Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở nên tĩnh mịt đi khi tôi lên tiếng với lời xin lỗi.

- Xin lỗi vì ta lại quên đi chuyện này.

Tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi hướng mắt của mình về phía cái hàng dài đang nghóng mong được mình cứu giúp. Lần này tôi không cười mà chỉ thể hiện ra một vẽ mặt có lỗi nói.

- Ta đúng là không thể cứ cứu giúp mọi người theo cách này được. Nếu không chẳng khác gì đang hãm hại mọi người phải chờ đợi đến chết cả.

Tôi đưa tay sang ngang bóp lại, đem Thánh Khí của mình gọi ra. Tôi thật sự quá ngốc khi lại đi cứ dùng thường thức của thế giới này lên mình. Nhờ những gì Firelin nói, tôi mới chợt nhận ra Thánh thuật của mình cũng không phải nằm ở giới hạn của thế giới này.

Không chỉ Thánh Thiên Phẩn Nộ Linh Sứ, tôi còn đem cả Quang Luân Thiên Sử chiếc cài tóc có dạng một vòng tròn phát sáng bay sau lưng mình trang bị, để tăng lượng ma thuật của mình lên gấp bốn lần, khả năng hồi phục ma thuật lên bốn lần, khả năng chữa trị của ma thuật gấp hai lần, tiếp đó dùng Vũ Thiên Thánh Thể để nâng mình lên trời, trước những ánh mắt ngỡ ngàn của mọi người ở đây.

- T-Thánh Nữ, trời ạ. Đây mới là Thánh Nữ.

- Thần Herilies tạ ơn người, tạ ơn người vì đã đưa người đến đây.

...

Sau những ánh mắt ngờ ngàn, những người sùng đạo liền quỳ xuống trong những con mắt ứa nước vì vui sướng nhìn tôi, những người bình thường hơn thì chỉ người người mở lớn mắt cơ thể run rẩy chiêm ngưởng tôi mà thôi. Đến mấy cô Thánh Nữ đều phải dùng ánh mắt không tin mà nhìn tôi, nhất là Firelin đang định nói gì đó cũng câm nính luôn kia mà.

Mà tôi thì lúc này không quan trọng điều đó cho lắm. Bởi sau khi bay lên thì liền vận ma thuật, để tạo ra một Thánh thuật chữa trị diện rộng. Tôi ôm lấy cây trượng cử mình vào giữa người và khép mắt lại một chiếc vòng tròn ma thuật màu vàng nhanh chóng xuất hiện trên đầu mình.

Bên trong đó, không giống như game chỉ có thể giới hạn một loại ma thuật, tôi tăng vào đó năm loại, từ việc khử độc, tiêu trừ bất lợi, chữa thương, giải nguyền, đến hồi phục vào bên trong.

Tôi đã không nhìn chiếc vòng tròn ma thuật nhưng tôi cảm nhận được nó đã được hình thành và dần mở lớn theo ý muốn của mình. Kéo theo chuyện đó, lượng ma thuật mấy ngày qua chưa có khi nào mất quá nhiều của tôi rõ ràng đang trôi đi rất nhanh, nhưng cũng không quá nhiều so với mức ma thuật của mình hiện đang có.

Tôi ước chừng mình phải dùng cái loại ma thuật này liên tục một ngày thì ma thuật trong cơ thể mình mới cạn xuống đáy được.

Qua khoảng vài giây khép mắt, tôi cảm thấy ma thuật của mình đã đạt đến một trình độ nhất định thì dừng lại. Lúc mở mắt, tôi đã thấy chiếc vòng tròn ma thuật mình tạo ra đã bao trùm lấy trần sảnh quảng trường. Từ nó, nhưng hạt sáng từ từ rơi xuống tựa như những bông tuyết vậy, khi tiếp súc đến những người bên dưới thì cơ thể họ bắt đầu sáng lên như việc tôi đang dùng ma thuật lên họ và rồi những người bệnh thì nhanh chóng khoẻ lại, trước ánh mắt sùng kính của mọi người.

- Nào! Đến tiếp đi! Ta sẽ chữa cho tất cả!

Đến lúc này đừng nói là những người phía bên dưới, mà đến cả tôi, người biết mình có một quyền năng vô cùng mạnh mẽ cũng cảm thấy phấn khích, không nhịn được thốt lên!

Cái gì mà Thánh Nữ thì không thể giúp tất cả, với quyền năng này của mình, tôi có cảm giác sẽ cứu được mọi người nếu họ để tôi giúp.

===

Thế là nửa ngày trôi qua, ma thuật của tôi vẫn được tôi duy trì nhưng người chữa bệnh thì không còn nhiều nữa. Người kéo đến cũng chỉ là để tận hưởng việc ma thuật của tôi tẩy rửa cho cơ thể bị ô ế do việc ăn uống không điều độ của họ mà thôi.

Lúc này, tôi cũng đã bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

- Thánh Nữ đại nhân, mời người thử món này đi.

- Ừm.

Đó là một số loại bánh Mie được làm từ thịt và bột, cùng đầy đủ các hương liệu đóng khung nướng lên thành hình vuông bay ra dĩa. Tôi không có ý định dùng loại thức ăn này thay cho bữa trưa lẫn sáng vì buổi lễ làm lỡ. Nhưng vì đây chính là thức ăn bắt buộc trong cả buổi lễ, làm riêng để hồi phục ma thuật cho các Thánh Nữ, nên tôi đành phải ăn nó.

Mùi vị của nó cũng không tệ, phải nói là khá ngon so với một món bánh mà tôi biết.

Tôi dùng tay mình để bóc ăn mà không dùng bất cứ dụng cụ nào như muỗng hay đũa. Tất nhiên là không phải dùng bao tay mà là hoàn toàn là bàn tay trần của mình, vì thánh thể của tôi là loại có thể trừ khử mọi loại vật ô ế, nên  nó sẽ sạch hơn việc dùng găng tay.

Trong khi tôi ăn, mấy cô gái Thánh Nữ khác cũng như vậy. Chỉ khác là không khí bên tôi khá thánh thần, trong khi bọn họ thì lại hơi u ám cứ như vừa bị dẫm đạp lên lòng tự trọng vậy. Nhất là Firelin, cô ta còn chẳng thèm ăn bữa trưa của mình mà chỉ ngồi chán chường nhìn lên vòng tròn ma thuật vẫn đang duy trì trên trần sảnh.

Xin lỗi nhé, không phải là tôi cướp công của các cô đâu, tôi chỉ là muốn giúp mọi người nhanh hơn mà thôi.

Dù có chút hơi giả tạo, nhưng đó là sự thật, tôi không thể nào bỏ qua được người cần mình giúp đỡ, nên thay vì để cho người khác chậm chạp giúp đỡ, nếu có năng lực giống giờ, tôi cứ thà một mình ôm hết.

- Chị Melissa!

Trong khi đang ăn, từ những người đang vui vẻ trò chuyện, quỳ, khấu đầu, nằm...đủ loại tư thế tận hưởng ma thuật chữa trị của tôi, nhóm người của Herlia bỗng xuất hiện chen qua để chạy đến chỗ tôi.

Tôi nói là nhóm người bởi vì ngoài Herlia, còn có Milia, Hire và cả Vandula được tôi dặn dò canh chừng mấy đứa ngày hôm qua nữa. Đó cũng là sáng giờ, dù là một hộ vệ của tôi, nhưng anh ta không ở bên cạnh tôi là vậy.

- Chị Melissa, chị thật tuyệt vời!

Con bé ôm lấy tôi từ bên hông mà thốt lên bằng ánh mắt rạng ngời.

- Tất nhiên rồi. Chị là Thánh Nữ mà đúng không nè?

Tôi không hề khiêm tốn mà đưa hai tay bế lấy Herlia đã đi chơi nửa ngày lên cười rạng rỡ tự hào nói.

- Đúng đúng, chị chính là Thánh Nữ tuyệt vời nhất!

Giống như chơi trò kẻ tung người hứng, Herlia phối hợp với tôi mà ca ngợi tôi lên. Sau đó, tôi đem con bé đặt ngồi lên đùi của mình và chuyển đổi chủ đề.

- Sao rồi, hôm nay em đã đi đâu cùng các bạn vậy?

- Hihihi, bọn em đến khu vui chơi Tram. Quà cho chị này.

Con bé trả lời tôi bằng một nụ cười thật tươi cùng lời lẽ khoe khoan như nó đã đi đến một nơi mà tôi cũng muốn đi, sau đó thì mới đem ra cho tôi một cái móc điện thoại hình thánh giá khá đẹp.

- Thật đẹp, cảm ơn em nhé.

Tôi nói rồi liền nhận lấy nó và lấp vào chiếc điện thoại thông minh của mình.

- Hihi không có gì ạ! Còn nữa, cho chị này!

- Đây là, em tặng chị sao?

Tôi đưa tay cầm lấy món quà thứ hai mà con bé đưa cho.

Món thứ hai Herlia tặng thật bất ngờ lại là một sợi dây chuyền có mặt đá quý màu xanh lam nhỏ, toả ra một ít lượng sức mạnh ma thuật. Không cần đoán, tôi biết luôn đây hẳn là một trang sức ma thuật gì đó. Nhưng, tiền tôi cho con bé nhiều đến mức đủ mua một thứ như thế này để tặng tôi hay sao?

- Không, là anh Vandula đấy ạ.

- ...

Cơ thể tôi cứng đờ lại trong thoáng chóc, tay cầm sợi dây chuyền cũng vô thức siết nhẹ lại.

Cũng vì chuyện này, Herlia đã làm tôi chợt nhớ lại chuyện mình mơ vào đêm qua, việc mình đã chạy trốn để rồi rơi vào vòng tay của Vandula, nói ra nhiều thứ linh tinh trên trời dưới đất.

- Fufufu.

Nhưng tôi sẽ không bởi vậy cảm thấy bối rối, mà bật cười, ngẩng mặt lên nhìn vào Vandula đang mong chờ nhìn tôi.

- Cảm ơn vì món quà của ngươi Vandula, ta cảm thấy rất hài lòng khi một hộ vệ như ngươi có lòng thành như vậy với ta đấy.

Tôi dám chắc Vandula đang muốn lợi dụng Herlia ngây thơ tán tỉnh tôi, cho nên lời lẽ của tôi khi cảm ơn Vandula chính là muốn phân rõ rạch ròi cho anh ta biết thân phận giữa cả hai.

- Vâng, không có gì đâu ạ.

Nhưng không hiểu sao, thay vì Vandula sẽ tỏ ra buồn bã, anh ta lại trong khá là mừng rỡ cuối người nói.

Do mình nói sai hay anh ta hiểu sai thế???

Với nó, tôi không khỏi cảm thấy một trận bối rối trong đầu.

Thôi kệ, thôi kệ, sau này cứ né anh ta là được.

Nghĩ vậy tôi đem sợi dây chuyền cất vào bên trong kho đồ, không gian giữ mọi thứ trong game bị chuyển dời sang thế giới này của mình. Nó đã từ một cái kho đồ chật nít những món đồ tào lao, bây giờ đã thành một cái hố đen vô tận, mà tôi có thể thoả sức sưu tập rác...đồ của mình.

- Phải rồi, mấy đứa ăn trưa chưa? Nếu chưa lại ăn với ta đi. Cả anh nữa. Viela chuẩn bị cho họ mấy cái ghế đi.

- Chuyện đó.

- Không sao, không sao, ta ăn một mình cũng buồn, nếu muốn mấy cô cùng vào ăn chung đi.

Trước lời nói của tôi, Viela cũng mấy người khác đã không thể từ chối được nên đã cùng tôi dùng một bữa trưa với những cái bánh Mie. Viela và ba người giám mục mới đầu còn hơi e lệ việc dùng bữa chung với tôi, nhưng sau đó khi tôi bắt đầu kể một số thứ thú vị về thế giới của mình thì bọn lại im lặng mà lắng nghe.

Nhưng đó cũng không hẳn là sự thật, bởi những gì tôi kể lại chính là quá trình chơi game, vượt ải, đánh boss của mình, nghe cho nó tựa tựa như thế giới này mà thôi.

- Thế là bọn ta đã phải rút lui vào thời điểm đó! Nhưng không lâu sau đó, bọn ta đã trở lại và đem nó làm gỏi với một chiến thắng suýt sót khi cả nhóm đều gần như bị trọng thương rất nặng sau đó. Nhưng dù vậy bọn ta lại rất vui khi có thể giải phóng được một thành phố thoát khỏi bàn tay của Ma Vương...

===

- Thánh Nữ người thật vĩ đại.

- Đúng vậy, phải ngài Thersh cũng được gửi qua như người. Cả hai nhất định sẽ là hai người mạnh nhất thế giới này rồi.

Evalia, một trong bốn giám mục phụng sư cho tôi thốt lên cái tên thằng bạn của tôi. Hắn là pháp sư mạnh nhất game vào thời điểm đó, nên trong lúc kể tôi đã hơi phóng đại hắn lên, và giờ Evalia coi bộ đã ngưởng mộ hắn luôn rồi.

- Vậy, sao đó thì sao hả chị? Còn Ma Vương hắn có bị tiêu diệt không ạ?

Milia có vẻ như rất thích thú với chuyện lên đường đi săn con boss Ma Vương của tôi.

- Tất nhiên là có. Sau chặng đường giang nan, bọn chị cuối cùng cũng đã tiếp cận được lãnh địa của hắn. Đó là một nơi vô cùng u ám, đến mức mặt đất cũng tràng đầy độc tố, khiến chị phải liên tục dùng ma thuật để thanh tẩy mới có thể di chuyển được...

Mọi thứ tôi kể cũng chỉ là nhiệm vụ cốt truyện của game mà thôi, kể hơn một tiếng thì cũng sẽ đi đến cuối cùng. Là cái lúc mà tôi cũng bốn đứa team liều mạng không sợ chết xông thẳng vào map Lãnh Địa của Ma Vương để khiêu chiến nhiệm vụ mà chẳng ai làm nổi.

Chúng tôi đã có một trận đấu hết sức giang nan vào lúc đó với con boss máu trâu đến không tưởng. Và chỉ kết thúc sau nửa ngày trời chiến đấu, làm cái tay lẫn cơ thể tôi gần như muốn kiệt quệ khi tính toán làm sao để canh thời gian sử dụng kỹ năng hồi máu giải hiệu ứng cho chính xác vào tên tank trong nhóm, làm sao tăng sức mạnh cho pháp sư và cung thủ trong nhóm, thật tốt là ngoài ba cái người này, trong nhóm tôi có một cô bé chơi class triệu hồi sư kiểu solo nên được thả lỏng bớt.

- N-Nửa ngày. Các người thật đúng là mạnh mẽ.

- Chiến đấu nửa ngày các người làm sao mà có thể kiên trì như vậy được kia chứ?

- Để cứu thể giới, các người đã làm đến như vậy. T-Thật quá vĩ đại...

Tôi không biết câu chuyện này thông qua suy nghĩ của bọn họ, nó đã thành cái thể loại gì, nhưng nước mắt đã rơi trên mặt bốn cô gái giám mục và mấy đứa nhỏ lại đủ biết được chúng tưởng tượng ghê gớm đến mức nào.

- Rồi sau đấy người thế nào?

- Ta thế nào ư?

Mọi người đều run động bởi câu chuyện của tôi, chỉ có Vandula lại bình tĩnh mà muốn nghe tiếp câu chuyện.

- Sau khi thế giới mất đi Ma Vương, nó đã trở thành một nơi hoà bình, không có quái vật, nên bọn ta cũng không còn làm anh hùng nữa. Ta trở về đất nước của mình và làm một bác sĩ cho đến khi bị triệu hồi sang đây.

Những gì tôi nói cũng không sai, sau khi nhiệm vụ cốt truyện đã chấm dứt, chúng tôi đã chinh phục xong một cái game mất tám năm để phát triển, thì chẳng còn việc gì để làm sau đấy nữa.

Tôi nhận được vũ khí mạnh nhất, trở thành Thánh Nữ nổi tiếng nhất game, bốn người còn lại cũng như vậy, trở thành ngươi chơi giỏi nhất . Nhưng rồi cũng vậy, các hoạt động sau đó của chúng tôi gần như không còn thú vị gì nhiều nữa, đa phần thời gian cũng chỉ là ngồi tán nhảm chơi mà thôi.

Tôi thời điểm đó cũng từ bác sĩ thực tập đậu trở thành bác sĩ chính thức và cũng giảm dần thời gian chơi game đi, để tập trung vào các ca khám bệnh dày đặc mỗi ngày của mình.

Cho đến tháng trước thì cái game chỉ là nơi tán nhảm của tôi với mấy đứa bạn cũng đi đến hồi kết khi mà nó dần mất đi người chơi. Rồi cái đêm mà nó đang chuẩn bị đóng cửa, tôi đã chat vài dòng với mấy đứa bạn rồi ngủ đi khi nào chả hay. Tỉnh lại thì nhận ra mình đã ở một thế giới khác và còn ngủ trong một tháng nữa chứ.

- B-Bác sĩ? Người không phải đang đùa đấy chứ? Một người như vĩ đại như người lại đi làm bác sĩ?

- Hahaha, ta không nói đùa. Thế giới của ta các điện thờ cũng không vĩ đại như ở đây. Ở đó họ không cần Thánh Nữ mà mọi bệnh tật thì đều có thuốc thang lo, nên một người như ta không đi làm bác sĩ thì sẽ không có cuộc sống tốt được.

Tôi giải thích, hay đúng hơn đó là sự thật bởi thế giới của tôi không hề cần đến một vị Thánh, nó thực dụng hơn thế giới tràng ngập đức tin này rất nhiều.

- Vậy...

- Được rồi. Cậu chuyện của ta đến xong, giờ đến ai kể đi.

- Em em, đến em đi!

Không khí bị tôi kéo thành sự tiếc nuối, nhưng lại nhờ Herlia không hiểu chuyện đã phá vỡ nó khi tôi nhắc đến người tiếp theo kể chuyện của mình.

Thế là buổi ăn bánh uống trà của tôi tiếp tục như thế. Bên mấy cô Thánh Nữ thì qua thời gian, không biết từ lúc nào đã giải tán hết, chỉ còn lại bọn tôi ở nơi này.

===

Buổi lễ Thánh Linh Tẩy Lễ chỉ kết thúc khi mặt trời lặng về phía chân trời. Đó cũng là lúc ma thuật trong cơ thể tôi không thể duy trì nổi nữa mà phải tự động ngắt đi ma thuật với vòng tròng ma thuật trên trần sảnh.

- Thánh Nữ người không sao đấy chứ?

- Không sao. Ta chỉ hơi mệt thôi.

Tôi lắc đầu với Viela, tay vịnh lấy mặt bàn vì suýt chút nữa thì choáng đến mức té ngã.

Quả nhiên là không phải game à.

Trong game khi nhân vật bị hao quá nhiều năng lượng ma thuật, nó vẫn có thể di chuyển được bình thường. Nhưng ở hiện thực này lại khác, tôi rõ ràng đã bị choáng váng, tay chân bũng rũng vì ma thuật hao quá nhiều.

Cùng lúc nói, tôi tranh thủ trang bị thêm vài chiếc nhẫn có thuộc tính gia tăng hồi phục năng lượng ma thuật lên tay của mình.

Rất nhanh, sự choáng váng của tôi liền bị vơi đi. Nhưng việc nhìn nhận mọi thứ vẫn còn hơi khó khăn.

Rồi không biết sao đấy, tôi đã được Vandula bế lấy.

- Để tôi giúp người về phòng của mình.

- ...Ừm, vậy nhờ ngươi.

Tôi nghĩ mình đã có ý định phản đối, nhưng nhìn lại mấy cô gái chẳng thể ai đỡ nổi được mình, nên đành chấp nhận để Vandula đưa đi về phòng.

Trong lúc đó tôi không móc điện thoại ra làm một tấm hình để đăng lên mạng xã hội, rằng hôm nay mình đã làm việc mệt mỏi đến mức nào.

- Chị Melissa chị đúng ngốc quá đi. Tại sao chị phải cố gắng đến vậy dù sau đó cũng chẳng còn mấy ai cần phải chưa bệnh nữa?

Trong khi tôi đang lướt mạng cùng trò chuyện với fan của mình, Herlia cùng đi theo chúng tôi đã mở lời bất mãn nói. Bây giờ cũng không còn nhiều người nữa, ở trong thang máy chỉ còn lại tôi, Vadula, con bé và Viela giám mục thường xuyên túc trực bên tôi mà thôi.

- Herlia con không nên nói vậy với Thánh Nữ đại nhân. Việc người làm chính là đúng, con làm sao biết được người đã nghĩ những gì khi làm như vậy.

Viela liền lên tiếng phản đối với Herlia, nhưng Vandula lại trưng ra cái mặt cũng có ý như Herlia.

- Cái này cũng không phải chị cố gì đâu. Chẳng qua chị chỉ muốn hoàn thành buổi lễ này theo đúng cái cách mà được tổ chức mà thôi. Em cứ nghĩ xem, nếu như có một người rất cần sự giúp đỡ của chị và chỉ còn cố đến được Thánh điện vào lúc buổi lễ diễn ra, nhưng lúc họ chạy vào thì chị đã không còn thi triển Thánh thuật nữa thì sao? Vì ý nghĩ như vậy, chị không thể ngừng việc mình làm được cho đến khi cảm giác không còn ai đến nữa.

- Quả là một suy nghĩ thật cao cả.

Tôi giải thích cho Herlia nhưng Viela lại ngưởng mộ tôi với nó.

- Chị đúng là Thánh Nữ, nhưng cũng không phải tốt đến mức tự hại mình như vậy đó chứ?

- Không có nha, đây chỉ là một phần mười sức mạnh của chị mà thôi. Nếu chị dùng hết sức, cả cái thành phố này sẽ được thanh tẩy trong vòng một nốt nhạc đấy!

- Chị bớt xạo! Sao đó chị cũng bị thanh tẩy luôn chứ gì!

- Ồ, sao em biết thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro