Chương 2: Ta giải cứu cho một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó chịu nhìn vào thằng vào mặt của Vandula Kisri, đúng hơn là con mắt phía sau lớp mũ trụ của anh ta.

- Không phải anh nói sẽ làm tất bằng mạng của mình cho tôi sao? Giờ làm đi, chờ tôi đến đến.

- Thánh Nữ...nhưng...

- Anh gọi tôi là Thánh Nữ vậy anh biết tôi sẽ phản ứng ra sao với một người đang bị truy sát rồi nhỉ?

Đúng vậy, những gì tôi vừa thấy được cũng không phải một vụ truy đuổi bình thường, mà đó là những người mang rất nhiều không khí u ám đang đuổi theo một cô bé bán sống bán chết mà chạy. Tôi không biết vì sao, nhưng chỉ nhìn một thoáng chóc, đủ để khiến tôi cảm giác đó không phải là một chuyện đùa và cần phải xem kỹ hơn.

Cho nên, khi bị Vandula Kisri ngăn lại, tôi mới cảm giác giận đến như vậy.

- Nhưng...

- Ta ra lệnh cho anh, làm ngay đi.

Tôi không đợi Vandula Kisri liền đội giọng mà ra lệnh. Tôi nghĩ, nếu như Vandula Kisri không nghe những lời lẽ bình thường, có lẽ phải dùng đến quyền lực được ban sẵn cho mình khi giấc mơ này được thiết lập.

- Vâng.

Nó đã thành công ngay lập tức. Vandula vừa rồi còn đang phân vân liền gật đầu nhanh chóng chuyển con rồng của mình theo ý tôi.

Khi con rồng bạy lượn qua khu Hắc Ám nơi mà vừa thấy chuyện diễn ra, tôi đã nhanh chóng thấy được một đoạn hình ảnh khó tin. Một nhóm người mang trên người một luồng không khí u ám đang dí vào đầu một cô bé tóc tím bằng cây súng trên tay, trong khi miệng thì liếm môi đầy vẻ phấn khích.

Chắc vì con rồng của Vandula Kisri bay qua êm lặng, nên nhóm người phía bên dưới gần như không hề phát hiện ra chúng tôi đang quan sát họ.

- Vandula...này.

Thấy vậy, tôi liền quyết định nhờ Vandula. Nhưng ngay khi quay sang thì đã thấy anh ta, nhẹ nhàng đem tay tôi cởi ra khỏi áo choáng của mình và nhảy thẳng xuống từ lưng của con rồng và hét lên đầy khí thế.

- Nhân danh đội trưởng đội 4 Thánh Long Kỵ Sĩ Thánh điện Heliries, ta ra lệnh cho các ngươi dừng hành động của mình lại!!

- Từ độ cao này...

Thấy việc Vandula đang làm tôi trợn tròn mắt vì không dám tin. Tôi không biết mình đang ở độ cao bao nhiêu, nhưng khi nhìn xuống nơi đang diễn ra mọi chuyện thì con người chỉ nhỉ bằng đầu ngón tay út mà thôi. Việc nhảy từ nơi này xuống đó, chẳng khác gì tự tử đâu chứ? Huống chi Vandula Kisri còn mang trên người một vộ giáp cồng kềnh nữa. Tôi cảm giác tràng đầy tự tin rằng anh ta sẽ té xuống và nằm luôn trên mặt đất.

Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, bởi sau đó Vandula Kisri đã tiếp đất, không như dự đoán của tôi là bằng mặt, anh ta tiếp đất bằng hai chân cùng một chấn động lớn.

Điều đó khiến cho nhóm người đang dí cô bé vào chân tường đã thét lên hoảng sợ mà bỏ chạy vài tên. Đúng vậy, chỉ vài tên mà thôi, vì còn vài kẻ đã ở lại và nã từng phát đạn vào Vandula Kisri, làm tôi điếng hết cả hồn khi là lần đầu tiên được thấy cảnh này ngoài đời.

Nhưng ba giây trôi qua, sự lo lắng của tôi dần chuyển sang khó tin vì Vandula bỗng rút từ đâu ra một thanh kiếm và với những đường chém rất nhanh, đỡ sạch những viên đạn bay đến mình và lao đến những kẻ bắn anh ta. Rồi, chuyện tiếp theo diễn ra chính là những kẻ bắn anh ta bị cắt bay đầu.

- Ục...

Giấc mơ này cũng quá kinh dị rồi.

Tôi đưa tay ôm lấy miệng đang muốn buồn nôn do thấy cảnh người chết mà nghĩ. Tôi đã nghĩ mình thấy cảnh này trên phim cũng quen rồi, nhưng lại không ngờ khi thấy nó bằng mắt kiểu này lại cảm thấy khó chịu.

- Anh ta cũng không cần phải giết luôn người khác như vậy chứ? Sao? Tôi nói cái gì sai à?

Lúc tôi đang tự hỏi, con rồng tên Erm của Vandula đã nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quặc như một con người.

Bị tôi hỏi thì nó lắc đầu nhẹ rồi im lặng lượn về phía Vandula Kisri bên dưới. Giống như lúc Vandula Kisri điều khiển, Erm bay khá là êm, đến mức tôi không cảm thấy mất thăng bằng dù đang lao xuống phía dưới.

- Vậy là tôi suy nghĩ sai thật sao?

Tôi hỏi Erm thêm lần nữa trước khi tiếp đất. Nhưng không như lần đầu, lần này nó lại im lặng, đến cái quay mặt nhìn tôi cũng không có.

Grrrr~...

Phải mãi đến mặt đất nó mới phát ra tiếng gầm gừ về phía Vandula Kisri, giống như đang nói cái gì đó với anh ta vậy.

- T-Thần...xin lỗi vì để người thấy việc này.

Sau đó, Vandula Kisri giống như nhận ra tôi cảm thấy không khoẻ với chuyện anh ta làm, thì liền quỳ xuống mà xin lỗi.

- Không sao, không sao...anh đừng lên đi.

Tôi vừa nói vừa lấy sức nhảy xuống khỏi lưng của con rồng khi nó hạ thấp xuống. Tất nhiên là dù lấy sức, việc phóng xuống từ một độ cao hơn hai mét thì đúng là khá điên rồ.

Không biết có phải do Vandula Kisri phóng xuống từ trên cao xuống ảnh hưởng hay không, nhưng khi nhảy rồi tôi mới nhận ra mình đang làm một chuyện khá là điên.

Rồi, tôi đã không phải tiếp đất bằng một cái chân đau như mình nghĩ, vì ngay sau đó tôi đã giống như lúc trước, được Vandula Kisri giúp đỡ, không phải là nắm tay mà là hai tay giang ra bế tôi như một nàng công chúa.

- Phù...cứ nghĩ mình sẽ bị té ngã không đấy. Cảm ơn anh nhé Vandula Kisri.

- Không có gì thưa Thánh Nữ. Thần mong người lần sau xin đừng làm như vậy nữa.

- Biết rồi, biết rồi, để tôi xuống cái đi đã.

Tôi gật đầu với Vandula và nói ra mong muốn của mình hiện tại. Đúng là tôi bây giờ nhìn như một đứa con gái, nhưng thâm tâm lại là con trai đấy, nên chuyện bị bế kiểu này đúng là kì lạ hết sức.

Tôi vừa nói xong, Vandula Kisri liền phản ứng nhanh chóng thả tôi bước xuống mặt đất.

- Nơi này không khí thật hôi.

Vandula Kisri làm tôi bất ngờ nên đã phớt lờ đi không khí của nơi này, khi nhận ra thì chẳng khác gì mùi một bãi rác lớn cả, điều đó khiến tôi phải bịt mũi lại để tránh ngửi lấy mùi khó chịu ở đây.

Tôi đưa mắt quét một vòng thì phát hiện cô bé bị nhóm người kia truy đuổi đã không biết từ lúc nào ngất một đống ở chỗ cũ.

- Này cô bé. Em không sao đấy chứ?

Tôi chạy tới xem thì phát hiện cô bé bị rất nhiều vết thường, giống như trãi qua rất nhiều vụ chà đạp vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sót xa. Đây không phải giống như một sự giả tạo, mà tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho cô bé này đến từ tận đấy lòng của mình.

Cô bé không giống như những kẻ truy đuổi mình, mang một luồng khí u ám, cô bé này lại có một ánh hào quang nhẹ nhàng, khiến dù bộ dạng của cô bé lem luốt, thì tôi vẫn cảm thấy cô bé là một đứa bé xinh đẹp.

- Này. Em nghe không?

Tôi thử gọi cô bé thêm vài lần và dùng tay lây người cô bé nhưng kết quả đều vô dụng, không có bất cứ lời hồi âm nào đáp trả lại tôi cả. Không chỉ vậy, ánh hào quang mà cô bé tỏ ra cũng dần trở nên lụi tàn đi, cứ như một ngọn nến trước gió vậy, không biết lúc nào sẽ tắt đi.

Cho nên tôi đã quyết định quay sang nhờ vả Vandula Kisri. Nhưng giống như biết tôi muốn nhờ, Vandula đã nói bằng giọng tiếc nuối khiến tôi phải cảm thấy bối rối.

- Thánh Nữ...thần sợ là cô bé này không thể cứu được nữa rồi.

- ??? Tại sao? Nhìn vết thương của cô bé chỉ mới là bị đánh thôi mà? Tôi không tin chỉ như vậy là không cứu được. Nhanh đứa cô bé đến bệnh viện!

Tôi mặc kệ lời Vandula nhanh tay vòng qua lưng của cô bé, đem em ấy bế lên bước đi tới chỗ Erm.

- Anh còn đợi gì nữa?

Tuy nhiên dù tôi có đến nơi thì Vandula Kisri vẫn đứng yên chỗ cũ nhìn theo tôi.

- Thưa người cô bé đó đã bị trúng độc rồi. Nó sẽ không sống quá nửa giờ nữa đâu. Bây giờ người có đưa được cô bé đó đến bệnh viện thì cô bé cũng không thể sống được vì não đã gần như bị phá hủy rồi.

- T-Trúng độc? Sao anh có thể dám chắc như vậy? Đừng nói càng nữa, nhanh đưa cô bé đến bệnh viện.

Tôi không biết cái giấc mơ của mình là bị quái gì đang diễn ra, nhưng tôi không thể để những lời lẽ giống như lan băm mà Vandula Kisri nôn ra làm mình tin tưởng được.

Lúc tôi tỏ ra tức giận Vandula Kisri mới nhanh chóng bước đến chỗ tôi.

- Lại mạo phạm người.

Sau đó lại giống như trước đem tôi bế lên và nhảy thật cao lên lưng của Erm. Tôi bây giờ cũng không có thời gian để kinh ngạc việc Vadula Kisri có làm mất định luật trọng lực như thế nào, vẫn chỉ để tâm đến cô bé trong tay mình mà thôi.

Nhảy lên lưng của Erm, thoát khỏi tay Vandula Kisri, tôi liền nhanh chóng đỡ cô bé dựa vào lòng mình khi ngồi xuống và dùng tấm áo choàng của mình để đem cô bé ôm lại để giữ ấm cho cơ thể dang dần lạnh đi của em ấy.

- Tại sao.

Nhưng dù tôi cố làm mọi cách, thì cơ thể của cô bé vẫn tiếp tục lạnh đi, còn ánh hào quang cô bé đang tỏ ra thì vẫn giống như cũ, dần dần lùi tàn đi chậm chạp nhưng không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại cho đến khi biến mất. Giống như một bản năng hay linh cảm vậy, khi nhìn thấy điều này, không hiểu làm sao, lòng tôi lại có cảm giác bất an như cô bé sẽ chết nếu như ánh hào quang này biến mất.

Cũng giống như Vandula Kisri đã nói, việc ánh hào quang dần biến mất này sẽ không kéo dài quá nửa tiếng nữa, cũng giống như sẽ chết vào lúc đó vậy.

- Tại sao lại như vậy.

Bình tĩnh, mình không được kích động ngay trong giấc mơ của mình.

Việc nhìn một cô bé đang chết dần trong tay mình, nó đã khiến tôi phải hoảng hốt, và trong thoáng chóc đã quên đay chỉ là một giấc mơ do mình tạo ra. Cho nên, sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ một thoáng thì mới nhớ ra đây chỉ một giấc mơ. Mà nếu như đó là một giấc mơ, tôi có cảm giác mình sẽ có thể thay đổi được cái chết này.

Phải rồi, chỉ cần một ma thuật trị độc là được. Dễ thôi, dù sao đây cũng chỉ là mơ.

Tôi lẩm nhẩm trong đầu với bản thân rồi đưa tay cầm lấy cổ tay của cô bé và nghĩ đến một thứ chắc chắn sẽ không dám tưởng tượng ra ở thế giới thật, một ma thuật trị độc, giống hệt như với cái game mà mình đang chơi.

Nào, giấc mơ, hãy tuân lệnh của tôi đi. Hãy giúp cô bé này thoát khỏi độc tố đang tàn phá cơ thể của mình.

Thật nực cười khi biết đây là một giấc mơ, tôi vẫn thành tâm muốn cứu cô bé như thế này. Nhưng dẫu vậy, không hiểu vì sao tôi vẫn không muốn cô bé, ảo giác này của mình cứ như vậy mà chết đi trong giấc mơ của bản thân.

Bời nó làm gợi là cho tôi nhớ lại đứa em gái nhỏ đã chết như thế nào trên đôi bàn tay của mình trên giường bệnh. Đó là một cảm giác hết sức bất lực và làm cho cả tương lai của tôi bị thay đổi.

Cho nên, dù chỉ là một giấc mơ, dù chỉ là một ảo tưởng, tôi cũng không muốn thêm một cô bé nào giống như em gái của mình phải chết nữa.

Giống như nghe được lời cầu khấn của tôi, trong người tôi có một thứ gì đó bỗng chuyển động, hướng đến cánh tay của tôi và đi vào người của cô bé. Một luồng sáng trắng nhẹ nhàng toả ra từ bàn tay tôi cùng lúc đó, rồi bao trùm lấy cơ thể của cô bé.

Sau đấy, từ trong người của cô bé ánh hào quang đang dần mất đi thì đột ngột chững lại và trở nên phát sáng hơn, chèn ép lấy một luồng khí u ám bên trong. Qua khoảng hai giây, ánh hào quang của cô bé toả ra dần trở nên ổn định lại, cũng là lúc cô bé từ từ mở mắt của mình ra trong sự vui mừng không siết của tôi.

- T-Thành công rồi!

- ... Đ-Đẹp quá...

Tôi reo lên vui sướng khi thấy cô bé nhìn mình, nhưng lời đầu tiên của cô bé lại làm tôi đỏ hết cả mặt khi lại đi khen một đứa con trai như mình là xinh đẹp.

- Đừng dừng lại, tiếp tục bay đến bệnh viện.

- Vâng.

Khi cô bé mở mắt ra, Vandula Kisri đã có ý định dừng lại nên tôi phải ra lệnh để anh ta tiếp tục bay đi. Đúng là cơ thể của cô bé đã được chữa trị bằng ma thuật trong mơ của tôi, nhưng chưa chắc cơ thể đã khỏi hẳn mà không cần phải đến bệnh viện để kiểm tra tốt hơn.

Ra lệnh xong cho Vandula Kisri, tôi liền quay lại với cô bé trong lòng mình, người vẫn còn nhìn tôi một cách say mê.

- Em không sao chứ? Thấy cơ thể còn khó chịu không?

- Hết...vậy em đang ở thiên đường đúng không ạ?

Tôi hỏi là có ý tốt nhưng không ngờ cô bé lại trả lời tôi bằng một cách không tài nào ngờ đến được.

- Nào có, em không sao rồi. Giờ chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra nữa thôi cô bé ngốc à.

Thấy vậy, tôi chỉ biết nở một nụ cười, nhìn cô bé mà nói.

- Vậy, em là em lên thiên đường thật rồi hả chị? Hức...

- Cô bé này, em khóc cái gì. Đã nói là em chưa chết mà.

Tôi dịu dàng đưa tay chùi đi vệt nước mắt tại khoé mi bụi bẩn tèm lem của cô bé. Nếu bình thường, tôi sẽ chán ghét chạm vào những thứ gì dơ bẩn. Nhưng hiện tại thì khác, cô bé này là một con người và đang cần sự giúp đỡ, nên tôi sẽ không bao giờ phớt lờ nó, với cương vị của mình bác sĩ, lẫn Thánh Nữ trong một trò chơi.

Đúng vậy, ngoài đời ngoài chơi game tôi còn là một Bác sĩ đã có tay nghề trong lĩnh vực nhi khoa. Vì tai nạn đáng tiếc của cô em gái đáng thương của mình trong quá khứ, tôi đã tự thề với mình sẽ không để bất cứ đứa trẻ nào chết giống nó nữa nên đã bước vào nghề y này. Khi chơi game tôi cũng chọn nghề trị liệu sư để chơi, cho đến hôm qua thì cái game đó đã bị đóng cửa và tôi đã ngủ thiếp đi để mơ ra giấc mơ như hiện tại.

Có vẻ như, dù là một giấc mơ thì tôi vẫn không thể quên được ý niệm của mình từ quá khứ cho đến tương lai rồi.

- Em không tin...làm gì có chuyện, một người đẹp và dịu dàng như chị sẽ đến gần em như thế này. Hức...từ trước đến giờ, em chỉ bị mọi người xua đuổi như một dịch bệnh mà thôi.

Càng nói cô bé trong tay tôi lại càng khóc, đến mức tôi không thể kềm được mà nhẹ nhàng đưa cô bé ôm lấy vì đau lòng. Em ấy chỉ mới nhìn hơn tám tuổi chứ có lớn gì đâu, vậy mà những suy nghĩ ngây ngô như vậy lại mang nhiều sự đau thương đến thế.

- Được rồi, được đừng khóc nữa. Xem như những người kia khác thì...chị cũng không giống như vậy.

Tôi đã muốn nói là anh, nhưng sực nhớ đến tình thế nên quyết định bẻ nó về lại cho đúng cơ thể này. Tôi có nhớ đến một chuyện nếu như muốn phá hỏng một giấc mơ, chính là phải phá cái logic mà nó tạo ra bằng cách nói ra chuyện không đúng. Nhưng tôi còn chưa biết cô bé này sẽ còn bị gì nữa không khi đến bệnh viện nên chưa thể thoát khỏi giấc mơ này ngay được.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro