Chương 6: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tham gia hội nghị có tổng cộng hai mươi người, một là tổng thống Trần Quang Khải, hai vị phó tổng thống lần lược là Phùng Châu và Hồ Bửu Nhật, còn lại mười bảy vị bộ trưởng có quyền lực nhất. Hai mươi người đứng đầu Việt quốc cùng lúc có mặt tại phòng họp bí mật của là để chính thức bàn giao một hợp đồng trị giá chín trăm tỉ với một cô gái trẻ. Chắc chắn nếu thông tin này rò rỉ ra bên ngoài sẽ làm chấn động toàn bộ thế giới, một điều thật khó tin được.

Ninh Tiểu Huyên đẩy cửa bước vào, theo sau cô chính là Tà Anh đã thay đổi trang phục. Tà Anh mặc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc váy ngắn màu đen gấp nếp, lại khoác thêm một cái áo khoác dài màu lam viền trắng. Đối với mọi người những trang phục ấy chỉ là trang phục bình thường, thậm chí còn có chút quê mùa nhưng khi khoác lên người nàng thì chẳng khác gì những lễ phục trang trọng, hấp dẫn ánh mắt người khác. Tổng thống thầm cảm khái: "Người xưa nói quả không sai, người đẹp dù mặc thế nào vẫn đẹp".

Tà Anh nhìn xung quanh một vòng, nàng khẽ nở nụ cười rồi đi đến chỗ ngồi mà Ninh Tiểu Huyên đang kéo ra. Vừa ngồi xuống chiếc ghế đệm êm ái, Tà Anh lập tức tỏa thần thức ra dùng Đọc Tâm thuật xem qua suy nghĩ của từng người rồi lại khẽ cười. Nụ cười của nàng tuy rất tự nhiên nhưng lại ẩn chứa những bí ẩn khôn lường, nụ cười ấy đã khắc sâu vào tiềm thức của mấy lão già ở đây một ấn tượng không thể xóa mờ.

Hằng giọng một cái, Trần Quang Khải bắt đầu vào vấn đề: "Đêm hôm qua ta và cháu đã thực hiện một giao dịch bằng lời rồi, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu cuộc giao dịch trên giấy tờ hợp pháp. Cháu đồng ý chứ?".

Tà Anh đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, nàng đáp: "Vâng ạ! Tùy các chú, cháu không có ý kiến gì ạ".

Giọng nói ấm áp, ngọt ngào của Tà Anh làm cho con tim của mọi người rung động. Một cô gái hoàn mỹ như Tà Anh tại địa cầu đích thực không có tồn tại, vì thế bất kì ai gặp nàng đều không khỏi bàng hoàng. Cố trấn định, Trần Quang Khải lại nói tiếp: "Nội dung của bản hợp đồng là chính phủ sẽ bán phần đất 18.000km² ở ngoài rìa thành phố Vĩnh Long, tất cả khu bình dân phía bắc và bốn cái ngân hàng ở khu cao cấp cho cháu với điều kiện cháu phải đáp ứng rằng phải giúp đỡ chính phủ giải quyết mọi yêu cầu cấp thiết sau này".

Tà Anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: "Cháu đồng ý! Chỉ cần mọi việc trong khả năng nhất định cháu sẽ giúp".

Nghe được câu trả lời của Tà Anh, Trần Quang Khải gật đầu hài lòng. Ông còn đang lo lắng nàng sẽ không chấp nhận điều kiện kèm theo nhưng bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã như mong muốn. Một lúc sau Trần Quang Khải nhận hồ sơ vừa soạn xong từ Tiểu Huyên, tự mình kí tên đóng dấu rồi đưa cho Tà Anh xem lại một lần nữa. Trong hồ sơ ghi rõ vị trí cụ thể mảnh đất mà Tà Anh muốn mua. Bốn ngân hàng được chuyển giao lại cho Tà Anh gồm ngân hàng Vĩnh Long và mười hai chi nhánh, ngân hàng Gia Bảo và bốn chi nhánh, ngân hàng Phước Thịnh và sáu chi nhánh, cuối cùng là ngân hàng Đồng Tâm và ba chi nhánh, những ngân hàng này đã tạo nên một nguồn thu nhập khổng lồ cho chính phủ. Lý do mà tổng thống quyết định bán cho Tà Anh cũng rất đơn giản, phần vật chất này có thể từ từ gầy dựng lại còn một báu vật vô giá như Tà Anh thì nhất quyết phải có được. Tổng giá tiền của tất cả là bốn trăm năm mươi tỉ nhưng vì Tà Anh đồng ý mua gấp đôi nên giá cả lên đến chín trăm tỉ, một số tiền không hề nhỏ.

Một gia đình sống trong khu cao cấp thu nhập cao nhất chỉ có một triệu một tháng, chi tiêu cao nhất cũng chỉ vài triệu là đủ đáp ứng cho một gia đình năm người sống sung túc, một tỉ là đủ cho cả khu bình dân sống được mười năm, vậy phải biết chín trăm tỉ là con số lớn đến mức nào.

Điều kiện bên dưới ghi rõ là Tà Anh phải có trách nhiệm giúp đỡ chính phủ giải quyết những vấn đề quan trọng. Với điều kiện này Tà Anh cũng không quan tâm lắm, những chuyện chính trị của địa cầu đối với nàng chẳng là gì cả nên chẳng cần thiết phải để ý tới. Kí tên vào hồ sơ, Tà Anh đã chính thức trở thành chủ nhân của những thứ trên, hồ sơ được chia là hai bản, một do Tà Anh giữ, một do chính phủ giữ.

Mọi việc đã hoàn thành, vừa lúc Tà Anh định rời đi thì đám thành viên chính phủ giữ chân nàng lại. Không phải điều gì khác mà tất cả đều muốn Tà Anh giải quyết những vấn đề về chuyên môn đã hành hạ tâm trí của bọn họ bấy lâu nay. Bởi vì đã hứa nên Tà Anh sẽ làm, nàng nghiêm túc nghe và giải thích từng vấn đề theo hướng tích cực nhất, dễ hiểu nhất. Đôi lúc cách giải quyết của nàng rất đơn giản nhưng cũng có lúc vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mọi người. Mặc dù vậy nhưng bởi vì nàng phân tích sự việc một cách rất hợp lý và đưa ra lý giải cực kì thuyết phục cho nên sự tin tưởng của hội đồng chính phủ vào Tà Anh càng lúc càng được nâng cao.

Sau nữa ngày thì cuối cùng cũng giải đáp hết thắc mắc của mọi người, Tà Anh xin phép về trước để mua nguyên vật liệu xây dựng. Trước khi Tà Anh rời đi Trần Quang Khải dẫn Ninh Tiểu Huyên đến trước mặt nàng rồi nói: "Hôm nay cháu đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta không có gì để cảm ơn cháu nên xin cháu tối nay hãy trở lại đây chúng ta sẽ giúp cháu làm chứng minh thư để khi cháu đi lại tiện dụng hơn".

Tà Anh vô cùng cảm kích, nàng đáp: "Vâng ạ! Tối nay cháu nhất định sẽ quay trở lại".

Trần Quang Khải gật đầu rồi đẩy Ninh Tiểu Huyên về phía trước và bảo: "Hôm nay Tiểu Huyên sẽ làm thư kí cho Tà Anh. Tiểu Huyên sẽ đích thân đưa cháu đến bất kì nơi nào mà cháu muốn".

Ninh Tiểu Huyên nhận chỉ thị đi theo Tà Anh, về phần Tà Anh, nàng cũng không cảm thấy khó chịu gì nên cứ đồng ý. Tạm biệt mọi người, Ninh Tiểu Huyên dùng xe của chính phủ đưa Tà Anh rời đi. Mục tiêu tiếp theo của nàng chính là tập đoàn xây dựng lớn nhất Việt quốc, tập đoàn Huỳnh Hoa.

Trên đường đi Ninh Tiểu Huyên không thể nào không hỏi Tà Anh về một số vấn đề khó hiểu trong cuộc sống. Có lẽ vì kinh nghiệm ở địa cầu chưa đủ và kiến thức mà nàng có được từ người nhân viên kia quá hạn hẹp, không đủ khả năng lý giải nên nàng đáp cũng không được bao nhiêu. Thấy Tà Anh như thế Ninh Tiểu Huyên không khỏi phì cười: "Thì ra bé Tà Anh cũng không phải toàn năng, chuyện gì cũng biết nha!".

Cảm thấy có một chút thỏa mãn trong lời nói của Ninh Tiểu Huyên, Tà Anh nhận ra ngay cô đang ghen tị với mình. Có lẽ trong lòng của bất kì ai đều có sự cao ngạo, không chịu nhận bản thân không bằng người khác cho nên nàng cũng không chấp nhất gì với Ninh Tiểu Huyên. Có điều từ đó Tà Anh không nói gì nữa, nàng nhắm mắt ngã gục xuống băng ghế trên xe như thể đang ngủ. Một lúc lâu sau Ninh Tiểu Huyên đã dừng xe lại trước cổng chính của tập đoàn Huỳnh Hoa. Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh gọi Tà Anh dậy, cô dịu dàng nói: "Tà Anh, Tà Anh mau tỉnh lại đi! Chúng ta đến nơi rồi".

Tà Anh như một con mèo lười ngồi dậy ngáp dài một cái rồi lại biếng nhác định nằm xuống đuồi của cô. Ninh Tiểu Huyên nhất thời không biết phải làm như thế nào đành để cho Tà Anh nằm lên đùi của mình. Khi Tà Anh ngủ, cái gương mặt đáng yêu đó làm cho Tiểu Huyên không thể nào cưỡng lại được, phải đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của nàng. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng một tiếng sau Tà Anh mới chính thức tỉnh dậy, không phải do nàng muốn ngủ nhưng vì tác dụng phụ của tử quang làm cho cơ thể nàng không thích ứng kịp, cần phải ngủ để điều chỉnh lại cơ thể.

Sau khi thức dậy Tà Anh rối rít xin lỗi như một đứa trẻ khiến cho Tiểu Huyên phải bật cười. Không hiểu từ lúc nào mà sự ghen ghét trong lòng Ninh Tiểu Huyên đã chuyển thành một thứ tình cảm như chị em cùng chung huyết thống, vui sướng vì em gái mình giỏi hơn người khác, hạnh phúc vì em gái mình xinh đẹp hơn người khác. Với tâm tình của một người chị, Tiểu Huyên xoa đầu Tà Anh rồi nhẹ nhàng bảo: "Chúng ta đến nơi rồi!".

Bước xuống xe, hai người đi vào bên trong Huỳnh Hoa. Trên đường đi, vô số cặp mắt thèm muốn có, ghen tị có, dõi theo hai người. Đến cửa, một thanh niên điển trai khoảng hai mấy tuổi, ăn mặc lịch sự chạy đến tiếp đón. Thanh niên thấy hai vị mỹ nữ thì thoáng chút sững người nhưng vì kỹ năng nghề nghiệp nên thanh niên nhanh chóng bình tĩnh lại, anh lên tiếng mời chào: "Mời hai vị vào trong! Xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho hai vị?".

Tà Anh không muốn dây dưa nên trực tiếp nói: "Tôi muốn gặp chủ tịch của các người để bàn một cuộc làm ăn lớn, xin mau chóng thông báo hộ".

Thanh niên nghi hoặc nhìn hai người Tà Anh một lượt, hơi có chút bàng hoàng nhưng cố nặn ra một nụ cười, gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho chủ tịch. Sau khi được sự đồng ý của chủ tịch, thanh niên lập tức mời hai người vào phòng khách quý để chiêu đãi.

Không lâu sau đó chủ tịch Huỳnh Hoa là Huỳnh Mai Anh đã đến gặp hai người. Đợi cho Huỳnh Mai Anh ngồi xuống giới thiêu sơ lược về bản thân với nhau rồi Tà Anh lập tức vào thẳng vấn đề: "Tôi đến đây để mua lại tập đoàn này của chị".

Không chỉ Huỳnh Mai Anh mà ngay cả Ninh Tiểu Huyên cũng đờ người ra, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Huỳnh Mai Anh cười cười đáp: "Nếu cô muốn mua lại tập đoàn của tôi thì không phải là không thể nhưng cô có biết mỗi năm Huỳnh Hoa mang lại hơn năm tỉ lợi nhuận không? Nếu định giá thì cũng hơn trăm tỉ đó!".

Suy nghĩ một chút Tà Anh quyết định thẳng tay thu mua, nàng nói: "Năm trăm tỉ!".

Nghe cái giá mà Tà Anh đưa ra làm cho Huỳnh Mai Anh choáng ngợp. Năm trăm tỉ chẳng phải là thu nhập trong một trăm năm của Huỳnh Hoa sao? Lúc này đây hai mắt của Huỳnh Mai Anh sáng rực lên, nhưng suy nghĩ một lúc cô lại nói: "Bên phía tôi với cái giá đó thì không thành vấn đề nhưng chúng tôi buộc phải dựa vào chính phủ để phát triển. Nếu không có sự đồng ý của chính phủ chúng tôi hoàn toàn không thể tự quyết định".

Ngay lúc này Ninh Tiểu Huyên ngồi bên cạnh Tà Anh cũng lên tiếng: "Từ đầu đến giờ tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Ninh Tiểu Huyên, thư kí của tổng thống Trần Quang Khải. Tổng thống đã ủy quyền cho tôi thực hiện tất cả những yêu cầu của Tà Anh. Hiện tại tôi có thể thay mặt chính phủ đồng ý cuộc giao dịch này".

Nói xong Ninh Tiểu Huyên đưa thẻ nhân viên chính phủ cho Huỳnh Mai Anh xác nhận. Nhận lấy tấm thẻ trong tay Huỳnh Mai Anh biết ngay đó là thật vì tập đoàn của cô hợp tác chính phủ nên thường xuyên tiếp xúc với các thành viên cao cấp. Đến đây Huỳnh Mai Anh càng thắc mắc về thân phận của Tà Anh hơn, cô trả lại tấm thẻ rồi nói: "Nếu chính phủ đã đồng ý thì tôi cũng chấp nhận giao dịch này, không biết chúng ta có thể bắt đầu khi nào?".

Tà Anh cười cười đáp: "Ngay bây giờ!".

Vì không thể lấy tiền ra trước mặt mọi người nên Tà Anh quyết định nhờ chính phủ trả hộ rồi sau đó sẽ trả lại. Được sự cho phép của Trần Quang Khải, Ninh Tiểu Huyên thanh toán cho Huỳnh Mai Anh năm trăm tỉ đồng, giúp Tà Anh hoàn thành giao dịch. Sau khi mua lại Huỳnh Hoa, Tà Anh giữ lại tất cả mọi người, kể cả Huỳnh Mai Anh, nàng không hề có ý định kinh doanh gì nên giao lại cho Huỳnh Mai Anh quản lí, còn mình thì ngồi không mà hưởng.

Sau đó Tà Anh lập tức phác thảo sơ đồ xây dựng và bố trí kiến trúc cũng như vật liệu rồi giao cho người lập tức đi xây dựng ở Vĩnh Long. Ngay cả người trong nghề như Huỳnh Mai Anh khi thấy Tà Anh làm việc thì cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn. Hai tay của nàng làm việc không ngừng nghỉ, mỗi nét bút đặt xuống đều đúng tỉ lệ không cần dùng máy tính hay thước kẻ, chỉ một cây bút là có thể cho ra bản thảo hoàn chỉnh, những nguyên vật liệu đều được liệt kê chi tiết và tỉ mỉ cả về số lượng đến nơi cung cấp. Những bố trí của Tà Anh hoàn toàn hợp lý, không một chút sai sót chưa chắt có một kiến trúc sư nổi tiếng nào làm được như nàng. Trước khi cùng Ninh Tiểu Huyên rời đi Tà Anh bàn giao lại tất cả cho Huỳnh Mai Anh chịu trách nhiệm.

Trên đường trở về gặp Trần Quang Khải, Tà Anh nhờ Ninh Tiểu Huyên đưa mình đi làm chứng minh thư rồi lại đến ngân hàng làm thẻ tính dụng. Khi đã có thẻ tính dụng, Tà Anh gửi vào tài khoảng một nghìn năm trăm tỉ rồi trả lại cho chín phủ năm trăm tỉ. Hiện tại Tà Anh còn rất nhiều tiền mà không biết làm gì, nàng quyết định đưa năm nghìn tỉ vào Huỳnh Hoa, và tám nghìn tỉ chia đều vào bốn ngân hàng của mình để làm vốn đầu tư. Cuối cùng nàng lại chuyển mười triệu về khu bình dân như lời đã hứa khi đề nghị hoảng lại việc tuyển người. Hoàn thành mọi việc, Tà Anh ra khỏi ngân hàng rồi cùng với Ninh Tiểu Huyên đang chờ ở ngoài trở về gặp Trần Quang Khải.

Sau khi đã hoàn thành được lời hứa của mình với mọi người thì cũng chính là lúc Tà Anh bắt đầu cuộc vui tại địa cầu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro