Chương 2: Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lăng Ngạo không còn nghe thấy giọng điệu đầy khí phách mỗi khi Hoàng Lăng Kiến đứng trên chiến trường chỉ huy ngàn vạn binh sĩ giết địch, mà là bất an nồng đậm, mày kiếm liền nhíu lại: "Đệ chắc chắn???"

"Có thể xem là vậy." Hoàng Lăng Kiến cười nhạt, khó có ai có thể tin tưởng được người trông lãnh đạm như nước này đã chiếm được biên thành của Hoa quốc, đánh tan ba vạn binh mã Mã Ngân quốc đóng quân tại quan ải giữa hai nước khiến bọn hắn phải kí hiệp nghị dừng chiến ba năm. Người được các nước lân cận kính phục về mưu lược, bày binh bố trận, dân chúng tôn xưng hai chữ 'chiến thần' bây giờ lại băn khoăn về việc phượng hoàng xuất thế.

"Lúc thiên tượng xảy ra, khu vực cấm địa xuất hiện thất thải quang mang chiếu rọi cả một vùng, may mắn là nơi đó bị cấm nên chẳng ai phát hiện, mà người không đáng để biết đệ đã đưa người xử lí. Hiện tại nơi đó đã được ám vệ của đệ bao vây."

"Tốt. Chúng ta nên đi đến đó xem thử phượng hoàng có thể thống nhất thất quốc như thế nào." Hoàng Lăng Ngạo vỗ vai Hoàng Lăng Kiến, niết nhẹ ly trà làm bằng ngọc thượng đẳng trong tay rồi dùng nội lực bóp nhẹ khiến ly trà hóa thành tro bụi trở về với cội nguồn của mình.

Hai bóng dáng một hoàng bào cao quý, một thanh y tao nhã cứ thế biến mất khỏi chính điện, hướng đến cấm địa tế thiên.

--------- !!! ----------

Bên trong cấm địa, giữa hồ, bóng dáng của huyền y nhân đang lẳng lặng nằm đó. Trên khuôn mặt dù có nửa chiếc mặt nạ che lại vẫn ẩn ẩn cảm nhận được nét đẹp tuyệt sắc.

Nước hồ dao động, theo lý thì bóng dáng huyền y nhân sẽ lay động mà chìm xuống. Nhưng mà, bóng dáng vẫn nằm trên mặt nước, làn váy vẫn không nhúc nhích, dường như những gợn sóng bị cái gì đó chặn lại, nước vẫn ổn định tại chỗ.

Một thân huyền y, khí thế của người luôn đứng trên cao nhìn xuống chúng sanh bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Huyết mâu chiếu sáng, sự lãnh mạc ngấm vào dòng nước hóa chúng thành hơi nước rơi trên mặt hồ, áp lực lan tỏa đến những khóm hoa gần đó khiến chúng lay động rồi bắt đầu thu hồi lại và biến mất như áp lực đó chưa từng tỏa ra.

Huyền y nhân này là, Thiên Nguyệt!!!

Hoàng Lăng Ngạo và Hoàng Lăng Kiến vừa bước đến bên hồ liền nhìn thấy khung cảnh như vậy, tâm như chìm xuống, không còn cảm xúc mâu thuẫn khi muốn nắm giữ thất quốc và chiếm giữ phượng hoàng xuất thế. Bây giờ hai người chỉ chăm chú nhìn huyền y nhân đang ngồi trên mặt hồ như đang ngồi trên đất và họ đều có chung một suy nghĩ: "Phải chăng nàng là phượng hoàng mà quốc sư đã nói? Là vị thần trên trời phái xuống để thống nhất thất quốc?"

Thiên Nguyệt cảm nhận được hai làn khí xao động đang bước đến, đợi đến khi chúng dừng lại nàng đứng trên mặt nước nhìn về nơi Hoàng Lăng Ngạo dùng đôi mắt không cảm xúc đánh giá một thân khí thế của họ rồi thu lại tầm mắt, tùy ý hỏi: "Ngươi là ai??? Và, đây là đâu???"

Hoàng Lăng Ngạo và Hoàng Lăng Kiến cảm nhận được khí thế nàng tùy ý phát ra thì thầm kinh hãi, đó là khí thế như thế nào??? Khí thế mà bậc quân vương hay người đã bao năm đứng trên chiến trường vẫn không bằng dù đó chỉ là một ánh mắt.

Ánh mắt chỉ là tùy ý đánh giá nhưng hắn cảm thấy nàng có thể nhìn thấu vào nội tâm xấu xí, đen tối nhất trong tâm trí của bọn họ. Giọng nàng cũng đầy tùy ý như đang nói một câu trần thuật lại đầy khí thế vương giả khiến cho hắn không thể xem thường.

Nàng, rốt cuộc là ai????

"Đây là Phi Long đại lục, ở đây là Hoàng Lăng quốc, nơi ngươi đang đứng là cấm địa tế thiên từ khi tiên triều bị chia đến nay." Hoàng Lăng Kiến cử chỉ tao nhã cố gắng che giấu thất thố vừa xảy ra dưới đáy mắt: "Tại hạ là Hoàng Lăng Kiến còn đây là hoành huynh- vua của Hoàng Lăng quốc. Xin hỏi quý danh cô nương???"

"Ta, Thiên Nguyệt." Bộ dáng vân đạm phong khinh từ từ bước trên mặt nước vào bờ khiến Hoàng Lăng Kiến rung động không thôi, đây là nội lực như thế nào mới có thể đi trên mặt nước mà không có một chút gợn sóng.

"Không biết Thiên Nguyệt cô nương tại sao lại ở nơi này???" Hoàng Lăng Ngạo thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Thiên Nguyệt rồi dừng lại ở ba chữ 'đài tế thiên' được khắc uy nghi mà mạnh mẽ bên cạnh hồ.

Thiên Nguyệt nhíu mi: "Ta không biết. Hiện tại các ngươi có thể cho ta một chỗ nghỉ ngơi???" Thiên Nguyệt biết rõ lúc nào nên đi, lúc nào nên dừng lại nhưng lúc này khi vừa mới đến nơi được gọi là Phi Long đại lục, nàng nên tìm kiếm nơi ở lại tốt nhất để quyết định mục tiêu sau này. Mà trước mặt nàng đây một người là vua của Hoàng Lăng quốc, người còn lại là vương gia, đều là người tôn quý nhất vương quốc, có hắn trợ giúp thì nàng sẽ an toàn một thời gian. Nàng chắc chắn hắn sẽ đồng ý vì ánh mắt hắn đã bán đứng chính mình, dù đã cố che giấu nhưng nàng vẫn nhận ra hắn cần nàng.

Hoàng Lăng Ngạo mỉm cười đầy ý vị: "Tốt." Nếu Thiên Nguyệt thật sự là phượng hoàng vậy trong thời gian nàng ở đây hắn sẽ có thể mượn sức nàng thống nhất thất quốc.

Hoàng Lăng Kiến nghe lời đồng ý của hoàng huynh thì im lặng không ý kiến chỉ là nắm tay trong vạt áo nhè nhẹ nắm chặt lại rồi thả ra.

Bóng dáng ba người cứ thế hòa vào bóng đêm vô tận không gây bất cứ động tĩnh nào tới mọi thứ xung quanh, chỉ có họ mới biết là ở đây đã từng có ba người đối mặt với nhau và sau này là bằng hữu kề vai chiến đấu hoặc kẻ thù muôn kiếp của nhau.

--------- !!!!! ---------

"Ngươi đã biết tin gì chưa??? Nghe nói mấy ngày trước hoàng thượng đưa một tuyệt sắc giai nhân đến ở Phượng Hiên Các đó." Cung nữ đang quét tước một góc cung nào đó xầm xì bàn tán.

"Thật sự??? Không phải nơi đó là nơi ở của hoàng hậu à? Dù là nữ nhân sau này sẽ sắc phong là hoàng hậu cũng chưa thể nào ở lại được đâu." Một cung nữ khác cũng chen một chân vào câu chuyện nổi bật nhất trong cung mấy ngày qua.

"Ta không biết nhưng nghe chị họ của em dì của chú hai đang quét tước ở Phượng Hiên Các kể lại là nữ nhân vào đó ở luôn đeo mặt nạ ngọc trên mặt nhưng khí thế nàng tỏa ra luôn khiến người khác phải thần phục." Cung nữ bên cạnh phụ họa.

"Phải đó, phải đó." Cung nữ có vẻ nhỏ tuổi cúi đầu nhớ lại, bất giác rùng mình: "Hôm qua ta bị quản sự ở ngự thiện phòng sai tới đưa điểm tâm sáng đến Phượng Hiên Các , nàng thật sự là cao quý đến không thể nào với tới, ta lúc ấy suýt chút nữa đánh rơi đĩa điểm tâm cầm trên tay."

"Như vậy nàng sau này chắc chắn là chủ hậu cung." Cung nữ khởi đầu câu chuyện gật đầu đồng ý với câu nói của mình.

...........

Câu chuyện có một nữ nhân vào ở Phượng Hiên Các lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong cung và dần lan truyền ra toàn bộ kinh thành Hoàng Lăng quốc. Mọi người đều tò mò người được cho là hoàng hậu tương lai xấu đẹp như thế nào mà có thể khiến cho đấng minh quân đưa đến ở Phương Hiên Các trước khi sắc phong hậu vị.

Mà người được cho là tâm điểm của cả kinh thành đang nằm phơi nắng ở hoa viên nhỏ trong Phượng Hiên Các.

Lúc này Thiên Nguyệt tưởng chừng như đang nghỉ ngơi nhưng thật ra nàng đang sắp xếp lại tin tức vừa thu được trong kí sự thất quốc.

Phi Long đại lục lúc trước được vua Tần Triều thống nhất. Quốc thái dân an được năm trăm năm, rồi dần suy yếu và tan rã trong tay vua Tần Lâm, từ đó thất quốc thành lập, đến nay chia rẽ đã ngàn năm.

Hoàng Lăng quốc là trung tâm của thất quốc, nơi được xem là hoàng cung của vua Tần Triều lúc trước. Hoàng Lăng Ngạo là vị vua mà muôn dân tôn lên là minh quân trong mấy mươi năm trở lại đây. Hoàng Lăng Kiến- đệ đệ của Hoàng Lăng Ngạo, được xưng là chiến thần từ khi đánh trận tới nay chưa bao giờ nhận được chữ thua. Hai người này nàng đã gặp ở cấm địa 'đài tế thiên'.

Hướng đông của Hoàng Lăng quốc bị nắm giữ bởi Mã Ngân quốc và Mộc Hi quốc. Vua Mã Ngân quốc- Mã Ngân Chính là người chiếm đầy tham vọng quyền lực, hắn luôn khởi binh đánh chiếm các nước lân cận để mở rộng lãnh thổ. Dù vậy, hắn lại sủng ái nàng công chúa Mã Ngân Ngọc khác mẫu thân lên tận trời.

Nhân tâm con người đúng là khó hiểu, làm vua có thể đánh chiếm của một tòa thành hay một vương quốc, chỉ mong một người được sống hạnh phúc, ấm no.

Nghĩ đến thái tử Mộc Hi quốc- Mộc Hi Hoàn, Thiên Nguyệt cảm thấy người này thật sự là một người rất thú vị, thái tử lại đi buôn bán kinh thương, đệ nhất sơn trang khắp thiên hạ đều do hắn mở rộng. Không biết hắn mang danh thái tử để dễ dàng giao dịch hơn hay hắn muốn xem huynh đệ vì ngôi vị thái tử tranh nhau đổ máu.

Phía tây Minh Nhật quốc, Minh Nhật Trần là người ghét chiến tranh, mỗi khi nghe xuất động chiến đánh hắn vì dân chúng mà chiếu thư cầu hòa nhưng thế cục như hiện nay thì không biết hắn sẽ sống chết nay hay mai và bổn quốc có cần 'mai danh ẩn tích' dưới tay hắn hay không.

Biên giới Minh Nhật quốc dần về phía nam là Ảnh Thiên quốc và Kinh Hồng quốc. Ảnh Thiên quốc- Ảnh Thiên Thần lại là vua bù nhìn, đất nước đều do thừa tướng Vũ Kinh Trì đứng sau màn. Kinh Hồng quốc là nước nữ tôn trong thất quốc, đất nước này luôn phong kín với các nước xung quanh, nghe đâu nơi đó nam nhân đều có thể sinh con nên luôn bị mọi người các quốc gia khác khinh ghét.

Nước cuối cùng trong thất quốc, Hoa quốc- tên nước cũng như người dân sống ở đây, người tựa hoa, hoa tựa người. Nghe đâu vua Hoa Song này là đệ nhất mỹ nam thiên hạ nhưng dã tâm rất lớn, đúng với ngôi vị mà hắn đang ngồi.

Thiên Nguyệt khóe miệng khẽ cong: "Thật là nực cười." Người đứng trên cao sẽ có quyền thế mà người trong thiên hạ nhìn vào sẽ ngưỡng mộ nhưng nó cũng là mồ chôn của nỗi cô đơn, sự cô độc và tình cảm đáng ra của con người sẽ không còn tồn tại.

Người tối cao được xem là cỗ máy thực hiện mọi thứ mà lòng tham muốn, tình cảm là thứ xa xỉ của họ.

Nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt thu hồi ánh mắt đang nhìn lên không trung. Thiên Nguyệt cũng vậy, ánh mắt luôn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh nhưng có mấy ai hiểu được nàng đã đánh mất quá nhiều thứ vì ngôi vị trên cao đó. Trong trí nhớ mơ hồ vụn vặt còn sót lại sau bao năm sống trong vô tận ý nghĩa, Thiên Nguyệt đã đánh mất bóng dáng bạch y luôn đứng sau lưng chờ cho bước chân nàng dừng lại để nhìn thấy hắn.

Cho nên, mà muốn bình lặng mà sống, thế gian muôn màu nên để nàng ngao du là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro