Ta đi tìm lại điều gì - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.1: Lời hứa bị lãng quên(1)


Lê San tập tễnh bước từng bước xuống nhà xe, cô cảm thấy mình không nên đợi Gia Vỹ trong phòng làm việc bởi vì nhất định ngày mai sẽ có lời đồn . Tin tức giật gân : Chủ tịch cặp kè với Lê San – nhân viên mới , phải chăng cô ta dựa vào nhan sắc để vào công ty . Chú ý ở đây là hai từ ‘ nhan sắc’ ah mà cô thì nhan sắc có giới hạn trèo cao không nổi đâu .

Trong nhà xe chẳng có một ai ,mọi thứ thật yên tĩnh quá đến nổi chiếc giày cao có năm phân của cô đi vẫn phát ra tiếng động . Không khí này quen thuộc thật ,nó làm cô nhớ đến năm mình 11 tuổi . Lúc đó ba mẹ vì cái ăn , cái mặt lo đi làm ăn cả ngày , còn đứa em trai thì đến nhà bác cả tuần nên cô ở nhà một mình . Căn nhà bảy mươi mét vuông ngày nào cũng tràn trề không khí gia đình giờ thiếu đi hơi người làm cho cô thấy sợ .

Thế là Lê San vào phòng ôm hết gối đem trải trước phòng khách . Khi cô nằm xuống tấm nệm salon ấm áp trùm kín mềm ,cô có cảm giác cô đơn muốn khóc .Nước mắt tràn ra trên mi ,cô thật nhớ ba mẹ ah .

“Hức hức ...”

“ San San sao lại khóc thế ?” . Là tiếng của anh Gia Vỹ , thật tốt quá.

Lê San mở chiếc mềm ra nhìn thấy anh càng khóc to hơn .

Chiều nay , Gia Vỹ vừa đi học về , người thì nhễ nhại mồ hôi .Ngửi ngửi anh cảm thấy mình nên đi tắm một lát .

Dưới vòi sen là cơ thể của cậu thanh niên đến tuổi trưởng thành

Năm nay anh đã 15 tuổi rồi , thân thể cũng bắt đầu có sự thay đổi . Anh mỗi ngày đều cảm thấy mình cao hơn , có những chỗ thì phát tướng, cơ bắp bắt đầu hình thành . Anh rất hài lòng với sự thay đổi cơ thể vào lứa tuổi dậy thì của mình nhưng mà có một chỗ phát triển khiến con người ta khó chịu . Đó là anh bắt đầu mọc râu rồi , những sợi râu nhu nhú thật khó chịu ấy vậy mà ba lại không cho cạo , cái gì mà cạo rồi sẽ mọc cứng hơn phiền ghê.
Đang tắm thì nghe có tiếng bà Nguyễn gọi .Anh không nghe rõ lắm bèn tắt nước đi .
"Mẹ nói gì ạ?"
"Chặp tối con qua nhà mẹ San San đem hộp cơm dùm mẹ nghe . Dì Lê đi cả tuần rồi tối không về vì vậy nhà mình phải mang cơm qua cho San San đó.".
" Dạ ".
Anh cũng không lấy làm lạ ba mẹ đi làm xa vài ba tháng anh đều phải mang cơm sang cho San San . Tắm xong tiếng chuông điện thoại lai reo lên .Anh nhíu mày xem là của ai, là Annie - cô bạn nước ngoài mới vào lớp , cô ấy điện có chuyện gì chứ.

"Annie có gì không ?"
" Vỹ tớ nhắc cậu tối nay lớp mình có party mừng học sinh mới là tớ , cậu nhớ tới đó ."
"Ừ. Biết rồi" . Phiền chết đúng là bọn con gái .

Cúp điện thoại Annie nở nụ cười đắc thắng , cô nàng quay qua nháy mắt với cả lớp .

" Công nhận thiên thần Annie giỏi thật . Đúng là không có chàng trai nào vượt qua được sắc đẹp của cậu .Lớp trưởng Vỹ từ trước giờ là người gương mẫu lại đẹp trai ít khi quan tâm tới người khác , cậu lại mời được hắn ta chứ .". Tường Minh nói .

"Ha ha tôi là ai chứ " . Cô mới gặp Vỹ một lần mà đã mê vẻ đẹp cuốn hút của cậu ấy rồi , nếu đổi lại là người khác cô sẽ không ra mặt mời đâu.

Gia Vỹ lâu rồi không đi với lớp nên cũng đành phải tham gia bữa tiệc này .Tới đó một chút rồi anh sẽ về đem cơm cho San San sau.

" Mẹ con ra ngoài một chút. "
Đi chiếc Candy 50 anh đứng trước một quán PUB , có đùa không vậy bọn nó hẹn mình không nhầm chỗ chứ . Đang định gọi điện thoại hỏi lại thì nghe co tiếng gọi của bọn họ

"HI! Vỹ ở đây này .". Tường Minh hắn đi ra từ PUB sao?
" Vỹ mày để xe đây đi có người giữ vào đây với tụi tao. ". Nhìn bản mặt giá rét của nó anh cũng muốn bỏ chạy nhưng vì được Annie nhờ vả đành phải ra sức kéo cậu ta vào:" Đi đi đừng đứng đây nữa , chúng ta lớn rồi vào chỗ này thì cũng đâu có gì ."

Gia Vỹ đành phải theo Minh bước vào quán . Tiếng nhạc trong này sập sình làm anh thấy chán ghét , quá ồn ào .
" Vỹ "

Anh quay lại thì thấy Annie đang mang theo ly rượu tới chỗ mình . Cô ta ăn mắc đúng là táo bạo thật là tư tưởng người nước ngoài có khác . Quần sooc ngắn tới mông với áo hở vai . Hay nhỉ , so sánh thì cô ta kém xa San San bé nhỏ trong xóm anh ngoan ngoãn rất biết nghe lời .Con gái thời nay thật dễ hư anh phải để San San tránh xa mới được .
Gia Vỹ lạnh lùng nhìn cô ta .

" Vỹ uống cooktail chứ "

" Tôi không uống rượu ". Anh ghét thứ này uống vào thì mất tự chủ.

" Đây là cooktail loại nhẹ pha ít rượu thôi mà cậu đến đây mà không uống thứ này thì không phải đàn ông đâu ." .Cô ta thật biết cách chọc vào tự ái của con trai mới lớn mà .

Chương 3.2:    Lời hứa lãng quên (2)

Trong tiếng nhạc DJ sôi động cùng với những vũ điệu nóng bóng của quán PUB luôn làm người ta phải phát cuồng theo sự cám dỗ của nó. Gia Vỹ cũng không ngoại lệ huống chi anh chỉ là một cậu bé đang ở thời kỳ 'phát dục’ có tâm lý bồng bột của tuổi trẻ nữa. Mà cũng một phần vì độ cồn trong ly cooktail, những bước chân của anh bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, cảm giác  khi nhảy làm xoá tan hết sự căng thẳng thường ngày. Do đó là lý do mà giới trẻ hay đến đây để chơi đùa, nó làm con người ta quên hết tất cả những muộn phiền lo âu về cuộc sống .

“Vỹ! Cậu nhảy tuyệt lắm !”. Annie lát mắt với những động tác uốn lượn điêu luyện. Mọi chuyển động tay chân của Vỹ đều tỏ ra sự cuốn hút không tưởng . Đối với Annie, cô bây giờ đã nhận định anh chính là bạn trai lý tưởng trong mơ của cô.

“Tôi đã từng học nhảy đường phố”. Giọng anh có vẻ hưng phấn .

“Vỹ! Cậu làm bạn trai tôi đi”. Tính Annie là thế cô luôn thẳng thắng trực tiếp yêu cầu người khác .

“Cô có từng bị ai từ chối chưa?”. Gia Vỹ đang có hứng thú muốn đùa.

“Chưa có ai được tôi mở miệng theo đuổi vậy đâu”. Vỹ là người đầu tiên cô theo đuổi mà.

“Vậy thật xin lỗi cô nhé. Tôi phải từ chối cô rồi”.

“Tôi đang có nghe nhầm không vậy”. Tiếng nhạc ồn ào quá chăng.

“Lỗ tai cô chưa đến tuổi để bị lãng đâu”. Cô ta không nghe thấy không a

“Gia Vỹ! Cậu là đồ chết tiệt”.  Annie đang rất tức giận, cô ta hắt ly nước vào người Gia Vỹ. Sau hành động của cô là hàng loạt tiếng ồ của mọi người.

Gia Vỹ đưa bàn tay lên vuốt khuôn mặt mình, đây có lẽ là lần đầu anh cảm thấy mình bị mất mặt thế này. Nhưng anh chỉ nhàn nhạt mở miệng.

“Annie cảm ơn cô đã làm tôi tỉnh lại, chuyện lần này coi như bỏ qua”. Trong ánh mắt Gia Vỹ là một mảng lạnh rét dành cho cô. Gia Vỹ cất bước ra khỏi quán.

Annie sửng sốt, một mình cô ta đứng trước sự thì thầm của mọi người .Một lúc sau cô mới có phản ứng rồi hét lên : “Gia Vỹ! Anh nhớ lấy ngày hôm nay tôi nhất định phải trả thù. AAAA”

________________

Mẹ Gia Vỹ rất lo lắng đã hơn mười giờ rồi mà anh vẫn chưa về không biết ra đường có bị gì không. Trái với sự lo âu đi đứng không yên của bà thì Yến Vy một bên điềm tĩnh xem TV. Yến Vy cầm điều khiển đang định đổi kênh thì bị mẹ giật lại. Bà một bộ dáng chuẩn bị mắng thì Yến Vy cướp lời trước.

“Mẹ à! Không cần lo đâu, anh ấy có chân tự về được mà”. Mẹ có cần làm quá không vậy.

Nghe những lời này của con gái bà còn tức hơn .

“Mày có phải là em nó không vậy? Tao dứt ruột đẻ ra chúng mày mà tụi mày xem như người dân nước lả hả không lo lắng sao được”.

“A! Anh về kìa”. Thành công, anh hai về cô sẽ không bị mắng nữa. Qủa nhiên đối tượng bị mắng đã được chuyển đổi.

“Cái thằng kia mày đi đâu mà giờ mới về?”. Dứt lời liên tiếp mấy cú bốp vào vai Gia Vỹ làm anh phải kêu oai oái.

Không có dấu hiệu dừng lại bà còn nói : “ Tao lâu rồi chưa dạy mày nên mày hư phải không?”

Cuối cùng chịu đủ Gia Vỹ phải đành mở miệng: “ Mẹ con không tốt sau này sẽ không đi như thế này nữa”. Bớt giỡn chịu đánh chi bằng mở miệng nhận lỗi trước.

“ Hu hu con cái tôi dạy sao hư thân mất nết thế này”. Mẹ lại ca bài ca con cá nữa rồi. Thấy vậy môt bên im lặng Yến Vy chuồn vào phòng.

Trời ạ để ngăn chặn mẹ tiếp tục lải nhãi Gia Vỹ bí quá nên nói: “ Mẹ con đâu có đi biệt tích mấy năm như ba mà mẹ lo”. Dứt lời anh liền cảm thấy mình ngu xuẩn.

Ba Vỹ đã bỏ gia đình đi suốt 5 năm ông nói đi làm ăn xa thành công sẽ quay về gặp mẹ con. Nhưng ông có phải đi lâu quá rồi hay không . Lúc ông mới đi, đêm nào mẹ anh cũng khóc nhưng ban ngày bà lại cố gắng nuốt lệ nuôi hai bọn anh. Những năm gần đây đỡ hơn, mẹ không khóc nữa, mẹ muốn bỏ qua thì anh cũng không nhắc lại nữa. Thật ra sau này khi ba về , anh muốn nói với ba rằng thật ra hạnh phúc không ở vật chất mà từ trái tim con người.

“Con xin lỗi...”. Anh không nên nhắc lại chuyện này.

 

“ Thôi! Con muốn làm gì thì làm, mẹ đi nghỉ trước”. Đôi mắt bà đang chuyển sang màu buồn. Thấy vậy Gia Vỹ càng đau lòng áy náy hơn. Trước khi đi nghỉ bà như nhớ chuyện gì nhắc anh.

“ Vỹ! Con mang cơm qua cho San San đi”.

“Oh Shit!”

Lúc này anh mới sực nhớ mình chưa mang qua cho Lê San. Nhìn lên đồng hồ đã trễ rồi không biết con bé có đói bụng đến mức khóc không. Thế là anh vội vàng sang nhà cô trên tay còn không quên mang theo hộp cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro