồ rách rưới và mái tóc đỏ bù xù, cứ thế mà tiến vào gặp mọi người. Từ cái nhìn đầu tiên các thành viên chính phủ đã không có cảm tình gì với bộ dạng xộc xệch của nàng. Có lẽ Tà Anh không quan tâm nhưng Trần Quang Khải thì quan tâm, ông lên tiếng nhắc nhở: “Chuyện chuyển giao thì không gấp. Cháu nên thay đổi quần áo trước sẽ tốt hơn”. Rồi lại quay sang dặn dò thư kí: “Tiểu Huyên, cô đưa cháu nó đi tắm rữa thay đồ rồi trở lại đây”. Ninh Tiểu Huyên gật đầu lập tức dẫn Tà Anh đi.

Một lão già ngồi giữa lên tiếng hỏi: “Cháu bé đó là ai vậy?”.

Trần Quang Khải bình tĩnh đáp: “Cháu bé đó chính là đối tác mà ngày hôm nay chúng ta phải gặp, số tiền chín trăm tỉ cũng đã chuyển giao xong. Việc cần phải làm bây giờ là chuẩn bị hết mọi thứ cho cô bé”.

Vừa nghe thấy đối tác chính là cô bé đó thì mọi người đều ngây ngốc. Con bé thật sự có chín trăm tỉ thật khó chấp nhận, nhưng sự thật ngay trước mắt không thể nào chối cãi được. Mọi người hiện tại đang rất tò mò về chuyện này. Một cô bé tầm mười tám tuổi ăn mặc xộc xệch, đầu tóc rối bù, không có nổi một bộ đồ nguyên vẹn lại có thể xuất ra chín trăm tỷ trong vòng chưa đầy hai tiếng.

Trong khi mọi người vẫn đang khó hiểu thì Ninh Tiểu Huyên đã đưa Tà Anh đi vào phòng tắm nữ. Cô ở ngoài tò mò hỏi: “Em gái này, em tên gì thế?”.

Tà Anh ở bên trong đáp vọng ra: “Em tên Tà Anh!”.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Huyên nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tà Anh, cô xuýt chết ngất đi vì giọng nói của nàng. Cố gắn lấy lại bình tĩnh, cô lại hỏi: “Tại sao em lại đến nơi này?”.

Tà Anh cũng không biết trả lời như thế nào cho hợp lý nên đành nói: “Em chỉ đến đây để nhận một số thứ đã mua từ chính phủ thôi”.

Tuy còn rất nhiều thắc mắc nhưng Ninh Tiểu Huyên cũng không tiện hỏi nên đành thôi. Tà Anh nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi bước ra ngoài, nàng muốn hoàn thành kế hoạch càng sớm càng tốt. Khi nàng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Ninh Tiểu Huyên lại một lần nữa choáng váng, cô chưa từng thấy ai vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như Tà Anh, gương mặt, mái tóc, dáng người, chẳng khác gì nhân vật trong truyện bước ra khiến cho mọi người đều phải ghen ghét, thèm muốn.

Mái tóc đỏ còn đọng những hạt nước long lanh, gương mặt không một chút khuyết điểm, đôi mắt long lanh điểm chút bí ẩn, da thịt trắng như tuyết, những điểm tạo nên vẻ đẹp của người con gái đều không hẹn mà cùng hội tụ đến bên người của Tà Anh. Nàng nhìn Ninh Tiểu Huyên đang ngơ ngác thì không khỏi buồn cười, lên tiếng trêu chọc: “Chị Tiểu Huyên làm gì mà thất thần như thế? Chẳng lẽ em xấu dữ vậy sao?”.

Ninh Tiểu Huyên liên tục lắc đầu trấn định tâm thần rồi cười khổ nói: “Nếu em ra đường với bộ dạng này thì người chết sẽ không ít đâu!”.

Tà Anh chớp chớp đôi mắt mê người nhìn Ninh Tiểu Huyên, nghi hoặc hỏi: “Tại sao lại chết ạ?”.

Ninh Tiểu Huyên cười đáp: “Đàn ông con trai thì bị hấp dẫn mà chết, còn đàn bà phụ nữ vì ghen tị mà chết. Có phải là dẫn đến nhiều người chết hay không?”.

Nghe những lời trêu ghẹo của Ninh Tiểu Huyên, Tà Anh không nhịn được phải che miệng cười khúc khích. Mọi cử chỉ hay hành động của Tà Anh đều mang theo nét mê hoặc chết người. Tuy cùng là con gái nhưng Ninh Tiểu Huyên cũng phải rất cố gắn để chống đỡ. Trên đường trở lại phòng họp hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, với bản tính của phụ nữ một khi hiểu rõ về nhau thì sẽ thân nhau như chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro