Chương 1: Thiên Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng làn mây trong trẻo trôi trên nền trời xanh thẳm, xuyên đến một vùng đất tựa như chốn tiên cảnh để bao phủ một vị tiên nhân đang nằm trên nhuyễn tháp.

Nàng tựa như tiên, cũng tựa như ma.

Nàng nằm ở đấy thật an tường.

Gió nhẹ nhàng lướt qua làn da bạch ngọc, chạm vào đôi gò má hồng đào, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Khung cảnh đẹp không có từ ngữ nào tả hết, dường như chỉ một tiếng động thật nhỏ làm cho vị tiên nhân này tỉnh giấc và hóa thành mây khói tan đi.

Bỗng đôi mày cong như lá liễu nhíu lại, đôi mi dài run run báo hiệu rằng vị tiên nhân này sắp tỉnh dậy.

Đôi mắt chậm rãi khép lại rồi mở ra khiến cho hoa dung thất sắc, cảnh đẹp xung quanh chỉ đáng làm nền cho nàng. Một đôi huyết mâu đỏ rực như đốt cháy mọi thứ xung quanh, thâm thúy khiến cho ai đó nhìn vào đều cảm thấy như đang đứng trên bãi máu tanh, tất cả đều là máu và chính họ đang tắm trong bể máu. Đợi đến khi ánh sáng vụt qua trong nháy mắt, đôi huyết mâu từ từ trở lại bình thường không còn cảm giác đang đứng trong bãi máu nữa mà đang đứng trong mênh mông vô tận ý nghĩa cuộc sống.

Chậm rãi hít sâu một hơi, Thiên Nguyệt đứng dậy bước về căn nhà phía sau rừng hoa đào đỏ thẫm tựa như đôi mắt của nàng.

Nàng nhìn cánh rừng đỏ thẫm nhưng lại không chói mắt, kiêu sa nhưng lại không kiêu kì.

"Mùa hoa đào năm nay lại tới??? Mau thật!!!" Thiên Nguyệt cảm thán.

Nàng đã sống ở đây không biết bao nhiêu năm. Trăm năm? Vạn năm? Hay sánh cùng với nhật nguyệt trên cao? Nàng cũng không biết. Có thể nói từ khi có ý thức nàng đã ở đây và không biết đây là đâu? Tại sao nàng lại ở nơi này. Đã rất nhiều lần nàng muốn rời đi chốn bồng lai tiên cảnh để tìm kiếm mục đích sống của mình nhưng luôn xuất hiện hai chữ: "Thất bại!"

Dường như có cái gì đó bao phủ nơi này khiến cho thế giới ở đây cách biệt với mọi thứ bên ngoài.

Nhưng không sao, thiên gia đã tạo ra nàng thì chắc chắn sẽ có lí do để nàng được sống mặc dù nàng cảm thấy thế giới bên ngoài đang có gì đó chờ đợi nàng.

Ban đêm, ánh trăng như nước, gợn nhẹ những làn sóng, ánh lên bóng dáng huyền y nhân ngồi bên cạnh bàn đá thưởng thức ly rượu Bích đào trong tay. Hương thơm thoang thoảng của hoa đào hòa lẫn với hương rượu nhàn nhạt khiến người đang thưởng thức khung cảnh như mê như say.

Cảnh vì người, tình vì người mà tạo nên.

"Uỳnh." Tiếng oanh động của vật nào đó bị phá vỡ khiến nó vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng rồi tất cả đều bị bao phủ trong một màu đen. Kể cả Thiên Nguyệt cũng không thể nào thoát khỏi màu của sự bí ẩn, sự tăm tối đáng sợ.

"Cuối cùng cũng tới." Giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt không chút phập phồng lo sợ của Thiên Nguyệt vang lên.

"Ngươi đang chờ ta???" Một giọng nói khác trầm thấp, đầy ắp tang thương của người đã nhìn thấu được sinh lão bệnh tử phát ra từ trên không trung đang tràn đầy nghi hoặc đối với nữ hài tử luôn bình tĩnh với mọi thứ xung quanh.

"Không, ta chỉ nghĩ vậy." Thiên Nguyệt hạ thùy mi mắt, che giấu một chút tình tự khó có thể phát giác dưới đáy mắt.

"Haizzz... Ngươi thật là..." Thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Trong lòng vĩ lão giả thật sự là ngũ vị tạp phần, nữ hài tử này thật sự chịu quá nhiều khổ nhưng mà chuyện này sắp khết thúc rồi không phải sao??? Mong rằng nữ hài này nên nhận được những gì nàng xứng đáng phải nhận.

"Nữ hài, nhẫn này là của ngươi, nó nên trở lại với ngươi." Lão giả phất tay. Từ trên không trung tối đen xuất hiện một màu trắng thuần khiết rất nhỏ phát ra từ chiếc nhẫn đang từ từ hạ xuống và rơi vào trên tay Thiên Nguyệt.

"Của ta???" Thiên Nguyệt nhìn chiếc nhẫn hình hoa mai nhỏ khắc những kí tự khó hiểu trong tay, nó tỏa ra hơi ấm lan tỏa khắp thân thể, lan đến nơi lạnh lẽo nhất trong tâm nàng. Sự thân thuộc khiến nàng khó hiểu, nếu thật sự là của nàng thì tại sao nó lại nằm trong tay của vị lão giả kia???

"Phải."

"Tốt, vậy ta nhận." Giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng phát ra rồi không gian lại im bặt quỷ dị.

"Còn đây là mặt nạ ngọc, nó sẽ luôn ở trên mặt ngươi cho đến khi ngươi gặp được người có duyên thì mặt nạ sẽ tự động biến mất."

Hai mắt Thiên Nguyệt híp lại, đây là có ý gì??? Người có duyên??? Nếu đeo mặt nạ thì nàng sẽ thoát khỏi đây???

"Khụ... Ngươi im lặng vậy là đã đồng ý, ta cũng đã đưa những thứ ngươi cần, bây giờ ngươi cũng nên đến ngươi nên đến thôi." Quên mất, nữ hài này cũng không hiền lành như bề ngoài xinh đẹp của nàng, nếu nữ hài này khó chịu thì hắn cũng chịu không ít cực khổ a.

Thôi thì nên đưa nàng đi thôi!!!

"Ầm!" Trên không trung vang lên tiếng sét phá rách bóng đêm vô tận đánh tới Thiên Nguyệt đang đứng ở giữa. Trong đầu Thiên Nguyệt tê dại một hồi, lúc nhắm mắt nàng cảm nhận được lão giả đang đứng trên cao dùng đôi mắt tràn đầy khó hiểu nhìn nàng.

-------- !!!!! ----------

Trên bầu trời Phi Long đại lục

Ánh sáng đỏ rực như mặt trời ban trưa chiếu xuống toàn bộ nhân sinh khiến cho những người dân sống trên đại lục đổ xô ra đường để ngắm cảnh tượng kì dị này. Ánh sáng ngày càng chói mắt rồi vụt tắt, xung quanh chỉ còn lại những ngôi sao lấp lánh ánh bạc cùng bóng đêm, chúng đều trở về với đúng thời gian của nó.

Những người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy kì lạ, có người xì xào bàn tán đó là điềm xấu, có người bảo trời cao ứng linh, có người lo lắng nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, còn có người chỉ nghĩ đó là hiện tượng mới mẻ trong nhân sinh của mình. Nói chung, cảnh tượng này đã khiếm cho dân chúng trên đại lục này một đêm khó ngủ và đó cũng là khởi đầu cho thất quốc thống nhất sau này.

Trung tâm thất quốc, trong hoàng cung Hoàng Lăng quốc, trên chính điện.

Vị vua của muôn dân- Hoàng Lăng Ngạo tỏa ra bậc uy nghiêm của đế vương, hắn nhìn xuống vị quốc sư đang quỳ sụp dưới đất bẩm báo về hiện tượng vừa xảy ra.

Giọng nói trầm thấp, lãnh ngạo của người đã ngồi lâu trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn phát ra: "Ý ngươi là Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh???"

"Bẩm hoàng thượng, chính xác là vậy." Quốc sư không kiêu ngạo không siểm nịnh bẩm báo những gì hắn tiên đoán được: "Theo như thiên tượng vừa xảy ra, thất quốc một lần nữa sẽ thống nhất sau ngàn năm chia cách và người thống nhất sẽ là phượng hoàng vừa hiện thế."

"Nhảm nhí." Hoàng Lăng Ngạo bộc lộ ra hơi thở cuồng ngạo của bậc đế vương "Nếu thật sự như vậy thì trẫm sẽ xem thử người thống nhất thất quốc trong tương lai là trẫm hay là phượng hoàng trùng sinh nào đó vừa xuất thế."

"Hoàng thượng, việc này....." ngay lúc quốc sư chưa nói hết câu đã bị công công luôn đi bên người hoàng thượng bước đến cắt ngang.

"Khấu kiến hoàng thượng." Tường công công quỳ xuống "Bẩm hoàng thượng Tam vương gia cầu kiến."

"Mời hắn vào." Lời vừa dứt, thanh y nam tử cầm chiết phiến trên tay phiêu dật bước đến.

"Thần, tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!!! Vạn vạn tuế!!!" Tam vương gia, cũng là vị đệ đệ duy nhất cùng phụ cùng mẫu với vị ngồi trên cao kia.

"Bình thân." Giọng nói không mặn không nhạt phát ra nhưng nếu chú ý sẽ phát hiện được sự quan tâm thân thiết của Hoàng Lăng Ngạo đối với vị đệ đệ giúp hắn chống lại Mã Ngân quốc và Hoa quốc luôn nhăm nhe đến bổn quốc của mình: "Không biết hoàng đệ đến vào đêm khuya như thế này là có việc quan trọng???"

"Vâng." Ánh mắt Hoàng Lăng Kiến nhàn nhạt nhìn qua vị quốc sư đang quỳ rồi nhìn lên Hoàng Lăng Ngạo.

Hiểu được tầm quan trọng của việc sắp nói, Hoàng Lặng Ngạo cho quốc sư và mọi người lui xuống, thoáng chốc cung điện chỉ còn lại hai người.

"Có việc???" Hoàng Lăng Ngạo bước đến ghế ngồi bên trong chính điện, rồi bảo Hoàng Lăng Kiến ngồi đối diện. Bây giờ vị hoàng đế cao cao tại thượng không còn giữ vẻ uy nghi của bậc bề trên đối với người xung quanh, mà chỉ như huynh đệ đang ngồi nói chuyện thường nhật.

Đúng là khi được sinh ra và sống trong hoàng cung lãnh lẽo thì phụ mẫu, huynh đệ có thể giết hại lẫn nhau để chiếm được một vị trí quan trọng mà mình muốn. Người sống trong những âm mưu giả dối nếu xuất hiện người có thể tin tưởng phó thác trách nhiệm thì sẽ luôn tín nhiệm đến cùng. Tình thân trong hoàng cung này nếu có thì xem như là thứ đáng quý nhất mà muôn đời trong thâm cung này muốn giữ gìn và cũng muốn phá vỡ.

Phá vỡ vì nó quá tinh khiết, không hợp với nơi đầy âm mưu giết cha hại huynh đầy dơ bẩn.

Giữ gìn vì mong muốn nơi đây còn giữ được một tình cảm mà con người đáng ra phải có.

"Huynh, việc vừa nãy đệ cũng có nghe quốc sư nói." Hoàng Lăng Kiến nhấp ngụm trà Long Tĩnh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của hoàng huynh để mong muốn thấy được ý nghĩa gì đó trong câu nói sắp tới hắn sẽ nói ra: "Vậy huynh sẽ làm gì nếu người được cho là phượng hoàng thống nhất thất quốc xuất hiện???"

"Đệ có phải đã phát hiện ra cái gì không???" Hoàng Lăng Ngạo bình thản nhận ánh mắt suy xét của đệ đệ. Hắn thật sự là phải xem xét cho kĩ tình huống sắp xảy ra, người có thể khiến cho vị đệ đệ chinh chiến sa trường phải băn khoăn thì không phải là tầm thường: "Dù đệ nói thế nào thì thống nhất thất quốc nhất định sẽ là Hoàng Lăng quốc chúng ta, còn không thì ta sẽ nắm giữ người được cho là phượng hoàng kia để nàng trở thành người cùng ta thông nhất thất quốc."

"Haizz..... Đệ biết huynh sẽ nói vậy." Hoàng Lăng Kiến thở dài nhìn hoàng huynh được dân chúng tôn xưng là minh quân "Hoàng huynh, có thể phượng hoàng đang ở khu vực cấm của đài tế thiên."

Hoàng Lăng Ngạo nhíu mi, cấm địa của đài tế thiên- đó không phải là nơi vị hoàng đế đầu tiên của đại lục bái lạy thiên địa và trở thành khu vực cấm từ khi chia rẽ thất quốc từ ngàn năm nay hay sao.

Có ý tứ, thú vị!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro