chương 2: viên ngọc thực vật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ngưng tụ vậy mà đã qua 10 năm, tâm không khỏi run lên tự nghĩ vậy mỗi lần xuyên qua lại tụ năng lượng như vậy thì bao giờ mới được về nhà đây. Tầm mắt cô không xoay một vòng tìm kiếm thân ảnh của tiêu mặt lạnh thì thấy nhóc vẫn ngồi ngẫn tại cái góc lúc trước không thay đổi. Cô định đứng lên đi về phía cậu nhưng ngồi xếp bằng lâu quá làm chân cô tê mất cảm giác đành không tiêu cự ngã xuống.

Tiêu mặt lạnh phát hiện đằng sau có tiếng động quay lại nhìn, lạnh mặt nói 

Tiêu Tiêu - Nếu đã xong mau thu dọn rồi đi thôi, làm gì cũng lề mà lề mề, vô dụng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà lời nói chẳng đáng yêu gì hết. Cô thở dài một tiếng xốc người dậy lần hai, phủi phủi bộ đồ dơ rách nát hơn 310 năm chưa đổi của mình. Cô vận dụng sức mạnh tạo ra 2 vòng tròn trên dưới từng bước bước vào rồi biến mất. 

Khuôn mặt xám xịt của cô dừng lại trên một xa mạc không thấy điểm ra mệnh mông mà lòng đau từng khúc, muốn khóc mà khác không còn hơi nước để khóc. Miệng thì liên tục trách cứ Tiêu Tiêu .

Tô Ngọc Trâm- nhóc sao không nói cho ta biết là sau khi xuyên ta sẽ héo. Mà sao ngay cả nhóc cũng héo vậy. Trời tui ăn cái gì mà khổ vậy trời. Mà đã 310 năm đâu có ăn gì. Nè nhóc con đừng có mà giả ngốc nha

Tiêu mặt lạnh ở trong không gian không khỏi phiền nói giọng ghét bỏ không hiểu sao chủ nhân lại trọn cô ta là người kế thừa nữa

Tiêu Tiêu - cô có thể im được không, ồn ào quá. Tôi khôi phục sức mạnh cô đừng có mà phiền tôi. Đồ phiền phức.

Cô định cải lại thì bỗng tiếng nỗ không xa phát ra. Cô lập tức không thèm cải lại người không có tinh thần giờ chàn đầy sức sống chạy vèo cái tới gần vụ nổ.

Khi cô đến gần thì thấy một khối cơ giáp bị đứt một tay và chân trên thân hình đều là những vết chém nông sâu có đủ. Đằng xa xa cô còn cảm nhận được có vật thể bay tới đây, cô đang phân vân suy nghĩ nên cứu người này ra hay dao cho họ có khi cô còn có gì đó để ăn.

 May sao Tô cô nương còn có chút lương tâm không thể làm trái đành chọn cứu người. Cô lật đật chạy tới tìm cách mở ra mà mù công nghệ không biết mở. Mà tiếng người gần tới càng gần cô đành dùng bạo lực tay đưa lên một ánh sáng màu vày tụ lại tay và nện xuống chỗ điều khiển tạo ra một lỗ hổng lớn. 

Bên trong là một cô gái tầm 23,24 tuổi khuôn mặt xinh đẹp có vài phần anh khí đuôi mắt có chút hẹp dài làm cô gái có vài phần tà ác. Cô không nghĩ nhiều vác cô gái lên còn tiện thu hết vật phẩm trong cơ giáp. Lúc cô chạy tới vụ nổ phát hiện có một cái hang động ở dưới lớp cát được vùi dưới chắc do bảo cát làm ra.

Tiếng người đến càng gần cô dùng thân hình nấm lùn 17 tuổi vác cô gái chạy như bay  tới hang động rồi rồn lực ở chân khoét đi lớp cát che lấp cửa hang. 

Đặt cô gái ở một bên hang, cô ngồi xuống thở phì phò làm khó thân hình 1m45 của cô quá. Cô chú ý động tĩnh của những người vừa tới, khi thấy cơ giáp bị thủng lỗ lớn người bên trong biến mất chỉ huy mọi người tản ra đi tìm.

Cô nhìn cừa hang lai nhìn phía tối đen trong hang hạ quyết định sau vụ này cô phải đòi tiền gấp 3 à không gấp 4 lần mới được. Cô đã đói 310 năm chưa ăn gì rồi.

Cô đứng dậy vác cô gái lên rồi đi về phia bóng tối trong hang động.

Ở bên đó tại vụ nổ, phía quân đoàn đầu tiên khi thấy dấu vết cũng tìm tới hang động và đi xuống.

Một quân đoàn khác cũng nối bước theo sau, một thanh niên từ cơ giáp đi xuống xem xét vết tích, lại đi về phía cơ giáp cấp S báo cáo

- Thiếu tướng hình như có người đã cứu Mạnh đội trưởng đi rồi có dấu vết chân để lại 

Cơ giáp Cấp S không nói lời nào đi theo dấu chân mới vẫn còn in đậm trên cát, mọi người cũng đuổi theo sau. Một người trong số họ phát hiện có hang động, tất cả mọi người đều thu cơ giáp đi bộ dẫn đầu là thiếu niên thiếu tướng được mọi người gọi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro