Chương 7: Lửa và Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười giờ tối rồi vạn vật đang chìm giấc ngủ say, những cửa hàng nhộn nhịp khắp cả ngày giờ cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối bọn chúng cảm nhận giây phút yên bình này bởi vì trong chốc lát nữa thôi, cả nơi này sẽ phải chìm trong biển lửa và hỗn loạn.

Lúc này Sek hiện ra và đặt câu hỏi cho tôi:

" Ekhans! Rốt cuộc tiểu tử nhà ngươi định làm gì?"

Tôi đưa ngón tay chỉ về phía ngôi làng Dalla, và nói:

" Đơn giản thôi, ta chỉ cần nhà ngươi thiêu rụi cả ngôi làng này là được."

Sek nghe vậy chau mày, mặt hắn lộ rõ sự tức giận và tiếp tục hỏi:

" Để làm gì chứ? Bọn chúng hoàn toàn vô hại vả lại bọn chúng có làm gì ngươi đâu?"

Tôi trừng mắt lên liếc hắn rồi nói tiếp:

" Phải cần lý do mới được giết bọn chúng à Ngươi cũng đâu phải là loại tốt lành gì đâu mà giở giọng chính nhân quân tử gì ở đây."

Mặt tên Sek đỏ lên, ngọn lửa trên người hắn bùng lên mãnh liệt. Không cần nói cũng có thể thấy lão ta đang giận dữ như thế nào. Nhưng lão tử cũng không phải là loại ăn chay, tôi không nhìn hắn mà chỉ đe doạ:

" Đừng quên ta là người duy nhất có thể giúp ngươi lấy được Thanh Viêm, nếu nhà ngươi giết ta thì cả đời này vĩnh viễn đừng hòng nhìn thấy Thanh Viêm một lần nào nữa!"

Nghe nhắc tới Thanh Viêm thì lão mới thôi phát tiết, ngọn lửa cũng lụi dần. Lão nói:

" Chỉ trong vòng một năm thôi, lão tử chỉ cho ngươi trong vòng một năm thôi. Nếu ngươi không lấy được Thanh Viêm thì xác định đi!"

Nói xong lão biến mất, những kẻ như hắn tốt không phải là tốt mà xấu cũng không hẳn là xấu. Những kẻ như thế mới là những kẻ dễ lợi dụng nhất. Ngươi thật sự nghĩ ta không có cách nào khống chế ngươi sao? Chỉ cần ta muốn thì ngay cả thánh thần cũng chả là cái đinh gì cả.

Tôi cuối xuống đất vẽ một ma trận trên mặt đất hình hai ngôi sao xếp chồng vào nhau, trên mỗi mũi ngôi sao tôi đặt một câu nến. Đây chính là Hắc Hoả Trận Pháp, một trận pháp cần tốn rất nhiều ma lực và phải dùng một ngọn lửa mạnh mẽ mới có thể thực hiện được. Tôi gọi lão Sek ra và ra lệnh:

" Việc của ông là đốt mấy cây nến đó đi và nhớ duy trì ngọn lửa đó luôn cháy đấy."

Sek cười khinh khỉnh rồi đáp:

" Chỉ là duy trì mấy cây nến thôi mà! Ngươi hơi lãng phí ma lực của ta rồi đấy."

Tôi đưa tay kết ấn rồi nói:

" Lão già nhà ngươi nên cố hết sức đi. Bắt đầu đi!!"

Lão Sek đốt cháy mấy ngọn nến, những ngọn nến nhanh chóng bùng cháy một cách dữ dội. Nhưng rất nhanh nó tiêu rất nhiều ma lực của lão Sek. Lúc này lão mới nhận ra rằng những ngọn nến này không hề đơn giản. Dường như ngọn lửa hút ma lực cực nhiều và nhanh, lão nhìn tôi với gương mặt lo lắng rồi hỏi:

" Rốt cuộc cây nến này là gì vậy? Sao nó có thể hút ma lực của ta một cách kinh khủng như vậy?"

Tôi trả lời:

" Thứ hút ma lực của nhà ngươi không phải là cây nến, nó chỉ là cây nến bằng nhựa thông thôi. Thứ thực sự hút ma lực của ngươi chính là pháp trận này."

" Tên khốn, ngươi muốn ta chết luôn sao?"

" Ngươi chỉ cần cố thêm ba mươi giây nữa thôi, sắp xong rồi!"

Sek bắt đầu thét lên, hình bóng lão trở nên mờ nhạt đi thấy rõ. Dù bây giờ lão có gào có thét như thế nào thì chả có ai nghe được trừ tôi. Cuối cùng cũng xong, tôi lập tức cắt đứt dòng mà lực và đọc chú lệnh:

" Ma hoả giao long giáng lâm!"

Ngọn lửa dựng thẳng trên trời, những đám mây liền biến thành vài giọt mưa rồi rồi tạnh hẳn, dọn đường cho hai ngọn lửa màu tím mang hình dáng con giao long lao xuống. Hai con giao long đó khè ra ngọn lửa đen và đốt cháy mọi thứ. Tiếng bọn dân đen hoảng sợ gào lên. Không mất nhiều thời gian để mọi thứ chìm trong biển lửa. Nhìn bọn dân đen quằn quại đau đớn mà gương mặt tôi không hề biến sắc, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh và vô cảm. Trái ngược với tôi thì gương mặt Sek trở nên hoang mang, lão nhìn cảnh tượng rợn người phía trước rồi nhìn tôi, miệng lão thốt lên hai từ duy nhất:

" Quái vật!!"

Phải rồi, đã không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe từ này, bên địch cũng có mà bên ta cũng nhiều. Quái vật? Nếu các ngươi bị trói buộc bởi những cái luân thường đạo lý như thế thì làm sao mà có thể làm nên đại sự được. Ta đây thà phụ thiên hạ chứ nhất quyết không để thiên hạ phụ ta.

Bây giờ đám lửa đã lan tới hiệu thuốc, tôi liền chỉ vào hiệu thuốc ra lệnh cho tên Sek:

" Bảo vệ con bé đó đi, tuyệt đối đừng để nó chết."

" Được, vậy còn lão ông thì sao?"

" Cứ để lão ta chết, cái chết của ông ta chính là chìa khóa để đánh thức Huyết yêu mạch của con bé, cái chết của lão là điều không thể tránh khỏi."

Khuôn mặt không cam tâm lộ rõ trên mặt lão. Mặt của ông ta lộ rõ vẻ bất lực, thấy được sự chần chừ của ông ta thì tôi liền thét lên:

" Lẹ lên đừng để con bé chết!!!!"

Lão Sek bay tới điều khiển ngọn lửa đang bao quanh Arisa phân tán ra xung quanh. Còn con bé đó vẫn ngồi bệch xuống đất, Arisa lộ vẻ sự sợ hãi. Ông lão Derin xách trên tay một cái túi gì đó rồi lao ra ngoài, ông ta nắm tay con bé rồi định chạy khỏi đám cháy.

Thấy con mồi sắp chạy mất, tôi ra lệnh cho tên Sek ngăn cản. Tên Sek xoay cây kiếm trên tay, cây đại kiếm xuất hiện vòng xoáy lửa lao thẳng tới ông lão Derin. Vòng lửa kia chỉ còn cách ông ta một mét nữa thôi, nhưng vào giây phút vòng lửa chạm tới Derin thì cái vòng liền biến mất. Cả tôi lẫn Sek ngạc nhiên, nhưng chưa kịp làm gì thì cái vòng lửa đã xuất hiện trở lại và đánh thẳng vào lưng của lão Sek. Tuy vậy đòn tấn công lại không gây sát thương gì nhiều, chỉ đủ để gây chút tổn thất.

Lão Sek chưa kịp định thần lại thì một quả cầu ma thuật đã bắn xuyên qua người y. Quả cầu tạo thành một hố đen và bắt đầu hút lấy mọi vật xung quanh đó. Thấy không ổn, tôi liền triệu hồi tên Sek lại. Linh hồn hắn ta bị cưỡng chế quay trở lại. Tôi nhìn về phía quả cầu lao tới, thì phát hiện ra hướng mà quả cầu lao tới là từ phía ông lão Derin. Ông ta lườm về phía này, ánh mắt lão trở nên sắc bén khác hẳn với ánh mắt hiền từ thường ngày của ông.

Ông ta dùng phép hoá ra một cánh cửa không gian. Tôi chợt nhận ra rằng có gì đó không ổn, bỗng trên đầu tôi xuất hiện lại cánh cổng đó. Hàng loạt dây xích tanh mùi máu từ trong cánh cửa lao ra thẳng về phía tôi.

Sức mạnh này vượt xa những gì tôi dự tính, nó thậm chí còn mạnh hơn cả Sek. Không ai có thể nghĩ một cường giả như vậy lại quy ẩn tại một ngôi làng nhỏ giống làng Dalla được.

Một cánh cổng khác xuất hiện nhưng lần này không phải là những dây xích lao ra mà là Derin từ từ bước tới. Tôi nhanh chóng thay bộ Hắc y phục để tránh bị ông ta phát hiện.

Lão ta không nói không rằng rút cây kiếm ra và đâm vào cánh cổng, chả thể biết ông ta định làm gì. Không lẽ ông ta định...

Tôi nhảy qua một bên và đưa mắt nhìn lại, quả nhiên là một cánh cổng khác đưa cây kiếm đâm vào phía tôi. Chớp thời cơ, tôi rút cây dao ra phóng về phía Derin, cứ tưởng cú phóng có thể lấy mạng của y nhưng không ngờ ông ta chỉ nhẹ nhàng thôi cũng có thể dễ dàng né tránh. Không ngờ ngôi làng nhỏ này mà có thể đụng độ với nhiều cao thủ như vậy, điều này thật vô lý.

Tôi quan sát kỹ môi trường xung quanh nhằm kiếm được cơ hội phản công, còn ông ta thì vẫn không ngừng dùng kiếm chém vào tôi. Cả cơ thể lão ấy không có một góc chết nào cả. Thấy đánh cận chiến không khả quan, tôi liền nhảy ra xa nhằm giữ khoảng cách với Derin. Bộ đồ làm vườn của ông ta bấy giờ đã không chịu nổi sức ép từ sự vận động liên tục không ngừng nghỉ nên đã bị rách ra, để lộ ra những huyết chú kỳ lạ trên vai ổng. Phải chăng ông ta cũng là...

Chưa kịp suy nghĩ xong thì một mũi kiếm đâm  ra vào chân. Có vẻ như lão cố tình đâm vào chân để kìm chế chế khả năng đi chuyển của tôi.

Cơn đau càng lúc càng đau, cảm giác vừa rát vừa nhói kéo dài không ngừng. Lúc bấy giờ lão mới bắt đầu nói những câu đầu tiên:

" Nhà ngươi to gan lắm! Dám đánh lén lão phu lại còn dùng tà thuật đốt cháy ngôi làng nữa."

Bỗng tôi phát hiện con bé Arisu đang ngồi thất thần nhìn ngôi làng bị cháy. Đôi mắt nhuốm đầy sự sợ hãi, cảnh tượng những đám cháy hiện hữu trong đôi mắt của con bé. Trong đầu nảy ra một ý tưởng, tôi liền đưa tay dùng phép:

" Băng Sương!!!!"

Làn sương dày đặc dày đặc xuất hiện che khuất tầm nhìn của Derin, nhân lúc hắn đang mất tầm nhìn thì tôi bức tốc lao tới chỗ con bé. Nhưng không mất nhiều thời gian để lão ta nhận ra. Ông ta tiếp tục mở cánh cổng tiến thẳng về hướng Arisu, tôi rút một thành đoản kiếm ra bổ thẳng về phía con bé.

Derin hét lên:

"Không!!! Tiểu thư!!"

Tuy vậy mục tiêu của tôi không phải là Arisu mà mục tiêu thật sự của tôi là lão ta. Bàn tay của tôi nắm chặt thanh kiếm thay đổi quỹ đạo của nhát chém rồi vung thẳng vào Derin. Nhát chém dính vào phần ngực của ông ta.

" Xoẹt!"

Tiếng cây kiếm chém vang lên, những giọt máu văng ra. Nhưng thay vì rơi xuống đất thì những giọt máu lại lơ lửng trên không trung rồi nhanh chóng tụ lại hoá thành cây kiếm khác.

Cuối cùng sau khi móc nối những dữ kiện lại với nhau thì tôi cũng biết được đại khái thân phận của ông ta rồi. Tôi lên tiếng:

"Lão già nhà ngươi là người của đại gia tộc Ixarta phải không?"

Ông ta vẫn giữ cảnh giác, ông ta hỏi tiếp:

"Ngươi ám sát ta mà không tìm hiểu thông tin trước à? Nếu ngươi hỏi câu này thì chứng tỏ ngươi không phải sát thủ của Hội đồng tình báo Friddia đúng không?

Tôi cất con dao tỏ vẻ thiện ý nhằm đình chiến. Lão ta cũng tra cây kiếm vào bao, lão Derin suy nghĩ:

' Tên sát thủ này quá giảo hoạt chi bằng giả vờ giảng hoà rồi nhanh chóng kết thúc hắn thôi. Chưa kể tiểu thư vẫn còn ở đây, mình k thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ tiểu thư được. Xem ra chỉ còn cách này thôi.'

Lúc bấy giờ lão mới tiếp tục nói:

"Nếu chỉ là hiểu lầm thì chúng ta hãy bỏ qua đi. Nước sông không phạm nước giếng, nhà ngươi thấy thế nào?"

Tôi gật đầu đáp:

"Đúng vậy, đúng vậy. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, chả có lý do gì phải đấu đá lẫn nhau phải không nào?"

Cả hai đều quay gót như muốn rời đi, nhưng ngay lập tức tôi rút dao ra đâm thẳng về phía ông ta. Lão ta cũng giống vậy, thậm chí còn nhanh hơn tôi. Cây kiếm của lão gần như đã bổ thẳng vào đầu, khoảng cách giữa nó và cái đầu tôi chỉ cách vài cm. Nhanh như chớp tôi lấy hết sức dùng chân đá thẳng vào phần cổ tay của lão. Nhờ cú đá mà cây kiếm chệch hướng và lao ra ngoài. Nhân lúc Derin đang choáng, tôi nhảy lên không và tung một cước vào đầu lão. Derin dụi mắt, có lẽ bụi từ chiếc giày đã lọt vào mắt lão, ông ta dụi mắt rồi nói:

"Tên tiểu nhân nhà ngươi, nếu ngay từ đầu thì nhà ngươi đã vốn không muốn đình chiến rồi."

' Đúng là lão già vô sỉ mà.' Tôi thầm nghĩ.

Tôi lập tức đáp lời:

" Không phải ông cũng vậy sao? Nếu không phải ta đây đoán trước thì chả khác gì tự đưa đầu vào cho lão chém cả."

" Hahahaha!!! Được lắm, nếu không phải là kẻ thù thì lão già ta đây đã thu nhận ngươi rồi."

Vừa nói lão vừa dùng máu quét lên cây kiếm, dòng máu liền toả ra luồng aura mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là kiếm chú. Thanh kiếm của Derin hoá xanh lam, lão nắm cây kiếm chĩa về phía trước. Những cánh cổng xuất hiện, cùng với đó là những cây lao cũng mang màu xanh lam xuất hiện dày đặc. Có lẽ lão định dùng nó như đòn tấn công diện rộng. Không để lão có cơ hội khai triễn ấn chú, tôi liền câu giờ bằng câu hỏi:

" Kiếm chú? Nhà ngươi có quan hệ gì với tên Loyd Riverstone?"

Quả nhiên ông ta khi nghe tôi nhắc tới Loyd thì liền khựng lại mấy giây. Ông ta lộ rõ vẻ lo lắng rồi trả lời:

" Nó từng là học trò của lão già ta lúc ở học viện kiếm thuật ở Dicativa hai mươi năm trước."

Ra là vậy, không ngờ tên Loyd đó lại từng ở đế quốc cơ đấy. Hèn gì kiếm thuật của hắn lại có chút quen mắt như vậy. Lão Derin nghiến răng nói tiếp:

" Đừng có nói là ngươi đã sát hại gia đình nó rồi đấy!"

Có thể thấy lão thực sự lo lắng cho tên Loyd.

Tôi đáp trả lão với thái độ khiêu khích:

" Lão già nhà ngươi sao không xuống địa ngục mà hỏi hắn đi?"

Lão ta càng điên tiết hơn, lão chỉ vào tôi rồi ra lệnh cho mấy cây lao:

" Vạn lôi ảnh kiếm!! Khai!!"

Những cây lao hoá thành những cây kiếm lần lượt lao xuống. Hàng loạt cây kiếm phi vào tôi, nhưng chừng đó vẫn không đủ để làm khó một người đã chinh chiến bôn ba hàng chục năm như tôi được, nhưng càng né bao nhiêu thì những cây kiếm đó càng lao nhanh hơn.

Tôi kết ấn đọc chú thuật triệu tập một con Ác điểu, con ác điểu nhanh chóng gắp tôi bày lên không. Bây giờ việc né tránh mấy cây kiếm đó không phải là cách, cho nên việc bay lên cao và giữ khoảng cách với đám phi kiếm mới là sự lựa chọn hợp lý. Đám phi kiếm đó vẫn bay theo tôi nhưng được khoảng hai mươi mét thì bọn chúng không đuổi theo nữa. Quả nhiên phi kiếm của ông ta có giới hạn, nhưng nói gì thì nói thì với thực lực hiện tại thì tôi vẫn không thể đối đầu trực diện với lão được. Vả lại bọn quân lính cũng có vẻ bắt đầu để ý tới đây rồi.

Tôi triệu hồi lão Sek ra, lão có vẻ vẫn bị tổn thương bởi đòn tấn công ban đầu. Linh hồn của ông ta có vẻ mờ nhạt hơn hẳn. Tôi chỉ tay về phía ngôi làng rồi bảo:

" Tôi cần ông tiếp tục đốt ngôi làng thêm để cầm chân bọn lính, sau đó thì về đây."

Lão lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý:

" Hmm... đành vậy thôi!"

Nói xong lão bay tới chỗ ngôi làng, về phần tôi  thì phải tìm cách để cầm chân tên Derin lại để ông ta không có cơ hội dùng cái chiêu cánh cửa không gian đó. Tôi niệm phép, dùng lượng mana đen trong người ra, từ dưới mặt đất xuất hiện đôi bàn tay quỷ nắm chặt lấy bàn chân của Derin. Tiếp tục, bàn tay còn lại gọi ra một cây thương hắc ám phóng thẳng vào Derin. Lão giơ hai tay đỡ cây giáo, áp lực va chạm giữa lão và cây thương khiến cho cát bụi cùng quanh bay mịt mù. Sau một lúc thì sự va chạm kết thúc, cây thương không còn động đậy nữa. Lúc này lão Derin tỏ ra đắc ý và hỏi:

" Hah... Đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của ngươi đấy à? Nếu vậy thì nhà ngươi xong đời rồi!"

Tôi nhếch mép cười và nói:

" Ta vốn không muốn ở đây để đánh nhau với ngươi. Mục tiêu của ta ban đầu là con nhóc đó chứ không phải lão già nhà ngươi!"

Lão ta vẫn tự mãn và hỏi:

" Ta công nhận nhà ngươi rất giỏi, mới từng này tuổi mà đã có thể thực hiện cả hai phép cùng một lúc. Nếu để ngươi còn sống thì sau này ngươi có thể xưng bá thiên hạ nhưng đáng tiếc thay hôm nay nhà ngươi gặp phải ta!"

Tôi phá lên cười, tiếng cười của tôi vang vọng ra cả một vùng đồi. Tôi tiếp tục nói:

" Này lão già, ngươi tưởng ta không biết nãy giờ ngươi nói chuyện với ta để câu giờ sao? Ngươi tưởng ta không thấy mồm ngươi đang đọc chú lệnh sao?"

Nói xong tôi liền lấy hai ngón chỉ thẳng vào ông ta và ra đọc chú lệnh:

" Ám Xà Hấp Huyết lệnh pháp"

Cây thương đen mà lão bắt được hoá thành con rắn đen cắn thẳng vào cổ hắn ta. Lão hoảng hốt, vùng vẫy cầm đuôi con rắn cố gắng lấy ra nhưng không được. Hai cái nanh của nó vẫn không hề nhúc nhích, những dòng máu của lão bắt đầu bị con rắn hút lấy. Lão kêu gào trong đau đớn, đây chú lệnh cổ xưa được tôi cướp được từ tay của Vua đạo tặc Kasanilah từ hơn hai mươi năm trước. Nó chính là khắc tinh của bọn Huyết yêu tộc và cũng chính nó là nguyên nhân của sự tuyệt diệt của gia tộc ấy.

Lão Derin bắt đầu ngã quỵ xuống, mặt lão trắng bệch không một giọt máu. Đầu lão gục xuống. Tôi phủi tay, vuốt lại bộ đồ đang nhàu và dính đầy bụi máu, mắt thì hướng tới chỗ con bé Arisa. Trận chiến ban nãy đã lấy đi quá nhiều sức lực của tôi rồi, đã đến lúc tận hưởng thành quả. Chính là vì huyết mạch này mà cả một đất nước tranh giành lẫn nhau.

Con bé bây giờ mới để ý và nhìn tôi đang từ từ tiến tới. Arisa trở nên sợ hãi hơn, tôi càng bước tới thì con bé càng lùi lại. Nước mắt con bé tuôn rơi, mặt con bé nhuốm đầy máu, cát xen lẫn với những giọt lệ. Tôi lấy ra mê hồn hương từ chiếc túi da cũ và thổi vào mặt Arisa. Mắt con bé trở nên lờ đờ rồi gục xuống nền đất, tôi xách hông con bé lên trói chặt lại và gọi con Ác điểu đang canh giữ lão Derin quay lại.

Tôi nhặt cây kiếm đang rớt bên cạnh lão, nhìn qua nhìn lại cây kiếm một hồi rồi dứt khoát chém thẳng đầu lão xuống. Cái đầu trắng bệch của Derin túa ra những giọt máu cuối cùng, vậy là cuối cùng ông già Derin cũng đã chết. Tuy có nhiều biến số nằm ngoài kế hoạch nhưng kế hoạch vẫn đi đúng hướng. Không ai có thể ngờ một ông lão bán thuốc hiền lành và tốt bụng lại là một trong những hậu duệ còn sót lại của Huyết yêu tộc nổi tiếng tà ác vang danh một thời.

Tôi vác xác ông ta đem vứt xuống vực sâu nhằm phi tang chứng cứ. Còn bản thân thì đợi lão Sek quay lại. Tôi ngồi xuống nhìn về phía ngôi làng, những ngôi nhà bị thiêu rụi đang từ từ sụp đổ, tiếng khóc ai oán của những kẻ mất đi gia đình, người thân, nhìn bọn chúng quằn quại đau đớn khiến tôi ngày càng trở nên phấn khích.

Lão già Sek quay lại, mặt lão cứ đảo qua đảo lại như đang tìm gì đó:

" Ông ta đâu?"

Câu đầu tiên mà lão hỏi lại là câu này sao? Tôi đưa tay chỉ xuống cái vực sâu đó, lão bay chỗ đó thật nhanh rồi quay lại. Lão thở nhẹ rồi tiếp tục hỏi:

" Ngươi giết được tên Derin đó rồi sao? Thế giờ mau mang con bé rời khỏi đây mau!"

Tôi đưa tay ra hiệu lão dừng lại, tôi thở dài rồi nói:

" Trước khi đi thì mau đốt khu đất này đi và đốt hình này cho ta."

Tôi đưa tấm giấy có tấm hình gia huy của gia tộc Swana, một gia tộc đối đầu với lãnh chúa vùng này cho Sek. Ông ta nhìn tấm hình rồi cười mỉm nói:

" Ngươi muốn dùng danh nghĩa của gia tộc Swana để cả hai châm ngòi chiến tranh sao?"

Tôi khoái chí thừa nhận:

" Lão già nhà ngươi cuối cùng cũng thông minh lên hơn chút rồi đấy!!"

" Thế khi nào ngươi định tới thung lũng Hồng Thụ?"

Tôi ngồi dậy phủi bụi rồi chậm rãi đáp:

" Ngay khi ngươi làm xong, thì lập tức chúng ta đi đến đó."

Lão Sek liền ngay lập tức bay lên và bắt đầu thiêu đốt mảnh đất thành hình gia huy của gia tộc Swana. Bình minh bắt đầu lên báo hiệu một đêm dài đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy