Chương 11: Trương Anh Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Đan Y bỗng nhiên bị chấn động mạnh khiến cô cũng ngất đi cùng hai người kia. Không biết bao lâu sau cô mới tỉnh lại, trước mặt cô vẫn là khung cảnh quen thuộc của chiếc xe định mệnh này nhưng nó lại là lúc một giờ trước khi tai nạn xảy ra. Trên xe mọi người vẫn cười nói vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Đan Y chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn sang Tiểu Lệ ngồi bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn Lý Thuần mập mạp vẫn chưa tĩnh lại ngồi ở hàng ghế phía trên.

Như cảm nhận được có gì đó đang chú ý đến mình, cả Tiểu Lệ và Lý Thuần dường như giật mình tỉnh dậy cùng lúc. Ánh mắt cả ba người tràng đầy nghi hoặc nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Tà Anh đang say sưa trong giất mộng của mình. Không cần nói cả ba người đều tự nhận ra rằng những điều bản thân vừa gặp phải không thể nào là mơ được, chúng hoàn toàn là sự thật. Cả Lý Thuần và Tiểu Lệ đều cảm nhật được trong cơ thể có một sức sông mãnh liệt đang ào ạt tuông chảy làm cho cơ thể cực kì thoải mái.

Trên đường đi qua khúc cua nguy hiểm kia không hề xảy ra bất kì một sự bất thường nào, cả đoàn người an toàn đi đến điểm tập kết. Khi tất cả mọi người xuống xe hết thì Tà Anh mới tỉnh lại, nàng lười biến vươn vai dài một cái rồi mới lựng thựng bước xuống xe. Khi chân nàng vừa chạm đất thì Tiểu Lệ và Lý Thuần đã đến trước mặt nàng hỏi nhỏ: "Mọi chuyện vừa rồi đều là thật phải không ạ?".

Tà Anh không trả lời mà cười nhẹ vỗ đầu hai người rồi bỏ đi họp mặt với các giáo viên khác. Hai người khi nhìn thấy nụ cười của Tà Anh lúc đó thì nhớ ra lúc gặp tai nạn nàng cũng đã làm hành động giống như vậy với hai người. Còn Đan Y thì không có bất kì một nghi ngờ nào với mọi chuyện đã xảy ra, cô bắt đầu có ý nghĩ rằng cô gái Tà Anh trước mặt mình chính là vị sư phụ mà cô hằng tôn kính nhưng cô vẫn chưa dám xác nhận suy đoán của mình có chính xác hay không.

Sau một lúc bàn bạc lớp 3F do Tà Anh đảm nhiệm sẽ cắm trại ở gần bìa rừng. Nơi này có phong cảnh rất tốt, địa hình khá bằng phẳng, cách đó không xa còn có một can suối nước nóng tự nhiên. Vị trí này không phải lớp nào muốn có là được, bình thường các giáo viên sẽ tranh chấp rất quyết liệt để có được vị trí cắm trại này. Nhưng lần này là một trường hợp cực kì đặc biệt, vì sự có mặt của nhân vật không phải người thường có thể so sánh được nên vị trí này đã được mọi người thống nhất nhường cho lớp của nàng.

Lần cắm trại này là lần đầu tiên Tà Anh xuất hiện trước tất cả các học sinh trong trường. Bình thường cô luôn mặc đồng phục học sinh nên bị mọi người nhầm lẫn. Và vào tất cả các cuộc họp trước của trường nàng cũng không hề xuất hiện cho nên thân phận giáo viên của nàng trừ các hiệu trưởng, các giáo viên khác và tập thể lớp 3F thì không một học sinh nào biết đến nàng. Lần này Tà Anh cũng không định nói cho mọi người biết về mình.

Tà Anh quay về lớp mình thông báo về thời gian tập hợp và các hoạt động sẽ diễn ra trong hai ngày tại đây. Cuối cùng nàng căn dặn tất cả mọi người: "Tôi có một yêu cầu buộc mọi người phải đáp ứng! Tại đây tôi không muốn mọi người xưng hô như trên lớp nữa! Lúc này là thời điểm giải tỏa mọi căn thẳng nên tôi yêu cầu mọi người hãy xem tôi như một người bạn mà đối xử bình thường. Mọi người có thể gọi tôi bằng Tà Anh hay gì cũng được. Mọi người đồng ý chứ?".

Cả lớp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc rồi cùng nhau phá lên cười. Người cao gầy ủng hộ lớp trưởng Trần Tín lúc trước là Cao Nghĩa lên tiếng nói: "Nếu không cho xưng hô như trên lớp thì bọn em sẽ gọi là chị Tà Anh. Cần phải phân biệt giai cấp một xíu mọi người thấy có phải không?".

Mọi người không hề có ý kiến gì với đề nghị của Cao Nghĩa, tất cả đều vui vẻ gọi Tà Anh bằng chị khiến cho nàng phải lắc đầu than thở: "Tôi thật không còn gì để nói về khả năng bày trò của các cậu!". Từ ngữ xưng ho của Tà Anh cũng thay đổi, từ các người đổi thành các cậu, nàng muốn trở nên thân thiết với cả lớp vì nàng đã chọn những con người ở đây là thành viên chủ chốt để bảo vệ địa cầu này khi nàng ra đi.

Bây giờ không ai còn nhớ chuyện gì xảy ra khi bị tai nạn trừ ba người Đan Y, Tiểu Lệ và Lý Thuần. Cho nên mối quan hệ giưa Lý Thuần và những người khác hoàn toàn không có vấn đề gì. Lý Thuần cặp cổ Cao Nghĩa cười nói: "Từ đó đó đến giờ anh kết nhất là phát biểu này của chú đấy!". Cao Nghĩa nhăn mặt bóp cái mũi to bẹt của Lý Thuần, cười gian hỏi lại: "Ý chú là phát biểu của anh từ trước đến giờ đều chẳng ra hồn à? Chú có muốn trở thành thằng mũi đỏ hay không thì bảo một tiếng xem nào?".

Nhìn vẻ mặt hài hước và cái điều bộ của hai người người Lý Thuần và Cao Nghĩa khiến cho mọi người không nén được mà ôm bụng phá lên cười. Tà Anh thấy mọi người vui vẻ như thế thì cũng không muốn làm phiền, nàng nhẹ nhàng nói: "Mọi người cứ thoải mái đi, một lúc nữa có lệnh tập hợp thì nhanh chóng mà tập trung lại. Tôi giao lớp lại cho lớp trưởng quảng lý. Tôi nghĩ có lẽ phải tìm một chỗ yên tĩnh nào đó để làm một giấc cái đã. Mọi người đi chơi vui vẻ, không cần quan tâm đến tôi".

Sau khi căn dặn mọi người thì Tà Anh lại mơ màng nghiên ngã đi tìm chỗ ngủ. Lý Thuần thấy vậy không ổn nên bàn bạc với mọi người: "Tôi thấy chúng ta không thể nào bỏ mặt chị Tà Anh được! Mọi người có để ý rằng cô ấy thường hay ngủ gục không chỉ khi trên lớp mà có thể ở bất cứ nơi nào. Đó có lẽ là bệnh cũng không chừng, chúng ta phải thay phiên nhau trông chừng cô ấy mới được".

Lớp trưởng Trần Tín hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Lý Thuần, cậu nói: "Chúng ta sẽ làm như ý kiến của Lý Thuần. Bởi vì cô ấy không những là thần tượng mà còn là người sẽ đẫn dắt chúng ta đến thành công, vì thế chăm lo cho cô ấy chính là bổn phận và trách nhiệm của tất cả chúng ta. Ngay lúc này mọi người sẽ tự chọn một tổ hai thành viên rồi âm thầm trông chừng cô ấy, không để bất kì chuyện gì làm ảnh hưởng đến Tà Anh. Cứ thế mỗi hai giờ sẽ thay ca một lần cho đến khi buổi dã ngoại kết thúc thì thôi. Mọi người đồng ý chứ?".

Chuyện này không cần nói cũng biết tất cả sẽ đồng ý rồi. Tà Anh đối với họ còn quan trọng hơn cả tương lại của chính mình. Ngay sau đó mọi người bắt ta vào công việc của mình, ai không có phận sự thì tập trung ra nơi tập hợp của trường còn hai người được cử ra thì nhanh chóng chạy đi tìm Tà Anh và bảo vệ cho nàng.

Sự thật về chứng bệnh hay ngủ của Tà Anh không ai biết được là do nguyên nhân gì, những bác sĩ giỏi nhất được tổng thống mời đến khám bệnh cho nàng đều phải lắc đầu bó tay. Sự thật cũng chỉ có mình nàng biết chính xác, tất cả là do linh nguyên trông cơ thể đã chuyển sang một hình thái mới mà cơ thể của nàng không thể nào chấp nhận được. Cứ mỗi lần sử dụng đến linh nguyên lại khiến cho cơ thể nàng yếu đi, chỉ có cách ngủ thật nhiều mới có thể bù đắp lại sự hao mòn của cơ thể. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thê này thì Tà Anh chỉ cần sử dụng thêm và lần linh nguyên nữa thì nàng sẽ bị tan biến vào hư vô. Chính bản thân Tà Anh cũng rất lo sợ cho tương lai của mình nhưng nàng lại càng lo lắng hơn cho số phận của vũ trụ và đặc biệt là địa cầu này khi nàng không còn để bảo vệ chúng nữa, dù sao đi nữa đây cũng chính là công sức do chính tay nàng tạo ra, nàng không thể làm ngơ để cho chúng thần trên Thần Ma giới muốn đối xử với vũ trụ của mình như thế nào thì đối xử được.

Ngay lúc này bỗng nhiên Tà Anh cảm thấy cơ thể tạm thời bớt đi mệt mỏi rất nhiều. Mặc dù khống biết vì sao nhưng nàng cũng cảm thấy khá hơn trước. Tà Anh quyết định không ngủ nữa mà đi dạo xung quanh khu cắm trại của các khối lớp. Đi hết một vòng nàng không ngờ lại đến khu vực tập trung. Tại đây tất cả mọi người đang chăm chú lắng nghe lão hiệu trưởng phát biếu trên lễ đài, những học sinh phụ trách giữ trật tự của hội học sinh Thì thực hiện nhiệm vụ tuần tra xung quanh khu vực tập trung để xử lý những trường hợp đến trễ cũng như gây mất trật tự khi hiệu trưởng đang nói.

Tà Anh đang chăm chú quang sát thì bỗng nhiên chân vấp phải một cái rễ cây nhô cao làm cho nàng ngã khụy xuống đất. Lúc còn là Tà Đế thì Tà Anh không bao giờ có chuyện vấp phải rễ cây mà ngã như thế này, mà dù có ngã thì cũng không có bất kì thương tích nào. Nhưng hiện tại vì cơ thể của nàng bị hào mòn do dung quá nhiều linh nguyên nên cũng chẳng khác những cô gái địa cầu là mấy, đôi chân mềm mại trắng nõn như sữa của nàng bị một vết thương rất lớn, máu chảy ra rất nhiều. Tà Anh cố gắn đứng dậy nhưng khi vừa đứng lên thì có một trận đau nhói từ chân truền đến khiến cho nàng lạo phải khụy xuống.

Đang lúc khó Tà Anh đang gặp khó khan thì có một người xuất hiện, người đó giống như bạch mã hoàng tử chìa tay ra giúp đỡ nàng. Người đang đứng trước mặt Tà Anh chính là hội trưởng hội học sinh và cũng là người được mệnh danh là Hoàn Tử Duy Tân, Trương Anh Khải. Anh khải có một vẻ ngoài phải nói là cực kỳ tuấn mĩ, có sức sát thương cực lớn đối với phái nữ trong trường. Lượng người hâm mộ của Anh Khải gần như là hơn một nữa tổng số nữ sinh của trường. Cậu ta có số người yêu thầm trên cả tram người, có một số lấy hết can đảm thổ lộ nhưng đều bị cậu thẳng thừng từ chối với lý do là không phải người thích hợp. Cũng phải thôi Anh Khải vừa học giỏi vừa đẹp trai lại là con của một tập đoàn khá nổi tiếng về may mặc nên tiêu chuẩn cao cũng là chuyện rất bình thường.

Nếu đối với những cô gái khác gặp hoàn cảnh này nhất định sẽ thầm yêu vị bạch mã hoàng tử trước mặt nhưng Tà Anh thì không. Nàng cũng không muốn phụ lòng tốt của Anh Khải nên vẫn chìa tay ra nhận lấy sự giúp đỡ của cậu. Từ khi thấy Tà Anh bị thương đến giờ Anh Khải vẫn chưa nhìn thấy gương mặt của nàng, sự giúp đớ này được xuất phát từ chính lòng thương người của cậu nên Tà Anh mới không ngần ngại mà nhận lấy.

Tà Anh nhờ sự giúp đỡ của Anh Khải mà đứng dậy nhưng nàng vẫn không ngẫn đầu lên nhìn mặt cậu ta một cái. Anh Khải không hề có một chút bất mãn nào với thái độ của Tà Anh mà nhìn xuống đôi chân bị thương của nàng rồi ân cần đề nghị: "Chân cậu bị thương nặng quá! Bám vào vai tôi, tôi sẽ dìu cậu đến trại y tế ngay lập tức".

Tà Anh không muốn làm phiền Anh Khải nên nhẹ nhàng từ chối: "Cảm ơn cậu nhưng tôi có thể tự đến đó được!".

Đây là lần đầu tiên Anh Khải bị một cô gái từ chối ý tốt của mình đáng lẽ cậu phải hết sức tức giận nhưng nghe gọng nói hết sức ngọt ngào và ấm áp của Tà Anh thì trái tim của cậu như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không thể nào niểu nổi cái cảm giác đang bùng nổ bênh trong của mình là cái gì nữa. Anh Khải không còn suy nghĩ được nhiều, cậu không them quan tâm Tà Anh từ chối sự giúp đỡ của mình mà bế cô chạy như bay đến trại y tế vừa mới dựng xong.

Trong lúc đó tại hàng của lớp 3F đang nghe lão hiệu trưởng nói trời nói đất thì Cao Nghĩa ngồi giữa hàng phát hiện Anh Khải đang bế Tà Anh chạy về hướng trại y tế, nhưng cậu thể khẳng định đó là ai nên cũng không dám nói bừa với mọi người.

Tại trại y tế, bây giờ hiện đang là giờ trực của cô Diệu Linh. Diệu Linh làm ở phòng y tế của trường Duy Tân đã hơn ba năm, từ khi Tà Anh chuyển đến trường thì mỗi lần hiệu trưởng yêu cầu nàng đến phòng y tế nghỉ ngơi thì đều được một tay Diệu Linh chăm sóc. Chính vì thế nên hai người có một mối quan hệ thân thiết. Nhưng cho đến tận bây giờ Diệu Linh vẫn cứ cho rằng Tà Anh chỉ là một học sinh bình thường như có thể trạng không tốt mà thôi. Bởi vì lúc Tà Anh vào làm trong trường thì Diệu Linh đang nghỉ phép, đến khi cô đi làm trở lại thì các buổi họp giáo viên cũng được miễn nên Diệu Linh vẫn chưa hay biết gì về thân phận của Tà Anh.

Anh Khải bế Tà Anh chạy vào trại làm cho Diệu Linh hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi nhìn thấy chân của người được mang đến bị thương khá nặng thì cô mới hoàn hồn trở lại. Diệu Linh lập tức nói: "Anh Khải mau đặt con bé xuống giường đi! Vết thương này nếu không mau sát khuẩn sẽ bị nhiễm trùng mất!".

Vừa nói Diệu Linh vừa nhanh chóng lấy thuốc rữa sạch vết thường cho Tà Anh rồi bang bó lại cho nàng. Anh Khải vẫn luôn túc trực bên cạnh Diệu Linh để chờ xem cô gái kia có bị gì hay không. Cậu cứ nhìn chăm chú vào gương mặt bị mái tóc đỏ rực che khuất như muốn biết phái sau những lọn tóc kia sẽ là một gương mặt như thế nào. Chờ sau khi Diệu Linh dã băng bó xong cho Tà Anh cậu mới lên tiếng hỏi: "Thưa Cô Diệu Linh, cô có biết bạn ấy là ai không ạ?".

Lúc này Diệu Linh mới để ý đến dáng người và mái tóc đỏ quen thuộc, cô nhẹ nhàng chỉnh lại mớ tóc rối để lộ ra gương mặt thật sự của Tà Anh. Anh Khải thấy được vẻ đẹp không thể cưỡng lại được của Tà Anh thì không thể nào không đờ người ra mà nhìn ngắm. Diệu Linh nhận thấy anh Khải đang bị hút hồn thì cười bảo: "Anh Khải này, cậu không nên làm mất trang nghiêm của hội trưởng hội học sinh chứ!".

Giật mình trở lại với thực tại, Anh Khải ngượng ngùng nhìn Diệu Linh, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn sang Tà Anh rồi lại cuối gầm mặt xuống. Chỉ cần nhìn sơ qua Diệu Linh đã biết ngay Anh Khải đạ phải long với Tà Anh rồi, cô cười nói: "Cậu không cần phải khẩn trương như thế! Con bé rất dễ gần, cậu không cần phải ngại như thế!".

Từ từ Anh Khải cũng lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn gương mặt xinh xằng đang nhắm mắt ngủ say kia rồi lấy hết can đảm hỏi Diệu Linh: "Cô có thể cho em biết cậu ấy tên là gì học lớp nào được không ạ?".

Diệu Linh hiểu ý liền gật đầu đáp: "Con bé tên là Tà Anh, về phần học lớp nào thì cô cũng không rõ chỉ biết cách khoảng hai ba ngày thì lại được hiệu trưởng đưa xuống phòng y tế cho cô chăm sóc. Cô nghĩ con bé vừa mới chuyễn đến không lâu, vì trước giờ cô chưa từng gặp con bé bao giờ".

Trương Anh Khải cười nhẹ cảm ơn Diệu Linh rồi ngồi xuống bênh cạnh cô, chờ cho Tà Anh tỉnh lại. Cậu thật sự chỉ cần biết tên của Tà Anh là đủ rồi, vì là hội trưởng hội học sinh nên việc tra ra lý lịch học sinh đối với Anh Khải sẽ không phải là vấn đề lớn lao gì. Không lâu sau đó Tà Anh bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt long lanh từ từ mở ra nhìn khắp xung quanh một lượt. Tà Anh thấy hai người Diệu Linh và Anh Khải đang ngồi cạnh mình thì cười nhẹ nói: "Cảm ơn cô Diệu Linh, cảm ơn hội trưởng. Tôi vô ý quá nên vấp ngã phải làm phiền mọi người lo lắng cho tôi!".

Diệu Linh xua tay bảo: "Em không cần phải nói như vậy, đây là trách nhiệm của cô mà! Nếu em có muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Anh Khải kìa, cậu ta đã bế em chạy một mạch đến chổ cô đấy".

Tà Anh cố gắn ngồi dậy cuối đầu hướng Anh Khải cảm ơn nhưng cậu ta lại ngăn nàng laị rồi nói: " Không có gì đâu, đây cũng là trách nhiệm của hội học sinh mà, cậu không cần phải để tâm những chuyện như thế này đâu".

Tà Anh cười nhẹ một cái rồi đứng dậy nói: "Xin lỗi mọi người tôi chợt nhớ ra có việc quan trọng cần phải quay về lớp ngay, tôi xin phép ạ!".

Nói rồi nàng đứng dậy đi ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước thì lại loạng choạng té ngã, may mà Anh Khải nhanh chóng chạy đến đỡ kịp thời. Anh Khải nói: "Chân của cậu chưa thể đi lại ngay được đâu. Nếu chuyện quá gấp thì hãy để tôi đưa cậu đi!".

Tà Anh không còn cách nào khác đành phải nhận lời, nàng đáp: "Vậy làm phiền cậu vậy!".

Anh Khải cười cười nói: "Thật sự không có gì đâu chỉ là tiện đường thôi mà! Vậy cậu ở đơn vị của lớp nào?".

Tà Anh đáp: "Tôi phụ trách đơn vị lớp 3F".

Anh Khải hơi ngạc nhiên khi nghe đến lớp 3F nhưng vẫn không có thành kiến với Tà Anh, ngược lại còn hỏi: "Cậu là lớp trưởng của lớp 3F phải không?".

Tà Anh đáp ngay: "Cũng có thể gọi là như vậy!".

Nàng lại giục: "Cậu có thể dìu tôi đi nhanh một chút được không?".

Anh Khải cười cười nhìn nàng rồi nói: "Nếu cậu muốn đi nhanh thì vẫn có một cách, tôi sẽ làm như lúc đưa cậu vào trại y tế vậy".

Không để cho Tà Anh kịp từ chối, Anh Khải ngay lập tức bế nàng lên đi đến vị trí của lớp 3F cắm trại trước bao nhiêu cặp mắt của những học sinh trong trường. Trong số đó có những cặp mắt như muốn bùng cháy vì ghen tị cũng có những cặp mắt chứa đầy thù hận nhìn Tà Anh. Trong khi đó Tà Anh vẫn có chống cự để thoát khỏi vòng tay cảu Anh khải nhưng vì không thể sử dụng được linh nguyên cũng như cơ thể bị bào mòn không bằng một phần tỉ bình thường, sức lực tuột giốc nghiêm trọng chỉ còn hơn một cô gái địa cầu một ít, hơn nữa nàng còn lại đang bị thương.

Lúc này hiệu trưởng cùng các giáo viên khác đã trở về lều của mình để cho học sinh tự thân vận động. Nên bây giờ không còn ai biết được thân phận của Tà Anh trừ những học sinh lớp 3F nhưng bọn họ lại bị Tà Anh ngăn cản không nói thân phận của nàng cho những học sinh khác. Bây giờ Tà Anh chỉ còn cách giẫy dụa kêu lớn: "Thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi được, tôi không cần sự giúp đỡ của cậu nữa".

Dù nghe thấy Tà Anh đang khó chịu nhưng Anh Khai vẫn không chịu buôn tha. Không còn cách nào khác Tà Anh đành dung đến những kỹ năng cận chiến của mình. Đang bị bế trên tay, Tà Anh rướng người lên thoát khỏi vòng tay của Anh Khải rồi lộn người ra sau cho rơi tự do xuống đất. Khi tiếp đất nàng chống tay xuống lộn người ra thật xa tránh khỏi Anh Khải. Tà Anh đứng cách hắn một khoảng đủ xa, lúc này nàng nhẹ nhàng nói: "Tôi biết cậu quan tâm tôi nhưng cách mà cậu hành động càng khiến cho tôi ghét cậu nhiều hơn. Tôi mọng cậu hãy sửa đổi khi chúng ta còn là bạn".

Nói rồi Tà Anh khập khiễng bỏ đi đến vị trí của lớp mình, bỏ Anh Khải ngơ ngác đứng đó nhìn nàng. Trong đám đông có rất nhiều tiếng bàn tán nhưng đa số là những tiếng mắng nhiếc Tà Anh từ các nữ sinh yêu thầm Anh Khải. Đại loại như: "Con ả đó là ai vậy nhỉ? Cái thứ không có não hay sao mà lại từ chối Hoàng Tử chứ!", "Tôi phải cho con ả khốn nạn đó một bài học mới được! Nó dám làm bẻ mặt Hoàng Tử trong lòng của chúng ta"... Rồi cũng có những tiếng cười hả dạ của nam sinh, họ vô cũng sung sướng khi cuối cùng cũng có nữ sinh không thích thái độ của Anh Khải. Vã lại đây cũng là lần đầu tiên họ gặp một nữ sinh xinh đẹp đến thế, mặc dù trong trường không thếu các nữ sinh nhộm tóc đỏ nhưng màu tóc nổi bậc của Tà Anh lại hoàn toàn khác. Đó là đẹp tự nhiên thuần khiết nhất mà không ai có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro