Chương 6: Hoa Ngân Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng đông hoàng cung, một chiếc xe ngựa xa hoa được bảo mã kéo chạy hướng hoàng cung rời đi.

Lúc này, Thiên Nguyệt ngồi tựa lên lớp da lông bạch hồ êm ái, mái tóc phía sau buông thả rơi trên lớp da lông màu trắng tôn lên mái tóc đen mượt, nàng không vấn tóc cầu kì tinh xảo. Mái tóc thả ra không dùng một cây trâm hay trang sức nào giống như chủ nhân của nó, buông thả, tự do, tôn quý.

Ngữ Anh ngồi bên cạnh rót trà dâng điểm tâm cho Thiên Nguyệt. Nàng làm đúng bổn phận của mình, không tức giận hay khó chịu, chỉ có cung kính và tin tưởng.

Hoàng Lăng Kiến ngồi đối diện bình tĩnh ngưng thần, tựa lưng vào vách tường, im lặng thủ vệ, trên cơ thể nhẹ tản ra khí dao động xung quanh như đang vận sức chờ tấn công nếu cần.

Ám vệ ẩn danh xa phu nhỏ giọng thanh âm vọng vào: "Vương gia, chúng ta đã ra khỏi hoàng cung. Hiện tại chúng ta nên đi về phía nào???"

Lúc này Hoàng Lăng Kiến mới quay sang nhìn Thiên Nguyệt, ý hỏi bây giờ nên đi đâu???

Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Lăng Kiến, Thiên Nguyệt thùy hạ mi mắt, tay gõ nhẹ xuống nhuyễn tháp, không nhanh không chậm mở lời "Hướng về Mã Ngân quốc."

Ám vệ biết lời của Thiên Nguyệt là câu trả lời, vội quay xe ngựa hướng về Mã Ngân quốc.

----------- !!! ----------

An Dương là đô thành phồn hoa nhất Hoàng Lăng quốc chỉ sau kinh thành. Nơi đây nổi tiếng về phong cảnh, tài nghệ của giai nhân, phong lưu của tài tử. Nói chung, nơi này được xem là thiên đường của tài nghệ, thơ văn, buôn bán và phong cảnh.

Năm nay, thành An Dương tổ chức thi tài nghệ của các bậc tài tử giai nhân ba năm một lần ở giữa lòng hồ Hàm Dương nổi danh hồ ngọc- mặt hồ xanh biếc như ngọc bích hảo hạng.

Trong cuộc thi này có năm phần thi: cầm, kì, thi, họa, vũ. Người thắng trong từng cuộc thi đều có những món quà tương xứng và được tôn xưng là tài nữ hoặc tài tử.

Mà nơi xem cuộc thi tốt nhất ngoài trên hồ, ở đối diện hồ Hàm Dương nổi danh nhất là đệ nhất tửu lâu của An Dương thành- Ngọc Đình lâu. Các công tử văn nhã, các tiểu cô nương thi tài thi họa của mình thường tập trung nhiều nhất ở đây đối ẩm thi họa ca múa.

Trong Ngọc Đình lâu

Bên cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài có hai nam một nữ đang ngồi dùng bữa. Mà ba người đó là nhóm Thiên Nguyệt.

"Chủ tử, tối nay có tổ chức cuộc thi ở giữa hồ Hàm Dương, không biết chủ tử có muốn đi hay không???" Ngữ Anh hướng đến huyền y nam nhân trước mặt, hỏi ý kiến. Đối với ý nghĩ của chủ tử, nàng không dám tự mình chủ trương, tốt nhất là xem ý kiến của chủ tử.

Thiên Nguyệt đặt đôi đũa xuống, lấy khăn lau miệng, nhấp ngụm trà, sau đó mới thong thả nhả ra ba chữ: "Không hứng thú."

"Vâng." Ngữ Anh cúi đầu ứng thanh.

"Nghe đâu đại hội đêm nay lúc cuối có buổi đấu giá về hoa Ngân Thủy vạn năm có một ở trên núi Thiên Sơn lạnh nhất thất quốc. Ngươi, thật sự không hứng thú???" Hoàng Lăng Kiến ngồi đối diện có chút cảm khái, hắn muốn xem thử loài hoa quý này có thể khiến nàng hứng thú hay không.  

Lúc ra khỏi kinh thành, nàng đổi y phục dành cho nam tử nhưng mặt nạ trên mặt vẫn không tháo ra. Hắn có chút tò mò với khuôn mặt của nàng. Lúc hỏi tại sao thì nàng trả lời đúng một chữ "Phiền." Nàng ngại hắn phiền, đúng là hết nói lý lẽ!!!

"Hoa Ngân Thủy??? Loài hoa chỉ có một cành, không lá, chỉ nở hoa vào nơi lạnh nhất không có ánh mặt trời. Trong một tháng hoa nở nếu không hái xuống thì sẽ đợi vạn năm sau. Nếu hái xuống thì phải đặt trong hộp làm bằng noãn ngọc thuần túy nhất có chứa linh khí bên trong." Thiên Nguyệt tựa tiếu phi tiếu "Loài hoa này cánh hoa màu đen sẫm có thể cứu người dù sắp chết đến nơi nhưng phải có công lực thâm hậu vận chuyển linh dược xung quanh đan điền suốt năm canh giờ. Còn nhụy hoa lại đối lập với cánh hoa, nhụy hoa màu ánh bạc có chứa hàng vạn độc dược dù là thần tiên muốn cứu cũng khó. Hai thứ khắc nhau lại nở trên một cây. Ngươi nghĩ ta có hứng thú với loài hoa tầm thường đó."

Hoàng Lăng Kiến tràn đầy kinh ngạc, những điều hắn biết về loài hoa này qua cổ thư lưu truyền trong thư viện. Dù đã viết nhưng không rõ đặc tính cùng hình thù của nó, hắn chỉ biết về loài hoa này có thể cứu người và vạn năm mới xất hiện một lần.

Thiên Nguyệt, nàng biết rõ như thế là vì đã đọc qua loại sách nói về nó hay là đã nhìn thấy nó??? Loài hoa được vạn vạn người xem là trân quý thì trong lời nàng lại là loài hoa tầm thường??? Nàng là ai??? Đúng là người khiến hắn không thể nào hiểu rõ. Nàng sâu không lường được và có lẽ đó là điều hắn hứng thú.

Hoàng Lăng Kiến thu hồi ngạc nhiên xuống đáy mắt, mỉm cười không đáp.

"Đi xem cũng được, dù sao cũng để giải sầu." Những người được xem là tài nữ hay tài tử không biết có xứng với danh hiệu của nó hay không Thiên Nguyệt không quan trọng, nàng chỉ chú ý tới ánh mắt vừa xẹt qua đầy dò xét lúc nãy. Nếu muốn tìm hiểu nàng, vậy được, tối nay sẽ gặp.

Buổi tối  An Dương thành đầy nhộn nhịp, đường treo đầy câu đối và dải lụa đỏ thẫm treo từ đầu thành đến cuối thành, nhà nào nhà nấy đều nô nức ra đường mua bán, dạo chợ hay đến hồ Hàm Dương xem biểu diễn. Khung cảnh đầy bình yên và an vui, khó có ai biết được, sóng ngầm của giang hồ hay hoàng thất của thất quốc đang dần tụ tập lại tìm kiếm một người tiên tri rung chuyển Phi Long đại lục này.

Ở giữa dòng hồ Hàm Dương xuất hiện một chiếc thuyền đầy tao nhã mà đơn giản nếu nhìn kĩ vào những vật dụng ở trên thuyền thì dù một vật cũng cũng đủ cho gua đình bình thường sống một đời vô ưu vô lo.

Thiên Nguyệt đang nằm trên nhuyễn tháp được phủ bằng da lông bạch hồ không một vệt bẩn, nàng nằm im lặng dường như không cảnh xung quanh không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nàng.

"Nga, có người đến mà lại không xem biểu diễn, đúng là lần đầu tiên ta mới thấy nha." Giọng nói đầy cợt nhã vang vọng trên chiếc thuyền.

"Người nào???" Ngữ Anh quát lạnh, hơi kiếm tản ra đầy hơi thở máu tanh khi rút ra khỏ vỏ hướng về đầu mạn thuyền. Người có thể đứng ở đó mà nàng không phát hiện vậy võ công cao hơn nàng không chỉ một bậc, nếu chủ tử có chuyện gì nàng có bị đày xuống địa ngục cũng không oán hận.

"Đừng, đừng, ta chỉ đến chào hỏi mà thôi." Cảnh Hi vừa tránh né chiêu thức Ngữ Anh đanh tới vừa cợt nhã thu lại cây quạt trên tay, nhẹ tựa như không vén màn che bước vào "Không ngờ Tam Vương Gia lại ở đây với một vị bằng hữu lạ mặt, ta mà không chào hỏi như vậy rất thất lễ a."

"Ngữ Anh, dừng tay, hắn được xem là bằng hữu của bổn vương. Trên giang hồ xưng là Phong Lưu công tử." Hoàng Lăng Kiến phất tay chặn lại kình khí vừa sượt qua bên má, điềm nhiên như không thưởng thức khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Nghe được lời nói Hoàng Lăng Kiến, Ngữ Anh thu kiếm, anh mắt hướng về Thiên Nguyệt hỏi ý kiến.

Thấy Thiên Nguyệt không nói, Ngữ anh mới lui bước về lại chỗ của mình, sắc mặt không đổi, tựa như vừa rồi chưa xảy ra chuyện đấu kiếm ở đây.

"Ai da, ta không có phong lưu nha, chỉ có nữ nhân quấn lấy ta nên ta phải hữu lễ đáp lại thôi. Vậy mà bị giang hồ gọi tên Phong lưu công tử a!!! Ta đây thật hổ thẹn a!!!" Cảnh Hi tràn đầy 'thương tâm', khuôn mặt 'đau khổ', bước đến cạnh bàn cầm lấy ly trà vừa rót uống một hơi mới thở ra "Khát chết ta. Mà huynh không ở biên cảnh chém giết hay sao mà rảnh rỗi đến xem khung cảnh phồn hoa, nhộn nhịp???"

"Ta có việc, hiện tại mới ở đây." Hoàng Lăng Kiến nhàn nhạt trả lời, hắn cũng không rảnh rỗi đến mức kể ra để đi kiếm việc mà làm.

Cảnh Hi thât Hoàng Lăng Kiến không muốn trả lời cũng không hỏi nữa, ánh mắt dời đến huyền y nhân đang nằm trên nhuyễn tháp, khí thế mà hắn (Thiên Nguyệt) tỏa ra khiến cho hắn (Cảnh Hi) có chút áp lực. Người này, không phải thường nhân.

Thu lại vẻ cợt nhã trên khuôn mặt, Cảnh Hi đứng dậy hữu lễ nói: "Tại hạ Cảnh Hi, không biết quý danh công tử?"

Thiên Nguyệt cảm nhận được hơi thở xa lạ tiến đến thuyền nhưng không có ác ý nên nàng cũng chẳng quan tâm làm gì, lại biết hắn là bằng hữu của Hoàng Lăng Kiến nên để hắn đi vào. Bây giờ nghe hắn nói chuyện với nàng, Thiên Nguyệt mở đôi huyết mâu, ánh mắt không mặn không nhạt lướt qua Cảnh Hi rồi ngồi thẳng dậy, nhận lấy ly trà mà Ngữ Anh đưa tới, nhẹ giọng nói: "Thiên Nguyệt."

"Ra là Thiên Nguyệt công tử, tại hạ thất lễ." Cảnh Hi nhìn thấy đôi huyết mâu yên lặng tới mức bình thản của Thiên Nguyệt, không hiểu sao hắn lại sợ hãi, sợ hãi giữa phàm nhân đối với thần quân. Hắn bây giờ đã hiểu tại sao dù hắn (Thiên Nguyệt) im lặng nhưng vẫn tản ra khí thế. Khí thế của thần nhân đối với chúng sinh!!!

Thiên Nguyệt gật gật đầu, im lặng không nói.

Hoàng Lăng Kiến có chút suy ngẫm, Thiên Nguyệt tôn quý như vậy, hắn có thể với tới???

Cảnh Hi cũng ngồi lại vị trí của mình không còn dáng vẻ cợt nhã như lúc ban đầu.

Mà trong lúc chiếc thuyền Thiên Nguyệt có thêm một người mới thì cuộc thi đấu cũng bắt đầu.

"Xin chào các bằng hữu từ xa đến thăm cuộc thi hàng năm có một này của thành An Dương. Ta năm nay được chủ trì buổi lễ thật sự là phúc đức tu được........" Lời nói dài dòng cứ thế mà phát huy cho đến khi có vài khách nhân phản kháng thì lời nói liền chấm dứt, "Cuộc thi bắt đầu!!!" Vang vọng cả hồ Hàm Dương khiến không khí thêm phần nhộn nhịp.

Đầu tiên là cầm. Các cầm kĩ đánh ra những khúc nhạc được xem là tài hoa được dân chúng khen không dứt miệng, nhưng cuối cùng phần thưởng hảo cầm thuộc về tiểu thư Xuân Nhi- con của tri phủ thành An Dương.

Các phần tiếp theo diễn ra đầy suông sẻ, có người được khen không hết lời, có người lại chê đến mức sau này không dám bước ra khỏi đại môn. Các phần thưởng cao thấp đều được đưa đến tay những tài tử, tài nữ danh xứng với thực.

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu bên trong thuyền lại yên tĩnh bấy nhiêu. Đối với Thiên Nguyệt, Hoàng Lăng Kiến, Ngữ Anh hay là Cảnh Hi đều là nhân vật xuất chúng, tài nghệ được xem là tốt trong mắt dân chúng ở đây thì đối với họ đã xem chán mắt.

"Sau đây, có lẽ là phần mà mọi người chờ mong nhất. Cuộc bán đấu giá hoa Ngân Thủy xin chính thức diễn ra." Một phấn y nữ tử dáng điệu thướt tha bước từ trong rèm che đi ra, phía sau này có bốn nhất lưu cao thủ vây quanh để bảo vệ chiếc hộp trên tay nàng.

Giọng điệu của phấn y nữ tử hơi cao, âm thanh của nàng vang vong cả những nơi xa nhất cũng có thể nghe thấy "Chắc các vị đến đây đã biết công dụng của nó, và Bảo Lâu đảm bảo hoa Ngân Thủy là đồ thật. Vậy thì không chờ lâu nữa, giá hiện tại là năm trăm lượng vàng. Người đầu tiên ra giá, xin mời bắt đầu!!!"

Nghe được lời nói của phấn y nữ tử, mọi người trong thuyền đều hướng ánh mắt lên khán đài, Thiên Nguyệt chỉ là xem thử còn Hoàng Lăng Kiến Và cảnh Hi đều chuẩn bị ra giá để đoạt bảo vật về tay mình. Dù sao có vật bảo mệnh say này vẫn tốt hơn là không có.

Ngữ Anh im lặng đứng sau Thiên Nguyệt, tâm không động, chủ tử không quan tâm nàng cũng không muốn quan tâm. Trừ phi chủ tử muốn, nàng sẽ tận lực đưa đến bên chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro