Chương III: phải lăn để kiếm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:
Lâm Lăng chấn: đệ đệ ruột của Lâm Lăng Thần, tuấn mĩ không thể diễn tả, mắt tím, trí tuệ hơn người văn võ song toàn, nhưng lạnh lùng, tàn ác không kém lâm lăng thần. Ghét tiếp xúc, gần gũi với nữ nhân(các hạ cứ từ từ). Là người không màng danh lợi, không thích tranh dành nên được lâm lăng thần tín nhiệm, tin tưởng. Làm việc tùy hứng nên không ai đoán đc.
( chương nào xuất hiện nhân vật mới thì mình review nha)
Nó thức dậy từ sớm, mắt nhắm mắt mở theo thói quen đi xuống wc ở dưới lầu. "... rầm..... bịch.. " nó tông vào cách cửa ngã lăn quay trên sàn Cái bàn tọa của nó tiếp đất không hề nhẹ, nó đau đớn rên lên:
"Đứa điên nào gắn cái cửa ở đây vậy"
Rồi xoa xoa cái mông yêu quý của mình than thở:" kiểu này chắc tuyệt tử tuyệt tôn quá"
Sau cú ngã long trời lở đất đó thì nó tỉnh hẳn. Cuối cùng cũng nhớ ra đây không phải ngôi nhà yêu quý của nó.
Nó khẽ nói vẻ có chút mơ hồ:
"Hình như hôm qua mình xuyên không thì phải"
Nó gật gật:" đúng vậy rồi"
"Nhan sắc, có nhan sắc là có trai đẹp" nó la lên. Chạy như nija rùa lại cái bàn gỗ cũ kĩ ở góc tường. Nhìn thẳng vào gương đồng.
"Không tồi chút nào" nó nói đắc ý. Nữ nhân trong gương tuy không đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, vạn dân điên đảo nhưng lại có 1 vẻ cuốn hút đặc biệt: mắt to màu xanh ngọc bích trong vắt, lông mi dài cong vút, mày ngài kéo dài qua đuôi mắt, mũi cao, nhỏ cực kì thanh tú, môi đỏ như máu mềm mại. Thêm 2 lúm đồng tiền thoáng ẩn, thoáng hiện. Vẻ ngây thơ như 1 tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần làm cho ai cũng muốn che chở, nâng niu. Nhưng nó là 1 tomboy chính cống thời @ nên nó cực kỳ ghét mái tóc dài đen nhánh kia. Nó khó chịu lên tiếng:" để tóc dài vậy, tính để chùi luôn hả trời"
Cấm mái tóc dài trong tay cảm giác chán ghét càng tăng lên, tuy rất mềm mượt nhưng cái thứ này không được phép tồn tại thêm 1 giây nào nữa. Nó nhìn quanh phòng rồi đưa tay với cái kéo gần đó cười hì hì.
***********************************
Sau 1 hồi hí hoáy cắt cắt, tỉa tỉa. Nó nhìn chính mình trong gương cảm thán:" con cái nhà ai mà vừa giỏi, vừa đẹp"
Mái tóc dài qua thắt lưng bị nó cắt ngắn lên tới gáy, tỉa mỏng ôm trọn lấy cái gáy của nó, khoe trọn cái cổ trắng ngần đẹp không tỳ vết làm tăng vẻ ngây thơ của nó lên một đẳng cấp mới. Phía trước nó để dài hơn 1 chút cũng tỉa mỏng phần đuôi mái tóc ôm sát vào mặt vài cọng chỉa ra cực kỳ quyến rũ. Cái trán cao được 1 lớp mái mỏng che phủ mờ mờ ảo ảo. Nó cực mê kiểu mái thưa hàn quốc nên quất luôn
Nó nói đầy tự tin:" đẹp quá sao dám ra ngoài trời, ra ngoài mất công người ta xin chữ kí mệt lắm"
Rồi Nó lắc đầu qua lại, mặt thỏa mãn nói:" tốt tốt"
Lưu ly nghe thấy tiếng nó thì tỉnh dậy, nàng nằm từ giường nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc nhưng mái tóc thì không giống, hay là trộm( thằng trộm nào bị điên đi trộm cung nữ bà nội). Lưu ly hốt hoảng tay cầm cái gối vơ được đi lại gần toan đập vô đầu kẻ trước mặt nhưng lại nghe thấy tiếng nói rất quen từ con người đó.
"Thượng đế, xem ra ông còn có lương tâm, vậy làm ta cứ tưởng lương tâm của ông bị dog tha rồi" nó nói bình thản.
Lưu ly nghe vậy thì đã chắc chắn người này chính là băng tỷ của nàng. Nhưng tóc của băng tỷ bị sao vậy nàng thắc mắc, hoảng sợ níu vai nó mắt nhìn chằm chằm băng băng hỏi:" băng tỷ ai đã hại tỷ ra nông nỗi này, tóc của tỷ.... " nàng bật khóc như đứa trẻ. Nó ngây người, miệng há hốc nhìn lưu ly khó hiểu:" muội khóc cái méo gì vậy? "
Lưu ly càng khóc to hơn nói trong tiếng khóc:" tóc của tỷ bị.... "
Nó hiểu ra bình thản trả lời lưu ly:" ta cắt đó, không đẹp hả?"
Lưu ly mặt đơ ra, toan trả lời nó thì nó lên tiếng nhìn trân trân lưu ly:
"Đẹp kinh khủng luôn phải không, em không cần nói ta cũng biết điều đó"
Rồi nó nhìn vào gương, gật gật đầu
"Đẹp bá cháy bọ chét, vừa giỏi vừa đẹp ngại quá" rồi nó cười hí hí.
***********************************
Sau 1 hồi ngắm nghía rồi tự luyến thì nó gãi gãi người, rồi dơ tay lên ngửi ngửi nó rít lên khó chịu:
" hôi như cú vầy trời, kiểu này chắc ghẻ quá" rồi nó nhìn lưu ly đang lau lau nước mắt nói:
" em dẫn ta đi tắm cái, hôi như cú bò"
Lưu ly nghe vậy liền vui vẻ dẫn nó đến nơi tắm rửa, vừa đi lưu ly vừa luyện thuyên cái gì mà tam cung lục viện, quy củ, cấm địa,.... nó ngáp ngắn ngáp dài, gật đầu lia lịa như đã hiểu. Nó chán nản ngắt lời lưu ly:
" oày! Ta biết rồi, tắm xong ta sẽ đi làm việc, e chỉ chỗ làm cho ta đi chứ đừng nói từa lựa hột dưa nữa"
Lưu ly khẽ nói:" tỷ quét dọn ở cửa chính của thiên minh điện, tỷ phải hết sức cẩn thận vì.... vì.... " nó khó chịu nói:
" vì cái quần què gì? "
Lưu ly e dè nói:" vì đó là tẩm cung của hoàng thượng"
Nó nói với vẻ khinh thường:" tẩm cung của hắn thì sao, không lẽ e sợ ta lây ghẻ cho hắn hả"
Lưu ly hốt hoảng đưa tay bịt miệng nó lại:
" băng tỷ phải cẩn thận"
Nó hậm hực chửi rủa tè le. Pla...pla 1 hồi nó cũng mệt, ngồi thở phì phò.
Lưu ly cũng đã thay y phục. Rồi giục nó đi làm việc. Nó cũng chả phản đối. vì đối với nó " muốn ăn thì lăn vào bếp" vì vậy nó phải cố mà lăn vào để kiếm ăn. Thở dài nhìn trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro