Chương I: xuyên không là cái đít gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch ngọc minh....., em sẽ bị đuổi học" lý thu thảo gv dạy ngữ văn của lớp Bạch ngọc minh hét lên đầy giận dữ. Những gv ngồi gần đó hết sức kinh hãi, thở dài.
Nó cười ha hả, khoái chí chạy vọt ra từ phòng nghỉ gv tay phất phất về phía lý thu thảo nói:
"em cảm ơn lòng tốt của cô nha" rồi chạy biến đi.
Mọi người chết lặng như tượng, không khí đông đặc. Chỉ có lý thu thảo miệng thở hồng hộc, tức giận đến đỏ cả mặt, nghiến răng rồi ngất đi. Nó từ dãy phòng nghỉ ung dung đi về lớp xách cặp đi về, thầm nghĩ:" cô giáo thảo thật là rộng lượng, đúng mẫu người mình thích" rồi đi ra khỏi lớp mặt tươi cười như hoa. Đi gần tới nhà xe nó liền khựng lại giọng tiếc nuối lẩm bẩm:
" mình chưa tạm biệt cô chủ nhiệm thì phải"
nói là làm nó quay người hướng về phía phòng trực của cô cn nó. 1 ý nghĩ lóe lên" cô chủ nhiệm thích vồ ếch" nói xong liền rút trong cặp ra trai nước rửa tay hương bạc hà rồi cười cười bước lại cửa, mở nắp trai rồi đổ xuống (sao ác vậy)
Hương bạc hà phả lên mũi nó ngào ngạt, rất thơm nha. Nó hít hít thích thú thầm cảm thán:
"thơm thật, cô chắc thích lắm"
Đột nhiên đầu nó choáng váng, mắt hoa lên, khung cảnh tối thui nó ngất đi trong đầu vẫn nhớ đến cô chủ nhiệm của mình và chai nước rửa tay mùi bạc hà.
***********************************
Nó từ từ mở mắt chưa kịp tỉnh hẳn thì" chát" 1 cái tát như trời giáng đập thẳng vào mặt nó không thương tiếc. Bạch ngọc minh tỉnh hẳn, bật dậy hét lên:
"con mẹ nó, mày chán.... "
Nó ngạc nhiên đến mức không nói nổi hết câu. Mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt. Nàng vẻ mặt tàn ác nhưng vô cùng xinh đẹp, da trắng, mắt to, mày ngài nhíu lại, mắt trong như nước ánh lên tia khinh bỉ, nhưng vô cùng xinh đẹp, mê hoặc lòng người nó thầm khen ngợi. Đẹp thì đẹp nhưng dám đánh Bạch Ngọc Minh ta thì không thể tha thứ, nó đứng lên giơ chân đạp vào bụng nữ nhân trước mặt không thương tiếc. Tố hoa(tên người nữ nhân kia) đau đớn rít lên:
" ngươi dám... "
nàng không khách khí mở miệng nói:
" tại sao ta không dám" rồi nàng tiến sát lại tố hoa tát tới tấp vào mặt ả miệng chậm rãi nói:
"cái thứ nhất trả lại cho ngươi, cái thứ 2 là cảnh cáo ngươi đừng có đụng vào bà, còn cái thứ 3 là quà tặng kèm, hahaha" nàng cười, rồi nhìn tố hoa đang tức giận đỏ cả người nói tiếp:
"ta không biết thương hoa tiết ngọc đâu, mỹ nhân à".
Rồi nàng dửng dưng đi ra ngoài không thèm để ý nữ nhân đang nằm xõng xoài dưới sàn kia, vẻ mặt tàn ác mưu mô của tố hoa đanh lại, mắt lóe lên tia kinh ngạc, khủng hoảng không dám tin vào mắt mình, nhưng cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là tia giết người lóe lên. Tố hoa nhếch miệng rít lên:
"muội muội không an phận rồi"
***********************************
Nó đã từ lâu quên mất chuyện vừa xảy ra. Nhưng vẻ mặt lại khủng khoảng tột độ, dụi mắt liên tục như không dám tin vào mắt mình. Trước mặt nó là những tòa nhà trung hoa cổ to đùng, hoành tráng lệ. Sân rộng lát đá bằng phẳng trật tự, khung cảnh đậm mùi cổ đại, lại còn có 1 vài nữ nhân quần áo lụa lướt qua, lướt lại. Nó lẩm bẩm:
" mình được mời đi đóng phim cổ trang à"
nó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói thản nhiên:
" không lẽ họ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp chim xa cá lặn của mình liền bắt cóc mình về đây, rồi cho mình vai nữ chính luôn"
nó không hề kiêng dè tiếp tục tự luyến:" cũng đúng thôi, không trách họ được, chính mình còn hâm mộ sắc đẹp của mình, huống chi là họ" nó gật đầu khẳng định. Lưu Ly(muội muội cùng mẹ khác cha với nó) đang nệ khệ bê chậu mẫu đơn đỏ rực thấy băng băng (chính là cơ thể mà Bạch ngọc minh đang sd) đang đứng cười nói 1 mình liền lo lắng đặt chậu mẫu đơn xuống chạy lại cầm tay băng băng mắt rưng rưng, miệng mếu máo:
"băng băng, tỷ tỉnh lại rồi, tỷ làm muội sợ quá"
nó cười nhìn nữ nhân đang cầm tay mình đánh giá mắt nâu to tròn, miệng chúm chiếm đỏ mọng như táo chín, mi dài rũ xuống, mũi nhỏ thanh tao, làn da trắng bóc như sữa, diễn xuất lại vô cùng chân thực sống động, đúng là thập toàn thập mỹ. Nàng vui vẻ nói to:
" CẮT"
rồi nhìn vào mắt lưu ly ôn tồn nói:
" cô thật xuất sắc, nhưng cho tôi hỏi đạo diễn đâu tôi muốn gặp ông ta bàn bạc tý việc" lưu ly ngây ngốc không hiểu băng băng nói gì, vẻ mặt càng lo lắng hơn, khóc ấm lên nói trong tiếng nấc:
" băng băng, tỷ bị sao vậy? Đừng làm muội sợ mà" lưu ly nước mắt đầm đìa nhìn nó vẻ mặt lo lắng cực độ.
Nó nghĩ nữ nhân trước mặt vẫn đang diễn để khoe tài, liền nghiêm túc lên tiếng:
"tôi thực sự không hứng thú với việc diễn xuất, nên cô làm ơn dừng lại và chỉ cho tôi chỗ của ông đạo diễn bộ phim này, tôi muốn về nhà"
lưu ly nín bặt, lo lắng bấu chặt tay nó. Nó thấy nữ nhân kia vẫn im lặng nhìn mình. Nó lên tiếng nói, tay chỉ vào mặt mình:
"it's me, me"
thấy nữ nhân kia kinh sợ, vẻ mặt không hề giống đang diễn xuất, nó hơi chột dạ hỏi gấp gáp:
" cô nói mau, ta tên là gì? " lưu ly đang lo lắng trả lời trong vô thức:
" Hạ Băng Băng".
Bạch ngọc minh vẻ mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu lắp bắp hỏi tiếp:
"Đây là nơi quái quỷ nào vậy"
Lưu Ly trả lời giọng khàn khàn:
"Nơi này là kim lăng quốc, tỷ và muội là nô tỳ quét dọn của thiên minh điện"
Mắt nàng mở to hết cỡ, miệng há hốc không ngậm lại được biểu cảm hết sức kỳ dị. Cố gắng cười méo mó nói:
" đừng nói ta với cô là chị em nha"
Lưu Ly vẻ mặt xúc động gật đầu lia lịa, theo như kinh nghiệm nghiên cứu ngôn tình của nó, kèm theo trí thông minh, suy nghĩ logic thì chắc chắn nó đã xuyên không đến cổ đại, mà còn trong thân thể của 1 nô tỳ không danh, không phận, không tiền, không quyền. Nó nhớ trong các tiểu thuyết từng đọc thì nữ chính xuyên không qua sẽ trở thành sủng phi, nhận được sủng hạnh của hoàng đế, cuộc sống sung sướng, có tiền, có quyền, tự do tự tại, mà quan trọng nam chính lại là 1 đại mỹ nam mọi người tôn sùng, tài trí hơn người, tuấn mỹ vô song. Nàng thầm khóc ròng."thượng đế thật bất công" nàng nhìn lên trời nói:"ông đã không quăng phao, thì ta tự bơi, đúng là trời đánh" rồi nhìn trân trân nữ nhân xinh đẹp trước mắt nhẹ giọng nói:
"mu.. ội.... tên gì?" Nó khó nhọc rặn ra từng chữ. Lưu Ly buồn rầu nhìn nó rồi khẽ nói:
"Muội gọi là lưu ly"
Nàng gật gật:"tên đẹp như người vậy"
Rồi nàng cầm tay lưu ly giọng tin tưởng nói:
"Ta có nói gì thì muội cũng không hiểu đâu, nhưng ta tin muội là người tốt, với lại cũng là tỷ muội tốt với chủ nhân cũ của cơ thể này, nên ta sẽ cũng coi muội như em gái của mình. Ta cần muội muội giúp đỡ ta" rồi nàng cười tươi, tay vỗ vỗ vai lưu ly vẻ tin tưởng.
Lưu ly không hiểu lắm những lời băng băng (xuyên không nên đổi thành Băng Băng nha) nói. Nhưng nàng xúc động lắm nước mắt đầm đìa, đầu gật lia lịa.
Băng Băng hiên ngang nhìn lên trời hét lớn cảm xúc đủ các kiểu:
"Xuyên không là cái đít gì, 1 mình ta chấp hết"
Lưu ly đứng bên cạnh mặt tái mét, không dám thở nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro