Chương 5: Ma Viêm Kiếm Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ quán rượu trở về, trên đường đi tôi luôn cảm thấy lo lắng rằng sẽ phải đối mặt với Gusion như thế nào nào đây. Tôi biết rằng một lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ so với những việc tày đình mà tôi đã gây ra cả. Tôi vòng vào con đường nhỏ mà thường ngày tôi vẫn hay về nhưng đi được vài phút thì tôi phát hiện có gì đó khác lạ, thứ gì đó khiến tôi khó giải thích được. Con mắt tôi nhìn qua nhìn lại nhưng cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi cả. Tôi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, lần này tôi chắc chắn rằng có ai đó đang hiện diện ở đây. Tôi theo bản năng đưa tay ra thủ thế, và hét lên hỏi:

" Là ai? Ta biết ngươi đang ở đây mau ra mặt đi."

Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Không lẽ là tôi nghe lầm, không phải, trực giác của tôi không hề sai, rõ ràng là có một ai đó ở đây.

Một cây dao từ trên cây phi xuống, tôi nhanh chóng dùng hai tay bắt lấy. Con dao nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi nhận ra trên con dao có một cái túi kỳ lạ. Bỗng nhiên chiếc túi nổ tung khiến một đám khói bay ra. Mùi hương của nó nồng nặc khó tả, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra mùi đặc trưng của bong bóng rùa xen lẫn với mùi của Ma Thủ Trư. Tôi dùng tay bịt mũi lại và đi chuyển ra chỗ thoáng khí rồi nhìn lại vào chỗ con dao được phóng ra nhưng chả thấy ai cả. Chỉ thấy cắm thẳng trên mặt đất là thanh kiếm cũ của tôi, có nghĩa là tên khốn kia đã đột nhập vào nhà tôi, không lẽ Gusion đã... Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh đứa con của mình nằm trên vũng máu. Ngay lúc đó tôi đã không giữ được bình tĩnh mà rút cây kiếm trên mặt đất ra và gào lên:

" Tên khốn kia, con trai tao đâu? "

Ngay lúc đó, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ bụi cây bên trái tôi. Không chần chừ tôi lao vào chém thẳng không một chút do dự, nhưng thứ xuất hiện lại không phải là con người, mà đó là một con Ô thủy Xà mà không chỉ có một con mà tận ba con, từ trước tới giờ tôi chưa lần nào đơn phương độc mã đối đầu với con mãng xà nào một mình cả huống hồ là tận ba con. Chúng trườn ra bắt đầu di chuyển quanh tôi, bọn chúng vừa quan sát nhất cử nhất động của tôi vừa ra hiệu cho nhau cái gì đó. Bỗng một con lao lên định cắn tôi một phát phía nhưng tôi đã quá quen với tốc độ của chúng từ lúc tôi còn ở trong quân ngũ rồi, tôi nhẹ nhàng nghiêng người và chém trúng nó một phát ngày cổ. Con rắn đó nén đau và dùng đuôi quật vào chân tôi một cách nhanh chóng khiến tôi không kịp phản ứng. Hai con rắn kia cũng nhân cơ hội lao lên.

Tôi chống hai tay xuống rồi bật lên lấy lại thăng bằng. Cây kiếm lúc này bay ra xa cách tôi tới tận cả mấy mét. Lũ rắn cũng nhận thấy cây kiếm trên tay tôi đã mất thì dồn dập tấn công mạnh bạo hơn. Một con trong đó phun một đống chất nhầy vào người tôi nhưng may mắn thay trong một khoảng khắc tôi đã kịp né. Chất nhầy đó rớt xuống đất khiến cho đám cỏ bị phân hủy trong nháy mắt, chừng đó đủ để thấy sự ăn mòn của nó như thế nào rồi.

Trước tình thế nguy cấp đó, tôi bắt buộc phải dùng nó mới có thể sống sót được. Tôi chạy thục mạng tới chỗ cây kiếm cầm lên. Bọn Ô thủy xà cũng bám sát theo, ánh mắt của chúng ngày càng khát máu hơn, khát máu hơn một cách bất thường. Dù là trước đây trong thời kỳ Ma Thần bành trướng khắp đại lục thì bọn dị thú cũng chưa từng trở nên điên cuồng như vậy. Không suy nghĩ gì thêm, tôi dùng ngón tay vuốt lên lưỡi kiếm, máu của tôi  chảy dài trên luỡi kiếm, đợi đến khi thanh kiếm đã được bao phủ bởi máu, tôi liền đọc kiếm chú:

" Huyết hoả kiếm"

Những giọt máu trên thanh kiếm trở nên rực cháy màu đỏ thẫm, thanh kiếm bắt đầu hút lấy máu của tôi. Kiếm chú này sẽ lấy máu của người dùng để cường hoá sát thương của mỗi nhát chém lên gấp nhiều lần tùy nhiên cái giá là sinh lực của tôi sẽ mất đi một lượng kha khá, và nếu dùng quá nhiều thì tôi sẽ chết.

Lũ Ô Thuỷ Xà cũng chịu chùn bước khi thấy sức nóng toả ra từ thanh kiếm. Không để cho cơ hội tuột mất, tôi vung kiếm một cách mạnh mẽ. Thanh kiếm lao tới chém mạnh mẽ, bổ thẳng đầu con Ô Thuỷ Xà ở chính giữa khiến cả người nó bị xẻ dọc. Vừa chém xong thì cơ thể tôi trở nên choáng váng, khung cảnh xung quanh trở nên lảo đảo, chân trở nên run rẩy. Một con lao tới táp một miếng vào tay tôi. Sự đau đớn kèm theo sự choáng váng vì thiếu máu khiến tôi đau đớn tột độ. Tôi hét lên dùng hết sức bình sinh dùng chân đá vào thân con rắn, sau ba bốn lần đá thì còn rắn cũng chịu nhả ra. Chất nhầy của nó khiến cho vết cắn trở nên nặng hơn, tôi lúc này chỉ biết lùi ra sau để giữ khoảng cách. Ngọn lửa trên thanh kiếm bắt đầu có dấu hiệu lụi tàn còn tên thích khách kia lại không thấy đâu. Hai con rắn kia lại tiếp tục tấn công nhưng lần này thì một lao nhanh tới siết chặt cả nửa người của tôi còn con còn lại tấn công trực diện. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra hay chí ít là để tránh đòn cắn trực diện trực diện kia nhưng vô ích. Nó cắn ngay phần bụng của tôi, sự đau đớn này không thể tả nổi. Tôi gần như bị tra tấn bởi nổi đau dày dò vô hạn, cảm giác đó khiến tôi muốn chết đi sống lại vậy. Tôi nắm chặt thanh kiếm đâm tới tấp con rắn đang cắn một cách thô bạo. Dù lớp da đó dày tới mấy thì cũng không chịu nổi sức tấn công dồn dập của tôi, được đà tôi dùng con dao rạch vào phần thân của con rắn đang cuộn chặt phần chân tôi. Con rắn gào lên đau đớn, phần thân tôi được nới lỏng ra từ từ. Cả hai con đều trườn ra. Tôi dùng cây kiếm lao tới đâm vào miệng con rắn bị tôi rạch thân. Cú đâm khiến nó chết ngay tức khắc, chất nhầy trong miệng nó chảy ra ăn mòn cả một vùng đất nhỏ. Cơ thể tôi trở nên nặng nề, máu trong mũi và tai bắt đầu chảy ra, nó khiến tôi không thể nghe thấy âm thanh gì nữa. Con Ô Thuỷ Xà còn lại tiến tới nhe răng ra, gần như cái chết đang đến. Ý thức tôi mất dần, trong lòng tôi vẫn còn tiếc nuối vì không thể xin lỗi Gusion một cách đàng hoàng và vẫn không thể chuộc được Elena về. Cho bố xin lỗi, bố đúng thật là người cha tồi tệ.

....

Ekhans đã quan sát trận chiến từ đầu đến cuối. Phải nói là cậu ta ngạc nhiên về lão Loyd, dù thân xác lão đã bị rượu bia tàn phá. Thì lão vẫn có thể một mình tiêu diệt được hai con Ô Thuỷ Xà, phải biết nó là một sinh vật máu mặt đứng trên đỉnh đầu thức ăn tại khu vực này, thông thường cần ít nhất bốn thợ săn lành nghề mới đủ sức bắt được nó. Ekhans lao xuống, cậu ta tiếp đất nhẹ nhàng. Cậu bước tới, đưa tay lên mũi của ông ta để kiểm tra. Cậu ta nói thầm trong miệng:

" Cuối cùng thì cũng đã chết rồi à. Nhưng cũng phải nói là nhà ngươi làm ta bất ngờ đấy. Chỉ là một tên vệ binh mà có thể cân ba với Ô Thuỷ Xà rồi và cả cái kiếm chú đó nữa. Đúng là nằm ngoài dự liệu của ta."

Nói rồi Ekhans quay người tính bỏ đi thì một động xuất hiện ở chỗ thân xác Loyd. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một bông hoa rực cháy mọc trên người ông ta, bông hoa đó mọc rễ chi chít khắp người. Sau khi bao phủ cả người lão bằng rễ cây thì bông hoa rực cháy đó dần héo tàn. Loyd ngồi dậy, những cái rễ tụ lại chỗ cánh tay bị thương của ông ta rồi từ từ hoá thành cây đại kiếm, nó bùng cháy lên một cách mạnh mẽ.

Ekhans lùi ra xa rút hai cây dao găm ra, cậu ta nhận ra điều gì đó rồi thốt lên:

" Thì ra ông là người kế thừa của Hoả Thiên Phượng sao? Mà không phải, nếu là người của Hoả Thiên Phượng thì sao lại yếu như vậy được. Rốt cuộc ông là ai? "

Loyd đứng dậy, cánh tay lão hợp nhất với cây đại kiếm. Những ngọn lửa cũng bắt đầu chữa lành những vết thương của lão. Không nói không rằng Loyd lao đến điên cuồng chém Ekhans. Những đòn tấn công quá nhanh số với một cây đại kiếm, cậu ta chạy ra xa vì cậu biết hai cây dao găm của cậu không thể nào đọ với cây đại kiếm vừa nhanh vừa mạnh mà lại còn tầm tấn công xa của Loyd được, căn bản là không có cách nào có thể tiếp cận được. Ekhans đưa tay ra đọc ấn chú:

" Hàn sương!"

Không khí trở nên lạnh lẽo, những làn sương băng xuất hiện dày đặc. Lúc này tầm nhìn của Loyd mất đi, lão ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi năm mét. Từ trong đám sương, những con con dao được phi tới liên tiếp theo nhiều hướng. Chỉ với một cây đại kiếm, sau vài lần vung thì những con dao của cậu đều phải nằm im dưới đất. Thanh đại kiếm của hắn bùng cháy, hơi nóng của nó kiến đám sương bay bay hơi nhanh chóng, chả mấy chốc đã tan biến hết. Lúc này Loyd hay nói đúng hơn là kẻ đang điều khiển lão lên tiếng:

" Cũng chả qua chỉ có vậy thôi sao? Mấy trò vặt vãnh không có tác dụng trước sức mạnh tuyệt đối của ta đâu! Suy cho cùng tiểu xảo vẫn chỉ là đồ chơi cho những yếu kém thôi."

Vừa dứt lời hắn cắm cây kiếm xuống đất, hắn vừa cắm thì dưới đất bùng lên những cột lửa. Mặt đất trở nên vỡ tung, cát và lửa bay tứ tung mịt mù. Ekhans bị những cột lửa đánh trúng, hết cột này tới cột khác tấn công. Đứng từ xa cũng có thể nghe được tiếng xương gãy của Ekhans. Cậu ta rên lên đau đớn, hầu như phần ngực và bụng của cậu ta bị phỏng nặng. Loyd lết cây kiếm trên mặt đất, lưỡi kiếm cậu ta lết tới đâu thì lửa lan ra tới đó. Ekhans nén cơn đau lôi cây dao găm của tên Gầy đã bị cậu lấy hôm qua ra. Cậu hỏi:

" Ngươi là ai? Ngươi nhất định không phải là lão Loyd."

Lão đáp:

" Ngươi nói không sai; quả thật ta không phải là lão già này. Ta chính là một Cổ hồn nghìn năm, ta đã dùng Vạn Hoả Hoa để có thể tồn tại trong thể linh hồn, người xưa gọi ta với cái tên Sek, Ma Viêm Kiếm đế."

Ekhans tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

" Cổ hồn? Ngươi cũng đọc qua Hắc thần ma thư rồi sao?

Lần này đến lượt Sek tỏ ra kinh ngạc:

" Sao cơ? Một thằng nhãi con như ngươi mà biết đến sự tồn tại của Hắc thần ma thư sao? Thú vị lắm! Này nhãi, ngươi rốt cuộc là ai?"

Ekhans cởi mũ trùm đầu, mái tóc vàng, đôi mắt xanh lộ ra. Cậu nhìn thẳng vào tên Sek, đôi mắt hắn trợn tròn lên, hắn phá lên cười, một giọng cười trầm đến đến đáng sợ. Sau vài giây hắn mới ngừng cười hắn nói tiếp:

" Ngươi không phải tên nhãi Gusion, chẳng lẽ ngươi cũng đã dùng trang cuối của Hắc thần ma thư sao?"

" Không sai, chính ta đã sử dụng trang cuối đó và cũng chính ta là người đầu tiên có thể sử dụng nó thành công."

Sek hạ cây kiếm xuống rồi hỏi:

" Vì thế linh hồn ngươi nhập vào thân xác thằng nhãi này sao?"

Ekhans tay ôm vết thương đáp:

" Bản thân ta cũng k làm chủ được trang sách, theo dự định ban đầu thì ta cũng không định nhập vào thân xác này đâu, vì một biến cố nào đó mà ta mới bất đắc dĩ ở đây."

Trong đầu Ekhans liền nhớ tới hình bóng người phụ nữ thần bí đó. Cậu ta quyết định không kể ra chi tiết về người phụ nữ đó. Đột nhiên trong đầu cậu nghĩ ra ý tưởng. Cậu ta mỉm cười rồi đưa tay ra đề nghị với tên Sek:

" Chi bằng bây giờ ngươi và ta hợp tác đi."

Sek nghe xong thì chỉ nhếch mép tỏ vẻ coi thường hỏi:

" Ngươi thì có giá trị gì mà bắt ta phải hợp tác với ngươi?"

"Ta có thể giúp ngươi có được Thanh Viêm."

Tên đó khi nghe Ekhans nhắc tới Thanh Viêm thì gương mặt trở nên nghiêm túc, hắn hỏi:

" Tại sao nhà ngươi lại biết ta cần Thanh Viêm?"

" Ta từng đọc qua tài liệu về ngươi tại Long quốc, ngươi trước đây chỉ vì muốn truy cầu sức mạnh đã giết không biết bao nhiêu người vô tội rồi tới một ngày ngươi bắt đầu già yếu, ngươi ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm phương thuốc giúp ngươi trở nên trường sinh bất tử và sau đó ngươi biết được sự tồn tại của Vạn Hoả Hoa. Ngươi cuối cùng cũng có được nó nhưng cái giá phải trả là linh hồn của phải trở thành một Cổ Hồn. Và để có thể trở lại như xưa thì bắt buộc phải có Thanh Viêm làm chất dẫn. Không may ngươi bị người khác nguyền rủa khiến ngươi chỉ có thể ký sinh trong cơ thể của người khác thôi đúng không?"

Ánh mắt Sek loé sáng như tìm thấy tia hy vọng.

" Vậy ngươi biết Thanh Viêm đang ở đâu sao?"

Cậu ta nhún vai trả lời:

" Không biết!"

Sek tức giận xách đao lên định lao vào chém, Ekhans chỉ bình tĩnh đáp:

" Nhưng ta có phương thức để tìm ra nó."

Lão ta hạ cây kiếm xuống, gương mặt có chút hoài nghi.

" Phương thức gì?"

" Ta sẽ không tiết lộ bây giờ đâu, nếu ngươi chịu giúp ta một thời gian thì ta sẽ cho ngươi biết."

Sek suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý.

" Được thôi, trong vòng một năm ta sẽ giúp ngươi vô điều kiện, còn ngươi phải cho ta biết cách tìm ra Thanh Viêm!"

Ekhans đáp lại trong khi miệng cậu mỉm cười:

" Được thôi, lập luôn Lời thề sinh mạng luôn chứ hả?"

Lời thề sinh mạng là một lời thề ràng buộc mạnh mẽ nhất và không thể nào bị phá vỡ, đúng như cái tên những người đã lập lời thề sẽ phải tuân thủ những gì đã hứa bằng không linh hồn người lập lời thề sẽ bị lời thề nuốt mất. Sek ngập ngừng một lúc nhưng rồi vẫn chấp thuận.

" Được!"

Cả hai bắt tay, trên họ xuất hiện vài dòng chữ màu vàng, điều đó cho thấy rằng Lời thề sinh mạng đã được lập ra. Những kẻ phá vỡ lời thề đều phải chết, bất kể là người hay ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy