Chương 4: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt ngồi đó cảm thấy xem diễn cũng đã xem xong, tranh luận cũng tranh luận rồi, nàng bây giờ đến lúc nên đi nghỉ trưa.

Bỏ qua ánh mắt sắc bén của Hoàng Lăng Ngạo, Thiên Nguyệt nhàn nhã đứng dậy, bước gót hài làm từ gấm Vân Nam đi qua phòng bên cạnh, bỏ mặc đám người đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

Người có thể đứng trước mặt vua một nước mà không quỳ lạy, cung kính, không những thế còn bỏ đi trước mặt hoàng thượng từ trước đến nay, duy chỉ có mình Thiên Nguyệt nàng.

Hoàn Yến phi thấy Thiên Nguyệt đối với Hoàng Lăng Ngạo vô lễ, liền đứng dậy bước tới, khuôn mặt e lệ bày tỏ cảm xúc tức giận bất bình lại chọc người khác trìu mến: "Hoàng thượng, Thiên Nguyệt cô nương ở Phượng Hiên Các buồn chán nên thiếp và các phi tần đến giúp vui nhưng nàng lại không cho chúng thiếp vào. Đã vậy Hoàng thượng nhìn xem, nàng còn không nể mặt tôn nghiêm hoàng gia mà đi như vậy, thiếp thay mặt chúng tỷ muội hậu cung mong hoàng thượng minh xét."

"Hoàn Yến phi, nàng nên về nghỉ ngơi đi. Còn nữa, Trẫm chưa ra lệnh cho nàng bình thân, nàng đứng dậy có phải là trái lệnh vua???" Hoàng Lăng Ngạo mày nhíu lại có chút đăm chiêu: "Trẫm bỏ qua cho nàng lần này, tốt nhất nàng cũng nên đi học lại cung quy hoàng cung Hàng Lăng quốc đi." Hắn biết, người có khí thế xem thường lễ nghi hoàng cung như Thiên Nguyệt sẽ không quỳ hay hành lễ. Hơn nữa, nàng còn là Phượng hoàng xuất thế mà quốc sư tiên đoán: "Trẫm hiện tại có việc muốn nói với Thiên Nguyệt. Còn nữa, sau này không có lệnh của Trẫm, các nàng nên ở cung của mình ngoạn đi, đừng náo loạn khiến Trẫm phiền nhiễu."

"Vâng, thần thiếp hiểu." Hoàn Yến khom người hành lễ, khuôn mặt một mảnh lạnh băng. Thiên Nguyệt vô lễ ảnh hưởng đến quyền uy của hoàng cung mà hoàng thượng lại bỏ qua, xem ra nàng ta không phải là người tầm thường. Có thể khiến Nhã Như quý phi tâm kế cao minh chỉ trong mấy câu nói bị hoàng thượng hạ lệnh nhốt ở Nhã Các tu tâm dưỡng tính thì nàng chưa chắc có thể đấu lại nàng ta, tốt nhất về cùng mẫu thân nghĩ đối sách với nàng ta tốt hơn.

Nghĩ rồi, Hoàn Yến phi cùng mọi người cáo lui. Chúng phi đều luyến tiếc lén nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy kiên nghị của hoàng thượng. Các nàng rất hiếm khi có thể thấy mặt người, phải nói là có người chưa từng thấy nhưng nhìn đến ánh mắt không chút độ ấm các nàng đều không dám tiến lên, chỉ cúi người rồi cùng Hoàn Yến phi về cung. Duy chỉ có Lê phi yêu diễm dùng dằng một chút mới rời đi.

Nếu Thiên Nguyệt ở đây, nàng chắc chắn sẽ nhận ra trong mắt Lệ phi chỉ có một mãnh tĩnh lặng không giống như những gì nàng diễn ở ngoài mặt.

Tuy nói Phượng Hiên Các là nơi Hoàng hậu ở, mỗi vật dụng trong cung được xem là vật quý hiếm thế gian khó tìm nhưng Thiên Nguyệt vẫn cảm thấy rất không vừa ý. Đối với nàng, chỉ cần sống ở nơi thanh nhã là được, gần cây cối càng tốt nên thời gian rảnh Thiên Nguyệt luôn ngụ tại hoa viên nhỏ trong Phượng Hiên Các.

Ở đây, cây cối không nhiều như nơi trước kia nàng sống nhưng cũng được xem là chốn tiên cảnh nhân gian hiếm thấy, đình đài lầu các, suối nhỏ chảy vòng quanh vườn hoa thất sắc, hoa thanh liên nở rộ cả mặt hồ khiến khung cảnh nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Thiên Nguyệt bước vào đình lục giác trọng hoa viên, ngồi cạnh bàn làm bằng noãn ngọc quý báu tản ra hơi ấm dịu nhẹ. Rót cho mình một tách trà đưa đến bên miệng thưởng thức. Thiên Nguyệt gật đầu vừa ý, trà không quá đắng lại ngọt dịu khi vào miệng, thấm đậm vào tâm can người uống. Đúng là hảo trà!!!

"Trà ngon???" Hoàng Lăng Ngạo từ đường mòn trong hoa viên bước vào đình lục giác, tự tay cầm bình trà lên rót vào ly, tự nhiên như không cũng nhấp một ngụm "Nếu ngon như vậy Trẫm sẽ bảo bọn thái giám cầm qua cho ngươi."

"Không cần." Thiên Nguyệt im lặng, trả lại không gian yên tĩnh như lúc đầu.

Hoàng Lăng Ngạo không vội mở miệng, hắn nhìn dung nhan bị che khất bởi mặt nạ làm bằng ngọc tinh xảo khắc hình hoa mạn đà la, loài hoa của sự chết chóc. Dù nàng có che cả khuôn mặt thì vẻ đẹp tuyệt đại phong hoa vẫn biểu lộ ra ngoài, thêm cả ánh mắt nhìn người tùy ý như tất cả mọi thứ trên thế gian này không đáng để nàng dừng lại mà cảm nhận.

Nữ nhân như vậy, có bao nhiêu người. Kể cả Kinh Hồng quốc- đế quốc nữ tôn cũng kém hơn nàng. Nàng như vậy, đại nam nhân như hắn cảm thấy có chút chèn ép huống chi là những anh sĩ được xưng là cao thủ.

Hai người ngồi một lúc lâu, cứ như hai bằng hữu lâu năm cùng nhau thưởng thức ly trà hảo hạng.

Cuối cùng, Hoàng Lăng Ngạo thiếu kiên nhẫn, nhịn không được mở lời trước: "Trẫm nghe ám vệ báo lại, ngươi bị sát thủ vây giết???"

Thiên Nguyệt thưởng thức xong ly trà trên tay, đặt xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lăng Ngạo. Đôi huyết mâu thâm sâu âm trầm chăm chú nhìn hắn khiến Hoàng Lăng Ngạo cứ ngỡ mình sẽ bị hút vào bể máu vạn thây. Hắn vô ý thức tránh né tầm mắt của nàng, nhìn vào mặt hồ trải đầy thanh liên hoa.

"Ngươi nói xem." Trả lại câu hỏi cho Hoàng Lăng Ngạo, Thiên Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn theo hướng mắt của hắn, suy nghĩ thoáng sâu xa.

"Có người đã lén lan truyền ngươi là Phượng Hoàng xuất thế thống nhất thất quốc ra ngoài." Hoàng Lăng Ngạo có chút suy nghĩ, tựa hồ muốn nghe được cảm xúc của Thiên Nguyệt. Hoàng Lăng Ngạo được mọi người tôn xưng là đấng minh quân, nhưng có ai hiểu được hắn cũng có dã tâm. Mong muốn của hắn là thống nhất thất quốc. Phải nói, làm hoàng đế ai cũng có dã tâm, Hoàng Lăng Ngạo cũng có, chỉ là ít hay nhiều thôi.

Thiên Nguyệt đơn giản gật đầu: " Ta biết."

"Ngươi biết???" Hoàng Lăng Ngạo đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc.

"Ta không quan tâm ta là Phượng Hoàng xuất thế hay người thống nhất thất quốc. Ta chỉ biết, ta là chính ta. Việc ta muốn làm dù ngươi có phái thiên binh vạn mã cũng không ngăn cản được." Giọng nói bình thản, không pha chút tư tâm lại tràn đầy khí phách. "Còn nữa, hiện tại ta đang ở trong hoàng cung của ngươi. Tốt nhất ngươi nên phái đám ám vệ vô dụng xử lý đám chuột nhắt kia đi. Ta không rảnh xem vào việc không đáng. Ngươi hiểu???"

Bây giờ, Hoàng Lăng Ngạo tin tưởng lời quốc sư nói, nàng muốn thống nhất thất quốc là điều dễ dàng. Khí phách trong câu nói, uy nghiêm của bậc đế vương tản ra. Năm xưa, tiên hoàng uy nghiêm cỡ nào hắn đã biết và trải nghiệm, nhưng nàng còn mạnh mẽ hơn.

Ánh mắt nàng dời đến người nào người nấy liền thần phục, tay nàng chỉ đến đâu nơi đó là vương quốc của nàng. Nàng, là thần!!!

"Các ngươi muốn thống nhất thất quốc thì đó là quyền của các ngươi. Ta đi ngao du sơn thủy, ngắm nhìn đại lục này là được." Thiên Nguyệt thu hồi tầm mắt "Người ở trên cao lâu quá, cũng nên nghỉ ngơi."

Câu nói vừa phát ra, Hoàng Lăng Ngạo thật sâu rung động 'người ở trên cao lâu quá, cũng nên nghỉ ngơi.' Nàng đứng trên cao tới đâu mà tâm tư lại hiểu rõ như thế. Có lẽ, trên thế gian này, người có thể hiểu được nàng cũng chỉ có người đáng để hi sinh tất cả đi vào tâm nàng. Hắn, không thể!!!

Giọng nói của Tường thái giám luôn đi bên cạnh khiến Hoàng Lăng Ngạo giật mình thu lại tâm tư vừa rồi.

"Bẩm hoàng thượng, Tam Vương gia cầu kiến."

"Mời hắn vào." Hoàng Lăng Ngạo gật đầu.

Bóng dáng thẳng tắp như trúc, thanh đạm như tuyết xuất hiện sau hành lang gấp khúc đến hoa viên. Hắn bước nhẹ trên bậc thềm không tiếng động khiến người khác khó nhận ra. Hoàng Lăng Kiến bước đến ngồi xuống ghế đầy tao nhã, giọng nói chứa ánh nắng ấm áp của buổi ban mai thấm vào tâm can mọi người. Tất nhiên, ngoại trừ Thiên Nguyệt luôn xem mọi thứ không liên quan đến nàng ra.

"Hoàng huynh, Thiên Nguyệt cô nương." Nơi này chỉ có Hoàng Lăng Ngạo và Thiên Nguyệt nên Hoàng Lăng Kiến không cần hành lễ, đối với hắn người có khí thế như Thiên Nguyệt đáng để hắn tin tưởng.

"Đệ có việc tìm Trẫm???" Hoàng Lăng Ngạo thái độ thân thiết hỏi.

"Đệ đến đây nói chuyện về Thiên Nguyệt cô nương." Hoàng Lăng Kiến đáp lại lấy đúng thái độ thân thiết của huynh đệ mà cư xử. "Ý kiến của huynh như thế nào???"

Tình huynh đệ thâm sâu như vậy, Hoàng Lăng Kiến đã sớm hiểu rõ tính cách hoàng huynh. Huynh ấy cho Thiên Nguyệt ở Phượng Hiên Các có nghĩa suy nghĩ của hắn đã chứng thực, hoàng huynh chấp nhận nàng là Phượng hoàng xuát thế. Mà nay tin đồn Phượng hoàng ở Hoàng Lăng quốc khiến vua các nước khác xôn xao, có thể ảnh hưởng đến tình hình hiện tại. Chỉ có hai cách đối với hoàn cảnh này.

Thứ nhất, Thiên Nguyệt phải sát cánh với Hoàng Lăng quốc cùng tiến cùng lùi, đưa đất nước tới mục tiêu thất quốc thống nhất.

Thứ hai, để nàng ra đi. Lấy nàng làm con mồi để xâm chiếm từng bước khiến các nước khác bất ngờ trở tay không kịp.

Hắn, là hỏi, huynh ấy muốn cách nào.

Hoàng Lăng Ngạo hiểu ý đệ đệ hỏi, khuôn mặt thoáng âm trầm, lúc trước hắn có thể chọn một trong hai nhưng lúc này hắn lại do dự. Nếu chọn một trong hai đều đẩy đến một hoàn cảnh, Hoàng Lăng quốc lâm nguy!!!

Thiên Nguyệt là người đầu tiên hắn không thể đối xử với người khác từ khi bước lên ngôi vị đế vương, nên hắn không thể lựa chọn.

Hoàng Lăng Ngạo quay sang nhìn Thiên Nguyệt thản nhiên ngắm cảnh sắc bên ngoài, tựa như người được nói đến không phải là nàng: "Ngươi có quyết định gì???"

Thiên Nguyệt chậm rãi khép lại huyết mâu đỏ rực, tâm trạng bình thản: "Mấy ngày nữa ta nghĩ sẽ đi Mã Ngân quốc du ngoạn, còn về thất quốc như thế nào thì cũng không liên quan đến ta."

Hoàng Lăng Kiến ngạc nhiên, Thiên Nguyệt tôn quý, mạnh hắn đều biết nhưng có thể làm hoàng huynh hỏi ý kiến thật sâu đánh vào lý trí vững chắc của hắn.

Hoàng huynh trước giờ quyết định việc gì đều ngắn gọn, đúng mực. Người khiến hoàng huynh hỏi ý kiến vậy nàng là người như thế nào??? Hoàng Lăng Kiến có chút tò mò.

"Được." Hoàng Lăng Ngạo gật đầu đồng ý "Ngươi hãy để hoàng đệ của ta đi theo bảo vệ ngươi, tránh đám kiến hôi hạ thủ."

Hoàng Lăng Ngạo từ xưng "Trẫm" đổi thành xưng "ta" càng làm Hoàng Lăng Kiến ngạc nhiên hơn. Hoàng huynh đối với người khác đa nghi và phòng bị, chỉ trừ huyền y nhân trước mặt này lại khác. Hoàng huynh đối với nàng không còn là đế vương nói với quần thần. Đối với nàng, huynh xem nàng là bằng hữu hay nữ nhân???

Hoàng Lăng Kiến khi nghe hoàng huynh bảo đi theo bảo vệ nàng có chút suy tư, nhưng đi theo tìm hiểu về nữ nhân hoàng huynh xem trọng cũng tốt.

"Ngươi nghĩ ta yếu đuối như vậy???" Thiên Nguyệt mỉm cười, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Nghĩ đến lúc nãy ám vệ báo lại với hắn là nàng chỉ dùng một cánh hoa mẫu đơn mà hạ hết mười hai sát thủ vây giết, võ công của nàng cao như vậy còn cần người bảo vệ. Hoàng Lăng Ngạo nở nụ cười cứng ngắc, lắc đầu.

"Đi theo cũng tốt, tránh ta khỏi ra tay hạ sát." Thiên Nguyệt lười biếng dựa vào cây cột phía sau, cầm ly trà lên thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro