Chương 8: Bước chân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc trận hoả hoạn mà xảy ra thì đã cũng được vài giờ trôi qua. Khung cảnh điêu tàn, tang tóc đến mức đáng sợ, những cái xác đen chất chồng lên nhau một cách cẩu thả.
Lúc này quân đội hoàng gia cũng đã tới, tất cả bọn họ đều phải sửng sốt trước cảnh tượng đang diễn ra. Ngay cả những kẻ lão luyện đã từng trải qua không ít những cuộc chiến khốc liệt cũng phải buông bỏ thanh kiếm mà thẩn thờ khung cảnh trước mắt. Thậm chí lúc đó còn có người phải cúi xuống nôn ngay lập tức, người chỉ huy lúc này mới kịp sốc lại tinh thần ra lệnh cho đội quân:

" Tiểu đội 1 nghe lệnh, lập tức truy tìm nguyên nhân gây ra trận hoả hoạn này. Còn tiểu đội 2 và 3 theo tôi đi cứu giúp những người còn sống sót. Đưa tất cả những nạn nhân bị thương tập trung về một chỗ. Tất cả lập tức hành động!"

" Rõ!"

Tất cả quân lính đồng thanh đáp. Ngay lập tức bọn chúng liền lập tức thực hiện công việc được giao. Lão chỉ huy liền quay sang người đàn ông bên cạnh rồi nói:

" Cảnh tượng nơi này thật kinh khủng, cả đời ta đã tòng quân hơn hai mươi tám năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy nơi nào bị hủy diệt một cách kinh khủng như này cả."

Người đàn ông đó nhíu mày, biểu cảm như muốn nôn tới nơi rồi nhưng vẫn đáp:

" Vâng, thưa chỉ huy. Lúc còn nhỏ tôi hay được cha tôi dẫn tới đây để trao đổi hàng hóa. Nó từng là một ngôi làng thanh bình và tươi đẹp, nhưng bây giờ thì..."

Ông ta thở dài một tiếng rồi ra lệnh:

" Phó chỉ huy, cậu mau nhanh chóng gửi một bức thư thông báo tình hình về cho tổng đoàn đi. "

Nói xong ông ta thúc ngựa tiến vào làng, bọn lính cũng bắt đầu đi chuyển theo. Tất cả bọn họ không để ý rằng có một người đang chăm chú quan sát họ trên cao. Người đó không ai khác chính là Ekhans, cậu ta dường như đang cẩn thận quan sát một cách thận trọng, hệt như một con rắn đang rình con mồi vậy.

Đội binh đang đi sâu vào trong, bọn họ vừa đi vừa dọn tàn dư đám cháy và xác người sáng một bên. Từ trong đống đổ nát một người phụ nữ lết chân tiến tới đám binh lính. Cơ thể cô ta cháy đen hơn nửa phần, dù vậy cô ta vẫn cố ôm thứ gì đó trong lòng. Thoạt nhìn thì đó chỉ là chiếc khăn choàng nhỏ nhưng nhìn kỹ lại thì có thể thấy một đứa bé ở trong. Cơ thể nó vẫn còn nguyên vẹn, đứa trẻ này đã được bà mẹ bảo vệ rất tốt. Người phụ nữ dùng hết sức đưa đứa bé cho người lính ở gần đó, miệng cô ta run rẩy bởi sự đau đớn và và sự sợ hãi. Những giọt nước mắt của người đàn bà ấy tuôn ra, bà nhìn đứa bé lần cuối. Có vẻ như cô ta biết mình không thể sống được bao lâu nữa nên muốn nhờ những người lính, những người mà cô ta mới gặp lần đầu có thể thay cô ta chăm sóc đứa con đáng thương này. Thân xác người mẹ tội nghiệp đó quỵ xuống rồi trút hơi thở cuối cùng. Người chỉ huy chứng kiến sự việc vừa rồi cũng chỉ biết nhắm mắt và quay về phía khác. Ông ta ra lệnh cho người lính cạnh đó:

" Cậu kia mau nhanh chóng chôn cất cái xác đó đi."

Người lính gật đầu rồi hỏi tên chỉ huy:

" Thưa ngài, vậy còn đứa trẻ thì sao ạ?"

Tên chỉ huy chần chừ vài giây, nét mặt hắn có chút rối rắm

- Thôi thì cứ đem về đi đã, nhìn đứa bé này có vẻ thông minh lanh lợi, chắc hẳn sau này có thể giúp ích cho quốc gia.

Người chỉ huy đáp lại, ánh mắt ổng có chút gì đó thương xót đứa trẻ. Mắt ông ấy hơi loé sáng, chỉ thấy y dùng tay mà vuốt ngón tay

" Từ giờ tên của nhóc sẽ là Adera, từ giờ con sẽ là con gái của ta."

Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tên chỉ huy, miệng cười chúm chím. Chàng trai lúc nãy tỏ ra bối rối.

" Thưa ngài Lumos, chẳng lẽ ngài thật sự muốn nhận đứa trẻ này làm con nuôi sao ạ?"

" Lời ngươi nói có ý gì?"

Ánh mắt Lumos có chút lạnh lẽo, cậu thanh niên chỉ biết khom người khép nép tỏ thái độ cung kính.

" Nếu phu nhân biết được chắc chắn sẽ không vui đâu ạ. Chưa kể đến những lời đàm tiếu của thiên hạ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của ngài. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa con bê đến Cô nhi viện thì sẽ thích hợp hơn."

Cậu thanh niên đó định nói thêm gì đó nhưng đã bị ánh mặt lạnh như băng của Lumos doạ cho đứng không vững. Chỉ thấy cậu nuốt nước bọt mà không dám hó hé một lời nào nữa.

" Figeon, từ khi nào mà nhà ngươi lại có quyền xen vào chuyện gia đình của ta vậy?"

" Tôi không dám ạ!"

Giọng Lumos có chút đe doạ cộng thêm ánh mắt sắc lạnh đó đã khiến cho cậu trai tên Figeon đó kính hãi.

Lúc bấy giờ gương mặt Lumos mới trở nên dịu lại, ông nhìn Figeon rồi nhìn đứa bé rồi thở dài một hơi.

" Chuyện này ta sẽ không tính toán nữa chỉ mong người sau này sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Còn bây giờ mau chóng thống kê lại thương vong và tìm hiểu nguyên nhân của trận hoả hoạn này đi."

Figeon cúi người cung kính, Thần trí cậu ta vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại.

Vài giờ sau tại chỗ Ekhans

Ánh mắt Ekhans vẫn không ngừng quan sát đám binh lính kia đang chạy đôn chạy đáo. Trên người y vẫn là một bộ hắc y phục đã rách, thần thái khó đoán. Cách đó không xa là Arisa đang nằm bất tỉnh trên nền đất, gương mặt xinh xắn bị máu lẫn đất cát trát đầy mặt.
Lão Sek lúc này xuất hiện trong hư không, gương mặt ông ta vẫn tỏ vẻ khó chịu như ngày nào.

" Việc ngươi bảo ta làm thì ta đã làm xong rồi. Từ ngụy tạo hiện trường đến xử lý tàn dư lão tử đã làm rồi, giờ thì phải làm gì?"

Ánh mắt Ekhans lúc này vẫn điềm tĩnh, không gợn sóng. Vừa ra tay sát hại cả một ngôi làng như vậy nhưng khuôn mặt y vẫn như vậy. Không có một chút hối hận nào thậm chí nét mặt hắn còn có chút thoả mãn.

" Nếu ngươi làm xong rồi thì chúng ta cũng bắt đầu đi được rồi. Tử khí của bọn chúng đều đã bị ta hấp thu hết rồi. Giờ không còn việc gì ở đây nữa mau đi thôi."

Vừa nói Ekhans vừa ngồi dậy, chỉ thấy hắn tiến tới vác Arisa lên vai rồi chỉ tay về phía đông.

" Tiến về thung lũng Hồng Thụ, tiến về Dương Quốc!"

Ekhans tiêu sái rời đi, từ giờ giữa hắn và ngôi làng này không còn chút ràng buộc nào. Ekhans không hề hối hận, đối với hắn mà nói ngôi làng này không có lưu luyến gì cả. Mặc dù hắn không biết chị gái của của Gusion này ở đâu cũng chả biết một chút thông tin gì về mẹ của Gusion nhưng hắn tin chắc chắn sẽ có ngày chính tay hắn sẽ bắt bà mẹ cùng với lũ khốn đã bắt người chị gái đi phải trả giá.

Hai ngày trôi qua, lúc này cả hai đã hoàn toàn rời khỏi địa phận biên giới phía Tây làng Dalla. Cả bọn giờ đang ở trên một con đường mòn dẫn tới thành phố Pegapurg, một thành phố trực thuộc đế quốc. Còn đường này dài như vô tận, hoàn toàn khồn không thấy điểm cuối. Xung quanh là hai hàng cây Thông bao quanh nhìn như hai hàng lính đang uy nghiêm dàn hàng chào họ đi qua vậy. Bầu trời lúc này trong veo không một đám mây, những con chim bay quanh ca hót ríu rít.

' Cả hai ngày rồi vẫn không có một xe ngựa nào đi ngang qua cả. Bắt mình phải cõng con bé cả mấy trăm cây rồi. Chắc là do đổ tội cho lũ quý tộc Swana đã phá hủy làng nên bọn thương nhân đã bỏ đi hết rồi. Chưa kể ngôi làng đó nằm giữa ranh giới Hestia và Friddia, là nơi tập trung xuất nhập khẩu giữa hai nước nên khi bị phá hủy thì không có tên thương nhân nào đi tới cũng là điều dễ hiểu

Ekhans đang trầm tư suy nghĩ thì Arisa đang nằm trên vai cậu bắt đầu cựa quậy. Rõ ràng cô bé chuẩn bị tỉnh. Ekhans nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất.

' Con bé sắp tỉnh rồi, kiểu này phải diễn kịch đánh lừa con bé này thôi, mặt dù hơi mất mặt nhưng không còn cách nào khác.'

Đợi khi cô bé tỉnh dậy thì Ekhans bắt đầu giả vờ khóc lóc.

" Hu hu!! Ba ơi ba đâu rồi? Ba ơi đừng bỏ con mà!"

Nước mắt Ekhans giàn dụa, tiếng khóc bi thương khiến Arisa tỉnh hẳn. Cô nhìn Ekhans và đưa mắt nhìn cảnh tượng lạ lẫm xung quanh. Ánh mắt cô bé tràn ngập sự lạc lỏng và lo lắng.

Dù lo lắng là vậy nhưng cô vẫn cô bé vẫn kìm nén lại mà an ủi Ekhans

" Bạn gì đó ơi đừng có khóc mà."

Ekhans đưa tay lên mắt dụi dụi. Arisa đưa tay lên mắt chùi nước mắt cho Ekhans. Cậu lúc này mới ngừng giả khóc đi nhưng vẫn không quên nấc cụt vài tiếng cho giống. Thấy Ekhans đã nín khóc đi hẳn rồi thì cô mới hỏi.

" Nơi này là đâu vậy? Sao chỉ có hai đứa mình ở đây? Rồi gia gia mình đâu?"

Ekhans đáp lại với giọng điệu thê lương

" Làng bị thiêu cháy hết rồi, còn gia gia bạn với cha mình... bị bọn lạ mặt giết hết!"

Ekhans lén nhìn biểu tình của Arisa, cậu phải đảm bảo cô bé tin vào lời nói dối đó rồi thì cậu mới diễn tiếp.

"Trước lúc chết gia gia bạn đã đưa bạn cho mình bảo phải đưa bạn ra khỏi đây còn ông ấy ở lại cầm chân cho chúng ta chạy trốn rồi."

Những lời mà Ekhans nói như sét đánh ngang tay cô bé. Bây giờ tới lượt Arisu khóc, tiếng gào khóc to dần nghe rất ảm đạm và thê lương. Cô bé khóc cả tiếng đồng hồ không có dấu hiệu dừng lại.

' Khóc gì mà to thế không biết.'

Ngoài mặt tuy Ekhans tỏ ra thương cảm và bất lực nhưng trong nội tâm thì đang khó chịu không thôi. Chỉ thấy y cúi người xuống dùng chiếc khăn vải nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má Arisa. Ekhans nở ra một nụ cười hiền hậu, ấm áp như ánh mặt trời. Arisu ngây ngốc nhìn Ekhans, đôi mắt long lanh, khuôn mặt ửng đỏ. Cô sụt sịt nín khóc, đôi mắt đẫm lệ. Cô cũng muốn khóc hơn nhưng giọt lệ lúc bây giờ vốn đã khô cằn.

" Mình biết cảm giác mất người thân đau đớn và buồn bã như thế nào nhưng bạn phải cố gắng sống tốt vì ông của bạn, đừng để ông bạn phải hy sinh uổng phí. Chúng ta phải sống thật tốt để ba và ông cậu trên thiên đường có thể an tâm mà đi!"

Ekhans vừa lay đôi vai của cô bé, miệng thì an ủi cô. Miệng cậu phải nói ra những lời khiến cả chính cậu buồn nôn nhưng cậu vẫn phải nói để dịu đi tiếng khóc nếu không tiếng khóc thu hút sự chú ý của lũ ma thú và bọn thổ phỉ. Thấy Arisa đã lay động, Ekhans làm thêm quả chốt hạ.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Arisa, miệng thì tiếp tục an ủi.

" Theo mình thì chắc chắn sau này Arisa sẽ không phải chịu thiệt đâu."

Vẻ mặt cô bé đỏ chót, miệng không ngừng lắp bắp những âm thanh nhỏ dễ thương. Cô bé đang cực kỳ ngượng ngùng. Trước giờ ngoại trừ lão Derin thì Ekhans là người thứ hai ôm cô. Tim cô bé đập loạn xạ không ngừng, cô cảm thấy cực kỳ ấm áp, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua. Cô không vội đẩy Ekhans ra mà từ từ cảm nhận sự ấm áp đấy. Lão Sek lúc này nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

...

Tại tàn dư của đám hoả hoạn làng Dalla

Tất cả quân lính vẫn đang ra sức cứu chữa cho dân làng, vừa chăm sóc cho họ vừa phải thu thập thông tin lúc này thật sự rất khó nhưng bọn họ vẫn cố gắng. Lúc này một người lính dựa trên thông tin của những người còn sống sót đã mang một tên đại hán đến. Dáng hình người này vạm vỡ, trên người chi chít vết sẹo và vết bỏng. Gương mặt dữ tợn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai nhìn gã.

Một tên lính đè hắn xuống trước mặt Lumos

" Thưa chỉ huy, tên này chính là tên đầu sỏ của bọn cướp ở đây ạ."

Lumos nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Lúc bấy giờ hắn mới cúi đầu xuống đất quỳ lạy.

" Dạ mong đại nhân thứ tội ạ! Thật sự thì tiểu nhân không liên quan gì đến trận hoả hoạn này cả."

Biểu tình của tên đại hán sợ hãi tột độ. Cả người hắn cũng rung lên sợ hãi. Lumos dùng ngữ điệu lạnh lùng tra hỏi

" Ta biết một tên cướp nhà ngươi không bao giờ đủ khả năng tạo ra vụ hoả hoạn này được. Ta muốn biết là gần đây có gì cổ dị xảy ra hay không?"

Tên đại hán lắc đầu lia lịa.

" Hoàn toàn không ạ!"

Bất chợt hắn chợt nhớ ra việc gì đó. Mắt hắn loé sáng.

" À đúng rồi thưa đại nhân, tầm khoảng năm ngày trước lúc hai thằng đệ của tiểu nhân đi đòi nợ thì bỗng dưng cả hai biến mất một cách bí ẩn, đến nay không có tung tích ạ!"

Như tìm được manh mối, mắt Lumos sáng lên tiếp tục tra hỏi:

" Ngươi mau nói thêm đi."

Hắn ta gãi đầu đáp:

" Dạ chả là tiểu nhân hôm đó có sai hai anh em Mập Gầy đi đến nhà của một con nợ để đòi tiền. Nhưng trải qua mấy ngày thì vẫn không thấy trở về."

Lumos trầm tư suy nghĩ, trong vô thức tự vuốt bộ râu của ông.

' Hmm, quả thật là có điểm kỳ lạ. Hai việc này không ít thì nhiều có điểm liên quan. Mình cần thêm thông tin.'

" Ngươi mau nói tiếp đi. Nhà mà các ngươi đòi nợ là nhà nào?"

Giọng Lumos trở nên khẩn trương, hối thúc. Lão cảm thấy việc hai tên kia tới việc đòi nợ là một manh mối quan trọng.

" Dạ là nhà của một cựu tên cựu quân nhân ạ."

" Một cựu quân nhân?"

Hắn vẫn tiếp tục vuốt bộ râu, khuôn mặt y vẫn tràn đầy sự nghi vấn. Lumos giơ tay ra hiệu cho Figeon lại gần. Khi cậu ta tiến tới gần thì Lumos mới ra lệnh:

" Mau cho người điều tra về người này đi, tìm hiểu xem nhà Riverstone này có lai lịch như nào."

" Vâng ạ!"

Figeon nhẹ nhàng gật đầu và thoăn thoắt bước đi.

' Liệu cái gia đình đó có liên quan tới việc này không? Nhưng một tên cựu quân nhân thì sao lại biết trận hoả hoạn tà dị này chứ?. Rốt cuộc mình phải bắt đầu từ đâu?'

Lumos chìm đắm trong suy tư, lão chau mày suy nghĩ nhưng vẫn chẳng giúp ích gì cả. Tên đại hán kia xích lại gần rồi hỏi:

" Ây da! Bẩm đại nhân, những gì tiểu nhân biết đã khai cả rồi. Liệu rằng tiểu nhân đi được chưa ạ?"

Hắn nở một nụ cười gượng, tay xoa qua xoa lại hệt như những tên gian thương. Để đáp lại bộ dạng mong chờ của hắn thì Lumos nói một câu tát thẳng cho hắn một gáo nước lạnh.

" Nhà ngươi sẽ bị đem về Tổng cục điều tra và định tội sau. Giết người, cướp tài sản, buôn bán nô lệ còn thêm nhiều tội danh khác nữa, kỳ này nhà ngươi bị tử hình là điều khó có thể tránh khỏi!"

Nghe tới đây hắn tái mét mặt mày, hắn cầm chân của hắn liên tục cầu xin.

" Đại nhân à! Như vậy thì oan uổng cho tiểu nhân quá!"

Tên đại hán van xin, khóc lóc thảm thiết nhưng dường như không làm cho Lumos động tâm mà trái lại còn làm cho y đau đầu.

" Im lặng cho ta! Quân đâu? Lập tức nhốt tên này vào nhà lao!"

Giọng Lumos lạnh lùng mang tia giận dữ. Trước giờ ông ta là vậy, chưa bao giờ tha thứ cho một tên tội phạm nào cả. Những tên trộm, tên cướp xui xẻo gặp ông đều bị ông tống vào tù không thương tiếc.

Nửa giờ sau

Figeon cùng hai tên lính quay về, chỉ thấy cậu tiến tới trước mặt Lumos, cúi người xuống.

" Thưa ngài, đã có thông tin về gia đình kia rồi ạ!"

Giọng cậu trầm ấm có chút hối hả.

" Được, nói đi!"

Lumos giơ tay ra hiệu cho Figeon trình bày:

" Dạ bẩm
Gia đình này vốn gồm có 4 người:

Người chồng tên là Loyd Riverstone từng là cựu đội trưởng đội vệ binh làng Dalla nhưng bị cách chức và nghiện rượu, người vợ tên là Ivy Riverstone từng là quý tộc nhà Delava nhưng khi lấy chồng đã bị gạch tên ra khỏi gia phải. Sau này đã bỏ chồng đi theo người đàn ông khác. Hai người có 2 đứa con chung là Gusion và Violet, người chị đã bị ông chồng bán đi để mua rượu còn đứa con trai thì hiện vẫn không rõ tung tích. Ngoài ra tôi còn phát hiện ra có một nấm mồ của Loyd Riverstone ở chỗ ngôi nhà của họ. Đó là những gì tôi thu thập được, tôi xin hết."

Càng nghe xong Lumos càng bế tắc, lão chả thể nghĩ ra được gì cả.

" Rốt cuộc ta phải điều tra từ đâu chứ?"

Lúc này một người lính hớt hả chạy tới trên tay là một cuộn giấy da được niêm phong cẩn thận. Cậu ta chạy khiến cho tiếng giáp va loạt xoạt vào nhau. Chỉ thấy cậu đứng trước mặt Lumos cách y khoảng một mét, tay dâng tấm giấy da lên cho ông.

Lumos cầm lấy cuộn giấy, mắt ông lướt qua lướt lại trên cuộn giấy. Ông để mặt giấy lại trên ghế, biểu tình phiền muộn, có chút không cam tâm. Ông đứng lên, cất giọng nói:

" Ngài tướng quân muốn chúng ta thu quân quay lại thủ đô. Mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, để lại phân nửa lương thực cho người dân rồi hẳn đi!"

Sự phiền muộn lộ rõ trên mặt Lumos, lão muốn ở lại nhưng bản thân ông không thể chống lại lệnh cấp trên.

Ông bế Adera trên tay đưa con bé đến chỗ nấm mộ người mẹ rồi đứng yên một lúc. Ông muốn đứa trẻ có thể chào người mẹ lần cuối trước khi đi. Cô bé vẫn còn quá nhỏ, nó không thể nhận mẹ nó đã ra đi. Nó chỉ ngơ ngác nhìn nấm mộ phía trước rồi u ơ vào tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy