Chương 8: Học Sinh Hay Giáo Viên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Anh cùng vợ chồng Kiền Bát được mọi người đề nghị sống trong căn biệt thự lớn nhất, mặc dù nàng đã từ chối nhưng tất cả mọi người đều muốn như thế nên nàng đành phải đồng ý. Khu đất của nàng được người dân đặt cho một một cái tên rất hợp với phong cảnh: Thượng Uyển. Tất cả mọi người trong Thượng Uyển đều hết mực kính trọng Tà Anh, nàng từng nhiều lần nhắc nhở nhưng ai nấy đều không chịu sửa, cứ một mực gọi nàng là cô chủ khiến nàng đau đầu mãi không thôi.

Từ khi mọi người vào Thượng Uyển đến nay đã được một năm, trong một năm này Thượng Uyển mở rộng gấp rưỡi lúc trước. Phân thành hai khu, một khu giữ nguyên hiện trạng nhưng lại xây thêm một số trường học, còn một khu được xây dựng thành trung tâm công nghiệp đồ sộ với đầy đủ các loại nghành nghề. Kể từ lúc Thượng Uyển được xây dựng đến nay cũng chỉ có mở cửa được vài lần để chính phủ ra vào tặng lễ vật cho Tà Anh, còn lại tất cả thời gian khác đều đóng chặt không mở. Tất cả mọi giao dịch với bên ngoài đều được trực thăng trực tiếp vận chuyển. Chính vì thế nên không ai biết được thực sự bên trong Thượng Uyển là cái gì cả. Cái mà mọi người bên ngoài thấy được chỉ là một bức tường cao vời vợi.

Lúc này nàng chỉ cần ngồi không mà hàng giờ đều có cả đống tiền dâng tới tay nhưng Tà Anh lại không thích như thế. Nàng xin với vợ chồng Kiền Bát cho mình đi ra ngoài làm việc gì đó thú vị một chút. Hai vợ chồng Kiền Bát và Tiểu Xuân hết mực yêu thương, nuông chiều Tà Anh, hễ nàng muốn làm gì là làm nên họ không bao giờ ngăn cản nàng. Từ lúc nhận Tà Anh làm con nuôi, hai vợ chồng xem nàng còn hơn cả con ruột của mình mà hết mực thương yêu. Tình cảm gia đình ngày càng nồng thắm, ba người một nhà luôn quan tâm đến nhau.

Một buổi sớm như thường lệ, Tà Anh tìm một chỗ vắng người dùng Phép Dịch Chuyển biến mất khỏi Thượng Uyển. Nàng đã từng muốn phá không trở về Thần Ma giới nhưng phát hiện vũ trụ của mình đã bị hạ phong ấn, không cho bất cứ thứ gì rời khỏi vũ trụ. Nàng rất tức giận chửi rủa đám thần, ma khốn nạn. Nhưng nàng đâu có biết để làm ra và duy trì phong ấn này bọn họ phải đổ ra biết bao nhiêu tài lực, vật lực chứ đâu phải nói phong ấn là phong ấn được đâu.

Bỏ qua chuyện đó, Tà Anh hiện tại xuất hiện ở một góc không người ở khu bình dân, tuy nói là bình dân nhưng mọi người tập trung về đây đều là dân nghèo, có lẽ nên sửa lại là bần dân thì tốt hơn. Trong khu này hiện tại vẫn còn một số hộ sinh sống, nhưng Tà Anh hoàn toàn không quen biết, có lẽ bọn họ sau này mới dời đến.

Tà Anh thông thả đi đến nơi làm việc của mình, đó là một ngôi trường cao trung khá nổi tiếng, trường Duy Tân. Tà Anh xin việc vào mấy ngày trước và đã được chấp nhận. Lúc đầu hiệu trưởng một mực từ chối Tà Anh vì nàng quá nhỏ tuổi, trong chứng minh thư nàng chỉ mới có mười bảy tuổi thôi. Thứ hai là vì nàng không có bằng đại học nên không thể nhận. May là lúc đó Trần Quang Khải tìm nàng có chuyện, nên tiện thể mời hắn đến giúp nàng giải quyết. Có tổng thống ra mặt thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Trần Quang Khải vừa cho hiệu trưởng biết thân phận của Tà Anh thì đã dọa hắn ra đầy quần rồi. Tiếp đến lại cho Tà Anh tiến hành thi đại học tại chỗ. Tốc độ làm bài kinh khủng của nàng đã làm cho tất cả phải choáng váng, chỉ một giờ mà hoàn thành cả bảy môn Toán, Văn, Hóa, Lí, Sử, Địa và Sinh với điểm số tuyệt đối. Trần Quang Khải lập tức trao cho nàng một bằng đại học, nhân tiện tặng nàng thêm một bằng chứng nhận đạt danh hiệu giáo sư vì đã có cống hiến lớn cho quốc gia.

Sau khi được nhận thì hôm nay chính là ngày đi dạy đầu tiên của Tà Anh. Bởi vì nàng thành thạo ở tất cả các môn nên nhà trường cũng chẳng biết cho nàng dạy môn nào. Cuối cùng hiệu trưởng mới quyết định cho nàng đảm nhiệm môn văn ở lớp F năm ba. Trên đường đi Tà Anh chợt nhìn thấy cái tháp đồng hồ to lớn ở phía xa xa đã chỉ qua hơn bảy giờ, biết mình lại sắp đi trễ nàng thầm kêu khổ: “Ngày đầu đi trễ thì còn ai coi ra gì nữa”. Nghĩ vậy, đi được một quảng nữa Tà Anh như quỷ mị biết mất trên đường.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, tất cả học sinh đều tập trung về lớp. Tại phòng của lớp F năm ba hiện giờ các học sinh đang xôn xao bàn tán về giáo viên mới chuyển đến. Tin tức Tà Anh chuyển đến đám học sinh đã biết từ sớm nhưng thật sự rất mơ hồ, cho đến hôm nay mới biết chính xác là có giáo viên nữ đến dạy lớp F của chúng. Không phải vì Duy Tân không có giáo viên nữ mà là vì lớp F tập trung tất cả các thành phần “nổi trội” trong trường, gia đình giàu nhất Vĩnh Long, đầu gấu nguy hiểm nhất Vĩnh Long, người mặt lạnh nhất Vĩnh Long, Kẻ điên nhất Vĩnh Long, nữ sinh đẹp nhất Vĩnh Long,... Đã hành hạ không biết bao nhiêu giáo viên nữ, khiến họ phải bưng mặt vừa chạy đi vừa khóc.

Sáng hôm nay tập thể lớp F đã rất háo hức trông chờ giáo viên mới đến để giúp lớp tăng số lượng thành tích lên. Hầu như tất cả học sinh trong lớp đều lên sẵn kế hoạch để chọc phá giáo viên. Nhưng đợi mãi gần nữa tiết đầu mà giáo viên vẫn chưa đến.

Trong lúc cả lớp buồn chán nằm gục trên bàn thì cửa lớp đột ngột mở ra. Một gương mặt xinh đẹp với mái tóc đỏ từ bên ngoài đưa vào. Cả lớp giật mình ngây ngốc nhìn về phía cửa. Một cô gái cực kì xinh đẹp bước vào, mái tóc đỏ mượt mà rủ xuống vai, dáng người đúng chuẩn mà các cô gái đều mơ ước, hơn nữa lại còn mặc đồng phục nữ sinh của trường. Cô gái nhìn xung quanh một vòng rồi cười hỏi: “Cho hỏi đây có phải là lớp F năm ba không ạ?”.

Sau khi thấy nụ cười đầy mị hoặc và giọng nói ôn nhu, ấm áp của cô gái thì cả lớp như đàn ve mùa hè xôn xao bàn tán, có người nói: “Trường ta có nữ sinh đẹp như thế này từ khi nào ấy nhỉ?”.

Một nam sinh khác lại bảo: “Không biết em ấy học lớp nào vậy nhỉ? Tại sao tao lại chưa từng thấy qua vậy?”.

Nam sinh khác đáp: “Tao cũng chưa từng gặp qua! Sao trường có gái đẹp mà tao không để ý nhỉ?”.

Một nữ sinh lên tiếng: “Các người gặp gái đẹp là tươm tướp, thật không thể hiểu nổi!”.

“...”

Cô gái vừa bước vào nhẹ nhàng nói: “Không hổ danh là lớp 3F nhỉ? Tôi chính là giáo viên mới được cử đến đây để đảm nhiệm môn văn cho mọi người. Xin mọi người hãy hợp tác!”.

Vừa nghe đến hai chữ giáo viên thì thái độ của cả lớp lập tức thay đổi, chúng im phăng phắc vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một học sinh đứng dậy hỏi: “Đầu tiên em đại diện lớp xin hỏi tên của cô và muốn biết vì sao cô lại đến trễ như thế?”.

Chỉ cần nghe câu hỏi thì lập tức biết ngay chúng đang làm khó mình, cô gái đáp: “Tôi là Tà Anh. Bởi vì nhà tôi cách trường rất xa nên đến trể, bị hiệu trưởng kỉ luật nên trễ lại trễ!”.

Câu trả lời của nàng khiến cho đám học sinh không khỏi bất ngờ. Chúng không nghĩ giáo viên lại có thể dùng lỗi của mình để trả lời cách bắt bí của học sinh. Bình thường giáo viên sẽ bịa ra một lý do thật hoàn hảo để trả lời và không bao giờ nói mình bị kỉ luật cả, chính là để giữ hình tượng cho bản thân mình. Còn câu trả lời của Tà Anh không chỉ trả lời mà còn nhắc nhở học sinh đừng bắt chước mình để bị kĩ luật.

Một học sinh khác lại hỏi: “Sao cô lại mặc đồ nữ sinh? Có phải cô muốn chơi nổi không đó?”.

Lại thấy trong lời nói của đám học sinh không có thiện cảm gì với nàng, nhưng Tà Anh vẫn bình tĩnh đáp: “Không phải vì tôi muốn mặc bộ đồ này mà bởi vì đây chính là hình phạt của hiệu trưởng nha! Cái lão khốn nạn kia không những bắt tôi viết kiểm điểm rồi trừ lương mà còn muốn tôi gây ấn tượng xấu với học sinh của mình nữa chứ!”.

Một nữ sinh ngồi gần cửa sổ nghe Tà Anh chửi hiệu trưởng thì buộc miệng nói: “Lão ta đúng là khốn nạn thật nhưng có ai dám chửi lão đâu, bà cô chửi lão coi chừng bị đuổi việc đấy!”.

Tà Anh dịu dàng đáp: “Không đâu! tôi nghĩ vì lí do riêng nên lão không thể đuổi tôi được. Mặc khác hình như trong chứng minh thì năm nay tôi mới vừa mười bảy tuổi thôi! Bằng với mọi người luôn đấy! Nếu có thể thì cứ gọi bằng chị cũng được!”.

Tất cả đều ồ lên ngạc nhiên, bằng tuổi nhau mà một người thì đi dạy còn một đám thì phải ngồi học. Chuyện đó nói lên điều gì? Đám người đi học không bằng người khác? Không! Chính xác phải là người đi dạy bằng tuổi học sinh chính là một thiên tài! Không những thiên tài mà còn xinh đẹp nữa. Hình tượng Tà Anh trong mắt học sinh lại có thay đổi lớn, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để lớp 3F chấp nhận nàng. Điều chúng muốn không phải là một giáo viên mà chính là một thủ lĩnh có thể dẫn dắt chúng.

Bình tĩnh trở lại, đám nam sinh đứng dậy nói: “Cô đúng là thiên tài thật nhưng mà chúng tôi không cần những kẻ như cô. Trong xã hội này thiên tài cũng chẳng ra tích sự gì! Nếu trong xã hội cô có địa vị rồi thì cần kiếp gì phải đi xin vào làm trong cái trường này. Bọn tôi cần không phải những giáo viên chỉ dạy trên lí thuyết mà là một người có thể đưa bọn tôi đến vinh quang, đứng trên tầng lớp cao nhất của xã hội! Nếu cô là thiên tài thì chắc hẳn phải hiểu điều này chứ? Còn bây giờ mời cô ra khỏi lớp!”.

Vừa nói xong bọn nam sinh đã vo giấy ném tới tấp vào người Tà Anh. Nàng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lách khỏi đám giấy bay tới. Sự tập trung của Tà Anh bây giờ đang hướng về phía một nữ sinh lẳng lặng ngồi trong góc lớp. Nếu nàng nhớ không lầm thì khi tức mà nữ sinh kia phát ra chính là của đứa bé mà nàng đã cứu trước đây.

Tà Anh lấy điện thoại trong người ra dùng linh lực bảo hộ xung quanh rồi ấn mạnh xuống bàn khiến cho mặt bàn khuyết xuống một lỗ, khảm luôn cái điện thoại vào mặt bàn. Trước cặp mắt trợn tròn của đáp học sinh, Tà Anh thản nhiên nói: “Nếu ai trong các em có thể lấy điện thoại này ra khỏi chiếc bàn này mà không làm hư nó thì tôi có thể sẽ đáp ứng một điều kiện bất kì của người đó!”.

Đám nam sinh nhìn Tà Anh từ trên xuống dưới, nước dãi có điều muốn trào ra, cười hắc hắc, hỏi: “Bất cứ điều gì cũng được?”.

Tà Anh cười nhẹ rồi gật đầu. Một nữ sinh lại hỏi: “Điều kiện là một trăm triệu có được không?”.

Tà Anh lại gật đầu rồi nói: “Tất cả điều kiện đều được chấp nhận! Nhưng chỉ tính đến khi nào chiếc điện thoại này reo lên thôi! Còn bây giờ thì bắt đầu bài học!”.

Đối mặt với sự trấn nhiếp bá đạo mà chưa giáo viên nào từng thực hiện và điều kiện hấp dẫn đi cùng đã tạm thời đè nén được đám học sinh ngỗ nghịch. Trong đám học sinh ấy ngoại trừ Đan Y vẫn lẵng lặng ngồi dưới góc lớp thì không ai tưởng tượng được Tà Anh như thế nào lại khảm được chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Cả lớp im lặng nhìn Tà Anh như thể đang nhìn một con quỷ, nếu dám hó hé một tiếng sẽ bị quỷ dữ xé xác ngay. Tà Anh cũng chẳng buồn để tâm đến chúng đang nghĩ gì, điều mà nàng muốn nhất bây giờ chính là tìm ra một thứ gì đó vui vui để giảm bớt buồn chán. Nhưng bỗng nhiên nàng lại cảm thấy linh lực bên trong cơ thể cồn cào dâng lên như nước lũ tràn bờ, không thể nào khống chế được.

Bắt đầu bài học của nàng, Tà Anh bước lên bục cầm phấn lên rồi viết: Muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền giất ngủ của tôi!

Viết xong nàng vứt viên phấn đi rồi lảo đảo đi về phía bàn giáo viên gục đầu xuống ngủ ngay lập tức. Bọn học sinh ngơ ngác nhìn nhau, chúng chưa từng nhìn thấy giáo viên nào như Tà Anh cả, đừng nói chi là giáo viên nữ, ngay cả giáo viên nam cũng không dám làm như thế. Bởi vì giữa buổi học hiệu trưởng sẽ cùng ban giám hiệu đi xem xét tình hình lớp học vã kỉ luật các giáo viên cũng như học sinh vi phạm. Thấy Tà Anh không động đậy bọn học sinh cùng nhau tập trung ở góc lớp bàn kế hoạch để phá nàng, một nam sinh đưa ra ý kiến: “Một lúc nữa khi hiệu trưởng đến chúng ta sẽ quậy tung lên để cho con ả đó chết không toàn thây luôn”.

Một nữ sinh bác bỏ ngay lập tức: “Không được, bình thường chúng ta đã quậy lắm rồi nếu bây giờ vẫn vậy thì làm sao khiến hiệu trưởng chú ý được! Vì thế lúc đó chúng ta phải cực kì im lặng để hiệu trưởng tò mò vào xem mới thấy ả ta đang ngủ chứ!”.

Nam sinh kia cười nói: “Hề hề không ngờ bà cũng thông minh đấy chứ! Cũng không đến nổi tệ!”.

Thế là mọi người chốt lại ý kiến, giữ im lặng cho đến hết buổi. Nhưng trong lớp vẫn có người không chịu được, như thường lệ hét lên một tiếng. Kết quả là Tà Anh vẫn gục đầu ngủ mà cánh tay đột nhiên cầm lên một viên phấn ném về phía tên cả gan dám làm càng kia. Viên phấn tựa như viên đạn bay xước qua mái tóc tên đó, xén đi cả nhúm tóc rồi đâm vào tường, vỡ nát tạo thành một lỗ rộng khoảng ngón tay sâu tận hai phân. Tên liều mạng ấy sau khi may mắn thoát chết thì ngồi phịch xuống, mồ hôi nhễ nhại không dám lên tiếng nữa. Những học sinh khác cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm của Tà Anh nên không ai dám ho dù chỉ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro