Chương 6: Huyết yêu mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ekhans, đã được năm ngày kể từ lúc tôi được chuyển sinh vào thân xác này. Vì để bảo toàn mạng sống của mình mà tôi đã phải giao kèo với Sek, Ma Viêm Kiếm đế. Hắn sẽ tha cho tôi và bảo vệ tôi nếu tôi giúp hắn tìm được Thanh Viêm, ngọn lửa vĩnh cửu.

Trong những ngày vừa qua tôi đã bán đi căn nhà cũ này để lo phần mộ của Loyd Riverstone, người cha của thân xác này, thật sự thì ban đầu tôi cũng không định xây phần mộ nhưng khi nghe tên Sek kể thêm về quá khứ đau buồn của lão thì tôi đành phải làm vậy, một phần vì thấy một chút tội lỗi còn một phần vì để lấy lòng tin của tên Sek đó. Sau khi thanh toán hết và mua vài vũ khí cần thiết thì tổng số tiền còn lại còn khoảng 3 Sil và 64 Cop, chừng này tiền cũng đủ để tới trang trải phí đi đường rồi.

Lão Sek bây giờ đã bỏ cái thân xác của Loyd cho nên tôi bây giờ phải trở thành vật ký sinh mới của lão. Tuy dù ký sinh nhưng Cổ hồn cũng chỉ lấy đi một chút ma lực của chủ thể thôi. Lão lúc này tỉnh dậy, hiện ra hỏi tôi:

" Thế giờ nhà ngươi tính làm gì kế tiếp?"

Tôi lưỡng lự một hồi rồi nói:

" Đến tiệm thuốc trước đi, ta cần tìm một vài dược liệu sau đó thì đến thung lũng Hồng Thụ."

"Thung lũng Hồng Thụ? Tận ở Dương quốc luôn sao?"

" Đúng vậy!"

Lão Sek nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, lão lượn vài vòng rồi hỏi:

" Chả lẽ Thanh Viêm ở đó?"

Tôi lắc đầu phủ định rồi nói tiếp:

" Tất nhiên là không, ta cần lấy lại chút đồ."

" Được thôi! Nhưng mà ngươi nên nhớ trong vòng một năm, nếu tên tiểu tử nhà ngươi không tìm được Thanh Viêm thì chính tay ta sẽ gặt cái đầu nhà ngươi xuống đấy!"

Nếu không phải hiện giờ ta mất toàn bộ sức mạnh thì ngươi nghĩ ngươi đủ sức đánh bại ta sao? Tôi thầm nghĩ như vậy. Tôi đáp lại hắn, với giọng điệu đe doạ:

" Những người nói với ta như vậy không ít đâu! Nhưng! ... chả mấy ai trong số bọn chúng còn sống sót được !"

Nói xong tôi không quên toả ra sát khí để đe doạ. Sek tỏ ra ngạc nhiên trước lượng sát khí khổng lồ của tôi, lão chỉ biết nuốt nước bọt và im lặng. Được đà tôi nói tiếp:

" Ta hi vọng ngươi sẽ không phải là người tiếp theo."

Nói rồi hai bọn tôi tiếp tục đi, trên đường cả hai đều không nói gì thêm cả. Vậy cũng tốt, bản thân tôi cũng không muốn người đi đường tưởng tôi bị điên mà nói chuyện một mình.

Tại tiệm thuốc

Ông già tên Derin vẫn đang chăm sóc vườn thuốc của ông ta. Thấy tôi tới ông ấy đi ra quầy đón với thái độ niềm nở. Tôi bước vào, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, vẫn là mùi thuốc quen thuộc ấy vẫn là mùi nắng ấy. Không khí ở đây luôn khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và yên ả, một cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ trải qua. Ông lão vỗ vai tôi và nói:

" Chà, chào mừng cháu quay lại Gusion, cũng đã gần một tuần rồi cháu nhỉ?'

Gương mặt hiền từ của ông khiến tôi gợi nhớ đến người bố từ kiếp trước của tôi. Cả hai đều  có nét mang máng giống nhau, kể cả cử chỉ lẫn hành động. Tôi mất tập trung trong giây lát cho đến khi ông ấy hỏi:

" Thế hôm nay cháu đến mua đồ hay bán đồ?"

Tôi tiếp tục diễn tròn vai cậu bé ngây ngô mặc kệ cho tên Sek có nhìn hay không. Tôi hắng giọng, rồi điều chỉnh âm rồi đáp lại:

" Dạ thưa ông, cháu muốn mua vài nhánh Tiên  Tử Thảo ạ"

" Ừ ừ để ông lấy, bây giờ cháu vào nhà đợi ông  chút nhé!"

Tôi lắc đầu từ chối, dù gì thì tôi cũng đi bây giờ nên việc ở lại không có tác dụng gì hơn. Sek lúc này hiện ra, lão nhìn vào phía ngôi nhà rồi bảo:

" Cứ vào đi!"

Tôi dùng ý nghĩ để nói với lão:

" Không! Chúng ta chỉ ở đây để mua Tiên Tử Thảo, không nên ở đây thêm làm gì cả."

Lão đưa tay chỉ vào Arisa, cô bé đó chỉ bẽn lẽn đứng sau cái cột nhìn tôi. Không ngờ lão lại là một tên ấu dâm như thế, tôi chậc lưỡi ra vẻ điệu khinh thường. Sek như hiểu ra ý nghĩa của ánh mắt của tôi thì lão liền nói:

" Nhà ngươi đang nghĩ gì vậy hả?"

Sek khua tay rồi giải thích:

" Ý ta là con bé đó có nguồn mà lực rất kỳ lạ, bộ tên nhãi nhà ngươi không cảm nhận được à?"

Tôi hiếu kỳ chạy tới chỗ cô bé một cách từ từ, đưa tay ra rồi chào hỏi:

" Xin chào!"

Con bé thấy tôi tới thì chạy đi trốn, cứ làm như tôi làm hại gì nó vậy. Tôi đưa mắt nhìn tên Sek, hắn ta thì vẫn đang tiếp tục quan sát Arisa. Nếu như một Cổ hồn như lão cảm nhận được thì chắc chắn có gì đó. Tôi đưa mắt nhìn lão rồi giao tiếp với lão bằng ý nghĩ:

" Rốt cuộc ngươi cảm nhận được gì?"

" Ta cảm nhận được Huyết yêu mạch trong người con nhóc đó."

" Huyết yêu mạch? Ta tưởng những người mang Huyết yêu mạch đã bị tận diệt hơn nửa thế kỷ trước. Không lý nào bọn chúng còn sống sót được!"

Tôi vô thức nở một nụ cười, không dễ gì tìm được thứ hữu dụng như vậy cho nên phải tận dụng nó cho tốt mới được. Tôi truyền ý của tôi cho lão:

" Này Sek! Có cách nào để khống chế Huyết yêu mạch không?"

" Có thì có nhưng mà ngươi định làm gì?

" Cái gì mà ta đã muốn thì nhất quyết ta sẽ giành cho bằng được."

Sek hỏi tiếp:

" Ngươi định bắt cóc con nhóc đó sao?"

Tôi không đáp lại, ánh mắt của tôi vẫn chăm chú nhìn con bé. Cảm giác muốn chiếm hữu càng tăng.

....

Tại thần điện của Thiên giới

Nơi đây là một trong tám thần điện lớn nhất ở Tây vực, đây cũng coi là nơi có sự cải quản gián tiếp của bán thần Fanary. Mọi không gian ở đây đều toát lên một dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn ra xa thì có thể thấy hàng nghìn tín đồ đang tổ chức nghi lễ truyền thống. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn cúi đầu trước một người đàn ông, đây chính là Thánh quan. Đây là vị trí  gần như là cao nhất của giáo hội.

Ông ta hắng giọng cùng lúc đó dùng ma thuật khuyếch đại âm thanh lên

" HỠI CÁC CON YÊU QUÝ CỦA TAAA!!!!"

Bọn tín đồ ngước lên, nắm chặt bàn tay như đang cầu nguyện gì đó. Lão tiếp tục nói:

" Như các con đã biết chúng ta vừa trải qua mất mát rất lớn. Kyrie, Thánh quan của Thiên giới đã bị trọng thương bởi tên ác quỷ Ekhans. Hắn ta đã phản bội ngài ấy chỉ để có được sức mạnh của cây thế giới, nhưng trước khi bị trọng thương thì ngài ấy cùng với thất đại thế vương đã đánh bại tên Ekhans đó, khiến hắn đền tội cho những gì mà hắn gây ra."

Đám tín đồ hò reo cảm tạ:

"NGÀI KYRIE VẠN TẾ!!!!"

Âm thanh hô réo của chúng vang xa kinh động tới cả một khoảng trời. Tên Thánh quan lúc này nở một nụ cười mỉm rồi nói:

" Hôm nay ta đến đây để truyền đạt ý định của các vị thần về việc dùng năng lượng thánh trong mọi người để cứu lấy ngài Kyrie đang trong tình trạng thập tử nhất sinh."

Nói xong ông ta đưa tay lên bức tượng vị thần rồi hô:

" Xin các vị thần giám chứng cho chúng con!"

Những ánh sáng vàng phát ra từ bức tượng, những ánh đó tách ra thành hàng nghìn mảnh bay tới chỗ bọn tín đồ. Những ánh sáng vàng đứng trước trán bọn chúng rồi từ từ hút hết lấy sinh lực của mấy tên tín đồ. Những nguồn năng lượng ấy tụ lại một chỗ rồi tụ lại trên bàn tay của bức tượng, lúc này lão ta đắc chí nói tiếp:

" Ta chân thành cảm ơn lòng tốt và sự hy sinh của các con, mọi sự đóng góp của các con đã làm cho nữ thần cảm động. Ta hứa mọi sự hy sinh của các con sẽ được ghi nhận xứng đáng."

Nói rồi ông ta nghiêng người xuống và cảm ơn. Miệng lão lén nở ra một nụ cười thâm hiểm.

Một lát sau tại sảnh đường lớn của thần điện.

Dường như có một bóng người nào đó đang đứng đợi lão thánh quan. Bóng người đó cao và vạm vỡ, trên vai là một cây đại kiếm được chạm khắc tinh xảo làm nổi bật lên bộ trọng giáp sáng chói của anh ta. Hắn ta nhìn về hướng thánh quan bước tới rồi cúi đầu chào:

"Chào buổi sáng tốt lành ngài thánh quan Daniel."

Lão già kia dừng bước, đầu lão gật xuống rồi ngồi xuống cái ghế. Tiếp đó Daniel đưa tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống rồi ra lệnh:

"Ngồi xuống đi Thánh tướng Chấn Kiệt. Cứ ngồi chỗ nào mà cậu thích."

Chấn Kiệt ngồi xuống, anh ta đặt cây kiếm ra một bên. Daniel mở lời trước:

"Cũng đã được mười hai năm kể từ khi tôi nhận nuôi cậu rồi nhỉ? Nhớ ngày nào cậu chỉ là một cậu nhóc nhỏ nhắn, hiếu động mà bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi."

Chấn Kiệt hơi cuối thấp đầu một chút ra vẻ biết ơn rồi đáp:

" Vâng nhờ ơn của ngài chăm sóc mà tôi mới có được như ngày hôm nay."

Lão Daniel chỉ cười nhẹ rồi quơ tay phủ định:

" Không không! Cậu đạt được vị trí này cũng là do định mệnh an bài cả, người chọn cậu là các vị thần chứ không phải là ta."

Lão tiếp tục hỏi:

" Thế hôm nay cậu tới đây làm gì?"

Chấn Kiệt ngập ngừng vài giây rồi hỏi:

" À vâng, chả là về việc hồi phục cho Kyrie thì theo tôi thấy thì vốn dĩ cũng không cần nhiều sinh lực như vậy đâu thưa ngài. Vốn dĩ một phần tư là đủ để hồi phục rồi, cớ sao lại lấy nhiều như vậy được ạ. Tôi sợ dân chúng khi biết sẽ phản đối."

Lão Daniel vẫn chỉ ngồi nhìn Chấn Kiệt rồi thi thoảng thì nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lão đang niềm nở thì trong thoáng chốc đanh lại. Vài giây sau thì lão mới nói tiếp:

" Ta phải công nhận trong số học trò ta dạy thì cậu luôn là đứa đặc biệt nhất. Nhưng đôi khi những kẻ biết nhiều như cậu thì... lại sống không thọ đâu."

Không khí trở nên im ắng hơn, âm thanh lạch cạch của cái đồng hồ trở nên to lên. Nói rồi thì lão lấy ra một cuộn giấy rồi đưa cho Chấn Kiệt. Cậu ta thấy cuộn giấy thì trở nên tò mò, cậu hỏi tên Daniel:

" Cái cuộn giấy này là gì vậy thưa ngài?"

Lão lấy dao rạch một chút ở trên đầu ngón tay đưa một giọt máu vào cuộn giấy. Ngay lập tức những dòng chữ bằng máu hiện ra, trên tờ giấy ghi:

Từ nhà tiên tri Fridra
Kể từ ngày thứ mười ba đầu mùa thu năm 3410 theo lịch nhân giới, Ekhans đã trỗi dậy và từng bước trở về. Sự trở lại của hắn mang hai kết cục cho cả lục địa Valar. Một là hắn bị tận diệt hoàn toàn nhưng cái giá phải trả quá là lớn. Hai, lục địa Valar bị hắn thâu tóm và cả đại lục phải chìm trong biển lửa là điều không thể tránh khỏi."

Chấn Kiệt lộ rõ khuôn mặt bất ngờ kèm với sự lo lắng, anh ta đứng phắt dậy rồi hỏi:

" Điều.. điều này là không thể nào xảy ra được!
Rõ ràng là cả người hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi! Không lẽ là lũ Thất đại thế vương kia bịa đặt."

Daniel cầm một tách trà rồi uống một ngụm, lão nói:

" Cũng có thể vậy hoặc cũng có thể không. Ngươi đừng quên rằng hắn trước khi chết đã kịp dùng Hắc thần ma thư, chúng ta chả biết hắn đã làm gì đâu."

" Thế giờ chúng ta phải truy tìm hắn, tôi sẽ điều động tất cả thánh binh đi tìm."

Lão Daniel lắc đầu, lão nói:

" Ngươi cứ sắp xếp cho con vợ của tên Ekhans đi tới Dương quốc một chuyến đi."

Chấn Kiệt như đã ngộ ra điều gì đó, cậu ta đáp lại:

" Ngài muốn lợi dụng cô ta để dụ tên Ekhans đó tới sao?"

Daniel cười tự hào rồi nói:

" Không hổ danh là đệ tử số một của Thánh điện, mới nói như thế mà đã hiểu rồi. Đúng vậy hắn ta chắc chắn cũng quanh quẩn chỗ ả ta để trả thù thôi. Việc của ngươi bây giờ là loan tin này ra càng xa càng tốt, rõ chưa!"

Chấn Kiệt cúi đầu trả lời:

" Đã rõ thưa ngài! Vậy xin phép cho tôi đi trước."

Daniel gật đầu, Chấn Kiệt liền rời đi. Lúc này lão ta mới lộ ra vẻ mặt nham hiểm. Chẳng thể biết được lão đang suy tính điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy