Chương 4: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ekhans chuyển mình lách né đòn tấn công đó, nhưng dư âm của đòn tấn công đó khiến cậu phải văng ra xa cả mấy mét. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cậu nhìn lên và biết thứ vừa tấn công nó là một con Hắc Lang Nha to lớn. So với những cá thể Hắc Lang Nha khác thì nó to gấp đôi, bộ răng cũng sắc bén và dữ tợn hơn. Cậu cúi chân, rút cây kiếm ra nhìn xung quanh và suy nghĩ:

' Con này chắc là con đầu đàn rồi, vừa hay để ta thử sức một phen.'

Cậu liền niệm chú:

" Băng thuật: Hàn sương"

Từ tay của cậu ta xuất hiện làn sương lạnh lẽo, làn sương đó che mờ tất cả mọi thứ. Ekhans thầm nghĩ:

' Chỉ cần tìm được thời cơ tốt nhảy lên trên đầu nó và ra một đòn đoạt mệnh nó là được thôi.'

Ekhans nhảy lên một cái cây lấy đà rồi tiếp tục lao xuống chỗ con sói. Cậu ta nhắm vào đầu con sói, tay dùng toàn lực đâm cây kiếm vào phần đầu. Máu văng ra tung toé , Ekhans được đà rút con dao găm được gắn phía sau lưng trực tiếp đâm vào mắt có Hắc Nha Lang kia. Nó gào thét đau đớn, nó hống một tiếng khiến cho cây cối bay loạn xạ, dư âm của nó đủ khiến Ekhans phải chững bước. Con sói đó lúc này cũng đã cạn kiệt sức lực, nó quỵ xuống miệng rên ư ử. Cậu ta tiến lại gần đè đầu nó rồi thẳng tay rút con dao ra đâm nó không một chút do dự. Nó rú lên một tiếng rồi nằm bẹp dưới đất. Cả một đàn Hắc Nha Lang cuối cùng hoàn toàn bị diệt sạch.

Ekhans bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu bước tới chỗ xác chết của hai tên gầy béo và lục. Khi tìm mãi mà không thấy gì đáng giá thì cậu ta bắt đầu than thở:

" Mất nửa ngày mà không thu được cái gì đáng giá cả. Thứ đáng giá nhất chắc cũng chỉ là cây Rìu to này thôi, nhưng giờ đem về thì bị nghi ngờ là chắc chắn, đành phải bỏ lại vậy."

Lục cả hai người thì chỉ thu được được một con dao găm có khắc hình một con rắn ngay ở chuôi. Ekhans không nghĩ gì nhiều liền bỏ con dao vào túi. Cậu ta nhìn lên mặt trời đang lặn dần, nụ cười gian xảo đặc trưng ấy lại hiện ra, miệng cậu ta lẩm bẩm:

" Bắt đầu cho món chính nào."

....

Tại quán rượu Đầu ngựa
Loyd vẫn say khướt như mọi khi, trên miệng lão không lúc nào là không thấy chai rượu đặt  trên miệng. Tên bartender, có lẽ cũng là người quen của lão đưa tay ra can ngăn:

" Đội trưởng anh uống sau quá rồi đó, đã là chai rượu thứ sáu rồi đó."

Lão Loyd tức giận hất tay anh ta ra, rồi thét vào mặt:

" Mày kệ xác tao, tao muốn uống bao nhiêu chả được, bộ mày là ông nội tao hả"

Lão tu hết cái chai thứ sáu rồi hô tiếp:

" Ryan thêm một chai nữa, tính tiền vào sổ đi.'

" Đội trưởng à, anh phải thông cảm cho em chứ chai vừa nãy là giới hạn rồi đó, biết bao lần em phải bù phần tiền của em vào rồi."

Loyd vẫn tiếp tục uống, lão nhìn bóng phản chiếu của hắn trong chai rượu. Lão chỉ thấy một kẻ thất bại, một tên cha khốn nạn bán đi chính con gái của mình. Trên đôi mắt đấy là sự đau khổ và dằn vặt không đáy. Loyd nhớ lại ký ức của mình, nhớ về những năm tháng vui vẻ của lão thời niên thiếu. Những kỷ niệm ngọt ngào khi Loyd gặp tình yêu đời mình là tiểu thư Ivy de Delava, bất chấp sự khác biệt về giai cấp mà hai người bọn họ có với nhau đứa con gái dễ thương và cậu con trai kháu khỉnh, tưởng chừng đó sẽ là kết thúc viên mãn và hạnh phúc thì không may thay đại họa ập đến phá nát gia đình nhỏ này. Lão từ một đội trưởng đội vệ binh cho đến bị người ta vụ oan, đổ lỗi khiến lão phải cách chức. Lão thất vọng chìm trong bia rượu, dù vợ con khuyên ngăn nhưng lão vẫn để ngoài tai. Tình cảm vợ chồng từ đó trở nên đổ vỡ, người phụ nữ đã từng hứa hẹn yêu nhau suốt trăm năm thì đã đi theo người đàn ông khác. Từ đó lão hoàn toàn sa ngã, trở thành một tên khốn đích thực, đứa con gái càng lớn càng giống mẹ nó, nhìn mặt con bé ông ta càng đánh đập con bé hơn, cuối cùng trong cơn say lão đã bán con gái cho tên địa chủ. Khi lão nhận ra thì đã quá muộn rồi, hắn chỉ có thể bất lực nhìn con gái của ông bị bắt đi mà thôi. Nhiều tháng sau đó Loyd đi tìm vợ và con mình nhưng đều không có kết quả, những lúc đó rượu đối với lão như một liều thuốc có thể giúp hắn quên đi thực tại tạm thời. Loyd vẫn sống một cuộc sống như vậy, lặp đi lặp lại.

Ông ta thoát khỏi những dòng ký ức, lão nhìn chai rượu đang uống dở chừng và nhận ra chính thứ này đã khiến gia đình lão tan nát, cũng chính nó đã khiến lão trở nên như ngày hôm nay. Lão đẩy chai rượu sang một bên, ánh mắt lão thay đổi đi. Lão nắm chặt đôi tay rồi nhìn chàng trai bartender tên Ryan ngập ngừng một lát rồi hỏi:

" Ryan bữa trước cậu bảo có người quen có thể giới thiệu tôi làm người lái xe ngựa cho tên lãnh chúa phải không? Phiền cậu báo với bọn họ rằng có thể tôi sẽ đi làm vào tuần sau."

Khuôn mặt Ryan trở nên mừng rỡ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài cậu được nhìn thấy lại được ánh mắt kiên định đó của người đội trưởng mà anh luôn ngưỡng mộ. Anh ta nói:

" Vâng em sẽ cố gắng liên lạc với ông ta nhanh nhất có thể, cuối cùng anh cũng trở lại rồi đội trưởng à"

Nói xong cậu lấy ra một túi đồ ăn rồi bảo:

"Đây là phần đồ ăn còn dư, anh mau mang về cho con anh ăn đi."

Lúc này Loyd bỗng trầm lại, có lẽ cảm giác tội lỗi đang đè nặng tâm trí ông. Ông ta đang không biết phải đối diện làm sao với Gusion. Như hiểu được vấn đề, Ryan đặt hai tay lên vai rồi động viên:

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đội trưởng ạ. Chả phải hồi xưa anh luôn dặn bọn em rằng là một người đàn ông thì luôn phải học cách đối mặt với mọi thứ à. Em tin hai cha con anh sẽ làm lành lại được thôi."

Ông ta nhìn Ryan rồi nhìn túi đồ ăn. Ông nhớ tới những lúc ông ta say sỉn chỉ ném ổ bánh mì mốc và súp thiu cho Gusion ăn, những ký ức tồi tệ đó khiến ông bật khóc như một đứa trẻ, ông vừa khóc vừa không ngừng nói câu" Bố xin lỗi con". Tiếng khóc đau khổ vang lên trong đêm mùa thu se se lạnh khiến khung cảnh xung quanh đã buồn này còn trở nên buồn hơn.

Cuối cùng sau mười phút bình tâm lại thì Loyd cũng hạ quyết tâm về nhà xin lỗi con trai mình, ông muốn dành thời gian để bù đắp những đau thương mà ông đã gây ra mặc dù biết bản thân ông khó nhận được sự tha thứ.

Ông cảm ơn Ryan rồi đi thẳng về nhà. Không giống mọi hôm, ông luôn về với tình trạng say sỉn thì hôm nay ông bước những bước chân dứt khoát. Trong quán rượu, Ryan đang dọn dẹp lại quán, khi anh ta định dọn chai rượu mà Loyd vừa uống dở chừng ban nãy thì bất chợt cái chai đột nhiên vỡ ra một cách kỳ lạ. Điều đó báo hiệu cho một tai họa sẽ ập tới với Loyd Riverstone.

Lúc này Ekhans cũng đang đứng trên cành cây trong con đường nhỏ dẫn về nhà của Loyd. Cậu ta mặc trên người bộ đồ đen toàn thân với mũ trùm đầu che kính cả mặt. Cậu ta đang chờ đợi ông ta, để có thể tiêu diệt lão một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy