Chương 9: Đây Mà Là Giáo Viên Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại chắc chắn là không ai lấy được rồi, ngay cả Đan Y âm thầm dùng linh lực hỗ trợ vẫn không cách nào lấy ra được thì còn ai có thể cơ chứ. Từ khi một học sinh xém chầu trời, không ai dám lên tiếng hay động đậy nữa, cả lớp im lặng như chốn không người.

Đan Y cảm thấy giáo viên này có chút quen thuộc nhưng thật sự không nhớ ra nổi đã gặp khi nào. Nàng nhớ rằng mười năm trước sư phụ của mình cũng tên là Tà Anh, nhưng đó là một thiếu niên còn đây lại là thiếu nữ. Nàng còn phát hiện Tà Anh sử dụng linh lực để ấn điện thoại xuống, thậm chí linh lực của Tà Anh còn mãnh liệt hơn của nàng rất nhiều. Hiện tại trong lòng Đan Y đang ôm một nghi vấn, liệu có phải cô gái kia cũng là đệ tử của sư phụ rồi mượn danh tính của người mà dùng hay không?

Giờ tuần tra của hiệu trưởng đã đến,  tất cả cả học sinh của lớp 3F im phăng phắc. Bên ngoài hành lang hiệu trưởng cùng một giáo viên tuấn tú, phong độ đang đi kiểm tra tình hình của từng lớp một. Vị giáo viên kia được hiệu trưởng gọi là thầy Quân, hắn được hiệu trưởng xem trọng cho đi theo học hỏi cách quản lý học sinh để có kinh nghiệm thực tế, sau này sẽ giao cho hắn kế nhiệm.

Hai người đi đến cuối dãy phòng thì phát hiện phòng học vốn ồn ào nhất hôm nay lại tĩnh lặng nhất. Ôm sự ngạc nhiên trong lòng, hai người mau chóng đến trước căn phòng đó. Khi hiệu trưởng vừa mở cửa phòng thì tất cả ánh mắt của học sinh đổ dồn vào hiệu trưởng rồi lại chuyển sang Tà Anh đang ngủ trên bàn giáo viên. Nhất thời không khí im lặng trong căn phòng càng lúc càng trở nên căn thẳng.

Phá vỡ bầu không khí, thầy Quân vừa đi về phía Tà Anh vừa quát lớn: “Cô nghĩ cô là ai chứ hả? Cô có biết giờ này là giờ học hay không? Ai cho phép cô ngủ trên lớp? Mau viết bản...”.

Những lời trong miệng của thầy Quân còn chưa kịp thốt ra hết thì một bóng trắng từ tay Tà Anh xẹt qua đầu hắn, cạo sạch một mảng đầu rồi cắm phập vào tường. Thầy Quân hai chân rung rẫy nhìn con dao quân dụng vẫn còn chấn động trên vách tường ngoài cửa, trong lòng tràng ngập sợ hãi nhìn Tà Anh vẫn ngục tại bàn. Chỉ một chút nữa thôi thì ngay cả cái đầu của thầy Quân cũng cùng với con dao cấm vào tường mất rồi.

Đám học sinh càng ngây dại hơn nữa, chúng thật sự không ngờ đến ban giám hiệu mà Tà Anh vẫn không chút khách khí nào. Chúng rất tò mò không biết nàng có thật sự ngủ rồi hay không. Thực ra Tà Anh đã ngủ say, bởi vì linh lực trong cơ thể của nàng ngày càng phát triển mà cơ thể lại không chịu nổi nên nàng phải dùng cách ngủ để điều chỉnh lại cơ thể. Còn cánh tay kia tự cử động là do bản năng phòng về cơ bản của Tà Anh, cho dù nàng ngủ say đến mức nào chỉ cần không chết thì tay chân cũng sẽ tự phản ứng nếu cảm thấy có nguy hiểm.

Nhìn thấy dòng chữ trên bảng, hiệu trưởng cũng quá là bất ngờ, bất ngờ vì chỉ với mấy chữ đã làm cho đám học sinh khiếp vía. Ngạc nhiên này chưa hết thì ngạc nhiên khác lại đến, đột nhiên trong lớp có tiếng điện thoại rung, chính là điện thoại mà Tà Anh đã khảm xuống bàn, tiếng rung càng ngày càng mạnh khiến cho trái tim của cả đám người hồi hợp như muốn rớt ra ngoài, nhưng chờ cả buổi cũng không thấy nàng có động tĩnh gì.

Hiệu trưởng lấy hết can đảm bước đến nghe điện thoại của Tà Anh, có lẽ không ai biết được thân phận của nàng nhưng lão biết, nếu vô tình nghe được chuyện gì quan trọng có lẽ mạng lão cũng không giữ nổi.

Không thể nhấc điện thoại lên được lão cũng không còn cách nào khác là ra hiệu cho đám học sinh im lặng rồi bật loa ngoài. Hiệu trưởng cũng không phải hạng tốt lành gì, không chịu chết một mình mà còn lôi cả đám học sinh chết theo. Vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng của Ninh Tiểu Huyên: “Chị có tin tốt cho em đây Tà Anh! Tổng thống muốn mời em đến để nhờ em chút việc rồi sẵn tiện đưa em làm phó tổng thống luôn đó! Quyết định đã thông qua rồi chỉ cần em đến là nhận chức ngay!... Ủa này này này! Em có nghe chị nói không vậy?”. Đây chính là thói quen nói chuyện của Ninh Tiểu Huyên đối với Tà Anh, tuôn ra trước rồi tính sau.

Hiệu trưởng hít thật sâu cố lấy bình tĩnh, giọng run run đáp: “Thật xin lỗi! Tôi là hiệu trưởng trường Duy Tân! Giáo Sư Tà hiện không được khỏe, ngài ấy hiện đang ngủ!”.

Ninh Tiểu Huyên thở dài than vãn: “Xin hiệu trưởng chăm sóc con bé hộ chúng tôi! Em ấy cứ như thế đấy, đang nói chuyện với tổng thống mà vẫn ngủ gục! Thật mất mặt mà, xin ngài đừng nói ra ngoài, chúng tôi sẽ chân thành cảm tạ!”.

Hiệu trưởng xanh mặt vội vả đáp: “Vâng ạ! Vâng ạ! Chúng tôi sẽ không để lọt một chữ ra ngoài đâu!”.

Nói xong lão hiệu trưởng lập tức cúp máy, không dám nói thêm lời nào nữa. Đám học sinh thì trái tim trong lòng ngực dường như muốn ngừng đập, sự khinh miệt coi thường đối với Tà Anh dường như đã không còn, thay vào đó là sự tôn kính không nói nên lời. Đó chính là giáo viên của họ, nắm giữ chức phó tổng thống nha, không để tâm đến tổng thống nha, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, là niềm tự hào của lớp 3F. Tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn vào khuông mặt sợ hãi của thầy Quân như đang chia sẽ cảm giác đau khổ, một phần cũng mang theo sự quở trách, động ai không động lại chọc tới Tà Anh.

Điện thoại lại một lần nữa reo lên, hù cả đám người giật nẩy mình. Hiệu trưởng lại bắt máy, không để cho lão lên tiếng, bên kia đã nói trước: “Thưa ngài! Tôi là bộ trưởng bộ Quốc Phòng, Hoàng Gia Lâm. Chúng tôi được lệnh bàn giao cho ngài ba sư đoàn gồm thiết giáp, bộ binh, hải quân và hai lữ đoàn không quân. Mọi thứ đã chuyển đến địa điểm ngài yêu cầu!”.

Vừa nói xong Hoàng Gia Lâm lập tức cúp máy ngay. Run người, đính xác là run người, vừa rồi là nhậm chức phó tổng thống, bây giờ là bàn giao quân đội. Hiện tại không ai biết được cô gái đang ngủ say trước mặt tận cùng đang nắm giữ bao nhiêu thứ nữa.

Người này vừa ngưng thì người khác lại gọi: “Chủ tịch! Tôi là Huỳnh Mai Anh đây! Chúng ta vừa hoàng thành xong việc thu mua thêm nguyên liệu trị giá hai trăm tỉ. Tập đoàn Huỳnh Hoa của chúng ta đã chính thức thu mua thêm hai tập đoàn tài chính đứng thứ hai và thứ ba. Bốn ngân hàng cũng đã chính thức xác nhập làm một rồi ạ. Tổng số tiền lợi nhuận sau khi trừ chi phí của tháng trước là tám nghìn bảy trăm tỉ. Xin chủ tịch xác nhận ạ!”.

Đang lúc mọi người bối rối không biết nói gì thì Đan Y bước đến vận chuyển linh lực giả thành giọng của Tà Anh, lên tiếng: “Được rồi, tôi đang rất mệt, khi khác sẽ xác nhận”.

Huỳnh Mai Anh phát hiện ra có sự khác biệt trong cách nói chuyện thì lạnh lùng đáp: “Cô không cần giả dạng Tà Anh, cách làm việc của chủ tịch cô không thể hiểu được đâu! Xin cô hãy nhắn lại với chủ tịch chúng tôi, khuyên cô ấy hãi giữ gìn sức khỏe”.

Nói xong Huỳnh Mai Anh cúp máy không nói thêm gì nữa.

Cả lớp im phăng phắt, tâm trạng của mỗi ngươi không ai giống ai. Đám học sinh mang tâm trạng khác, hiệu trưởng mang tâm trạng khác, thầy Quân lại mang tâm trạng khác.

Trước tiên là đám học sinh, bây giờ trong tâm trí của chúng đối với Tà Anh ngoài hai chữ tôn sùng thì không còn gì nữa cả. Bọn chúng luôn ước mơ có một giáo viên có khả năng làm chuyện mà trên thế gian này không ai dám làm, có thể đội trời đạp đất, một tay che trời, vì chỉ có thế bọn chúng mới có thể dựa vào giáo viên mà thoát khỏi cái danh phận lớp cá biệt.

Nói đến hiệu trưởng, lão ta thật sự rất bất ngờ về khả năng của Tà Anh. Một năm trước lão đã từng nghe nói có một thiếu nữ với khả năng giải quyết những vấn đề chính trị rất tài tình, không những thế lão còn được biết thiếu nữ đó đã mua bốn ngân hàng từ nhà nước rồi thẳng tai thu mua luôn tập đoàn Huỳnh Hoa đứng đầu về xây dựng cả trong và ngoài nước. Lão không biết phải đối xử như thế nào với huyền thoại đã in sâu trong lòng các nhà chính trị và doanh nhân, có lẽ sự bối rối này sẽ còn theo lão mãi.

Còn về phía thầy Quân, có lẽ hắn đã hiểu được cảm giác của sự sợ hãi tột cùng. Hắn không ngừng tự hỏi: Người ta có chức vị gì? Có tầm ảnh hưởng như thế nào? Tại sao hắn lại dám mắng chửi như thế? Có phải là không còn muốn sống nữa hay không?

Nếu ở đây không có ai nói không chừng thầy Quân đã sợ đến mức vãi cả ra quần rồi ấy chứ. Nhưng vì đang ở trước mặt hiệu trưởng nên hắn không dám để chuyện mất mặt như thế xảy ra. Hiện tại thầy Quân không còn dám nói thêm bất kì lời nào cả, hắn rất ngoan ngoãn trốn sau lưng hiệu trưởng, chỉ mong nhanh chóng được rời khỏi nơi đáng sợ này.

Tuy mọi người ai cũng có cảm nhận riêng nhưng gộp lại họ lại có chung một ý kiến: Đây mà là một giáo viên sao? Không thể nào tin được!

Đang lúc tâm trạng mọi người căng thẳng nhất thì không biết từ đâu một viên đá bay vút qua cửa sổ rồi nện xuống bàn mà Tà Anh đang ngủ. Trái tim của mọi người như ngừng đập, họ thầm chửi tên khốn nạn nào mất dạy lại đi làm cái trò nguy hiểm như thế, nhỡ Tà Anh xảy ra chuyện gì thì cả đám chết không có chỗ chôn.

Sau khi bị âm thanh làm chấn động, linh lực của Tà Anh như bị kích thích chạy loạn lên trong cơ thể. Nàng bật dậy như trẻ con bị làm giật mình, òa khóc nức nỡ. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì Đan Y thấy chuyện không ổn thì ngay lập tức chạy đến bên Tà Anh giúp trấn áp linh lực.

Mặc dù đang giúp Tà Anh nhưng bên ngoài Đan Y vẫn cố gắn làm ra vẻ dỗ dành. Có điều trong mắt mọi người lại thấy giống như người mẹ đang âu yếm an ủi con gái. Phải công nhận trí tưởng tượng của đám người này vượt xa sự liên tưởng bình thường. Không một ai có thể tin được nếu không tận mắt nhìn thấy, Tà Anh trong lòng mọi người lại yếu đuối đến như thế.

Chính bản thân Tà Anh cũng đâu muốn như thế này, nàng thật sự rất câm hận Âm Dương Cửu Chuyển, nếu không phải vì nó thì nàng đâu có bị biến thành con gái yếu đuối như thế này. Cố chống chịu lại linh lực đang hoành hành trong cơ thể, Tà Anh tập trung cao độ mạnh mẽ đem linh lực chuyển hóa thành một dạng khác, chính là linh nguyên. Dần dần linh lực trong cơ thể Tà Anh đã hoàn toàn biến đổi thành linh nguyên. Bởi vì linh nguyên là một dạng tồn tại đặc thù của linh khí có mức độ tinh thuần cực cao nên lượng linh lực của Tà Anh đã bị co rút lại chỉ còn một phần tư ban đầu. Cũng vì thế mà Tà Anh không còn cảm thấy đau đớn, nàng vui vẻ vận chuyển linh nguyên có màu đỏ sẫm một vòng rồi sảng khoái thở ra một hơi dài.

Đan Y cảm nhận được sự thay đổi nghiên trời lệt đất của Tà Anh thì kinh hãi không thôi. Nếu vừa rồi nàng xem Tà Anh như một hố đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy thì bây giờ nàng lại xem Tà Anh như một vũ trụ bao la không thể nhìn thấy được tận cùng. Lấy lại bình tĩnh, Đan Y nhẹ giọng an ủi: “Không sao nữa rồi! Mọi chuyện đã qua rồi! Nính nha, đừng khóc nữa!”.

Tà Anh lau đi nước mắt rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với Đan Y. Sau đó nàng lại nhìn xung quanh đứng dậy xin lỗi mọi người: “Thành thật xin lỗi mọi người! Tôi hứa từ nay sẽ không khóc trong lớp nữa! Xin mọi người tha lỗi!”.

Cả lớp nhất thời ngơ ngác không hiểu gì hết. Bất chợt có người nhận thấy nét ngây thơ trong lời nói của Tà Anh thì cười rộ lên. Sau đó cả lớp đều nhận ra, đua nhau phá lên cười. Đối với cô gái ngây thơ như Tà Anh có muốn giận thì cũng hơi khó, cả lớp đều rất yêu quý cô giáo mới này.

Đợi cả lớp hạ tâm tình xuống hiệu trưởng mới đi đến nhắn lại cho Tà Anh về ba cuộc gọi rồi cùng thầy Quân rời khỏi lớp. Bởi vì trước khi chiếc điện thoại reo không ai lấy lên được nên mọi chuyện lúc trước Tà Anh hứa xem như bỏ qua. Nàng lấy lại chiếc điện thoại một cách dễ dàng rồi bắt đầu bài giảng chính thức của mình.

Tà Anh không dạy theo phương pháp thông thường mà dạy theo cách tương tác. Học sinh đặt ra bất kì câu hỏi nào nàng sẽ trả lời một cách hợp lý nhất. Chính vì cách dạy đó làm thỏa mãn được sự hiếu kì của học sinh nên bọn chúng rất chú tâm vào bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro