Ta đi tìm lại điều gì- Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2


Trong nhà hàng sang trọng không khí bỗng chốc trở nên kỳ dị, không ai nói câu nào. Gia Vỹ vừa ngồi xuống, Lê San đã chủ động dịch sang bênh cạnh. Cô cứ lắm la lắm lét nhìn Gia Vỹ, ai bảo người ta là xếp của cô chứ. Yến Vy là người đầu tiên có phản ứng vì cô nhìn thấy ai kia đang chột dạ .

“ Anh hai! anh ngồi đi em đã gọi sẵn các món anh thích rồi ”.

“ Ừ ”. Gia Vỹ vẫn đang chăm chú nhìn cái cô gái đang cuối gằm mặt .Anh cảm thấy mình chưa già mà sắp có ngày bị Lê San làm cho đứng tim chết. Sáng nay có cuộc họp cổ đông, anh không có thời gian gọi điện hỏi thăm cô đã đến công ty chưa. Ai biết, mới hở ra một chút cô ấy đã bị lạc đến trưa cơ chứ. Lúc Yến Vy gọi cho anh, anh cảm thấy tim mình sắp đứng rồi.

Lê San không muốn đắc tội với sếp lớn của mình đành phải mở miệng nhận lỗi trước : “ Ha ha. Cái đó tôi không nhớ đường làm trễ buổi đi làm đầu tiên. Tôi xin lỗi, nể tình hàng xóm anh đừng ‘ lợi dụng công tư bất phân mà trả thù riêng nhé ’. ”

Gia Vỹ suýt nữa thì học máu, cô còn đổ oan cho anh là người công tư bất phân nữa chứ.

“ San San em muốn chết phải không? ”. Cả người Gia Vỹ toả ra hơi thở tức giận.

“ Bình tĩnh đừng nóng giận nữa, anh uống ly nước lọc này đi, hạ hoả ha ”. Trời ạ cô sợ nhất là cái gì mà một ánh mắt giết được một con người ah. Ly nước được dâng hai tay đến trước mặt Gia Vỹ.

“Bỏ xuống đi, đến giờ ăn cơm không được uống nước nữa ”. Anh luôn có quy tắc mẫu mực của mình.

Quy tắc cái tên Gia Vỹ này lúc nào cũng tuân theo mớ quy tắc làm người phức tạp gì gì đó. Cô đành phải ném ánh mắt cầu cứu sang Yến Vy rồi.

Yến Vy đang điềm đạm ngồi ăn cũng không chịu nổi ánh mắt cầu cứu mà còn có cả sự uy hiếp trắng trợn như thế nên đành phải mở miệng : “ Anh hai dù gì San San cũng nói xin lỗi rồi anh cũng đừng việc nhỏ xé ra to như đứa con nít thế  ”. Một câu đã thành công gội gáo nuốc lạnh vào người Gia Vỹ.

Lê San biết chứ Yến Vy không nói thì thôi chứ mở miệng là giết người không đền mạng mà. Nhờ cô ấy vừa giúp mình dập lửa của tên sếp mới kia còn có thể giết chết luôn uy nghiêm của hắn ta nữa. Lê San tặng một ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Yến Vy.

“Được rồi không nói về chuyện này nữa , chúng ta ăn cơm thôi ” .Anh cứ thoả hiệp trước đã chuyện này cứ từ từ tính hết một lần.

Yến Vy âm thầm túa mồ hôi với ánh mắt cáo già của anh hai , ai mà không biết anh lại đang tính kế chứ chỉ có con heo ngu ngốc San San kia mới tin thôi. Có trời mới biết khi cô nói ra câu kia cũng phải dùng hết can đảm nếu không sợ bị trả thù.

1h30 PM.

“ Cô San mang dùm tôi tập tài liệu này đi photo nhé”

“ Cô San pha cà phê mang vào phòng họp dùm tôi ”

“ Cô San lấy giúp tôi bản hợp đồng trong phòng hội đồng với ”

“ Cô San giúp tôi ...”

Aaaa làm ơn đi đừng có xem cô như cái máy sai vặt chứ, cô đến đây để làm việc mà huhu. Chắc chắn do cái tên Gia Vỹ kia lấy việc công trả thù cá nhân cô rồi. Chiều nay khi đến làm việc cứ tưởng sẽ được ngồi máy tính văn phòng cho oai ai dè ... Bực quá đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô phải nhịn, cô không muốn mất công việc này đâu, cô còn phải lo tiền chi tiêu giúp với ba mẹ nữa.

“ Được rồi tôi đến đây ”

Nếu như so sánh thì Lê San rất giống con gián nhỉ, cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu vẫn chịu được rất tốt. Cầm cả tá hồ sơ để photo vừa pha cà phê, thân hình nhỏ nhắn mà sức dẻo dai của cô giỏi ghê. Hình ảnh bé nhỏ chạy loanh quanh trong phòng kế toán đúng là làm cho người xem thật vui mắt.

Ở hành lang phòng nghỉ, Lê San ngồi bệt xuông trông thật mất hình tượng. Đôi chân nhỏ chắn ngang đường đi , cái miệng thì không ngừng oán than :

“ Má ơi! Làm ơn cho con biết con đã làm việc gì sai chứ? Mệt quá đi! ”

Cô đã chọc người không nên chọc rồi phải không, cái tên Gia Vỹ kia, cô chỉ làm lỡ một lần thôi mà sao ác quá vậy còn đâu người anh trai tốt bụng lúc nhỏ của cô nữa chứ. Đúng vậy hồi nhỏ hắn rất tốt với cô nghe nhưng không may cả hai đã đối địch nhau từ lần sinh nhật 15 tuổi của cô ah đâm ra bây giờ thành mối thù truyền kiếp.

“ Ây da không phải bạn Lê San bé nhỏ đây sao ”. Giọng của ai mà chua quá vậy, cô từ từ ngước lên .Đôi giày cao gót mười phân màu đen, oa còn đôi chân trắng muốt được ôm bởi chiếc váy màu đỏ thật đẹp. Mỹ nữ phương nào vậy ta , nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt Lê San phải rút lại những lời này. Khuôn mặt dường như được bôi cả lớp phấn, môi thì tô son đỏ choét, cô ta là bà đồng sao.

“ Lê San quên tôi rồi sao? ”. Quen cô, Lê San cảm thấy mình chắc ăn ở thất đức ở kiếp trước lắm .

“ Xin hỏi cô là ai vậy? ”. Oa khuôn mặt ‘ bà đồng ’ biến dạng rồi kìa

“Khụ! ... Chắc tôi càng ngày càng đẹp ra nên cô mới không nhận ra thôi. Tôi là bạn Ngọc Mỹ học chung đại học với cô đấy. Nhớ ra chưa? ”

Thì ra là kẻ thù không đội trời chung với cô. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà, thời đại học cô ta dám ngang nhiên vu khống cô là giấu cặp của giáo viên hại cô bị kỷ luật mấy ngày liền. Được có thù tất báo.

“ Ai da! Tôi thật sự nhận không ra mụ phù thuỷ độc ác đang đứng trước mặt tôi là cô nha. Thất kính quá đi ”. Ha ha cho cô tức chết.

“ Cô! Lê San miệng lưỡi ngày càng độc ha ”

“ Cũng không độc bằng cô ”

“...” Cứng họng rồi phải không.

“ Mà thôi dù gì thì tôi cũng là cấp trên của cô, tương lai sau này của cô là do tôi... nên cô hiểu đi ha. Mà chắc ‘ thông minh ’ cỡ cô vào được chắc phải nhờ chỗ dựa rồi ”. Đặc biệt còn nhấn mạnh chữ ‘ thông minh ’ nữa.“ Nói đi ai là chỗ dựa của cô? ”.

“ Tôi vào đây còn phải nhờ chỗ dựa sao”. Ngữ khí có điểm chột dạ.

 Tiếng chuông vang lên

“ Tôi biết mà cô yên tâm thời buổi này học hành như cô cũng chỉ nhờ quyền thế mà thôi, tôi đi đây ha. Tạm biệt! ” Tiếc thật chuông tan tầm vang lên rồi không là cô còn phải đấu với Lê San nữa, Ngọc Mỹ nện giậm chiếc giày cao gót vào chân của Lê San rồi cao ngạo bỏ đi.

“ Cô! Á!”. Mẹ kiếp cô ta ác thật.

Ui da cái chân của cô sao đi về nhà được chiều nay cô đâu có đi xe hu hu .Lê San đi cà nhắc vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. Cô mở hòm thuốc y tế ra cẩn thận bôi vào chân mình. Nước oxy già làm cho Lê San phải kêu oai oái. Vì vậy trong phòng nghỉ truyền ra những âm thanh ái muội.

“ San San em bị sao vậy ”. Bên tai truyền tới giọng nói nam tính đầy lo lắng.

“ Ah! hết hồn anh định hù chết tôi phải không”. Anh là âm hồn sao.

“ Đưa chân em cho tôi xem ”

“ Không cần tôi tự bôi thuốc được ”

Gia Vỹ không thèm trả lời lấy luôn bình thuốc trên tay Lê San để bôi cho cô.

“ Á! nhẹ thôi. Đau quá! ”

“ Biết đau thì im miệng lại nếu không tôi mạnh tay hơn giờ ”.

“ T_T ”

Sau khi đã ‘hành hạ’ con gián là Lê San , Gia Vỹ gọi điện thoại cho Duy Khoa.

“ Khoa hả! Tối nay không có lịch trực thì về nhà kiểm tra vết thương cho San San đi ”

Bên đầu dây kia sửng sốt một hồi rồi hỏi : “ Sao lại gây chuyện nữa à? Được tối tớ về ”

“ Ừ! Vết thương ở chân nhớ khám kỹ khám tới què luôn cũng được cho cô ấy khỏi đi đâu làm chúng ta lo lắng ”. Vừa nói vừa trừng Lê San.

“ Ha ha! Tớ không có nhẫn tâm như cậu đâu.Bây giờ tớ có ca mổ lát nữa tớ gọi lại cho Lê San bảo cô ấy nhớ giữ máy”. Anh cũng phải dặn dò kỹ lưỡng San San từ nhỏ đã hậu đậu rồi.

Cúp máy Gia Vỹ quay sang nhìn Lê San với vẻ khó chịu .

“ Nghe kỹ rồi chứ? ”. Tối nay phải hỏi cô nguyên nhân mới được .

“ A! Rồi rồi, sẽ giữ máy.”

“ Lát nữa về tôi chở ”. Nói xong tự mở cửa đi ra luôn làm như mình bận lắm vậy.

“...Đồ khó ưa! Nếu không phải anh là sếp tôi, tôi đã đá anh rồi ”. Lê San từ từ đứng dậy. Mà cái chân của cô, ui da đau thật cái con Ngọc Mỹ kia đúng là phù thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro