Ta đi tìm lại điều gì- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi tìm điều gì-Chương 1

Nóng ! Thật nóng !

Trời nắng chói chang như vậy mà cái tên Gia Vỹ kia lại bắt cô nộp hồ sơ xin việc vào công ty anh ta giờ này. Nguyền rủa cả nhà hắn. Cho dù là anh em thanh mai từ bé đến lớn cũng vậy, ai dám chọc vào cô đều phải chịu thiệt. Hứ... được rồi là do cô đi lạc đường hơn 2 tiếng đồng hồ, đến trưa cũng chưa tìm ra chỗ. Đành phải gọi điện nhờ Yến Vy vậy.

“ ALO. Nu Nu hả ! mày đến đón tao đi, tao bị lạc rồi. Đường XX trước toà nhà DINCO ”

Nói xong Lê San cúp máy luôn bởi vì cô biết nếu tiếp tục cầm máy sẽ bị chửi tới khi đầu óc choáng váng. Yến Vy là em của Gia Vỹ từ nhỏ đã chơi thân với Lê San, tình cảm giữa bọn cô rất tốt người ngoài nhìn vào có khi cho rằng đây chính mới là chị em ruột. Nhưng lần nào cũng bị Yến Vy trừng mắt đến té khói.

Trong khi chờ đợi Yến Vy, Lê San cẩn thận hồi tưởng lại lý do khiến mình đứng dưới trời nắng gắt. Đó là vào ngày hôm qua. Cô đã tốt nghiệp được 5 tháng rồi mà vẫn chưa tìm được việc. Vì không muốn làm sâu gạo nên lúc đó đầu óc chạm mạch đi tìm Gia Vỹ nhờ xin việc dùm. Nhà anh Vỹ cách nhà cô chỉ mấy mét.

“ Anh Tiểu Nô ! Anh giúp em đi, em ở nhà mãi nên giờ nổi mốc rồi nè ”

Gia Vỹ nhìn Lê San thật chăm chú rồi mở miệng nói: “ Đầu óc em không thông minh nên người ta mới không nhận hồ sơ phải không? ”. Đây chắc chắn là câu khẳng định đi. Được rồi vì sự nghiệp liều mạng nhịn .

“ Anh à! Anh cũng biết đấy chỉ cầm tấm bằng khá của trường Bách Khoa thôi chắc chắn rất khó xin việc ”. Cứ ngỡ tên kia sẽ thông cảm cho cô, chỉ cần hắn nhờ người quen nhất định ngày mai cô có thể đi làm ai dè...

“ Em cũng biết đấy thời buổi kinh tế khó khăn ,công ty của họ rất cần nhân tài vì vây ... không được rồi ”. Hết câu còn mang theo vẻ mặt tiếc nuối.

Tư tưởng bốc lột người khác của tên đáng ghét kia. “ Nhưng công ty anh thì còn một chỗ trống , miễn cưỡng ...để em vào làm vậy ”.

Cô không thể cứ ăn bám ba mẹ hoài họ đã tốn tiền cho cô đi học hết 12 năm trời nên cô phải ký hợp đồng thoả hiệp làm nô lệ với nhà tư bản rồi. “ Được ” . Nói xong cô khóc không ra nước mắt hu hu.

Tên tư bản kia cảm thấy sau khi đạt được mục đích cười rất tươi ah

Còn Lê San tối đó đã có giấc mơ về tương lai đen tối của mình

Cuối cùng cũng thấy Yến Vy tới. Cô ấy đi một chiếc xe thể thao màu xanh dương trông thật nổi bật cùng với dáng vẻ tomboy cua mình thật cá tính quá. Lê San nhìn còn thấy chảy nước miếng huống chi các cô gái khác. Nói thật không phải cô chơi với cô ấy từ nhỏ biết Yến Vy là con gái nếu không chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp nam tính này đánh lừa. Chẳng biết có bao nhiêu cô gái đã bị lừa rồi. Nhưng mà người đẹp thì thường không đi với hai chữ  ‘ văn hoá ’ thì phải.

“ Con mẹ nó! Mày thật chỉ biết gây ra phiền phức thôi. Sáng nay tao đã bảo để tao chở đi cho không chịu, nói cái gì mà ngày đầu tiên đi làm phải để lại dấu ấn bước chân trên đường tới công ty, giờ thì hay rồi lạc đường, trễ giờ. Giỏi quá ha! ”.

“ Tao biết lỗi rồi. Đi thôi đừng đứng đây làm trò hề nữa ”. Dứt lời nhìn sang xung quanh đúng là có rất nhiều người đứng xem trò. Nhưng chủ yếu là xem người  ‘ đàn ông ’ đẹp trai thư sinh là Yến Vy thôi và chiếc xe đẹp của cậu ấy còn cô chắc chỉ là cái đinh gỉ.

Ngồi trên xe, Lê San có cảm giác mình đang ở cái lò nung mặc dù đã bật điều hoà. Đủ, cô không thể chịu thêm sự tức giận này này nữa đành phải mở miệng xoá tan không khí này.

“ Ha ha cái đó tao không lường trước được mày tha lỗi cho tao đi. Được không? ”

Không nhắc đến thì thôi đằng này giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy.

“ San San mày không cảm thấy càng ngày mày càng không...’’. " RENG RENG ". May quá nhờ cái điện thoại reng đúng lúc nếu không cô chết chắc rồi.

Lê San : “ Ai vậy ? ”

“ Anh hai ”

“ Gì? ”. Đằng này cô sẽ tiêu rồi.

Yến Vy điều hoà lại giọng nói một chút.

“ Alo. Anh hai em đang đưa San San đến công ty. Anh yên tâm đi ”

“ Được rồi mang cô ấy về nhà đi, chiều hẳn hãy tới giờ đã là trưa rồi ”. Tiếng nói qua điện thoại nghe như đang nhẫn nhịn thì phải.

“ Dạ ”. Cúp điện thoại Tiểu Vy quay xem lườm cô rồi mở miệng: “ Chiều rồi hãy đến công ty, tôi chở cho”. Nói rồi quay lên luôn không cho cô từ chối. Cũng phải thôi cô chắc ấy đang thiết kế mẫu mới mà bị cô làm phiền chắc sẽ nổi giận. Yến Vy là nhà thiết kế thời trang, cô ấy không cần đi làm chỉ viêc ở nhà vẽ vẽ gì đó là đã có cả đống tiền. Nhìn xem đây là sự khác nhau giữa hai cái đầu. Đến bây giờ cô đã sâu sắc cảm nhận việc không chịu học hành là gì.

Xe dừng trước nhà hàng sang trọng. Lê San liền có cảm giác toát mồ hôi rồi.

“ Tao không có tiền mà vào cái nhà hàng sang trọng này đâu, đổi nhà hàng đi mày ơi ”. Dứt lời cô đã bị Yến Vy cho một ánh mắt giết người.

“ Tao đủ tiền nuôi mày cả đời, được chứ. Không cần tính toán chi ly, mày có muốn bị trễ như hồi sáng không ”

Lê San lắc đầu nguầy nguậy.

“ Tốt! Vậy thì mau vào ăn ”.

Vào trong nhà hàng cô mới cảm thấy sự xa hoa của nó, rất khác với chỗ bình dân ..Đèn chùm, bàn ghế , tường, nhạc, tất cả đều theo phong cách Pháp. Cảm khái sự khác nhau giữa hai tầng lớp rõ rệt Lê San để cho Yến Vy gọi món bởi vì cô không biết món nào ngon cả. Có vẻ Yến Vy rất rành vụ này cách gọi thật chuyên nghiệp.

“ Thưa anh! Anh muốn dùng gì ”. Lê San cảm thấy thật bình thường với cách gọi của phục vụ bởi đây đâu phải là lần nhằm lẫn đầu tiên mà Yến Vy cũng không nói gì nên đành thôi.

“ Cảm ơn quý khách. Xin hãy chờ một lát ạ ”.

Nhìn phục vu đi rồi Lê San mới nói: “ Giàu thật. Một món mà đã tới mấy trăm ngàn. Mày càng ngày càng giàu có đó nghe.”

“ Cảm ơn đã quá khen. Mày hãy chuẩn bi tinh thần đi ”. Yến Vy thản nhiên liếc người ngoài cửa.

“ Tinh thần gì? ”

“ Ngày đầu tiên đi làm mà đã trễ. Mà đặc biệt ở đây là công ty anh hai tao. Anh ấy sẽ không tha cho mày đâu”. Nói rồi cô còn phụ họa thêm động tác.

“ Không quá khoa trương như vậy chứ ”

“ Anh ấy nổi tiếng ở công ty là giai cấp bốc lột phong kiến mà. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, anh ấy sau lưng mày kìa ”.

Không phải chứ Lê San cảm thấy da đầu mình run lên.

“ Mày gọi điện nói chỗ ăn cơm cho anh ấy ”

“ Không phải ”

“ Vậy thì làm sao hắn ta biết được ”

“ Đây là nhà hàng của anh ấy mà ”. Biết gì không thương nhân luôn muốn không ngừng mở rộng thị trường của mình.

“...”

Không cần quay qua đằng sau Lê San cảm thấy có sức ép đang tiến tới. Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông nhưng đối với Lê San như là ác quỷ vẫy gọi đó.

“ Chào hai đứa...”

Hết chương một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro