Chương 7: Quỷ Diệm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đấu giá về hoa Ngân Thủy đang ngày một lên cao, giá trị của nó dần đến hai vạn lượng hoàng kim.

"Một vạn tám nghìn lượng."

"Một vạn chín nghìn lượng."

"Hai vạn lượng."

"Ba vạn lượng." Giọng vừa hô lên, mọi người xung quanh đó đều hướng ánh mắt về chiếc thuyền xa hoa chứa đầy khí thế của chết chóc, máu tanh ở giữa hồ, bên trên có khắc một chữ Diệm.

Ở giang hồ chỉ có tổ chức Quỷ Diệm lâu, tổ chức sát thủ nổi danh giang hồ mới khắc chữ như vậy. Ngươi đưa tiền ta giao người, tiền nhận được rồi mới giết người, nếu thất bại thì không hoàn tiền, đó là danh của Quỷ Diệm lâu.

Kể cả giang hồ hay triều đình đều có chút nể sợ tà phái này, nhưng cũng có bao kẻ được lợi khi mướn sát thủ giết kẻ thù của mình. Nói chung, Quỷ Diệm lâu không nên động vào!!!

Mà người ngồi ở thuyền của Quỷ Diệm lâu thì chỉ có thể là người chức cao vọng trọng trong lâu hoặc lâu chủ tiền nhiệm.

"Còn ai ra giá??? Nếu không thì hoa Ngân Thủy sẽ thuộc về Quỷ Diệm lâu ta." Nghe giọng nói phát ra có chút không kiên nhẫn, mọi người mới hoàn hồn.

"Ba vạn một nghìn lượng."

"Ba vạn hai nghìn lượng."

"Ba vạn bốn nghìn lượng." Một số thế lực có uy danh lan xa hay không sợ Quỷ Diệm lâu, kể cả giang hồ hay triều đình đều lục đục hô lên. Có điều, số lượng hô giá giảm bớt đáng kể.

"Năm vạn lượng." Giọng nói lại vang lên mang theo chút tức giận kèm theo uy hiếp nồng đậm "Ai còn ra giá nữa sau này sẽ là bài danh đầu tiên mà Quỷ Diệm lâu ta truy sát."

Thiên Nguyệt ngồi bên trong thuyền huyết mâu đạm mạc lướt qua chiếc thuyền Quỷ Diệm lâu gây sóng gió không ngừng này, môi có chút cong lên "Thì ra hắn ở Quỷ Diệm lâu."

"Ý ngươi là???" Hoàng Lăng Kiến nghe Thiên Nguyệt nói có chút không hiểu.

"Kẻ đem ánh mắt dò xét đặt trên người ta vào buổi trưa là người ngồi bên trong thuyền. Quỷ Diệm lâu a, không biết hắn muốn gì đây." Nhẹ tựa lông hồng, tùy ý nói ra khiến ba người ở đây ngạc nhiên không thôi.

Hoàng Lăng Kiến và Ngữ Anh ngạc nhiên. Hắn/ nàng không phát hiện ra ánh mắt dò xét lúc trưa mà nàng/ chủ tử lại phát giác. Vậy nàng/ chủ tử rốt cuộc mạnh đến mức nào???

Cảnh Hi tràn đầy ngạc nhiên, lần đầu tiên có người nói về Quỷ Diệm lâu đầy tùy ý, mang theo một chút trào phúng không kiêng nể Quỷ Diệm lâu người người đều sợ. Huyền y nam tử này đủ sức để khinh thường người khác như thế tại sao lại không nổi danh trên giang hồ hoặc triều đình. Hắn có thể ví như rồng thần an giấc ngủ say, một khi tỉnh dậy đánh đuổi tứ phương???

Thiên Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, truyền âm nhập mật đến chiếc thuyền của Quỷ Diệm lâu "Nợ cũng nên trả rồi. Tối nay gặp ở Ngọc Đình các." Nói rồi nàng liền đứng dậy nghênh ngang rời đi, dù sao chuyện muốn làm cũng đã làm rồi, giờ nên về nghỉ ngơi chờ 'khách đến thăm'.

Hoàng Lăng Kiến, Cảnh Hi và Ngữ Anh cũng rời theo sau. Thoắt cái chiếc thuyền chỉ còn lại hơi thở cho thấy đã từng có người ở đây. Còn người bên trong đều biến mất không thấy.

Mà bên trong thuyền khắc chữ Diệm có sáu nam nhân hắc y, ba nữ nhân hồng y ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Người có thể truyền âm nhập mật đến tận đây mà không phát hiện cảm giác hay khí tức thì người này có thể xem là cao thủ đạt tới cảnh giới phóng ra thu lại khí tức như đi lại trên đường. Người mạnh đến thế này, không biết là địch hay là bạn???

Hắc y nhân đang nằm trên nhuyễn tháp đôi mi có chút giật giật, mày có chút nhíu lại "Là chuyện gì xảy ra???"

"Bẩm Lâu chủ, chuyện này thuộc hạ không biết. Gần đây đám sát thủ được phái đi giết huyền y nhân danh tự Thiên Nguyệt lúc trưa chúng ta đã gặp qua ở Ngọc Đình các đều có đi không về. Giọng nói vừa truyền vào có lẽ liên quan đến người này." Một hắc y nhân diện mạo bình thường nếu như bỏ trong dân chúng khó mà nhận ra, nhưng đây lại là Ngân sát la diện nổi danh trên giang hồ người người đều sợ và là thuộc hạ thân cận nhất của Quỷ Diệm lâu lâu chủ- Vô Diệm.

Nghe được người gặp lúc trưa, Vô Diệm mở đôi mắt khép hờ, ánh mắt sâu xa nhìn ra bên ngoài "Nhận được hoa Ngân Thủy thì cùng bổn lâu chủ đến Ngọc Đình các."

"Lâu chủ." Đám thuộc hạ có ý muốn ngăn lại "Lâu chủ, thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Hiện tại người đang bị trọng thương, nếu đi gặp thì e là lành ít dữ nhiều."

"Vô Ngân, ý của bổn các chủ ngươi không tuân theo???" Vô Diệm giọng lạnh lẽo thấm vào tâm can đám thuộc hạ.

"Thuộc hạ không dám." Vô Ngân quỳ xuống, ánh mắt mang theo áy náy, nếu không do hắn giết người thất bại phải để lâu chủ ra tay cứu giúp rồi nhận lấy một kiếm chứa thượng cổ kì độc không có thuốc giải thì hắn cũng không dám nhiều lời như vậy. May có hoa Ngân Thủy giải vạn loại độc cứu mạng lâu chủ nếu không hắn có chết cũng không rửa hết tội.

"Sát thủ là không có tình người. Ta không muốn sau này phải thấy ánh mắt của ngươi chứa đựng cảm xúc dành cho con người." Vô Diệm biết làm sát thủ sống chết không biết ngày, nếu để họ có cảm tình thì sau này lúc chết sẽ có luyến tiếc trên nhân thế. Vậy thì cứ để cho bọn hắn vô tình đi, như vậy nếu có chết cũng nhận mệnh mà đi.

Vô Ngân cùng đám thuộc hạ bên cạnh đã từng vào sinh ra tử cùng Vô Diệm sao lại không hiểu ý của người, nhưng bọn hắn vẫn ẩn trong mình sự sùng bái của con người đối với chủ tử. Bọn họ nào có thể xóa bỏ được sự tôn kính này đây.

Đêm, yên tĩnh, không ưu không sầu, im lặng trong giấc ngủ. Và đây cũng là thời gian gặp mặt của Thiên Nguyệt với Quỷ Diệm lâu.

Thiên Nguyệt chờ đến nửa đêm mà chưa thấy bóng dang người cần đến, nàng nở nụ cười lạnh mạc, không khí buổi đêm lạnh lẽo càng lẽo thâm trầm. Họ không đến sao??? Vậy thì chờ diệt môn một lần đi. Người khiến nàng chờ còn chưa xuất hiện trên đời này.

"Để ngươi đợi lâu." Vô Diệm nện bước từ trên mái nhà nhảy xuống bước vào phòng Thiên Nguyệt, các thuộc hạ theo sau đứng nghiêm cẩn phòng có gì bất trắc. Bọn hắn biết người đeo mặt nạ trước mặt thâm sâu ảo diệu, bọn hắn có dò xét cỡ nào cũng không phát hiện thực lực của nàng.

Thiên Nguyệt đứng dậy ung dung bình thản dẫn bước đi tới đình lục giác bên hồ Hàm Dương, bây giờ một mảnh vắng lặng, không ồn ào náo nhiệt như lúc cuộc thi diễn ra.

Thiên Nguyệt ngồi xuống cầm lấy bình rượu đặt trên chiếc bàn ở giữa đình rót ra ly, cầm lấy đưa đến bên miệng nhưng chưa uống "Chúng ta gặp ở đây đi, gặp ở phòng ta. Bẩn!!!" Nói rồi, Thiên Nguyệt mới uống một hớp, đúng là hảo rượu do Ngữ Anh lấy ra.

Vô Diệm cầm bình rượu cũng rót cho mình một ly, hương rượu tỏa ra hương thơm dịu nhẹ đầy mê người. Vô Diệm cầm lấy ly rượu đã rót đầy, tâm có chút trầm xuống, rượu bích hoa đào trong truyền thuyết. Hắn có lần đi diệt sát một môn phái võ lâm phát hiện được loại rượu này nhưng nếu uống vào thất khiếu mà chết, rượu này kì độc mà cũng là kì dược, người nếu uống rượu này võ công phải thượng thừa mới từ độc chuyển thành dược. Vậy, hắn..... uống được???

"Sao, ngươi muốn uống???" Thiên Nguyệt thần sắc có chút cổ quái, nhìn Vô Diệm 'người này trúng thượng cổ kì độc nếu hắn uống vào thì chết không nói tới đau đớn trước khi chết có người nào chịu được'.

Vô Diệm nghe Thiên Nguyệt nói như vậy, bình tĩnh lắc đầu "Ngươi nói là bọn ta nợ ngươi???"

"Ngươi bảo không phải???" Thiên Nguyệt quét ánh mắt về phía đám thuộc hạ đứng sau "Từ lúc ở trong hoàng cung Hoàng Lăng quốc đến đây, ngươi tính xem, ta bị bao nhiêu con kiến vây tới."

Đám thuộc hạ một đám rùng mình, người này bình thản quét mắt lại khiến bọn họ lạnh sống lưng. Người này, không dễ chọc!!!

"Ý ngươi???" Vô Diệm biết huyền y nam tử này là Phượng hoàng xuất thế mà thất quốc tìm kiếm nhưng hắn biết cũng chẳng có lợi gì, hắn cũng chẳng có dã tâm đi thống nhất thất quốc gì đó. Đơn giản làm lâu chủ Quỷ Diệm lâu là được. Người đưa tiền bọn hắn đưa mạng, cứ thế tuần hoàn trong giang hồ đầy máu tanh.

Thiên Nguyệt nhìn thẳng vào Vô Diệm, biểu diện vô tình nói "Ý ta??? Cũng chẳng có gì, nói với thuộc hạ của ngươi hủy lệnh ám sát ta, tốt nhất là nên tránh xa, đến lúc nhặt xác về thì đừng tìm ta tính sổ. Ta không có thời gian đi dọn dẹp đám sát thủ muốn đi tìm chết của ngươi."

"Được." Vô Diệm gật đầu đồng ý, hắn cũng không muốn huynh đệ vào sinh ra tử đều vì nàng ta hạ sát mà mất đi sinh mạng vô ích.

"Tốt. Ngươi về." Thiên Nguyệt hạ lệnh trục khách.

Vô Diệm nhìn Thiên Nguyệt rồi đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Trong ngực có mùi vụi tanh hôi dâng lên bên miệng liền phun ra một ngụm máu ra ngoài, hắn vô lực ngồi trên ghế được đám thuộc hạ lao tới đỡ.

Đám thuộc hạ thấy lâu chủ xảy ra sự tình như vậy biết là độc phát, không quan tâm đến Thiên Nguyệt ngồi trước mặt vội vã lấy hoa Ngân Thủy cho Vô Diệm giải độc. Khung cảnh yên tĩnh bị đám thuộc hạ gây nên một trận nhốn nháo.

Thiên Nguyệt có chút khó chịu, hết thời gian phát bệnh hay sao mà lại ngay lúc này, tâm tình nàng dần trùng xuống, không khí bắt đầu tản ra khí thế của người đứng trên cao khiến đám thuộc hạ đang ồn ào phải im lặng.

Thiên Nguyệt hừ lạnh, đặt ly rượu xuống bàn "Hắn chưa chết được đâu nhưng ngươi cho hắn ăn hoa Ngân Thủy thì có thần tiên cũng cứu không được."

Nghe được ý trong lời nói, Vô Ngân biết Thiên Nguyệt có thể cứu được lâu chủ, vội quỳ xuống, dập mạnh đầu xuống đất "Thiên Nguyệt công tử nếu đã biết cách chữa khỏi độc trong người lâu chủ ngươi có yêu cầu gì xin cứ nói, ta nhất định sẽ hoàn thành cho ngươi."

Thiên Nguyệt cong khóe miệng "Ta không có thứ gì chưa đạt được và ta cũng không muốn cứu kẻ sắp chết."

"Ngươi..." Vô Ngân mặt vô biểu tình của sát thủ bây giờ lại tràn đầy tức giận nhưng người trước mặt này có thể cứu được lâu chủ, nếu làm tâm tình nàng không tốt thì chủ tử muốn cứu cũng không biết tìm thần y nào "Ta cầu xin công tử cứu lâu chủ, ngươi bảo ta sau này làm trâu làm ngựa ta nguyện nghe theo ngươi."

"Ta không hứng thú." Cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi rồi đứng dậy, thoắt cái biến mất không thấy bóng dáng, trong gió chỉ thoảng lại câu nói như có như không "Ta hảo tâm nói cho các ngươi, tốt nhất nên đưa hắn nằm trên hàn băng ngàn năm để ngăn chặn lại độc tố lan trong cơ thể hắn."

Vô Ngân và đám thuộc hạ nghe vậy biết hắn nói như vậy chắc chắn cứu được lâu chủ, liền phân chia thành hai nhóm đi tìm hàn băng ngàn năm và cầu Thiên Nguyệt cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro