Chương 3: Kích Thú Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 6 giờ sáng, người dân trong làng đã bắt đầu thức dậy, tiếng người cũng bắt đầu rôm rả. Các thương nhân cũng lần lượt bày hàng để chuẩn bị mở hàng buổi sáng, mọi người ai cũng năng động và vui vẻ cho tới lão xuất hiện. Trên tay là chai rượu rẻ tiền, quần áo thì nhàu cũ đã thế còn bốc một mùi nồng của rượu trộn lẫn mùi cơ thể lâu ngày chưa tắm và đặc biệt là dáng đi loạng choạng đó. Không sai lão chính là Loyd Riverstone, tên khốn nạn đã đánh đập con cái và bán con gái để có tiền uống rượu. Lão già đó bắt đầu dừng lại uống ngụm rượu cuối cùng rồi cầm phần đầu chai và giơ lên rú một tiếng gì đó, dù không biết ý nghĩa là gì nhưng chắc chắn không là phải lời hay ý đẹp gì rồi. Người dân thì tỏ vẻ ngán ngẩm, chán ghét, những tiếng xì xào bàn tán nỗi lên. Lão ta tức giận nghiến răng lão ném cái chai vào một bà cô đang nói xấu ổng. Cái chai bay ngang qua không trúng ai nếu không thì hắn ta đã phải ngồi mọt gông rồi. Ekhans bỏ đi để lão ta ở lại với một đám thanh niên trai tráng đang tiến tới để đập cho lão một trận. Cậu ta đội mũ trùm đầu, chỉ để lộ ra phần miệng, tay vác theo túi đựng đống thảo dược vào tiệm thuốc.

Nhìn vào tiệm thuốc thì có thể thấy đây là tiệm nhỏ, mang phong cách kiến trúc của phương Đông, bên trái là cửa sổ to làm từ gỗ cây Bạch sồi lâu năm, nhìn ra cửa sổ đập vào mắt đầu tiên là hơn một trăm cây thuốc các loại, từ loại phổ biến như Lam Ngân Thảo cho tới những loại hiếm có Vạn Quang Quả thì ở đây đều có. Mùi nắng hoà quyện với mùa thuốc mới tạo nên một mùi hương nhẹ nhàng và thư giãn. Tiếng lách tách của chuông gió vang lên, một ông lão khòm lưng bước ra chậm rãi bước ra quầy thanh toán. Ekhans quan sát ông lão trong bụng nghĩ:

' Nơi này dù không chuộng y dược phương Đông nhưng không tới mức cửa hàng thuốc Đông Y lớn nhất một vùng lại nhỏ như vậy chứ. Khách hàng thì cũng không có mấy, chủ tiệm thì già cỗi trông như sắp chết tới nơi rồi'

Ông lão chủ tiệm ngồi lên chiếc ghế đẩu, tay chỉnh lại kính rồi hỏi:

" Cậu bé, hôm nay tới đây làm gì vậy? Tới mua hay bán thuốc?"

Ekhans đáp lời:

" À vâng, cả hai luôn ạ. Ông cho cháu bán chỗ  dược liệu này với"

Ông lão cười lại vui vẻ, lão lấy cặp kính đeo vào, vừa cười nói vừa kiểm tra cái túi:

" Rồi rồi cứ gọi ông Derin."

Ekhans đáp:

" Dạ vâng thưa ông Derin, còn cháu tên là Ekh...Gusion ạ"

Cậu ta cảm thấy khó chịu và phát ớn vì phải tỏ ra ngây thơ, hồn nhiên. Cả đời cậu chưa bao giờ phải làm những hành động như vậy.

Sau một lúc kiểm tra thì lão cũng đã kiểm định chất lượng xong. Lão Derin cúi người xuống cho Ekhans dễ nói chuyện, lão nói:

" Được rồi Gusion, mười nhánh Lam Ngân Thảo và ba cây Phong vĩ, tổng cộng là 48 Cop ( đơn vị tiền tệ ) nhé. Thế giờ cháu muốn mua gì nào?"

Ekhans đáp lại:

" Vâng cho cháu mua 2 Hoàn Dạ thảo và cỏ Bong bóng rùa ạ"

Ông chủ tiệm Derin tỏ ra ngạc nhiên hỏi:

" Cháu mua cỏ Bong bóng rùa làm gì? Thứ đó ngoại trừ để làm thức ăn cho cá thì nó có tác dụng gì đâu?"

Ekhans chỉ cười, não cậu liền nảy ra lý do để nói dối:

" À vâng chả là cha cháu có người họ hàng là ngư dân biếu vài con cá Cánh tiên. Mà nghe bác ấy nói mấy con cá cảnh ấy kén ăn lắm chỉ ăn Bong bóng rùa thôi chứ mấy thứ khác nó không ăn ông ạ."

Ông lão gật đầu nói:

" Ra là thế, vậy thì cháu mua bao nhiêu?"

"Dạ ông cứ cho cháu một túi nhỏ thôi ạ"

" Tổng cộng là 21 Cop cháu nhé, để ông gọi cháu gái ông lấy cho cháu"

Ông ta quay lưng lại hướng về phía gian nhà bên trong và hô lớn:

" Arisa, mang cho ông 2 cây Hoàn Dạ thảo với một túi cỏ Bong bóng nhé, ông để ở trong cái bao tải mà hôm qua nhập về ấy."

....

Một phút sau, một cô bé nhỏ nhắn với túi thuốc trên tay. Ấn tượng đầu tiên có thể thấy mái tóc vàng tông nâu ngắn với mái thưa được chải chuốt gọn gàng cùng bộ váy thị nữ. Cô bé đưa túi thuốc cho Ekhans rồi nói nhỏ:

" Của cậu nè."

Ekhans nhận bịch thuốc rồi nhận lấy tiền thừa từ tay Derin. Lão nhìn Arisa rồi nhìn lại cậu, sau đó ông ta xoa đầu cậu ta rồi bảo:

"Ta thấy hai đứa trạc tuổi nhau mà như cháu thấy đấy là bé rất ngại người lạ nên chưa có bạn bè nào cả. Ta mong cháu có thể đến đây thường xuyên để có thể bầu bạn với Arisa nhà ông."

Ekhans lúc này cực kỳ tức giận vì xưa giờ không một ai dám sờ đến một cọng tóc cậu ta chứ nói gì đến việc xoa đầu. Vậy mà giờ chỉ để tạo mối quan hệ tốt với ông lão bán thuốc mà phải đưa đầu cho lão xoa. Cậu kìm chế sát khí, mặt thì vẫn cười tươi. Bàn tay cậu cầm lấy tay ông lão nhè nhẹ gạt xuống, cậu đáp:

" Dạ vâng khi nào rảnh cháu chắc chắn sẽ qua chơi với Arisa ạ."

Ông lão cũng vui vẻ cười, còn Arisa thì chỉ dựa vào tường đứng nhìn từ xa. Ekhans chào tạm biệt hai ông cháu rồi từ tốn bước ra khỏi cửa. Arisa vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng của cậu, đồng tử của cô bé đó bất chợt đổi màu. Đôi mắt từ màu xanh olive dần chuyển thành màu đỏ. Người ông quay lại gọi Arisa, thì lúc này con mắt của cô bé mới trở lại bình thường.

....

" CHẾT TIỆT! lão khốn đó dám xoa đầu bổn vương như xoa đầu chó vậy sao. Chưa từng có ai đụng vào đầu ta như thế cả, sớm muộn ta cũng..."

Ekhans tức giận chửi rủa, trong một thoáng chốc ý định quay lại giết chết lão nhen nhóm trong đầu nhưng nghĩ tới kế hoạch nên cậu quyết định bình tĩnh và điều tiết lại sát khí. Cậu ta đi ngang qua hàng chợ ban nãy thì thấy lão Loyd đang nằm bẹp trong gốc cây trong trạng thái bầm dập khắp nơi, mặt ông ta dính đầy máu và đất. Những người xung quanh thậm chí còn không đếm xỉa tới lão, thậm chí vài người còn chỉ trỏ cười chê và nhìn lão bằng nữa con mắt. Ekhans mặc xác tên bợm rượu đó rồi tiếp tục đi về nhà.

Tại nhà của tên Loyd
Sân nhà vốn vắng tanh chỉ toàn lá khô rơi xuống bỗng có sự hiện diện của hai tên lạ mặt. Bọn họ chỉ chỏ quanh nhà và đang bàn bạc gì đó, một tên để ý thấy Ekhans đang về liền ra hiệu cho tên còn lại. Hai tên mặt mũi bặm trợn, tên thì mập ú còn tên thì gầy gò. Tên gầy tiến tới rút con dao ra đe doạ:

" Tên nhãi ranh này mày nhìn cái gì. Đến hạn trả nợ rồi mà hai cha con nhà mày tính trốn đi đâu?"

Tên gầy liệng con dao trên tay ra vẻ nguy hiểm, rồi hắn ta ta dí con dao vào cổ Ekhans rồi tiếp tục đe doạ:

" Giờ nếu hai cha con tụi mày mà không trả tiền cho tụi tao thì tụi tao siết căn nhà này hiểu chưa? Còn nếu không đủ nữa thì bán mày làm nô lệ."

Ekhans chỉ mỉm cười lấy một bột hương đưa ra, không biết cậu ta định làm gì chỉ thấy gương mặt của y nhìn không khác gì mấy tên nịnh thần. Chỉ thấy cậu ta lén nở một nụ cười gian xảo rồi nói:

" Ây da hai ông anh bình tĩnh đã nào. Trước hết để tỏ lòng biết ơn em có chút quà biếu hai anh đây ạ"

Cậu ta đưa cái túi bột cho tên gầy và tên béo, hai bàn tay thì xoa qua xoa lại vào nhau nhìn hệt như mấy tên gian thương mời chào khách mua hàng vậy. Cậu nói tiếp:

" Chả giấu gì hai anh thì thứ em vừa đưa cho hai anh là bột tình ái Lavender, em phải lén mua từ chợ đen ra đấy."

Tên béo quơ lên quơ lại cái túi rồi hỏi:

" Thứ này thì tác dụng gì? Đồ ăn hả?"

" Ấy không phải đâu, thứ này được dùng để bôi lên người nam giới, chỉ cần nữ nhân nào ngửi được thì cũng k kiềm chế được bản thân mà..."

Tên gầy giơ tay ra hiệu cắt ngang, hắn nói:

" Cái tao cần là tiền nợ tháng này chứ không phải là cái bột tình ái gì đó. Không ngờ nhìn mày như vậy mà dám chơi cả hàng nóng cơ đấy."

"Dạ thưa hai anh là em cũng bị lão cha bắt mua thôi ạ, chứ em nào có dùng làm gì. Còn về tiền thì lão cha cũng bí mật cất rồi ạ."

Tên gầy nổi đoá lên hỏi:

" Mẹ kiếp. Thế giờ cha mày đâu ?"

" Dạ em cũng không biết, nhưng mà lúc sáng lão có nói là lão vào rừng để lấy cái gì đó rồi ạ."

Tên gầy vò đầu, hắn thét lên hỏi:

" Thằng cha mày hồi sáng đi hướng nào?"

" Anh hỏi làm gì ạ? "

" Để tìm cha mày đòi tiền chứ gì nữa. Hướng nào?"

Ekhans giả vờ run tay lẩy bẩy chỉ về phía Đông, hai tên đó cũng nhanh chóng đuổi theo hướng mà cậu ta đã chỉ. Bóng lưng hai tên đó mất dần, thì cậu cũng nở một nụ cười xảo quyệt.

Hai tên mập và béo chạy vào rừng đi tìm tên Loyd, chúng vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm. Ekhans cũng đang bám theo sau, cậu ta nhảy qua nhảy lại trên cây một cách uyển chuyển không hề gây ra bất âm thanh nào. Ekhans đắc ý vừa di chuyển vừa suy nghĩ:

' Đúng là lũ cặn bã, đã ngu dốt rồi còn tham lam. Chính lòng tham đó sẽ đưa các ngươi vào chỗ chết. Các ngươi vừa hay sẽ là vật thử nghiệm hoàn hảo cho Kích thú hương của bổn vương ta.'

Ba mươi phút sau

Hai tên đó cuối cùng cũng thấm mệt, tên béo lên tiếng:

" Anh hai à, có khi nào là thằng nhóc đó lừa chúng ta không?"

Tên gầy dừng lại chống hai tay lên đầu gối, hắn thở dốc nói:

" Tao cũng nghĩ vậy, có khi nó lừa chúng ta thật."

Ngày lúc này Ekhans ở trên cái cây gần đó mới chịu lên tiếng:

" Không phải có khi đâu mà là chắc chắn."

Cả hai tên đều giật mình quay lại, khi thấy Ekhans đang đứng trên cành cây, miệng cậu cười xảo quyệt. Tên gầy thét lên:

" Thằng chó nhà mày dám lừa bọn tao ra đây. Mày chán sống rồi con ạ!"

Ekhans không nói không rằng phóng ba cây dao xuống, tên mập lấy cây rìu lớn đưa ra đỡ, nhưng chỉ có thể đỡ được hai cây dao còn cây còn lại phi vào chiếc túi mà cậu đã đưa lúc nãy. Chiếc túi bị đâm thủng khiến cho bột bên trong bay ra tứ tung. Hai tên đó họ sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng. Chúng vung đao, rìu một cách loạn xạ, miệng không ngừng chửi rủa, trông chúng không khác gì mấy gã hề trong rạp xiếc cả.

Một lúc sau, khói bụi từ Kích Thú hương cũng bay đi hết. Cả hai anh em đều phải nằm đo đất, cả hai mồ hôi nhễ nhại làm cho mùi hương càng nồng hơn nữa. Ekhans thích thú hỏi:

" Sao vậy mấy ông anh? Trò vui vẫn chưa bắt đầu mà."

Tên gầy dùng cây đao chống dưới đất để đứng dậy. Hắn tiếp tục chửi rủa:

" Mẹ kiếp đừng để tao bắt được mày, tao thề tao mà bắt được mày với ba mày thì sẽ vứt cho đám dị thú ăn"

Trên mặt cậu vẫn là ánh mắt xảo quyệt vẫn là sự điềm tĩnh ấy. Ekhans ngáp một cái đứng dậy vươn vai rồi bảo:

" Tụi mày nên dưỡng sức đi, chuẩn bị mà chiến đấu để níu kéo cái mạng sống rác rưởi của bọn bây."

Tên gầy khó chịu nhăn mặt hỏi:

" Mày đang nói cái quái gì vậy hả?"

Ekhans chỉ về một bụi cây gần đó. Từ trong bụi cây xuất hiện những tiếng loạt xoạt. Cả hai tên liền đưa đao lên thủ thế. Tên béo tay rung cầm cập và lo lắng hét lên:

" Không.. không lẽ...là dị thú sao anh Hai?"

Ekhans nở một cười tươi rồi vui vẻ đáp:

" Đúng rồi đó, nhưng mà không phải chỉ một thôi đâu mà là tận cả đàn luôn đó."

Tên gầy trừng mắt gào lên:

" Thằng nhãi, rốt cuộc là sao? Quanh đây làm gì có dị thú? Mày đã làm gì?"

Ekhans ngồi xuống cành cây đáp:

" Nếu ngươi thành tâm muốn biết thì ta sẽ trả lời, coi như món quà cuối cùng tặng cho chúng bây vậy. Cái túi mà ta đưa cho các ngươi thật ra là Kích Thú hương, tác dụng thì như các ngươi thấy đấy nó kích thích và dẫn dụ bọn dị thú đến chỗ mùi hương, khiến bọn chúng trở nên khát máu và mất kiểm soát. À và tất nhiên rồi bọn nó sẽ ăn những sinh vật mang mùi hương đó."

Tên gầy lấy tay giơ ra sau ra hiệu cho tên béo lùi lại, tay hắn dù run lên trong sợ hãi nhưng vẫn cầm kiếm ra sức bảo vệ em trai mình. Tên béo chỉ biết lo lắng nhìn xung quanh. Ekhans khi thấy cảnh tượng đó thì cậu cũng thấy chạnh lòng một chút. Ekhans nhớ tới ký ức ngày xưa khi cậu ta và tên Kyrie, bọn họ lúc đó đều coi nhau anh em tốt, đều coi nhau là gia đình nhưng từ khi cậu nhận lấy sự phản bội từ người duy nhất được cậu coi là anh em kia thì niềm tin vào cái thứ gọi là anh em kia đã sụp đổ. Chính cảnh tượng này có lẽ đã cho cậu lại một chút niềm tin. Ý nghĩ tha cho hai em kia bỗng loé qua đầu. Tuy vậy mặt ác trong cậu vẫn mạnh hơn, nó mạnh đến nỗi đạp tan cái ý định đó ngay lập tức. Ekhans dứt khoát phải làm vậy bởi vì chính cậu là người hiểu rõ nhất việc để cái tình cảm này chi phối thì chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối và vô dụng hơn mà thôi.

' Mình bị làm sao vậy chứ? Không được mình phải dứt khoát. Sự yếu đuối chính là thuốc độc của cường giả.'

Ekhans quyết định sẽ loại bỏ các cảm xúc này. Cậu quay trở lại sự tàn ác vốn có của mình, ánh mắt quay trở lại tiếp tục quan sát.

Cả đàn Hắc Nha Lang bước tới, ánh mắt điên dại, nước dãi từ miệng của bọn nó chảy thành dòng, cả hai nhìn nhau quyết định dùng hết sức bỏ chạy. Bất ngờ thay tên béo dùng tay đẩy tên gầy vào những con sói đang lao tới. Có thể thấy gương mặt tràn đầy sự thất vọng và oán trách của tên gầy, hắn buông xuôi để mặc lũ dị thú cắn xé thân xác. Hắn với cánh tay chỉ về phía tên béo. Ánh mắt của hắn đến khi chết vẫn không nguôi đi sự đau đớn, sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Hắn chấp nhận sự thật rằng hắn đã bị tên béo phản bội, thân xác của gã bị lũ sói nhai ngấu nghiến.

Ekhans lúc này cũng đuổi theo, cậu nhảy qua nhảy lại trên cây. Vị trí của cậu hiện tại cách tên béo chỉ có vài chục mét, không khó để thấy được hắn đang cố bỏ chạy trong cái thân xác nặng nề đó. Hắn càng chạy càng đổ mồ hôi bao nhiêu thì mùi từ Kích thú hương càng trở nên nồng đậm hơn bấy nhiêu, điều đó càng làm bọn thú đã khát máu nay còn khát máu hơn. Khoảng cách giữa bọn Hắc Nha Lang và tên béo ngày càng rút gọn đi, vài con bắt đầu nhảy vồ vào cắn xé chân của hắn.
Hắn gào thét trong đau đớn, hắn cố gắng đạp mấy con sói đó ra, nhưng điều đó chỉ khiến bọn chúng trở nên điên tiết. Mấy con còn lại cũng lần lượt đuổi tới, bọn chúng cắn xé hắn một cách dã man, hắn đưa tay với lên chỗ Ekhans để cầu cứu nhưng vô ích. Thứ cuối cùng mà hắn có thể thấy trước khi chết là ánh mắt vô cảm và tàn nhẫn của Ekhans, một ánh mắt mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có. Bàn tay của tên béo thả xuống cho thấy hắn đã chết.

Cậu ta nhìn khinh bỉ rồi bắt đầu suy nghĩ:  'Đúng là thằng ngu, thay vì bỏ chạy mà nhà ngươi ở lại chiến đấu thì đã có thể sống thêm vài phút rồi. Phiền ta phải chạy ra đây chỉ để dọn xác nhà ngươi.'

Ekhans cầm thêm một túi Kích Thú hương buộc vào một con dao và phi xuống một con Hắc Lang Nha, chiếc túi bị xé rách làm làm bụi của Kích Thú hương bao phủ khắp cả đàn khiến bọn chúng cắn xé lẫn nhau.

Sau vài lát thì mấy con Hắc Nha Lang cũng đã chết hết, xác chúng chồng chất lên nhau. Ekhans cuối cùng cũng nhảy xuống, cậu kiểm tra đàn sói một lượt rồi lấy một cành cây vẽ một pháp trận cổ rồi hô:

" Sinh thiên địa tử, Vong hồn ai oán mau mau quy phục ta."

Không khí trở nên lạnh lẽo, linh hồn của đàn Hắc Nha Lang rời khỏi xác, chúng tụ hợp lại thành một thể rồi trực tiếp nhập thẳng vào người Ekhans. Mắt cậu trở nên đen lại, đồng tử cũng hoá vàng, ma lực của cậu ngày càng tăng thêm một cách không kiểm soát, cậu ta lấy trong túi ra một cây Hoàn Dạ thảo rồi trực tiếp bỏ vào mồm nhai rồi nuốt. Ma lực của cậu trở nên ổn định lại, ánh mắt cũng dần quay lại bình thường. Cậu nhìn khắp người rồi nghĩ:

' Cuối cùng thì cũng thành công rồi, ma lực của ta cũng đủ để có thể gọi là pháp sư trung cấp'

Cậu ta đưa tay lên trời rồi niệm phép:

" Fire ball."

Một quả cầu lửa từ trên tay cậu xuất hiện và bắn theo hướng cậu chỉ định. Quả cầu bay thẳng vào tán cây bên trên khiến cho phần trên của cái cây cháy rụi. Ekhans nở một nụ cười thoả mãn, cậu nghĩ:

' Chỉ với chừng này ma lực mà đã uy lực thế này rồi. Thế còn phép này thì sao?'

Ekhans niệm phép:

" Thiên biến vạn hoá."

Gương mặt cậu thấy đổi biến thành gương mặt của lão Loyd, riêng chỉ cơ thể là vẫn không thay đổi. Cậu thầm nghĩ:

' Tuy là không được như như thân xác cũ nhưng thế này là được rồi.'

Bất chợt một thứ gì đó lao tới đột kích tấn công Ekhans từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy