Chương 3: Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chuyện chính bây giờ, nàng nên xử lý đám chuột nhắt đang lẻn vào khiến xung quanh tràn ngập sát khí này đã. Đương nhiên, sống ở trên cao quá lâu, sát khí đối với nàng rất quen thuộc, dù chỉ là một ánh mắt xẹt qua nàng vẫn phát hiện được.

"Các ngươi có thể ra ngoài." Giọng nói trong trẻo lạnh mạc đối với người đến đây ám sát mình khiến sát thủ luôn ở trong bóng tối có đôi phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh bọn hắn đã bị khí thế nàng phóng xuất ra hiểu tại sao nàng lại bình thản như vậy.

Nàng, quá mạnh!!! Mạnh đến mức bọn hắn tay nhuốm đầy máu không thể nào phát hiện được thực lực của nàng tới đâu. Xem ra người trước mặt này đã đến cảnh giới phản phác quy chân dù bọn hắn có hợp lực đánh cũng không thể nào đánh với người không lường trước được sức mạnh.

Đám sát thủ đều bị khí thế tôn quý từ ánh mắt Thiên Nguyệt tùy ý lướt qua nên hắn không nghĩ đến trường hợp khác, có thể nàng không biết dù một chút võ công nên hắn không thể nào nhận ra.

Trong lòng bọn hắn bây giờ đều nghĩ đến một câu 'Một nữ tử không rõ dung nhan, một nữ tử mang mặt nạ ngọc, thế nhưng lại tản ra khí phách mãnh mẽ mà thanh cao, cao quý mà xa cách liền khiến người khác nhìn vào đều khuất phục. Thật sự trên đời này có một nữ tử như vậy?'

"Trước khi chết, nói cho ta biết ai phái các ngươi tới." Thiên Nguyệt vẫn giữ nụ cười lạnh mạc kia, nửa phần không thay đổi, giọng nói trong trẻo nay có thêm một chút âm thanh gió trên núi tuyết sơn thổi vào tâm can đám sát thủ.

"Làm sát thủ chỉ được nhận tiền không báo danh người mua." Lời dứt, sát thủ cầm kiếm đứng đầu xem như thủ lĩnh liền không mở miệng nữa.

"Có quy củ, tốt. Vậy, lên hết đi." Thiên Nguyệt cảm thấy phí thời gian vào việc hỏi người đứng sau sai khiến đám sát thủ này, nếu hắn đã muốn giết nàng thì chắc chắn sẽ còn lần sau. Đến lúc đó, lời lãi nàng tính luôn một lần.

Nói nàng ác cũng được, nói nàng tâm địa xấu cũng chẳng sao. Nàng chỉ cần bình yên sống với cuộc sống nàng muốn là được. Chạm đến nàng đều phải chấp nhận những gì hắn đã gây ra.

Thiên Nguyệt đứng dậy từ trên nhuyễn tháp, mặc kệ bọn chúng đang xông tới, nàng cầm cánh hoa mẫu đơn bên cạnh phóng tới mười hai người vây quanh. Không tiếng động, không hoa lệ, một chiêu!!! Mười hai người cứ thế từ giã nhân gian mà không biết thứ giết bọn hắn là cánh hoa mẫu đơn trông mềm yếu mà mạnh mẽ trong tay huyền y nhân.

Thiên Nguyệt xoay chân, bước thẳng về phía nội viện, đám thi thể này Hoàng Lăng Ngạo sẽ xử lý tốt. Nàng chỉ cần quan tâm làm sao để tháo được chiếc mặt nạ trên mặt này ra. Đeo nó, thật khó chịu!!!

------- !!! ------

Thiên Nguyệt vừa đọc quyển du hí không được bao lâu, một cung nữ được Hoàng Lăng Ngạo sai đến bên cạnh mang danh là hầu hạ Thiên Nguyệt, còn đúng nghĩa là bí mật theo dõi nàng tiến vào.

Nàng có bước chân trầm ổn, giọng điệu đúng với người nô bộc nên có: cung kính, bình thản, ung dung, không có một chút lo lắng hay sợ sệt khi đối mặt với chủ tử, nên Thiên Nguyệt mới đồng ý cho cung nữ này ở lại bên cạnh hầu hạ.

"Thiên Nguyệt cô nương, Nhã Như quý phi, Hoàn Yến Phi, Lệ Phi và các tần đến thăm, hiện tại các nàng đang đứng ở ngoài Phượng Hiên Các ."

Đôi huyết mâu sau mặt nạ vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách, không một chút quan tâm đến đám người được xưng làm mưa làm gió ở hậu cung. Không gian có chút yên lặng đến quỷ dị, đợi đến khi Thiên Nguyệt lật sang trang tiếp theo mới bình thản ném ra hai chữ: "Không gặp."

"Nhưng...." Cung nữ có điều gì đó suy nghĩ.

"Hiện tại ta mới là chủ tử của ngươi." Ý trong lời nói 'ngươi có thân phận tỳ nữ thì nên hiểu bổn phận của mình, nghe lời chủ tử ra lệnh, mà bây giờ chủ tử của nàng ta là nàng.' Thiên Nguyệt dời ánh mắt khỏi quyển sách, huyết mâu đỏ rực phóng đến cung nữ đang quỳ.

Dù nói cung nữ được Hoàng Lăng Ngạo phái tới này phù hợp với thân phận đang mang nhưng nàng vẫn phát lạnh bởi ánh mắt sắc bén cùng lời nói bình thản, không nặng không nhẹ nhưng đánh sâu vào tâm trí người khác.

"Vâng." Cung nữ cụp mi mắt, cáo lui.

Thiên Nguyệt cũng giữ được một chút không gian yên tĩnh để đọc sách.

Bỗng, giọng nói như chim hoàng anh pha lẫn chút tức giận cắt đứt chút yên tĩnh cuối cùng.

"Ngươi tránh ra, bổn cung nếu muốn vào thì vào, ngươi ngăn được bước đi của bổn cung??? Chẳng lẽ Thiên Nguyệt cô nương không muốn chúng ta đến thăm???" Hoàn Yến phi, người đứng thứ hai hậu cung, phụ thân nàng là đại tướng quân trấn giữ phương Bắc nên giọng điệu có chút cậy quyền.

"Yến phi, ngươi nói như vậy là không đúng. Thiên Nguyệt cô nương sao lại có tính cách hẹp hòi như vậy, nàng chỉ là có việc thôi." Nhã Như quý phi tưởng như đang bên vực Thiên Nguyệt nhưng bước chân của nàng cứ bước về tẩm cung nơi Thiên Nguyệt đang đọc sách.

Lệ phi vung tay áo màu đỏ thẫm, bộ dáng yêu diễm cũng bước theo Hoàn Yến phi lên bậc thềm làm bằng ngọc quý lấp lánh phản xạ ánh mặt trời buổi ban trưa. Nàng bước đi ngạo nghễ, khuôn mặt lộ ra thần sắc khó chịu khi bị bắt đứng ở ngoài điện nhưng ánh mắt lại một mảnh tĩnh lặng, tựa như hồ nước ngàn năm không lay động.

Theo sau các nàng, chúng tần cũng không có bộ mặt tốt. Ánh đều tràn đầy phẫn hận bảo nô tỳ thiếp thân kéo đám cung nữ đang chặn trước mặt.

"Ồn ào." Thanh âm thờ ơ pha chút mất kiên nhẫn truyền đến bên tai của mỗi người đứng ở trước cửa điện. Lúc này, ánh mắt của Lệ phi có chút thay đổi, quang mang xẹt qua đáy mắt rồi biến mất, nhưng người đang tựa trên ghế chủ hậu ung dung bình thản đặt sách xuống nắm bắt được.

"Ngươi là Thiên Nguyệt cô nương trong lời đồn???" Hoàn Yến phi giọng cất giọng hoàng oanh chất vấn.

Thiên Nguyệt không trả lời, ánh mắt của nàng dời từ sắc mặt không đổi của Lệ phi hướng Nhã Như quý phi đứng đầu hậu cung mà đánh giá.

Bộ dáng ung dung nhàn nhã tựa lưng vào ghế dành cho hoàng hậu Hoàng Lăng quốc đánh giá từng người đứng phía dưới. Ánh mắt nàng không mặn không nhạt như đang đánh giá một kiện đồ vật không đáng giá khiến chúng phi sau lưng ẩn ẩn đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt này là gì??? Không sắc bén nhưng giống như nhìn thấu chân tâm của người trước mặt, có chút tùy ý lại kiến người khác khó bỏ qua.

Nhã Như quý phi cố đè nén cảm giác muốn chạy trốn khỏi cảm giác quỷ dị này, nàng nở một nụ cười trong mắt Thiên Nguyệt được xem là ôn hòa, âm âm ẩn ẩn khí sắc bén: "Thiên Nguyệt cô nương, không biết cô nương làm thế nào mà được hoàng thượng cho vào đây ở vậy??? Phải biết là từ khi lập quốc đến nay, sau khi hoàng hậu kế thừa hậu vị, nhận được ngàn vạn triều bái từ dân chúng đến phi tần hậu cung mới được đặt chân vào Phượng Hiên Các. Không biết Thiên Nguyệt cô nương đây có thể nói cho chúng tỷ muội ở đây biết lý do được không??? Bổn cung chỉ sợ tin đồn hồ ly tinh mê hoặc hoàng thượng để chiếm đoạt giang sơn Hoàng Lăng lan rộng thì không tốt cho Thiên Nguyệt cô nương đâu."

Thiên Nguyệt lười biếng chuyển sang một tư thế thoải mái hơn, sau đó lấy tay chạm vào mặt nạ đeo trên mặt rồi giương mắt nhìn Nhã Như quý phi: " Ý chỉ của hoàng thượng cần ý kiến của ngươi???"

Nghe được câu nói như vậy, Nhã Như quý phi thoáng giật mình, tay trong vạt áo nắm chặt đến mức muốn bật máu nhưng nàng không có cảm giác đau. Phải biết là nữ nhận trong hậu cung không có quyền nói đến chuyện triều chính, huống chi đây là ý chỉ của hoàng thượng ban ra. Nàng muốn quản cũng không quản được, nếu người có tâm hiểu sai ý nghĩa câu nói gia tộc nàng sẽ bị tru di cửu tộc vì muốn soán ngôi sao.

Bình ổn lại trái tim đang đập loạn: "Bổn cung không có ý này, chỉ là lo lắng cho hoàng thượng...." Nhã Như quý phi chưa nói hết câu, giọng nói lạnh lùng trầm thấp đánh gãy.

"Trẫm lúc nào thì cần người khác chỉ bảo??? Hửm???" Chúng phi và thái giám, nô tỳ vội vã quỳ xuống, thấp giọng vấn an: " Thần thiếp/ nô tỳ/ nô tài thỉnh ản hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Không cho mọi người đứng dậy, Hoàng Lăng Ngạo bước đến trước mặt Nhã Như quý phi, từ trên cao nhìn xuống, tâm tình có chút ân trầm: "Ngươi nói Trẫm bị hồ ly tinh câu dẫn??? Vậy ngươi nói hồ ly tinh là ai??? Nhã Như quý phi tôn quý lại nghe mấy lời xằng bậy trong dân chúng rồi làm hỏng tôn nghiêm của hoàng cung, như vậy có đứng với quý danh Nhã Như Trẫm ban cho???"

"Không phải hoàng thượng." Nhã Như quý phi khóc lê hoa đẫm mưa, thần sắc đầy hối hận, nhẹ giọng nhận lỗi khiến người khác nhìn vào càng thêm thương tâm: "Thần thiếp lúc ấy hồ đồ nên nói lời lẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hoàng cung, mong hoàng thượng khai ân cho thiếp chịu phạt cấm túc một năm không bước ra Nhã Các, thiếp nguyện ở trong Nhã Các thành tâm sửa đổi mong hoàng thượng khai ân." Nói rồi nàng dập đầu xuống đất, không dám ngẩng mặt lên.

Nhã Như quý phi bước lên được ngôi vị cao nhất hậu cung sau Hoàng hậu thì dã tâm cùng tâm kế không phải là nhỏ, nàng biết tiến biết lùi, biết lúc nào nên nói gì và nói ra sao.

Lúc nãy khi nhìn đến khuôn mặt dù bị che một nửa bởi mặt nạ nhưng mỗi góc cạnh khuôn mặt và khí thế Thiên Nguyệt tùy ý bộc phát theo bản năng đã chế trụ ý nghĩ. Bởi nàng biết, người trước mặt này tôn quý mà uy nghiêm, xứng đang với ngôi vị Hoàng hậu Hoàng lăng quốc này hơn cả nàng nên tâm trí bị ghen ghét, đố kị che mờ, nói ra lời nói châm chọc mà đáng lẽ ra người luôn có hình tượng tao nhã trong mắt người khác như nàng không nên có.

"Nhã Như quý phi tâm tính không tốt, cần tu tỉnh lại. Nay Trẫm ra lệnh cho Nhã Như quý phi ở Nhã Các tu tỉnh lại chính mình. Đợi khi nào tâm tính tốt hơn sắc lệnh sẽ được bãi bỏ." Hoàng Lăng Ngạo biết được dã tâm của nữ nhân trong hậu cung đều hướng đến ngôi vị hoàng hậu, nhưng hắn muốn để ngôi vị này cho người hắn thật tâm yêu mến. Nhã Như quý phi là tôn nữ được sủng ái nhất Thừa tướng phủ, hắn chỉ có thể cho nàng ta đứng ở ngôi vị Quý phi để mượn sự sủng ái của gia tộc nàng nắm giữ quyền thế  tránh sau này bọ hắn có ý định phản quốc, xem như hắn ban ân cho gia tộc nàng cũng được.

"Thần thiếp tuân chỉ." Nhã Như quý trong lòng thở nhẹ một hơi, may mắn nàng không liên lụy đến gia tộc: "Thần thiếp xin cáo lui." Nàng nào biết rằng, người được xem là tôn nữ sủng ái nhất của thừa tướng phủ lại là quân cờ cho gia tộc và người nàng trao tâm.

Hoàng Lăng Ngạo phất phất tay ý bảo nàng có thể rời đi, ánh mắt lại dời đến Thiên Nguyệt đang ngồi trên Phượng vị, khí độ ung dung nhàn tản như xem bọn hắn diễn hí kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro