Chương 5: Lệ phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung vào buổi chiều hoàng hôn trông thật mỹ lệ, lan tràn cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát khi mặt trời buông xuống. Ánh nắng đang dần nhường chỗ cho bóng đêm cô quạnh cùng làn hơi thở đầy âm trầm.

Thiên Nguyệt mặc huyền y thêu hình hoa mạn đà la ngồi trên chiếc thuyền ở giữa hồ thanh liên hoa, vây quanh hồ và bao trọn chiếc thuyền là ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, cảm giác như nàng cùng khung cảnh xung quanh mộng ảo, thanh lệ thoát tục không từ nào tả xiết.

"Không ngờ Lệ phi lại đến thăm ta vào giờ này." Thiên Nguyệt thả lỏng thân thể dựa vào mặt sau chiếc ghế, đôi tay ngọc gõ nhẹ tựa như nàng đang đánh ra một âm khúc không tên: "Đã đến rồi thì cũng nên ra đây thưởng thức tách trà chứ."

Ngữ Anh nghe Thiên Nguyệt nói như vậy, hơi lạnh từ đất xông lên xâm nhập vào từng kẽ chân tơ khiến nàng một thoáng rùng mình. Nàng là đồ đệ của Hoa Nam chân nhân nên biết nàng ẩn thân và võ công cũng được xem là nhất lưu cao thủ.

Đối với giang hồ, nàng đến vô bóng đi vô hình, mà chân nàng vừa chạm đất huyền y nhân đã cảm nhận được hơi thở xa lạ và biết được nàng là Lệ phi thì có lẽ trừ sư phụ ra thì chỉ có mình nàng làm được như thế.

"Ta đến đây để nhờ ngươi giúp một việc." Ngữ Anh nhảy đến đầu thuyền, khuôn mặt nghiêm túc đi vào vấn đề chính.

Thiên Nguyệt thẳng lưng, ánh mắt có thêm một phần nghiêm túc, giọng nói không chút cảm tình vang lên: "Tại sao ta lại phải giúp???"

Ngữ Anh không vì Thiên Nguyệt trả lại câu hỏi như vậy mà tức giận, nàng mỉm cười tự giễu: "Ta được xem là đại tiểu thư của Hộ Bộ thượng thư. Người ngoài nhìn vào cảm thấy ta là đích nữ được muôn vàn sủng ái nhưng có ai biết được ta bị phụ thân và kế mẫu chèn ép đến mức phải ở trong viện hoang, ăn cơm của súc vật, nha hoàn, nô tài trong phủ khinh thường đến nhường nào."

Nói đến đây, Ngữ Anh im lặng điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt nàng chiếu rọi đến một thứ tình cảm gọi là tình thân "Sư phụ ta là Hoa Nam chân nhân trong lúc vô tình giúp đỡ và truyền dạy võ công cho ta. Đối với ta, hắn là người thân duy nhất không ai có thể xen vào."

"Ta không thích nghe chuyện xưa. Ta chỉ muốn biết lý do ngươi tìm ta." Thiên Nguyệt ngắt lời Ngữ Anh, ánh mắt huyết sắc dao động. Nàng không quan tâm đến cái gì là tình thân hay  sự đối đãi của phụ thân hay kế mẫu với nàng ta, nàng không thánh nữ tới mức nghe chuyện xưa không liên quan như vậy.

Ngữ Anh bất đắc dĩ thở dài, tại sao lúc trước nàng lại nghĩ đến người này có thể đưa nàng ra khỏi hoàng cung âm trầm đầy gian dối này.

Ngữ Anh liền đi vào vấn đề chính: "Ta bị phụ thân bắt ép vào hoàng cung nên không thể trốn thoát. Lúc nhìn thấy ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ta ra khỏi cung cấm để đến được tự do mà ta mong muốn."

"Ta cho ngươi tự do thì ta có lợi ích gì???" Thiên Nguyệt biết Ngữ Anh không đơn giản, ánh mắt bình lặng như thể trải hết tang thương thế gian, tâm tính không như nữ nhân hậu cung đầy mưu mô, dã tâm to lớn. Tâm bình thản đối thế gian này mới có thể đứng trên mọi thứ, nàng ta được xem là vậy.

"Ta nguyện trung thành với ngươi." Ngữ Anh biết, đi theo Thiên Nguyệt nàng sẽ có nhiều thứ tốt, có tự do và có trải nghiệm của riêng nàng, không còn đối phó với dã tâm của phi tần hậu cung và sự đa nghi của đế vương.

Thiên Nguyệt khép nửa mắt, đôi mắt thâm sâu âm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên nghị quyết tâm mong muốn tự do và tin tưởng người trước mắt là nàng.

"Tốt, bây giờ ngươi là thị nữ thiếp thân của ta. Việc của ngươi là hãy hiểu những gì ta mong muốn và thực hiện nó. Ngươi hiểu???" Thiên Nguyệt vừa lòng với Ngữ Anh sau này sẽ làm thị nữ thiếp thân của nàng.

Ngữ Anh kích động nở nụ cười yêu diễm khiến nốt ruồi lệ dưới mắt càng thêm rung động lòng người.

Lệ phi, từ nay nàng sẽ không còn phải mang theo cái danh Lệ phi đầy khổ bức này nữa. Tôn quý của nàng, hạnh phúc của nàng đều do người trước mắt tạo nên.

"Tham kiến chủ tử, Ngữ Anh nguyện một lòng trung thành với người." Lời nói chân thành phát ra từ đáy lòng nàng, 'nguyện trung thành, nguyện tận tâm'.

Ngữ Anh không biết, bây giờ nàng lựa chọn một chủ tử tài giỏi. Người đứng trên vạn vật thế gian và Ngữ Anh nàng là tỳ nữ được sủng ái nhất của chủ tử.

--------- !!! ---------

Ngự thư phòng Hoàng Lăng quốc

"Hoàng huynh, suy nghĩ của huynh lúc này thật không giống với huynh trước kia." Hoàng Lăng Ngạo đứng đối diện thư án, ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Lăng Ngạo đang phê duyệt tấu chương.

"Trẫm trước kia thế nào??? Hiện tại Trẫm thế nào???" Hoàng Lăng Ngạo đặt bút xuống thư án, vị hoàng đệ này đôi khi đối với mọi thứ xung quanh hiểu rõ chỉ có đôi lúc hiểu quá nhiều thì sẽ hại lại chính bản thân mình.

"Đệ nên nghe ý chỉ của Trẫm đi theo bảo vệ Thiên Nguyệt. Bởi vì ngươi quá thông minh, hiểu rõ mọi việc trong lòng bàn tay nên hiện tại cũng có lúc ngươi không hiểu được. Tốt nhất đó là bài học sau này của ngươi."

"Hoàng huynh..." Hoàng Lăng Kiến đang định giải thích lại bị giọng nói không kiên nhẫn cắt ngang: "Đệ đừng nói nữa, Trẫm đang phê duyệt tấu chương. Đệ nên về phủ của mình chuẩn bị đi."

"Đệ...." "Hoàng thượng, cung nữ bên cạnh Thiên Nguyệt cô nương tới báo lại là mời người đến Phượng Hiên Các một chuyến." Tường công công tiến vào cúi đầu bẩm báo.

"Thiên Nguyệt???" Hoàng Lăng Ngạo có chút khó tin, nàng tìm hắn có việc??? Không phải lúc trước nàng xem nhẹ mọi việc xung quanh tới mức có thể rời đi bất cứ lúc nào hay sao, bây giờ lại mời hắn tới. Việc nàng sắp nói không biết là phúc hay là họa???

"Bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Cung nữ phái tới còn đứng ở ngoài Ngự thư phòng."

"Được, di giá đến Phượng Hiên Các." Hoàng Lăng Ngạo đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng Lăng Kiến "Đệ cùng Trẫm đến Phượng Hiên Các. Sau này đệ sẽ hiểu những lời Trẫm nói lúc nãy." Nói rồi Hoàng Lăng Ngạo xoay mặt dẫn đầu đi về phía trước.

----------- !!! -----------

Phượng Hiên Các, Ngự Thiện phòng

"Ngươi tìm ta có việc???" Hoàng Lăng Ngạo vừa đến cửa viện, được cung nữ bẩm báo nàng ở Ngự Thiện phòng dùng bữa liền được cung nữ dẫn đến nơi này. Thấy khí thế của nàng đầy tôn quý, hắn liền buộc miệng đặt câu hỏi.

Thiên Nguyệt gật đầu, ánh mắt dời xuống chiếc ghế đối diện, ý bảo hắn ngồi xuống rồi nói.

"Ta muốn một người làm thị nữ thiếp thân, nàng ta là phi tần trong hậu cung của ngươi." Thiên Nguyệt nói thật tự nhiên, tựa hồ lấy một phi tần làm thị nữ thiếp thân là điều hiển nhiên, giống như nàng muốn lấy một đồ vật đơn giản là của nàng.

Thiên Nguyệt bá đạo đã quen, chỉ cần thứ nàng muốn, dù là của ai hay khó tìm đến cỡ nào cũng phải đạt được. 

"Tốt." Hoàng Lăng Ngạo gật đầu đồng ý. Hậu cung phi tần vô số, mất một người cũng vậy và có thêm một người cũng chẳng sao, phi tần đối với hắn đều là công cụ để thu phục nhân tâm của quan lại trong triều đình, nếu không hắn cũng chẳng cần đám nữ nhân suốt ngày tính kế rồi hồ nháo đến gà chó không yên.

Nhưng người khiến Thiên Nguyệt nhận làm thị nữ thiếp thân trong đám nữ nhân là người ra sao. Hắn có chút tò mò.

"Vậy ngươi tự xử lý đi." Thiên Nguyệt gật đầu, sau đó hướng về phía sau màn che, vâm đạm phong khinh nói: "Được rồi, ngươi có thể đi ra."

Ngữ Anh nãy giờ đứng sau màn nghe lời đối thoại của hai người, ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt. Chủ tử của nàng có thể bình tâm đối đãi với hoàng thượng một quốc gia như người bình thường,  nói chuyện không câu nệ không kiểu cách, ta hỏi ngươi trả lời, ngắn gọn mà đầy đủ. Nàng thật khâm phục chủ tử!!!

Bóng dáng Lệ phi xuất hiện sau màn che khiến Hoàng Lăng Ngạo cùng Hoàng Lăng Kiến kinh ngạc không thôi.

Nàng ta cũng được xem là nữ nhân đầy tâm cơ trong hậu cung nhưng khi đối mặt với đôi mắt bình thản của Lệ phi, bọn hắn đã hiểu rõ. Nàng ta che giấu đôi mắt bằng giận dữ ghen ghét để hòa nhập trong hậu cung, trở thành thành phần dung hợp để tự bảo vệ mình.

Lệ phi bây giờ thật trái ngược với trước kia, sự khác biệt này giông như bên núi cao và bên vực thẳm mênh mông không đáy. Khi trước nàng luôn mặc sa y đỏ rực đầy yêu diễm cùng nốt ruồi lệ bên khóe mắt giống hoa mẫu đơn nở rộ, vương vấn mê người, say trong lòng nhân. Hiện tại nàng mặc lam y tao nhã, như dòng nước chảy khắc sâu vào lòng người khác. Vẻ mặt nàng lạnh như băng, đôi mắt như đầm sâu chứa đầy băng tuyết khiến người khác nhìn vào cách xa vạn dặm.

Lệ phi như vậy không giống trước kia nhưng đây mới đúng là nàng, Lệ phi cơ trí, Lệ phi mạnh mẽ. Đúng là trước kia Hoàng Lăng Ngạo bị che phủ bởi cái được gọi là dã tâm nữ nhân trong hậu cung nên nàng mới che giấu được lâu như vậy khi ở bên cạnh hắn.

"Ngữ Anh tham kiến chủ tử." Ngữ Anh bỏ qua ánh mắt đánh giá của Hoàng Lăng Ngạo và Hoàng Lăng Kiến, nàng bước đến quỳ xuống cúi người thật sâu tham kiến Thiên Nguyệt, dường như Ngữ Anh buông bỏ quá khứ sau cái cúi đầu cùng tin tưởng vào tương lại sau nàng Thiên Nguyệt ban cho.

Nhận được gật đầu đồng ý của Thiên Nguyệt, Ngữ Anh đứng dậy nhún người: "Tham kiến Hoàng thượng, Tam Vương gia."

Cách đối xử khác nhau, bên nặng bên nhẹ hiện ra rõ rệt. Hoàng thượng Hoàng Lăng quốc không bằng một cô nương không rõ lai lịch. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, uy danh của hoàng tộc sẽ không còn.

"Hai ngày sau ta sẽ rời đi." Thiên Nguyệt thông báo, không phải nói cho biết mà là chân chính thông báo. Nàng muốn đi, không ai ngăn cản được.

"Tốt." Hoàng Lăng Ngạo chỉ biết cười trừ, hắn có chút thất vọng, ngôi vị đế vương không đáng để đặt trong mắt người trong mắt Thiên Nguyệt. Không biết, sau này người như thế nào mới có thể khiến huyền y nhân này đặt nặng tâm tư vào người đó.

"Ăn cơm." Chuyện đã xử lý xong, Thiên Nguyệt cầm đũa lên ăn thử món ăn do đầu bếp giỏi nhất ở hoàng cung làm.

Thời gian trước kia nàng chưa bao giờ ăn dù chỉ một món. Cơ thể nàng có tố chất khác người thường, chỉ cần mỗi lần hấp thu đủ linh khí trời đất thì trong vòng một tháng không cần ăn uống. Nhưng đến Phi Long đại lục, nơi đầy thức ăn mỹ vị thì thưởng thức cũng không sao.

Ngữ Anh lùi về phía sau Thiên Nguyệt, cử chỉ đúng với thân phận của một nha hoàn thiếp thân. Hoàng Lăng Ngạo và Hoàng Lăng Kiến cầm đũa lên gắp thức ăn, một bữa ăn im lặng đầy quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro