Chương 7: Hoàn Thành Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã về đêm, những ánh sao lấp lánh ngày càng hiện ra nhiều hơn nhưng sương đêm lại làm cho không gian có chút mờ ảo. Ở ngoài trời là thế nhưng phòng họp bí mật bên trong quốc hội thì đèn thắp sáng như ban ngày. Ngồi đối diện với nhau, Trần Quang Khải đẩy đến trước mặt Tà Anh một chiếc hộp và hai tấm thẻ rồi nói: "Hai tấm tẻ này một là chứng minh xác nhận thân phận thành viên chính phủ cao cấp, một là chứng minh thân phận đặc phái viên chính phủ. Về phần chức vụ cháu đảm nhiệm chính là chuyên viên tư vấn chính phủ. Cháu sẽ có quyền điều động quân đội, ngân sách quốc hội,... đổi lại cháu chỉ cần giúp chúng ta giải quyết chuyện quan trọng là được. Về phần đặc phái viên xem như quà tặng thêm, cháu có thể dùng nó vào bất kì việc gì cháu muốn, sẽ không có ai ngăn cản cháu".

Lo sợ Tà Anh không đồng ý, ông nói thêm: "Xin cháu đừng từ chối lòng tốt của chúng ta! Với cống hiến vô cùng lớn cho quốc gia của cháu thì bao nhiêu đây chẳng đáng là gì đâu. À còn đây nữa! Đây là một chút thành ý của bọn ta, chiếc điện thoại này đã lưu số của tất cả mọi người có mặt tại đây để tiện liên lạc. Cho dù không nhiều nhưng trong tài khoảng đã có sẵn hai triệu, cháu cứ việc sử dụng thoải mái. Chúng ta mong cháu hãy nhận lấy".

Tà Anh cười nhẹ gật đầu nhận hết những thứ trên bàn rồi cũng không quên cảm tạ lòng tốt của tất cả mọi người: "Cháu rất cảm kích lòng tốt của mọi người! Cháu nhất định sẽ làm tốt công việc. Mọi người yên tâm!". Bởi vì nàng biết rõ bọn họ muốn giữ chân mình trong chính phủ để tránh bị các thế lực khác lôi kéo, trong chính trị thì vấn đề phe cánh là chuyện không thể nào không có được. Dù sao thì Tà Anh cũng đã chọn ở lại địa cầu một thời gian nên có một địa vị cao một chút cũng rất vừa ý của nàng, có sự chống lưng từ tổng thống thì còn gì bằng.

Trước khi từ biệt với mọi người Tà Anh không quên hỏi thăm về thư viện lớn nhất địa cầu nằm ở đâu rồi mới rời đi. Ra khỏi phủ quốc hội, Tà Anh lập tức đến thẳng đến thư viện ấy, nàng không ngại bỏ ra thời gian hơn bảy ngày để đọc hết sách trong thư viện. Tà Anh quan niệm rằng chìa khóa của sự thành công chính là tri thức, để đạt được tham vọng của mình nàng phải nắm vững hết mọi kiến thức tại địa cầu. Sau khi gập quyển sách cuối cùng lại, Tà Anh phát hiện ra rất nhiều thứ rất hay, rất mới lạ mà Thần Ma giới không có. Giống như cách chế tạo vũ khí nóng, phương tiện chiến tranh, điều chế thuốc, cách phẩu thuật, sử dụng hóa chất... Với khả năng học hỏi cực kì nhanh của mình, Tà Anh không mất nhiều thời gian để nắm vững tất cả tri thức trên địa cầu. Khi còn là Tà Đế, nàng cho rằng chỉ khi có được tri thức phong phú thì mới có khả năng đùa bỡn trên đầu kẻ khác. Bởi vì lúc đó điều duy nhất nàng có thể làm chính là chọc phá mọi người để tự an ủi bản thân mình. Lúc nào nàng cũng chỉ có một mình, không người thân, không bạn bè, không một ai bên cạnh. Tà Anh đã cảm thấy rất vui khi có người nhớ đến nàng, cho dù đó chỉ là cảm giác chán ghét vẫn khiến nàng thỏa mãn.

Kể từ lúc Tà Anh rời đi thì thời hạn một tháng chỉ còn hôm nay là ngày cuối cùng. Mặt trời vừa nhô bóng thì tất cả mọi người trong khu bình dân đều tập trung đến trước cửa nhà Kiền Bát. Tuy không ai hoàn toàn tin tưởng Tà Anh có thể thay đổi cuộc sống của mọi người nhưng có hy vọng vẫn còn hơn không.

Lão trưởng khu Hàn Bách đứng giữa đám đông hơn nghìn người từ tốn nói: "Cho dù Tà Anh có làm được hay không thì chúng ta cũng không thể trách cháu bé được! Con bé đã cấp cho chúng ta một số tiền rất lớn rồi. Số tiền ấy đủ cho cả khu chúng ta sống được hơn nữa năm mà không sợ đói. Như vậy cũng là rất khá rồi!".

Tất cả mọi người tự suy ngẩm một lúc lâu rồi gật đồng ý với Hàn Bách. Họ vốn là những công nhân nghèo lương thiện, họ chỉ chờ mong có được một cuộc sống ít cực nhọc hơn chứ cũng chẳng có ước muốn cao sang gì cả. Những đồng tiền ít ỏi mà họ kiếm được trong khoảng thời gian một tháng được cử đi làm việc cũng chỉ đủ để nuôi cả gia đình trong hai tháng. Nếu được đi làm liên tục thì chắc chắn sẽ có thể khá hơn một chút nhưng luật của những người yêu cầu lao động lại chặt mất đường sống của họ, người ta yêu cầu mỗi tháng phải cung cấp đúng số lượng yêu cầu nhưng những người đã làm việc tháng trước sẽ không được phép làm tiếp vào tháng sau. Cũng chính vì cái luật ngầm quái dị đó mà người sử dụng lao động luôn luôn có nguồn lao động dồi giàu và không sợ thiếu lao động. Còn những công nhân bị đối xử như thế cũng không thể làm gì hơn, họ chỉ có thể cố hết sực để làm việc, tuy có thời gian nghỉ ngơi để khôi phục sức khỏe nhưng về tiền bạc thì hoàn toàn không có tiến triển.

Trong đám đông có người than thở: "Nơi chúng ta đang ở cũng đã bị chính phủ bán đi rồi! Không biết khi chủ mới đến nhận đất thì cuộc sống của chúng ta sẽ thành ra thế nào đây!".

Người khác tiếp lời: "Đúng rồi! Tôi thấy một đám người đã đến khu đất hoang phía sau xây dựng cái gì đó. Bọn họ còn xây cả một bức tường vừa dầy vừa cao bao bọc cả khu đất 18.000km². Thật không biết bọn nhà giàu nghĩ gì trong đầu nữa!".

Sự bất bình trong lòng mỗi người lại dâng lên, lời của một thanh niên như thay mặt tất cả mọi người nói ra: "Chính phủ chỉ xem chúng ta là một món hàng, bọn họ không thèm tôn trọng sự tự do của chúng ta! Thật không ngờ họ lại bán chúng ta cùng cả mảnh đất này cho bọn nhà giàu! Vậy quyền con người mà bọ họ luôn nói ở chổ nào?".

"..."

Sau đó không ai nói gì nữa, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường cho đến khi đột nhiên có một đứa trẻ mừng rỡ reo lên: "Chị Tà Anh về rồi!".

Tiếp tho đó tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng reo. Đứa trẻ đó chỉ tay vào một bóng người thướt tha đang tiến đến gần. Bóng người đó hẳn đã khá quen thuộc với mọi người, mái tóc đỏ mượt mà phất phơ trong gió, dáng người yêu kiều đầy mị hoặc. Nếu có người dám nói đó không phải là Tà Anh thì chắc chắn sẽ bị hội đồng ngay lập tức.

Tà Anh từ từ tiến lại với mọi người, nàng vẫn không thay đổi gì so với trước khi rời đi, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác hẳn. Nàng ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo trắng, một chiếc váy ngắn màu đen, một đôi tất đen và một đôi giày đen. Cách ăn mặc của Tà Anh giản dị đến mức có thể bắt gặp ở bất cứ đâu nhưng trên đời này muốn tìm ra một người giống như Tà Anh thì hoàn toàn không có khả năng.

Đến trước đám đông gật đầu chào một cái rồi Tà Anh nhanh chóng chạy đi tìm vợ chồng Kiền Bát. Mọi người thấy vậy thì không khỏi tán thưởng lòng hiếu thảo của nàng và ngưỡng mộ vận may của hai vợ chồng Kiền Bát. Gặp lại ba mẹ vẫn bình thường, khỏe mạnh nàng mới trút ra được gánh nặng trong lòng: "Ba mẹ vẫn khỏe là con yên tâm rồi!".

Tiểu Xuân ôm con gái vào lòng, dịu dàng hỏi: "Con đi đâu mà đến tận hôm nay mới trở về?".

Tà Anh cười nhẹ rồi đáp: "Con đi giúp người ta một số việc rồi chờ người ta trả công thôi ạ! Nhân tiện địa vị của họ cũng cao nên con nhờ họ giúp đỡ chúng ta có việc làm ổn định".

Kiền Bát không nhịn được lên tiếng hỏi: "Vậy con có thành công hay không? Bọn họ có chịu giúp chúng ta không?".

Câu hỏi này của Kiền Bát cũng chính là câu hỏi trong lòng của người dân ở đây. Thời gian như bị ngưng đọng lại, xung quanh không còn tiếng động, hơn nghìn quả tim như ngừng đập, trong lòng ai cũng vô cùng hồi hợp hướng về phía Tà Anh để chờ đợi câu trả lời của nàng. Câu trả lời này sẽ thay đổi số phận của tất cả mọi người, nó có thể giúp mọi người thay đổi cuộc sống nhưng cũng có thể đập tan hy vọng cuối cùng của họ. Tà Anh mỉm cười nhìn xung quanh một vòng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ một cái gật đầu mà kiến cho hơn nghìn người reo lên trong sung sướng, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong lòng của họ. Có người vì quá vui mừng mà ngất đi lúc nào không hay, có người lại như điên chạy loạn khắp nơi, lại có người ôm chầm lấy người bên cạnh để bày tỏ niềm vui của mình. Không gian tĩnh lặng bị mọi người làm cho náo động vô cùng, những người vốn không tham dự cũng phải chạy tới xem chuyện gì xảy ra.

Mãi đến một lúc lâu sau mọi người mới tạm thới khống chế được tâm tình của mình. Đợi cho mọi người lặng xuống Tà Anh nghiêm túc nói: "Có lẽ mọi người đã thấy được khu đất phía sau đã được xây dựng rồi phải không? Từ ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ chuyển vào nơi đó. Mọi người sẽ có nhà ở và công việc ổn định, sẽ không phải lo toan như lúc này nữa. Bây giờ mọi người hãy đến đó trước chờ cháu, một lúc nữa cháu sẽ đưa đám nhóc đến".

Vừa nói xong Tà Anh lập tức kéo lũ trẻ chạy đi. Tất cả mọi người đều theo lời Tà Anh đi đến chiếc cổng thật lớn khu đất vừa mới xây dựng xong để chờ nàng. Trên đường đi mọi người không nén được sự háo hức mà bàn tán với nhau, một thanh niên nói: "Không biết có phải Tà Anh xin cho chúng ta được vào làm bên trong ấy không nhỉ? Nếu được vào đó thì còn gì bằng!".

Có người đáp lại: "Cũng có thể lắm chứ! Tà Anh nói rằng con bé nhờ người khác giúp đỡ việc làm cho chúng ta cơ mà!".

"Thật không biết ai đã sinh ra cô bé tài giỏi như thế nhỉ! Nêu tôi có được một cô con gái bằng nữa Tà Anh thôi thì cũng mãn nguyện rồi!".

"Cô nói đúng đấy! Con bé vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy thì trên đời này khó tìm được người thứ hai".

...

Bỗng nhiên có người nói: "Biết đâu được nơi này là do Tà Anh xây dựng thì sao!".

"..."

Sau câu nói ấy thì không còn người nào lên tiếng nữa. Nếu là như thế thì còn gì bằng cơ chứ! Được làm việc cho một cô chủ như thế thì có làm trâu làm ngựa cũng bất chấp. Nhưng có lẽ trong lòng mọi người đều nhận thấy chuyện đó là không có khả năng, một cô gái trẻ như thế cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể có được khối tài sản lớn đến vậy. Ngay cả chính phủ cũng không thể quy động nhân lực và tài chính nhiều đến như thế.

Sau một hồi đi bộ mọi người đã đứng trước cánh cổng lớn, trong lòng ai cũng nao nao muốn biết khung cảnh phía sau bức tường khổng lồ này như thế nào. Ai cũng tùy hứng mà tưởng tượng ra khung cảnh bên trong. Có người nghĩ bên trong là hàng trăm nhà máy như họ vẫn thường làm việc. Có người lại muốn thấy phía sau bức tường kia là những căn nhà lành lặng... Cứ như thế họ vừa chờ đợi Tà Anh vừa hy vọng về một tương lai mới. Không để mọi người đợi lâu, vài phút sau Tà Anh đã dẫn theo đám trẻ chạy đến, trên tay chúng đứa nào cũng mang đầy bánh kẹo. Mọi người đều lắc đầu vừa thương vừa trách Tà Anh đã quá nuông chiều lũ trẻ.

Đột nhiên ai cũng ngây ngốc đứng ra đó nhìn về phía xa xa. Tà Anh cảm nhận một chút liền hiểu ra ngay tại sao mọi người lại phản ứng như vậy. Nguyên nhân là do tám chiếc trực thăng mang theo những thùng hàng to lớn và hai mươi chiếc ô tô có kí hiệu của chính phủ đang tiến nhanh về phía này. Tà Anh tự nhủ: "Có lẽ mọi người không thường xuyên tiếp xúc với chính phủ nên có chút bất ngờ. Cũng không thể trách họ được! Nhưng còn mấy người đó đến đây làm gì ấy nhỉ? Chẳng phải ta đã lo mọi chuyện ổn thỏa hết rồi sao?".

Tám chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt Tà Anh, từ trong xe Trần Quang Khải cùng các bộ trưởng theo phe của ông đi ra chào hỏi Tà Anh. Trần Quang Khải cười nói: "Lần này chú cùng mọi người đến đây là để chúc mừng cháu. Ta thật sự rất bất ngờ khi cháu có thể hoàn thành một công trình hoành tráng như vầy chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi như vậy".

Tà Anh cười duyên đáp: "Công lao là của tất cả mọi người mà!".

Trần Quang Khải bật cười ôm lấy Tà Anh một cái rồi lại nói: "Cháu có thể giới thiệu mọi người cho chúng ta có được không?".

Tà Anh gật đầu mỉm cười rồi đưa nhóm Trần Quang Khải đến trước mặt người dân trong khu, nàng chậm rãi giới thiệu từng người một: "Cháu giới thiệu với chú hai vị này là ba mẹ cháu, vị này là trưởng khu,...".

Trần Quang Khải gật đầu chào mọi người nói: "Trước hết tôi xin thành tâm xin lỗi mọi người! Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để cải thiện cuộc sống của mọi người. Có lẽ các vị đã đã biết tôi là ai nhưng tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Trần Quang Khải, tổng thống đương nhiệm. Còn các vị này là...".

Ban đầu khi thấy nhóm Trần Quang Khải đến mọi người cũng đã nghi ngờ dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng khi ônh tự giới thiệu mọi người mới chính thức nhớ ra những người này chính là đầu não của đất nước. Sau khi được Trần Quang Khải cho biết gần một tháng trước Tà Anh vừa được đề bạc làm thành viên cấp cao và đặc phái viên của chính phủ thì ngay lập tức tạo cho mọi người một sự đã kích lớn. Ai nấy đều nhìn nàng như nhìn một vị thần, trong ánh mắt của họ tràn đầy sự kính phục và tôn trọng. Tà Anh cười khổ nói: "Thôi bỏ qua mấy chuyện đó đi! Chúng ta vào trong thôi!".

Nói xong Tà Anh bước lên về phía cánh cổng lớn tiếng nói: "Cháu là Tà Anh đây! Mọi người mở cửa ra đi!".

Sau khi Tà Anh lên tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra, hai hàng người ăn mặc lịch sự nối đuôi nhau chạy đến trước mặt nàng rồi dạt ra hai bên mở ra một lối vào, tạo nên cảnh tượng hai hàng người vinh dự chỉ có thể gặp trong các buổi lễ lớn. Tà Anh vẫn còn đang ngơ ngác chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh thì hai hàng người đồng loạt hướng nàng cuối chào rồi hô to: "Chủ tịch đã về! Cô chủ đã về!".

Tiếp theo đó một người phụ nữ cùng bốn nam nhân trung niên từ bên trong đi đến trước mặt Tà Anh, bốn nam nhân kia chính là giám đốc của bốn ngân hàng mà Tà Anh mua lại, con người phụ nữ ngoài Huỳnh Mai Anh thì còn ai vào đây cơ chứ. Huỳnh Mai Anh cung kính lên tiếng: "Thưa chủ tịch mọi thứ đã chuẩn bị xong xin mời ngài cùng mọi người vào trong".

Tràng cảnh hoành tráng như thế nhất thời làm cho những người vốn là dân nghèo không thể nhanh chóng tiếp thu được. Vừa bước vào cánh cổng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ra mà nhìn. Có người không kiềm chế được mà thốt lên: "Đây có phải là tiên cảnh?".

Mở ra trước mắt là một cánh đồng hoa cực kì rộng lớn chiếm một phần mười diện tích của nơi này. Bên trái là một đồng hoa oải hương ngập tràng sắc tím trải dài khắp một khu đất rộng, đang xen vào những gốc tử đằng hoa tím nở rủ xuống phất phơ trong gió. Sắc tím của các loài hoa như muốn bao trùm cả không gian làm cho lòng người như đọng lại. Bên phải lại là một cánh đồng hoa dại với hàng trăm loại hoa khác nhau như, hoa bách hợp, hoa cẩm tú, hoa chuông, hoa ly, hoa nhài, hoa cúc, hoa hồng,... tạo nên một cánh đồng hoa với vô số màu sắc khiến cho người ta có cảm giác vui tươi yêu đời.

Tà Anh thích thú rời khỏi đám người lao băng băng vào biển hoa mà nô đùa, nhảy nhót. Đây chính là điểm mà Tà Anh cực kì khó chịu với cơ thể này, đôi khi lại tự làm theo ý mình, hành động như một thiếu nữ khiến nàng đau đầu không thôi. Đám trẻ thấy Tà Anh chạy đi thì thích thú chạy theo nàng. Còn người lớn thì ngây người nhìn theo từng bước chân của Tà Anh mà liên tưởng như đang gặp tiên nữ giáng trần. Không biết vì sao nhưng hôm nay tâm tình của Tà Anh rất tốt, nàng lấy trong không gian giới chỉ ra một cây sáo ngọc đặt lên môi rồi bắt đầu thổi. Tiếng sáo vi vu lúc trầm lúc bỗng, gợi lên trong trí tưởng tượng của mọi người về một tương lai đầy mơ mộng. Tiếng sáo như một bàn tay dịu dàng nâng đỡ, an ủi tâm hồn của mọi người. Tất cả đang đắm chìm cảm nhận tiếng sáo bỗng nhiên có người kêu lên: "Mọi người mau nhìn kìa! Là hồ điệp, là một đàn hồ điệp rất lớn!".

Lại có người không nhịn được mà kêu lên: "Đàn hồ điệp vây quanh con bé kìa! Tiên nữ! Con bé là tiên nữ nha!".

Tà Anh không quan tâm lắm đến mọi người, nàng say sưa thổi sáo rồi xoay tròn cùng đám hồ điệp. Khung cảnh này đúng là mê người, không ai có thể cưỡng lại được. Có một số người không muốn bỏ qua cảnh này nên cố gắn định thần lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

Một lúc sau Tà Anh cảm thấy mình hơi quá đà bèn phất tay xua đám hồ điệp đi, còn mình thì chạy lại rối rít xin lỗi mọi người. Trần Quang Khải thấy vậy lên tiếng bảo: "Cháu không cần xin lỗi đâu! Cháu đã cho bọn ta nhìn thấy cảnh vạn năm khó gặp rồi! Người phải xin lỗi là bọn ta mới đúng! Đã phá hỏng tâm tình của cháu rồi!".

Lời của Trần Quang Khải chính là lời trong lòng của tất cả mọi người tại đây. Hai má ửng hồng, Tà Anh xấu hổ nói: "Tại cháu mà chậm trể thời gian của mọi người! Chúng ta mau đi tiếp đi!".

Đoàn người lại đi tiếp, vượt qua một khu rừng phong lá đỏ rồi lại một khu rừng đầy cây xanh và một rừng hoa đào mới đến được khu dân cư. Bên trong là hơn một nghìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy làm cho tất cả mọi người đều choáng ngợp. Ngay cả tổng thống cùng những thành viên chính phủ chuyên sống trong biệt thự cũng phải ngơ ngác đứng nhìn. Tà Anh nhìn một vòng thấy mọi người đang ngơ ngác thì cười nói: "Mọi người hãy tùy ý chọn nơi mà mình muốn ở đi! Từ bây giờ đây chính là nhà mới của mọi người!".

Tà Anh vừa nói dứt câu thì mọi người đột nhiên xông đến bắt nàng tung lên không, miệng không ngừng hô to tên nàng: "Tà Anh! Tà Anh!...".

Vậy là lời hứa của nàng đã được hoàn thành, thay đổi cuộc sống cho người dân trong khu bình dân phía bắc. Sau khi bố trí xong mọi việc Tà Anh lại thương lượng với Trần Quang Khải mua thêm đất rồi mở ra các doanh nghiệp sản xuất đủ loại hàng hóa, tạo điều kiện cho mọi người có việc làm ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro