Chương 1: Ta đến thế giới này với thân phận là Thánh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình đã gõ nhưng dòng chat cuối cùng với những fan của mình trong cái game đang chơi đã sắp đóng cửa. Nhưng rồi một cơn buồn ngủ đã ập đến khiến tôi phải ngã người lên bàn phím của mình. Sau đó khi tỉnh lại thì...

- Đây là đâu vậy trời?

Tôi đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa hoa có màu trăng và vàng kim đầy lộng lẫy giống kiểu màng che công chúa thời xưa bên phương Tây.

- Ủa?

Không chỉ vậy, khi phát ra tiếng nói, tôi chợt nhận ra tiếng của mình không đúng lắm. Đại khái thì nó nghe như là con gái hơn, so với một thằng còn trai đã quá hai mươi như tôi rất nhiều.

- Tay...a, bỏ đi, xem nó...

Tôi tính xem tay mình nhưng nhận ra nó không thay đổi nên chuyển xuống nhìn cơ thể. Con trai mà lại có một bàn tay đẹp như con gái thì đúng là bất thường, nhưng tay tôi nó là như vậy. Tôi được khen suốt nên cũng khó mà biết nên nói như thế nào về cảm nghĩ của bản thân.

Khi chuyển xuống cơ thể, thì lúc này tôi mới nhận ra mình có đồi núi lớn và qua lớp chăn đang đấp lên cơ thể, có thể dễ đàng nhận ra một đôi chân nõn nà trắng trẻo quyến rũ bên dưới.

- ??? Mơ?

Tôi thoáng chóc bị kinh ngạc đến tim phải đập rối loạn, nhưng sau đó thì nhận ra đây không phải sự thật. Bởi nếu nó là sự thật, tôi chắc sẽ không phải cảm thấy mơ hồ như hiện tại.

Đúng vậy, không giống như bình thường có thể dễ dàng nhận rõ mọi thứ, ý thức của tôi bây giờ có hơi mơ hồ, kiểu như bạn vừa bị choáng váng do ngủ quá lâu nhưng vẫn buồn ngủ khi tỉnh lại vậy.

- Vậy...

Từ lúc tôi xác định mình đang mơ một quãng thời gian đã qua. Tôi đã không biết mình nên làm gì nên đã ngồi yên đó một lúc, trước khi nhận ra chuyện ngồi yên mà không nghĩ gì thật vô vị và quyết định vén chăn bước xuống khỏi giường.

- Quả nhiên là một đôi chân đẹp.

So với các nhân vật 3D trong game, đôi chân của tôi không hề thua bọn họ chút nào, còn có chút gì đó không rõ thần thánh nữa. Không biết từ đầu mà tôi có những suy nghĩ rằng chân mình thần thánh, nhưng nó vẫn không dừng khi mắt tôi nhìn lấy nó.

Trang phục của tôi cũng hơi không đúng khi đó là một bộ đồ váy ngủ khá mỏng và kính đáo, được làm từ loại vải gì đó rất mượt mà, màu trắng được thêu hoạ tiết vàng kim giống hệt như chiếc giường.

Tôi bước xuống giường thì để ý bên dưới có một chiếc giày cao gót có cùng kiểu với bộ váy mình đang mặc.

Có vẻ như ở đây ưa chuộng phong cách này? Hay là não mình nó tự tạo ra những loại hoạ tiết này cho hợp với giấc mơ?

Tôi suy nghĩ một chút sau đó mới sỏ thử đôi giày vào chân mình. Kết quả thật không ngoài dự đoán, đôi bàn chân tôi dễ dàng trượt vào bên trong vừa như in.

Tôi mang nó và cứ như vì đây là giấc mơ của mình vậy, dễ dàng dùng nó bước đi đến chỗ cửa kính đang bị che bởi một lớp màng lớn, có từng cơn gió đang phiêu nhẹ bay.

Đã mơ một giấc mơ kì lạ rồi, tôi thật muốn xem thử bên ngoài kia mình đã mơ ra một nơi như thế nào.

Tôi đưa đôi tay của mình vén nhẹ tấm màng che ra, để nhìn rõ cánh cửa kính có khung màu vàng phía sau. Nó được mở nhẹ giống như chỉ để thoáng không khí, cho nên tôi không mất quá nhiều thời gian để mở chốt mà chỉ cần đưa tay đẩy nó ra.

Phía sau cánh cửa kính là một ban công hình bán tròn được trưng vài loài hoa nhiều cánh kì lạ đẹp mắt, với những hạt sáng toả ra từ cánh hoa trông đầy đẹp mắt dưới màng đêm của hiện tại.

Chúng thật là đẹp.

Tôi đã hơi thất thần với chúng vì là loài hoạ lạ, sau đó mới bỏ qua bước đến lan can với ánh mắt mở lớn bởi sự kinh ngạc.

Vù~...

- Đây...

Một cơn gió nhẹ bay qua hất lên mái tóc trắng đang che đi con mắt bên trái của tôi, để tôi nhìn rõ mọi thứ phía bên dưới.

Kiểu giống như đang ở trên một toà nhà thật cao và nhìn xuống một thành phố lớn vậy, tôi hiện tại đang được chiêm ngưỡng nó, điều mà mình còn chẳng thèm nghĩ đến từ nhỏ đến giờ.

- Nơi này cũng thật quá cao rồi đó.

Sau sự kinh ngạc, là một thoáng sợ hãi xuất hiện trong lòng tôi. Nhưng nó cũng không quá lâu, bởi sau đó thì tôi đã nhìn nhận nó theo kiểu một giấc mơ và không còn sợ hãi gì nữa. Để rồi tôi chuyển qua thích thú với nó.

- Thật đẹp, đây là nơi nào thế này? Bên dưới có gì vậy nhỉ?

Tôi vịnh tay vào lan can làm từ kim loại chòm người nhìn xuống phía bên dưới, nhưng do nơi này quá cao, nên cũng không thể thấy được gì nhiều ngoài mái của những ngôi nhà và các ánh đèn đang rực rỡ phát sáng phía bên dưới.

Vù vù...

- Huh?

Đang cố quan sát bên dưới, những tiếng vỗ cánh lớn bỗng xuất hiện làm tôi phải giật mình, chuyển hướng đôi mắt của mình sang. Điều tiếp sau đó đã khiến tôi sợ ngây người vì thấy một sinh vật khổng lồ, có thân của một con bò sát bỗng lượn qua ban công mình đang đứng.

R-Rồng!?

Không sai vào đâu được, thứ làm tôi phải sợ ngây người kia là một con rồng phương Tây có màu trắng.

Nhưng thay vì tôi hét lên sợ hãi như gặp phải quái vật sau đó, tôi bỗng sực nhận ra, con rồng này cũng không phải là thứ gì đáng sợ, khi trước miệng nó được đeo một cái khung nối với một dây cương cho một người nào đó mặc giáp kính người đang đứng trên lưng nó.

Tôi nghĩ nó giống như một loại thú cưỡi hơn nên đã không kinh hãi quá nhiều mà cố đưa mắt đến người đang cưỡi cái thể loại quái vật truyền thuyết này

- !!!

Lúc tôi nhìn đến người kia, một biểu hiện bất ngờ đã diễn ra. Cái người đang cưỡi trên con rồng đã hốt hoảng trong thoáng chóc, bằng biểu hiện giật dây cương của con rộng khiến cả hai phải chao đảo mất thăng bằng trên không một lúc.

Thấy nó, tôi cũng hoảng hốt không kém vì nghĩ sẽ tệ như thế nào nếu người kia và con rồng rơi xuống bên dưới. Dù cơ thể con rồng này có cứng cáp thế nào, nó nhất định sẽ cùng người cưỡi sẽ không có một kết thúc đẹp.

Nhưng cái suy nghĩ quá lo đó của tôi cũng rất nhanh chóng kết thúc khi con rồng dần ổn định lại và vỗ cánh chậm chạp tiếp cận ban công của tôi, rồi dừng lại với việc bay đứng trên không để người mặc giáp trên lưng bước lên đầu của mình hướng về phía tôi.

Tôi không cảm thấy nguy hiểm toả ra từ người này nên đã đứng nguyên chỗ cũ để đợi người kia bước tới. Sau đấy, trước sự kinh ngạc của tôi, người đó bỗng quỳ xuống trang trọng và lên tiếng.

- T-Thánh Nữ...

Hở?

Hai chữ hồi hộp phát ra từ phía sau lớp giáp đầu, tôi liền đoán được đây là một người con trai không quá lớn tuổi. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc anh ta gọi tôi như thế nào.

Hai chữ Thánh Nữ làm tôi cảm thấy thật quen thuộc nhưng cũng không quá mức ngại ngùng như hiện tại. Bởi những ai gọi tôi là Thánh Nữ đều là qua một chiếc màng hình, từ cái game mà mình đang chơi thôi. Chứ tôi là nam mà cứ gọi thẳng mặt như thế này cũng quá sức rồi.

- C-Chào người buổi tối tốt lành...

Sau hai chữ Thánh Nữ, anh ta bắt đầu ngượng ép nói ra những lời tiếp theo. Kiểu như anh ta không có ý nói như vậy, nhưng lời lẽ khi ra khỏi miệng thì đã thành như thế vậy.

- Ừm...chào buổi tối.

Được người khác chào, không chào lại thì thật bất lịch sự, nên theo thói quen khi chào hỏi khi chơi game của mình, tôi nhẹ nhàng gật đầu và chào lại anh ta.

- !!

Khi tôi chào lại, bộ giáp của anh ta đã run nhẹ lên kiểu như giật mình vậy, mũ giáp đang cuối xuống không dám nhìn thẳng tôi, cũng bất giác ngẩng đầu lên. Sau đó không biết thế nào, anh ta lại bỗng cúi nhanh đầu xuống.

- X-Xin lỗi vì đã mạo phạm thánh thể của người bằng đôi mắt trần tục này.

- Hở?

Tôi có hơi bối rối khi anh ta hoảng hốt nói, nhưng sau đó mới sực nhận ra cái bộ dạng của mình nó như thế nào. Một bộ váy mỏng nên dù có mặc thì vẫn giống như không mặc vậy.

- K-Không sao. Tính ra anh vẫn không có thấy được gì của tôi.

Tôi có hơi bối rối những vẫn cố gắng bình tĩnh nói lại tình trạng của mình với anh ta hiện tại. Với lại, việc vô tình nhìn người khác mặc một bộ váy ngủ mỏng và quay đi tức khắc cũng không quá đáng lắm.

- ...

- ...

Sau lời tôi thì không khí trở nên im lặng hẳn đi, khi anh ta vẫn tiếp tục cuối đầu không biết đang nghĩ gì, còn tôi thì lại chỉ im lặng đợi cuộc trò chuyện tiếp tục từ phía anh ta.

- Ừm...khụ.

Đợi mãi không thấy anh ta lên tiếng, tôi đành phải ngượng ngùng mà ho nhẹ một cái để phá vỡ bầu không khí mà nói.

- Anh không cho tôi biết tên của mình sao?

Cứ như việc nói chuyện trong game vậy, nếu không có cái tên thì cũng thật khó mà xưng hô như thế nào, nên tôi đành yêu cầu anh ta nói tên cho mình trước. Việc tôi không nói tên mình trước là bởi vì, trong giấc mơ này coi bộ người này biết tên của mình rồi.

- V-Vâng. Xin lỗi vì sự chậm trễ của thần. Xin giới thiệu, tên thần là Vandula Kisri, đội trưởng của đội 4 Thánh Long Kỵ Sĩ của Thánh Điện Heliries. Hân hạnh được trình diện trước mặt người.

- Thánh Long Kỵ Sĩ?

Anh ta nói tôi mới để ý con rồng và cả bộ giáp trắng anh ta đang mặc đều tỏ ra một cảm giác thần thánh thế nào đấy.

- Ừm.

Tôi gật đầu một cái và một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu mình. Về chuyện nếu đã lỡ để tôi mơ rồi, tại sao lại không thử xem mọi thứ ở đây thế nào mà chỉ kết thúc bằng cách tỉnh lại?

- Tôi có thể nhờ anh một việc được không?

- V-Việc? Vâng, Thánh Nữ cứ nói. Thần nhất định sẽ hoàn thành nó cho ngài bằng cả tính mạng này.

Woa, có vẻ như trong giấc mơ này mình có vẻ như địa vị rất cao.

Tôi than trong lòng một chút. Tuy nhiên không cảm thấy khó chịu mà chỉ cảm thấy rất thích thú, bởi vì đây chỉ là một giấc mơ và lúc chơi game, không thiếu người nói ra những lời này với tôi.

- Được. Đợi tôi một lát.

Tôi gật đầu rồi quay người lại đi vội vào trong phòng, mở tủ đồ đặt đối diện giường lục ra một bộ áo choàng, chồng thẳng vào người mình rồi mới đi ra lại ban công. Tôi đã tính chọn bộ nào đó được hơn, tuy nhiên khi mở ra lại thấy cả tá bộ trang phục chói mắt, nên đã dừng lại mà chọn một chiếc áo choàng có mũ đủ kính đáo.

Khi tôi quay lại ban công, Vandula Kisri vẫn như cũ một bộ quỳ và cuối người.

- Được rồi, giờ anh có thể ngẩng đầu lên rồi đấy.

- ...

Với lời tôi, Vandula Kisri đã ngẩng đầu lên nhưng lại cúi xuống tiếp tục.

- Người định ra ngoài sao ạ?

Vandula Kisri có vẻ như hiểu được điều tôi nhờ.

- Ừm, không sai. Tôi muốn nhờ anh chờ tôi tham quan một vòng nơi này. Điều đó có được không?

Lời nói của Vandula Kisri tạo cho tôi một cảm giác có hơi miễn cưỡng. Nên tôi đành phải hỏi lại cho chắc ăn hơn.

- ... Nếu người muốn, thần sẵn sàng phục vụ cho người.

Vandula Kisri đã lặng thinh trong vài giây mời lên tiếng lại và đó là một lời chấp nhận.

- Thật tốt, cảm ơn anh nhiều.

Tôi đã không nghĩ đến chuyện anh ta sẽ không thực hiện yêu cầu của mình vì đây là một giấc mơ. Nên khi Vandula Kisri vừa chấp nhận, tôi liền vui vẻ trèo lên lan can và không biết sợ nhảy thẳng lên đầu của con rồng.

Khả năng bật nhảy của tôi không hề đủ để tiếp cận đầu của con rồng từ lan can, nhưng ngay khi tôi có ý định nhảy, con rồng giống như đoán được tôi làm gì liền nhích đến gần để tôi nhảy lên.

- Wa wa wa...

Nhưng đầu con rồng cũng không mấy bằng phẳng nên khi chiếc đế giày tôi chạm vào, nó đã khiến tôi phải mất thăng băng và té ngửa về phía sau.

- Thánh Nữ!

Ngay khi đó, Vandula Kisri đã đứng bật dậy và bắt lấy tay tôi.

- Cảm ơn anh.

Chỉ một chút nữa thì tôi đa té nhàu xuống phía dưới, thật tốt là Vandula Kisri đã bắt được tôi lại và giúp tôi giữ thăng bằng với con rồng của mình.

- K-Không có gì ạ.

Tôi vừa dứt lời cảm ơn, Vandula đã vội vàng buông tay khỏi tôi mà cuối đầu nói.

- Sao lại không có gì. Tôi mang ơn anh đã giúp mình đấy.

Tôi bình thản nói.

Chỉ suýt chút nữa thì tôi đã té từ một độ cao mình không biết xuống dưới rồi, việc chối bỏ lời cảm ơn này của Vandula Kisri đúng là không hề khiến tôi dễ chịu chút nào.

- N-Người quá lời rồi.

- Rồi rồi. Tùy anh, giờ giúp tôi tham quan nơi này một chút đi.

Thấy Vandula Kisri kính cẩn với mình như vậy, dù biết đây chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn cảm thấy không nên dồn ép anh ta quá nhiều, nên đã chuyển hướng đi về lại điều mình nhờ ban đầu.

- V-Vâng, m-mời người lối này.

- Ừm...

Tôi quay lại chủ đề, Vandula liền ấp úng mà mời tôi bước về phía lưng của con rồng bằng một cái mời. Tất nhiên là với cái mời đó tôi có hơi cảm thấy khó xử, bởi vì làm gì có chuyện người bình thường nào có thể bước từ lưng con rồng lên đầu như Vandula Kisri làm vừa rồi.

Nhưng điều khó xử đó chỉ xuất hiện thoáng chóc, tôi liền nhớ đến đây chỉ là giấc mơ nên mỉm cười dạo bước đi lên cổ con rồng mà bước xuống lưng của nó.

Điều đó thật dễ dàng, dù độ cao ở đây đủ khiến tôi cảm thấy khiếp vía, nhưng việc bước đi trên cổ đầy những mảnh vảy cứng của con rồng, tôi lại cảm thấy an toàn một cách kì lạ, cứ như bước lên một vạch trắng trên một con đường nhựa vậy, sẽ không có vụ té ra mà chết cả.

Tôi vừa bước xuống Vandula Kisri cũng nhanh chóng bước theo sau tôi với một bộ cung kính với chủ tử như cũ. Sau đó anh ta bắt đầu nhìn quanh lưng của con rồng và hối lỗi lên tiếng.

- Xin lỗi người. Xin người hãy bám tạm vào áo choàng của thần nếu cảm thấy mất thăng bằng.

- Được.

Tôi gật đầu và liền nhận ra điều anh ta suy nghĩ là gì. Nhìn kiểu gì thì cái lưng của con rồng này không hề có bất cứ thứ gì để tôi bám vào, nên hẳn anh ta đã sợ tôi té đây mà.

Gật đầu xong tôi liền bước đến đưa tay vịn vào góc áo choáng trắng của bộ giáp mà Vandula Kisri đang mặc.

- Không biết người muốn đi đâu trước ạ?

Giọng Vandula Kisri đầy nghiêm túc khi đặt câu hỏi, còn tay thì giống như có phép thuật, chiếc cương anh ta buông ra ban đầu từ động bay trở lại tay và nắm lấy.

- Đi đâu? Tất nhiên là dạo quanh một vòng cái thành phố xinh đẹp dưới kia rồi.

Tôi nhắc lại câu hỏi của Vandula Kisri rồi đưa tay chỉ xuống thành phố vui vẻ nói.

- Vâng. Erm đi thôi.

Vandula Kisri gật nhẹ đầu rồi giật nhẹ dây cương hướng con rồng rời khỏi vị trí và bay thấp xuống phía thành phố bên dưới. Rất nhanh thành phố chỉ toàn những cái mái nhà và ánh đèn dần rõ ràng trong mắt tôi.

- A, đây là một thành phố phồn hoa nha

Không phải loại trung cổ mọi thứ u ám gì, theo tôi thấy đây là một thành phố đã có thể xem là hiện đại khi con người ở đây đã có thể đung đèn điện để chiếu sáng mọi con đường. Trên những con đường, con người qua lại cũng đều mặc những bộ đồ tươi sáng hiện đại. Không chỉ vậy, tôi còn thấy rất nhiều xe cộ đang di chuyển phía bên dưới nữa, trông không khác gì một thành phố hiện đại bình thường là bao cả. Nếu có thì nơi này không có nhà cao tầng, mà chỉ có những toàn nhà lầu bình thường.

Vậy giấc mơ của mình không hề thiên về một thế giới trung cổ tràng đầy Ma thuật sao?

Trong khi ngắm nhìn và suy nghĩ, tôi chợt nhận ra bên dưới có rất nhiều người đang quan sát mình, hay đúng hơn là con rồng này.

- Có vẻ như chúng ta bị chú ý?

- Vâng, đây là chuyện bình thường khi một Thánh Long Kỵ Sĩ như thần tiếp cận thành phố từ độ cao này.

Vandula Kisri bình tĩnh trả lời. Trong lời anh ta, mùi vị cũng không bình thường cho lắm, kiểu như việc bay đi đến khoảng cách này là một chuyện rất quan trọng với anh ta vậy. Tôi cũng không có ý hỏi nhiều mà liền chuyển đi bằng một cái gật đầu nhẹ.

- Ừm, vậy...này sao bên kia tối thế?

Tôi giật nhẹ áo của Vandula hỏi. Trong khi tôi đang quan sát thành phố đầy phồn hoa, mắt đã bỗng quét đến một khu vực không hề có ánh đáng chiếu rọi.

Khác với phần còn lại của thành phố, nơi này khiến tôi có cảm giác u ám, tràng đầy không khí khó chịu.

- ...Thưa người, đó là khu Hắc Ám của Thánh thành Hest. Nơi sinh sống của rất nhiều người vô gia cư trong thành phố và các tội phạm chưa đến mức phải xét xử.

Vandula Kisri dường như không có ý nói ra bởi vì lời của anh ta đầy sự miễn cưỡng.

- Vậy à. Ừm, ta hiểu rồi.

Ra không khí khó chịu đó là vì việc này. Tương ứng khu Hắc Ám mà Vandula Kisri nói, có vẻ nơi này là một dạng giống như khu ổ chuột mà não tôi có thể tự nghĩ ra được.

- Này đợi chút.

Tôi níu mạnh áo của Vandula Kisri khi anh ta định rời đi, còn mắt lại nhìn thấy có một chuyện không hề hay ho đang diễn ra phía bên dưới.

- Nhanh bay đến hướng kia.

Trong thoáng chóc vừa rồi, tôi đã thấy một vụ rượt đuổi phía bên dưới. Nhưng sau đó thì bọn họ đã biến mất, nên tôi cần một góc nhìn tốt hơn.

- Sao?

Nhưng thay vì bay theo lời tôi, Vandula Kisri lại dừng lại khiến tôi cảm thấy thắc mắc. Đây không phải giấc mơ của mình sao? Tại sao giống như Vandula Kisri lại không kháng lại yêu cầu của mình vậy?

- Thưa Thánh Nữ, thánh thể của người không thể tiếp cận một nơi như thế được. Như vậy sẽ làm bẩn người mất.

- Bẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro