Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã thưởng hết mọi trò vui tại công viên nước Himlua rồi mới trở về lại Thánh điện thì bầu trời đã chập tối. Vừa về Thánh điện, tôi và Herlia vẫn giống thoái quen mọi ngày liền lôi kéo nhau đi tắm nước nóng sau đó sẽ chạy đi làm một bữa tối sang chảnh từ đầu bếp năm sao trong Thánh điện, mới trở về phòng bật truyền hình để xem những chương trình cũng các tin tức buổi tối.

Rồi tiếp đến đáng lẽ là nên đi ngủ, nhưng đêm nay lại chỉ có mỗi Herlia ngủ, trong khi đó tôi lại không thể vì đầu chỉ chứa toàn những hình ảnh về Vandula, và câu nói mà anh sắp nói ra vào lúc đó.

Dù nói là không muốn anh ta nói ra, nhưng giờ tôi lại cảm thấy thật khó chịu khi lúc đó anh ta không nói ra. Cái cảm xúc này thật kì lạ, đến mức tôi gần như muốn phát điên, từ nhắm mắt bật dậy khỏi giường, và vẫn như mọi khi tôi cảm thấy mệt mỏi bước ra đến lan can bên ngoài để nhìn ngắm phong cảnh đêm của thế giới này.

- Thật điên rồ. Mình làm sao có thể nghĩ đến một chuyện như vậy kia chứ.

Tôi cảm thấy thật phức tạp. Dù chỉ mới ở trong cơ thể này chỉ mới một tháng, nhưng cái cảm giác mình đã biến thành một cô gái, lại dần trở nên rõ ràng đến kì lạ vào lúc này.

- Thần linh à, người rốt cuộc là muốn trêu chọc cái gì tôi đây? Hết chuyện làm Thánh Nữ rồi, giờ người còn chơi thêm cái vố làm nữ thích nam này nữa sao? Nghĩ thế nào tôi cũng không làm nổi đâu.

Tôi lẩm nhẩm và nhìn lên bầu trời, muốn hỏi thử các vị thần trên trời cao kia đang rốt cuộc muốn chơi gì với mình. Khi đang yên đang lành bỗng triệu hồi tôi sang đây, không chỉ chơi biến tôi thành nữ còn tăng cái vụ khiến cho cảm giác về tình cảm cũng bị thay đổi đến ghê gớm.

- Thật khó chịu.

Tôi siết chặt tay của mình, vẫn chuyển Thánh ma thuật đang chảy trong cơ thể của mình, sau bao nhiêu ngày không dùng đến kỹ năng của cơ thể này ngoài lúc chữa trị cho Herlia, tôi quyết định mở ra kỹ năng Vũ Thiên Thánh Thể của mình.

Một đôi cánh màu trắng tựa như của thiên sứ nhanh chóng tụ lại phía sau lưng tôi và ngưng thực, sau đó thì giang rộng ra với ý muốn của tôi rồi vẩy nhẹ một cái để nhấc bổng tôi lên không trung.

Không biết là bản năng được thần linh thiết lập cho cơ thể này thế nào, nhưng ngay khi tôi kích hoạt kỹ năng, đã biết ngay nó dùng như thế nào.

Với cú vỗ thứ hai, tôi đã thoát khỏi ban công phóng thẳng về phía bầu trời thật cao, qua khỏi những đám mây, đâm thẳng về bầu trời đen mịt phía trên nữa.

Không biết đã bay đến đâu, tôi đã tiếp cận một khu vực tĩnh mịt, không có chút gió nào nhưng lại không khí lại đầy sự lạnh lẽo mới dừng lại.

- Mình điên rồi...

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã bay tiếp cận tầng khí quyển ngoài, cơ thể đã lạnh mức đến mức phải kết băng, còn đôi cánh thì dần trở nên đông cứng mặc dù nó được làm ra từ ma thuật thì bắt đầu rơi lại ngược xuống bên dưới mặt đất.

Tôi đã cảm thấy hối hận đôi chút với hành động ngu ngốc này của mình, nhưng nhanh chóng tìm cách chữa lấy cái cơ đang đông cứng chỉ còn lại chút ý thức này của mình.

- Melissa!

Lạnh thật, lạnh đến nổi mình còn ảo giác Vandula đang gọi mình đây. Đây là cái người ta gọi là thiếu oxy nên não bắt đầu bị ảo giác?

Trong khi đang cố gắng giải thoát cơ thể khỏi việc tê cứng bằng ma thuật, tôi bỗng nghe thấy tiếng thét của Vandula, khiến đầu óc rối loạn cả lên, đến cả việc vận chuyển ma thuật trong thoáng chóc đã phải dứt đoạn mấy lần làm tôi hết sức bối rối.

- Melissa!!

Nhưng trong sự bối rối đó, tôi lại nghe thấy tiếng của Vandula lần nữa. Lần này tôi không nghĩ nó là ảo giác nữa, khi đã có một cái bóng lớn của một con rồng đã tiếp cận đến mình.

Trong khi có một cái bóng khác thì lại lao đến đem tôi ôm vào trong một bộ giáp cứng ngắt. Tôi cố gắng lắm ngẩng đầu lên, mới nhận ra đó không ai khác chính là Vandula đang mang một bộ giáp trụ của anh ta.

- Melissa người bị sao vậy!?

- ...

Tôi không thể trả lời anh ta trong tình trạng hiện tại nê chỉ có thể lặng thinh một quãng lâu, mặc kệ anh ta ôm lấy mình và đáp lên con rồng sau đó đi chăng nữa.

- Melissa cơ thể người vì sao lại như thế này?

- Không sao...

Phải một lúc trước sự lo lắng của Vandula, tôi mở hoá giải được lớp băng khoá chặt miệng mình mà mở lời một cách khó khăn.

- Ta chỉ...nghĩ thử xem có thể bay về nhà được hay không thôi...cho nên mới thử. Ai ngờ đâu, bên trên lại lạnh như vậy, khiến ta phải đóng băng luôn fufufu, ngươi nói xem buồn cười không chứ?

- ...

Câu chuyện này chẳng đáng cười chút nào cả, tôi biết điều đó những vẫn không nhịn được mà nói cho Vandula nghe.

Tất nhiên là sau đó Vandula đã không cười mà chỉ lặng thịnh nhìn tôi phía sau bộ giáp.

- Người thật sự muốn về lại thế giới của mình sao? Chẳng lẽ thế giới này không đủ tốt với người?

Sau đó thì nói, nhưng giọng lại tiếc thương đến kì lạ.

- Không...không phải không đủ tốt. Mà là quá tốt, tốt đến mức ta cảm thấy sợ hãi vì sắp phải quên đi con người thật của mình. Ngươi có biết không, ở thế giới của ta, ta chỉ là một người bình thường, bình thường trong hàng tỷ người cũng tồn tại. Nhưng ở đây lại khác, ta là độc nhất, được người người ngưỡng mộ, nhưng ta lại sợ hãi nó, sợ hãi có ngày mình sẽ tỉnh lại khỏi nơi này và trở về thế giới của mình khi nào không hay. Lúc đó...ta không biết nữa...ta cảm thấy rất sợ.

Trước giọng tiếc thương của Vandula, tôi không kiềm chế được mà nói ra điều mình cảm thấy lo lắng những ngày qua. Mặc dù đã xác định được đây không phải là một giấc mơ, nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng việc mình chỉ là một linh hồn mược xác chuyển sinh, sợ rằng cơ thể thật vẫn còn ở bên kia, và đến lúc nào đó mình sẽ trở về mà chẳng hay biết với cuộc đời tẻ nhạt tiếp tục sống, mà không giống như ở đây được thoải mái làm những gì mình muốn, không lo lắng quá nhiều kết quả sẽ không tốt.

- Xin lỗi người...tôi không hiểu được những gì người nói.

Sau khi tôi xong, không biết là thế nào Vandula bỗng nói ra bằng một giọng nghiêm khắc như không muốn hiểu lời tôi, chứ không phải không hiểu.

- Vậy à.

Và nhờ đó, tôi không hiểu sao lòng của mình lại nhẹ bớt đi một chút, cứ như việc Vandula cố không hiểu ý tôi là đang muốn làm giảm đi việc suy nghĩ về chuyện đó của tôi đi vậy.

- Cũng đúng, làm sao mà ngươi có thể hiểu kia chứ...

- Melissa?

Lúc tôi dứt lời thì cảm giác buồn ngủ vì lạnh đã kéo đến, nên đã ngủ gật đi thoáng chóc trước khi bị tiếng gọi của Vandula làm tỉnh lại.

- À...xin lỗi, ta có vẻ như muốn ngủ rồi. Cảm phiền ngươi đưa ta về phòng của mình giúp. Đừng lo lắng, cơ này rất đặc biệt, chỉ ngủ đến sáng ta sẽ khỏi thôi.

- Melissa? Melissa? Đừng ngủ...

Tôi nhắn nhủ một chút với Vandula với ý niệm mong anh ta đừng làm lớn chuyện này mà đem tôi với phòng, sau đó không biết nữa, thì đã thiếp đi mà không có ý định sẽ mở mắt ra dù anh ta có gọi tôi lớn thế nào đi chăng nữa.

===

Sâng sớm hôm sau, tôi đã tỉnh lại tại phòng mình trong tiếng gọi lớn của Herlia.

- Chị Melissa mau dậy, sắp đến giờ làm lễ Thánh Linh Tẩy Lễ rồi, chị còn ngủ nướng đến bao giờ vậy? Cô Viela đang đợi kia kìa!

- ...Hở...

Tôi tỉnh dậy với một tâm trạng mệt mỏi, cảm giác như mình đã ngủ thiếu giấc đêm hôm qua, nên giờ mới cảm thấy mệt mỏi như thế vậy. Theo tiếng gọi của Herlia, tôi hơi bất ngờ thoáng chóc rồi dụi mắt ngồi dậy, trong đầu có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ kì lạ về chuyện mình đã điên điên khùng khùng chạy trốn bằng cách bay đến bầu trời, cho đến khi bị đống băng bởi nhiệt độ và rơi vào vòng tay của Vandula.

Nghĩ đến chuyện mặt tôi không khỏi nóng lên đôi chút vì ngại ngùng. Thật không thể ngờ được, trong mơ thôi mà nghĩ đến anh ta, tôi thật sự biến chất nặng quá lắm rồi.

- Này này, chị đang nghĩ cái gì vậy?

Có vẻ việc tôi nghĩ quá lâu, Herlia bị tôi bơ đã bắt đầu vẫy vẫy tay trước mặt tôi để tìm kiếm sự chú ý.

Tôi để ý đến con bé thì mới nhận ra em ấy đã thay cho mình một bộ váy bình thường từ lúc nào không hay. Nhớ ra thì hôm nay em ấy có hẹn với hai đứa bạn của mình thì phải, nên ăn mặt như thế này cũng không khó suy đoán ra.

- Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, em gọi Vielia vào đây.

Thấy tôi nhìn xuống, Herlia đã lên tiếng bực dọc rồi rời khỏi chiếc giường chạy ra đến cửa, để mở ra cho Velia và ba người giám mục khác vào bên trong. Vẫn như mọi ngày kể từ khi đến thế giới này, tôi không thể tự mặc những bộ trang phục nên họ đã phải giúp tôi, chẳng khác gì những người hầu cả.

Tôi không biết họ có bất mãn gì hay là không khi những giám mục đáng ra phải là người cao đức trọng như vậy lại đi phụng sự cho một Thánh Nữ. Nhưng theo bình thường mà nhìn đến, bọn họ cũng không có mấy phản ứng gì lạ, ánh hào quang của mỗi người vẫn như cũ, không hề có một tia u ám nào cả.

Cái tôi đang nói chính là năng lực nhìn thấy sự tà ác của mình kể từ khi đến thế giới này. Mới đầu tôi đã không dám chắc lắm, nhưng sau khi thử qua vài lần, tôi đã có mấy phần nắm rõ đây là một năng lực đặc biệt chỉ dành riêng cho một Thánh Nữ như tôi.

Được rồi bỏ qua chuyện này đi, dù sao hiện tại tôi cũng không dùng nó nhiều cho lắm, việc xem những ai có điềm xấu trong người rồi lén xem họ định làm cái gì mà thôi.

Mà nghĩ, hình như miệng mình có cảm giác hơi lạ thì phải.

Khi Viela và ba người giám mục phân phó phụng sự cho mình vào phòng, tôi đã mở miệng định chào bọn họ, nhưng khác với mọi ngày, miệng tôi rõ ràng hôm nay có chút hơi khác lạ, giống như kiểu tối qua chưa ăn gì đó mà chưa súc miệng vậy.

- Lạ thật...tối qua mình đâu có ăn gì.

- Thánh Nữ đại nhân, ngày hôm nay người muốn mặc bộ trang phục nào ạ?

- Các cô chọn đi. Ta cảm thấy bộ nào cũng đẹp cả, nên vấn đề thẩm mĩ còn phải xem các cô rồi.

Viela nói, tôi mới dừng việc suy nghĩ của mình lại nhìn sang những bộ trang phục hoa lệ dành riêng cho các buổi lễ được mở ra từ chiếc tủ đối diện mình.

Vẫn như thường lệ, tôi không thể tài nào mà lựa chọn cho mình được nên đã đem mọi trách nhiệm đặt lên vai bốn người Viela. Sau đó bọn họ đã có một buổi tranh luận diễn ra.

Vào thời điểm đó thì tranh thủ đi vào phòng tắm và tắm táp tẩy rửa cơ thể mình cho tốt, mới ra lại để bọn họ mang một bộ trang phục dẹp nhất họ chọn cho mình.

Trong tháng qua tôi có tham gia vài buổi lễ bắt buộc và bộ trang phục vẫn là một cái duy nhất, một bộ váy dài phủ mặt đất, trắng với hoạ tiết vàng kim thêu thùa khắp nơi tạo cảm giác thần thánh, đầu thì đội một tấm màng mỏng cùng chiếc vương miện nhỏ để cố định tắm màng.

Giờ sau khi để họ chọn thì vẫn quay lại là nó. Tôi cũng thật cạn lời với điều này và cũng không nói được gì vì bộ này thật sự là khá hợp với tôi thật.

Mặc xong bộ trang phục, tôi cùng bốn người rời khỏi phòng để đến nơi làm lễ.

Herlia thì đã chạy mất sau khi để bốn người Viela vào phòng. Tôi biết con bé đang đi chơi với bạn, nên cũng không lo lắng là mấy.

Buổi lễ Thánh Linh Tẩy Lễ được thực hiện tại Thánh điện bên dưới sảnh chính lớn mà ngày đầu tiên tôi được cung nghênh bởi toàn bộ người trong Thánh điện đấy.

Ngày hôm nay nơi đó sẽ giống tựa như một lễ hội lớn vậy. Cổng chính sẽ được mở ra để cho những người dân thường tiến vào, được nghe những linh mục, giám mục truyền giáo lý, cùng nhau hát lên những bài hát ca ngời thần linh, còn chúng tôi, các Thánh Nữ thì sẽ được Thánh điện phân bố cho từng khu vực khám bệnh, và ở nơi đó để đợi những người bị bệnh tật để dùng Thánh thuật để chữa cho họ.

Thánh thuật ở đây cũng không mạnh như ma thuật trong truyện có thể khởi tử hồi sinh hay gì. Tôi nghe đâu, ngoài cái ma Thánh thuật tôi đã thi triển cứu lấy Herlia, những cái khác chỉ có thể tiêu trừ đi các cơn đau trong cơ thể, hay giúp người bị thương nặng trở lại lành lặng mà thôi. Đại khái giống như nó chỉ có thể chữa được các vết thương bình thường, còn việc trúng độc hay bệnh tật, nó hoàn toàn vô dụng.

Đó là lý do tại sao thế giới này có ma thuật nhưng những bệnh viện vẫn xuất hiện là như vậy. Ma thuật thế giới này không vạn năng, nó hoàn toàn không có ít gì nhiều trong cuộc sống hiện đại này của họ cả.

Theo những gì tôi thu thập một tháng qua về ma thuật, thế giới này dùng ma thuật chẳng khác gì một người dùng cái muỗng để múc cơm ăn, chứ không phải là một thanh kiếm để giết quái vật.

Bọn họ chỉ dùng ma thuật của mình để làm những công việc kiếm ra tiền, không hề dùng nó như một thứ vũ khí để giết quái vật gì đó ở thế giới này cả.

Đa phần những con quái vật của thế giới này sẽ được đội quân Thánh Kỵ Sĩ do Thánh điện đào tạo để tiêu diệt. Mỗi năm sẽ diễn ra một lần, khiến cho mọi quái vật xung quanh thành phố gần như không hề có cơ hội sinh sôi, để mà đe doạ đến người dân.

Thế giới này có một hệ thông lớn mạnh giữa Thánh điện và người thường lớn đến tôi khó tưởng được, bằng việc người dân cung cấp đức tin và tiền bạc cho Thánh điện, còn Thánh diện sẽ truyền cho họ giáo lý và sự bảo vệ của thần linh. Nhìn nó như Thánh điện đang lợi dụng bọn họ để giúp mình lớn mạnh, nhưng nếu nhìn lại theo hướng tích cực hơn, thì vì thế giới này đã đặt nền móng đức tin với thần linh vô cùng vững chắc, nên họ luôn luôn phải cần một chỗ dựa cho mình là Thánh điện. Vì vậy chuyện Thánh điện sử dụng bọn họ như nguồn năng lượng để hoạt động là không hề trái với đạo đức. Không chỉ vậy, còn nhờ vào Thánh điện, thế giới này mới có những nơi yên bình như Thánh thành Hest này, để có thể giúp con người phát triển một cách thần tốc và có trình độ công nghệ như hiện tại, chứ nếu không cái sự thiết lập một thế giới trung cổ qua ngàn năm không thể vươn lên sẽ diễn ra ở đây rồi.

Trong sử sách, tôi đã có đọc qua một đoạn có ghi rằng, nơi nào có Thánh điện, nơi đó chắc chắn sẽ là một thành phố phồn vinh. Nó như thể muốn nói lên rằng việc một Thánh điện tồn tại chứng tỏ nơi đó mới có người sinh sống, còn phần còn lại thì sẽ sống trong cảnh nghèo khổ vậy.

Điều đó cũng hơi khó tin, nhưng xét theo mắt thường đến xem Thánh thành Hest này, không thể không nói là một nơi phồn vinh vì nó được xây dựng bên cạnh một Thánh điện.

Không chỉ mỗi nó, khi tìm kiếm về các thành phố khác, tôi đều sẽ phát hiện có một Thánh điện lớn hay nhỏ đều nằm ở đó.

Mà chuyện này để khi nào tôi đi du lịch ra khỏi Thánh thành hãy nói đi, giờ trở lại chuyện chính thôi.

Tôi và bốn người Viela vừa bước xuống dưới sảnh chính đã liền thấy được một buỗi lễ ca hát đang diễn ra rất rầm rộ bên dưới.

Tất cả mọi người ở đây không phải đồng thời cùng hát mà được chia ra từng tốp nhỏ được người của Thánh điện dẫn dắt, nhóm hát nhóm thì nghe giảng giáo lý, nhóm thì lại bỏ qua nó mà đi tham quan khắp nơi trong Thánh điện, nơi mà mỗi tháng chỉ mở ra cho người thường vào một lần.

Đúng vậy, không như thế giới tôi, các giáo điện sẽ mở cửa mỗi ngày để các giáo đồ của mình vào và làm lễ. Ở thế giới này, các giáo đồ hoàn toàn không cần làm lễ tại Thánh điện mỗi ngày, mà họ chỉ cần mỗi buổi sáng dành ra vài phút tự đọc lại một bộ giáo lý được Thánh điện phân phát tại nhà mà thôi.

Chuyện này tôi cũng khá hiểu vì sao, bởi thử nghĩ mà xem. Thánh điện mỗi thành phố thì chỉ có một cái duy nhất, mỗi ngày ngươi đều dồn về để làm lễ thì cỡ nào đông đúc. Nhưng cái này cũng chỉ là suy nghĩ đơn giản của tôi mà thôi, việc họ thiết lập như vậy mà không chịu mở ra các chi nhánh nhỏ hơn khắp thành phố hẳn là có lý do gì đó sâu xa của riêng mình cũng nên.

Theo Viela dẫn dắt, tôi đã được đưa đến chỗ của mình vào hôm nay trong những tiếng reo hò của các fan hâm mộ của mình kéo đến.

Đến nơi tôi mới nhận ra chỗ dành cho Thánh Nữ ban phước cũng không phải loại gì đặc biệt. Đó cũng là một cái bàn lớn, kiểu chẳng khác mấy cái quầy khám dạo cả. Cái thứ khác chính là chiếc khăn bàn thì sang trọng hơn, còn chiếc ghế thì cũng là loại tốt nhất mà thôi.

Tổng cộng có năm chiếc bàn tất cả được xếp sát bên nhau cách một khoảng, bốn cái bên phải trái đã có người ngồi chỉ còn lại cái chính giữa. Bọn họ không ai khác chính là Thánh Nữ của Thánh điện này trước khi tôi đến.

Trước mỗi chiếc bàn như vậy chính là những hàng người dân thường đang bị bệnh tật tháng qua kéo đến chỉ để mong có thể khám được bệnh của mình. Xen lẫn quanh họ là các Thánh Kỵ Sĩ và tế phó đang đứng ổn định và đảm bảo an toàn cho các Thánh Nữ khi có bất trắc gì xảy ra.

Đừng nghĩ là Thánh điện quang minh lỗi lạc thì không có kẻ thù. Chỉ cần là một nơi lớn mạnh, đa phần đều sẽ có kẻ ghen ghét, dẫn đến các tổ chức không ưa nơi đó sẽ xuất hiện, Thánh điện cũng không nằm khỏi phạm vi này. Chứ nếu không mỗi Thánh Nữ sẽ không cần phải được các Thánh Long Kỵ Sĩ bảo vệ rồi.

Tôi đến sau nhưng hàng chờ khám của tôi dài đến không ngờ. Nếu các Thánh Nữ khác là một, tôi có vẻ như là bốn đến năm.

- Cung nghênh Thánh Nữ đại nhân đã đến.

Tôi tiến đến chiếc bàn, những Thánh Nữ còn lại đang ngồi chữa bệnh đều đồng loạt đứng lên cung nghênh tôi cùng những người khác có mặt ở đây.

Với nó tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái mỉm cười ý bảo mọi chuyện qua đi, rồi mới ngồi vào chiếc bàn của mình.

- Người đầu tiên...huh?

Kiểu như thể cảm nhận được ai đó nhìn bằng một ánh mắt bất thiện, cơ thể tôi giống như phản xạ, liền liếc mắt về hướng đó. Người mà đã nhìn tôi bằng ánh mắt bất thiện kia liền giật nảy mình và tức tốc thể hiện ra một bộ không có gì. Nhưng việc cô ta đã nhìn tôi bằng một ánh mắt như vậy, đã không thể thoát khỏi mắt từ cái liếc mắt vừa rồi.

Và người đó không ai khác chính là một trong bốn cô gái Thánh Nữ, Hoả Thánh Nữ Firelin, người có mái có mái tóc đỏ rực cùng một nét đẹp nghiên nước nghiên thành trong cả bốn, đang ngồi ở chiếc bàn bên phải ngoài cùng. Xét nhan trị thì cô ta chỉ thua tôi một bậc, nhưng lại trội hơn ba người còn lại rất nhiều.

- Anh bị gì vậy?

Đố kỵ ghen ghét sao?

Cái liếc mắt của tôi cũng chỉ trong thoáng chóc mà thôi, liền quay về lại bắt đầu khám cho người đầu tiên, cùng với các suy đoán của mình cái liếc mắt của Firelin.

Việc tôi một Thánh Nữ từ đâu chui ra rồi đứng cao hơn cô ta, nên cũng dễ hiệu được tại sao cô ta lại tỏ ra thái độ đó với tôi.

Sau đó, tôi cũng không có nghĩ nhiều về suy nghĩ của Firelin mà tập trung vào người đầu tiên mình khám.

Người này nói sao nhỉ, anh ta giống như một mắc phải một căn bệnh ngoài da vậy, toàn thân có thể dùng mắt thường mà nhìn ra được các chỗ đã lở loét nhìn khá đáng sợ.

- T-Tôi bị bệnh Veryu thưa người.

Được tôi hỏi, người đàn ông đã ấp úng trả lời lại với tôi bằng tên của một căn bệnh.

- Là bệnh? Anh biết rằng Thánh thuật không thể chữa được nó đúng không?

Vừa nghe nó, phía sau tôi Viela đã liền phản ứng. Điều đó đã khiến cho người đàn ông thấy sợ hãi, không chỉ vậy miệng còn bắt đầu mếu máo trong rất đáng thương mà nói.

- Đ-Đúng là thế...tôi đến chỉ mong Thánh Nữ Melissa người được thần linh cử đến chữa lành cho mình mà thôi. N-Nếu không thể khỏi bệnh, tôi cũng mong người có thể giúp tôi chữa khỏi những vết thương này cho mình có thể đi kiếm công việc để chữa bệnh. Chứ hiện tại vì nó tôi đã không còn lại gì...

- Fufufu, chữa bệnh sao? Anh tìm đúng người rồi đấy, đưa tay cho tôi nào.

Không để Viela tiếp tục đôi co, tôi biết năng lực mình được ban cho quyền năng cỡ nào, nên liền xoe tay mình lên bàn với ý muốn để người đàn ông để mình cầm lấy tay.

Tất nhiên là bộ đồ Thánh Nữ của tôi có bao tay, nên chuyện tiếp súc da thịt sẽ chẳng bao giờ xảy ra được.

- Thánh Nữ...

- Cảm ơn người.

Viela nhanh nhưng người đàn ông còn nhanh hơn, giống như chớp lấy được hi vọng, anh ta liền đặt tay lên bàn tay tôi trong khi ánh mắt tỏ ra sự mong chờ rất rõ ràng.

Ngay sau đó, Thánh ma thuật từ cơ thể tôi nhanh chóng thoát ra bao trùm lấy anh ta vào bên trong, toàn diện đem toàn bộ những sự bất lợi trong cơ thể anh ta quét qua một lần, rồi truyền lại cho tôi với dạng tin tức mình có thể hiểu.

Đại khái thì người đàn ông này có vẻ như đang mắc một căn bên tương tự như đậu mùa, da thịt sẽ thường xuyên nổi lên các vết mũ gây ngứa, rồi khi gãi thì vỡ ra làm tạo ra các vết loét như hiện tại.

Biết nguyên nhân tôi cũng dễ giải quyết, liền dùng một ma thuật khử độc lên anh ta, sau là giải hiệu ứng xấu, trong đó có cả dịch bệnh, tiếp đến là thêm một cái tái tạo lại da thịt, sau cùng mới bồi thêm một cái hồi phục sức khoẻ để đem anh ta từ trạng thái tệ hại trở về tràng đầy sức sống.

- Đ-Điều này...

- Thế nào? Cảm thấy cơ thể bớt mệt không?

Xong xuôi, tôi liền buông khỏi tay của người đàn ông đang kinh ngạc ra mặt với một nụ cười đúng chuẩn Thánh Nữ mà mình luyện cả tháng qua.

Trước câu hỏi của tôi, người đàn ông đã không đáp lại mà chỉ có những hàng nước mắt rơi lả chả trên khuông mặt vì mừng rỡ mà thôi.

- Tôi, cảm ơn người. Cảm ơn người đã giúp tôi.

Phải một lát sao anh ta mới mở lời trong nghẹn ngào, khi dùng tay vệt đi những giọt nước mắt của mình.

- Được rồi, người tiếp theo nào. Ngoài ra, ta còn có thể chữa bệnh đấy nhé.

Tôi nói với người đàn ông, sau đó quay sang bên có một người đang phát trực tiếp quá trình mình chữa bệnh mỉm cười nói. Tôi biết chuyện mình làm sẽ đem tới nhiều công việc hơn cho mình, nhưng nghĩ đến chuyện có rất nhiều những đứa trẻ đang mắc bệnh ngoài kia không có tiền chữa bệnh và không dám đến đây, tôi lại không kiềm được lòng mình mà muốn trở thành một Thánh Nữ vĩ đại, đem toàn bộ mọi căn bệnh ở đây chữa sạch sẽ. Một khi quyền năng vẫn còn chảy trong cơ thể này, tôi vẫn sẽ không dừng việc cứu giúp mọi người lại, đó chính là lý niệm mà lúc này đang trổi dậy trong đầu tôi.

- Thật không thể tin được! Thánh thuật có thể chữa bệnh kìa!

- Điều này từ trước đến giờ làm gì có chứ!

- Đúng là không có, nhưng các người không biết Thánh Nữ Melissa chính là Thánh Nữ duy nhất được thần linh ban cho thế giới này sao!? Tất nhiên là người phải làm được rồi!

- Đùa sao!? Trời ạ, tôi phải gọi ngay cho cha mình mới được! Ông ấy mắc bệnh ung thư cũng chắc sẽ chữa được!

...

Sau lời của tôi, cả quảng trường những người xếp hàng hay đứng ngoài xem chúng tôi ban phước, đều ồ lên vô cùng náo nhiệt, còn hơn cả chuyện ca hát và truyền giáo trước đó nữa.

Sau đó, hàng của bốn Thánh Nữ khác bắt đầu cắt sang tôi, khiến cho công việc của tôi trong phút chóc tăng thêm gấp đôi. Còn những cô gái Thánh Nữ mất đi người xếp hàng thì chỉ tỏ ra một sự bối rối nhìn sang tôi. Riêng cô gái Hoả Thánh Nữ thì biểu lộ vẻ khó chịu rất rõ trên mặt.

- ...

Mình không có cố ý cướp công việc của mấy cô ấy đâu nhé.

Mặc kệ bị nhìn như vậy, tôi vẫn cố gắng không chú ý đến bọn họ mà vẫn nở nụ cười chuyên tâm khám cho người tiếp theo. Nhưng mọi chuyện sẽ không yên bình như vậy, vì qua thời gian, hàng của tôi không những không giảm, nó còn tăng khi người bị thương hay bệnh Thánh thuật có thể chữa đều kéo đến ngày càng đông và dài đến mức tôi cảm thấy khó tin.

- Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô cứ nghĩ mình là Thánh Nữ được thần linh cử đến thì muốn làm gì thì làm sao? Cứ tiếp tục như vậy cô chắc chắn sẽ bị hao hết ma thuật mà chẳng chữa được bao nhiêu người đâu. Cho là cô không hết ma thuật, một ngày cũng sẽ chẳng đủ để cứu bao nhiêu ngươi đâu! Cứ như vậy chẳng khác gì đang làm một điều tệ hại cả đấy!

Cùng lúc đó, có vẻ như cô gái Hoả Thánh Nữ Firelin ngồi không chịu không nổi nữa đã giận dữ lên tiếng. Nhờ nó, tôi cũng hơi tỉnh lại sau việc hăn say cứu người một cách vô tội vạ, bắt đầu có cảm giác chuyện này đúng là tôi sai mất rồi.

- Hoả Thánh Nữ Firelin, dù cùng là Thánh Nữ thì thân phận của người và cô hoàn toàn khác nhau. Ai cho phép cô nói ra giọng điệu như vậy với người?

Nhưng trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, bên Viela đã lên tiếng bằng một cách giận dữ, chỉ trích Firelin vì đã dám dùng giọng điệu mỉa mai với tôi.

Không chỉ thế, không khí giữa hai bên càng căng thẳng hơn khi Firelin bật lại.

- Thân phận cao hơn thì sao kia chứ!? Thân phận cao hơn thì thích gì làm nấy, không quan tâm đến mọi người hay sao? Chúng tôi các Thánh Nữ đều phải chia việc cho nhau để làm, giúp đỡ nhiều người nhất. Vậy mà cô ta lại chỉ biết sự nổi tiếng của mình, tự mãn đến mức nghĩ mình có thể cứu tất cả mọi người. Viela cô không thấy điều đó thật sự rất sai trái hay sao!? Velia cô thử mà nghĩ xem, việc cô ta nói mình có thể chữa được bệnh tật và khiến những người đang trong cơn nguy kịch từ bệnh viện đến đây, để rồi xếp hàng chờ chữa trị cho đến chết hay sao? Cô ta dù là một Thánh Nữ do thần linh đưa đến, cũng không phải thần linh!

- Cô...

- Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro