chương 1: viên ngọc trí tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét vang vọng cả không gian

Tô Ngọc Trâm - cuối cùng ta cũng học xong rồi

Cô đã ở tại không gian này đã 300 năm rồi cuối cùng cô cũng học được thuật xuyên không, thuật vận dụng sức mạnh, thuất chế ngự, thuật phong/ loại bỏ ấn. Cô mà ở lâu thêm chút nữa có khi cô bị ép hóa điên luôn quá. Đồ ăn ơi ta đến với mi đây đã 300 năm ta chưa được ăn mi rồi.

Một ánh sáng trắng suất hiên, một thân hình của một đứa trẻ tầm 10, 11 tuổi suất hiện với khuôn mặt lạnh như băng giọng nói non nớt có vài phần lạnh nhạc 

Tiêu Tiêu- chúc mừng cô đã vượt qua thử thách của chủ nhân đã đưa ra chỉ cần cô tìm đủ 9 viên ngọc cô sẽ có thể quay về lại thế giới của mình

Cô nhìn đứa bé trước mắt rõ ràng có một khuôn mặt đang yêu như vậy, mà lúc nào cũng làm khuôn mặt than lạnh như băng, nếu không phải cô biết đứa bé này chứa đựng  viên ngọc trí tuệ cô còn tưởng nhóc mang viên ngọc băng nữa. Cô tưởng tượng tới khi gặp viên ngọc bằng còn đáng sợ tới mức nào. Chỉ nghĩ thôi đã lạnh hết ngươi chẳng đáng yêu chút nào cả. Hư cô ngu mới tìm mấy viên ngọc còn lại á. Dù sao cô cũng học được thuật xuyên không muốn xuyên đi đâu thì xuyên cần một đứa nhóc như nó quản.

Giọng lạnh có chút khinh bỉ cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ vô sĩ của cô

Tiêu Tiêu - cô đừng nghĩ học được thuật xuyên không là có thể xuyên về thế giới của cô được. Sức mạnh của cô bây giờ dịch chuyển trong không gian còn chưa xong nói chi đi qua thế giới khác. 

Cô đen mặt lại, chủ nhân thằng nhóc này hố cô à. Giọng kiềm không được tức giận nói

Tô Ngọc Trâm - vậy làm sao ta xuyên qua thế giới của mấy viên ngọc khác đang ở bây giờ. Mi nói ta xuyên bằng niềm tin à

Đứa bé ngẩn đầu lên đưa đôi mắt trong veo bên trong hiện lên một ý nghĩ cô cũng biết à

Tiêu Tiêu- niềm tin của cô cũng không đáng một đồng. Chủ nhân đã lường trước được điều đó nên tôi mới có mặt trước mắt cô. Trong người có sức mạnh của chủ nhân cuyền thừa nhưng cần 10 viên ngọc tượng chưng cho 10 phong ấn trong sức mạnh của cô. Tôi nắm giữ viên ngọc trí tuế tượng chưng phá giải một phong ấn, nhưng cô cần sử dụng thuật vận dụng sức mạnh để dồn năng nượng và thuật phong ấn tôi có  viên ngọc trí tuệ để thực hiện thuật xuyên không.

Cô ngồi xếp bằng lại gian nan nút từng chữ từng chữ mà tâm can đau nhứt. Đột nhiên cô nghĩ tới nêu cô phong ân ngọc trí tuệ không phải nói nó chở thành thuộc hạ của cô sao. Mặt cô hiện lên một tia gian sảo cười lên nói

Tô Ngọc Trâm - nếu ta phong ấn ngươi có phải ngươi trở thành thuộc hạ ta gọi ta một tiếng chủ nhân chứ 

Tiêu mặt lạnh đứng hình giận giữ nghĩ nói cả buổi cô ta chú ý toàn thứ đâu đâu không. Nếu không phải chủ nhân nhờ nhóc chuyền thừa sức mạnh có mơ nhóc mới chịu cho cô ta phong ấn tức quá 

Tiêu Tiêu- tuy ta chấp nhận cho cô phong ấn ta nhưng cô mãi mãi không thể thành chủ nhân của ta được. Trong lòng ta chỉ có một chủ nhân duy nhất mà thôi. hư

Cô cảm thấy khuôn mặt lạnh này lâu lâu tức giận sao đáng yêu thế không biết. Trong lòng cô như khai sáng cách thức tìm niềm vui mới cho bản thân. Móng heo của cô không kìm được xoa xoa đầu nhóc con

Tiêu mặt lạnh sụ mắt hất cái móng heo quấy phá đầu mình ra tiếp tục nói

Tiêu Tiêu- cô mau phong ấn tui lại rồi mau dồn năng lượng lại nhanh lên

Cô nhìn tay mình bị hất ra có chút tiếc nuối sau đó cười lên 

Tô Ngọc Trâm - ok tiến hành nào

Tay cô đặt vào đầu nhóc con một luồn ánh sáng vàng hiện lên tạo thành 3 vòng tròn với những hoa văn mang kí tự cổ. Một vòng tròn hiện hiện ở dưới vòng tròn hiện ở trên vòng tròn còn lại ở ngón tay cô đặt ở trán nhóc con . Ánh sáng của 3 vòng tròn bao phủ hai người rồi lại bay vào giũa mi tâm của nhóc con hiện lên một hình chiếc lông vũ màu trắng lại ẩn hiện ánh vàng . Sau một lúc hình lông vũ giữa mi tâm cũng dần dần tan biến đi.

Tiêu mặt lạnh mở mắt ra hất tay của Tô Ngọc Trâm đi, trong lòng nhóc giờ đang rối loạn như ong, đây là lần thứ hai nhóc nhận phong ấn không khỏi nhóc nhớ tới chủ nhân của mình người đem lại ánh sáng cuộc đời cho nhóc rồi lại rời bỏ nhóc. nước mắt không cầm được như chỉ cần chớp nhẹ là như mưa tuôn xuống.

Ngay khi bị hất tay ra, cô mở mắt ra nhìn thấy đứa trẻ đi về một góc trong không gian đôi vai hơi run run bước chân cô gắng bước thật nhanh như đang cố vùng vẫy. Cô có phần cảm nhận được phần nào tâm trạng của nhóc nên không muốn đi lên phá vỡ giới hạn của nhóc. Lúc này cô nghĩ nhóc nên ở một mình tâm trạng sẽ tốt hơn. Cô ngồi xếp bằng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, những ánh sáng vàng trong không gian bắt đầu chui vào cơ thể .

Tiêu mặt lạnh cuộn tròn thân thể lại đôi mắt nhắm lại nhớ đến hình ảnh của một cô gái nở một nụ cười với nhóc nói với nhóc

- em không ngốc em là đứa trẻ thông minh nhất, em không cần phải khóc vì họ, không cần buồn vì họ. Em thấy không viên ngọc trí tuệ này chọn em chứng tỏ em rất thông minh không phải sao. 

Chủ nhân như ánh sáng chiếu vào cuộc đời của nhóc cho nhóc chút hơi ấm trong cuộc sống tàn bạo máu lạnh đó. Nhưng ... người lại bỏ nhóc đi nữa rồi, ánh sáng của nhóc, hơi ấm của nhóc. 

Tiêu Tiêu mở mắt ra ánh mắt chất chứa sự quyết tâm, nhóc nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng của chủ nhân. Nhóc là viên ngọc trí tuệ của chủ nhân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro