Chương 8: Núi Hắc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Nguyệt tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên nền trời trong vắt không một áng mây. Tính nàng luôn tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm, nên khi ngủ có người đánh thức thì người nọ có chết toàn thây cũng không có khả năng.

Ngữ Anh sau bao ngày đi theo Thiên Nguyệt, liền biết được chủ tử không thích người khác đánh thức. Nên nàng đợi đến khi chủ tử đã thức giấc, nàng liền bưng chậu nước rửa mặt vào phòng hầu hạ chủ tử.

Đẩy cửa bước vào, Ngữ Anh thấy Thiên Nguyệt đang ngồi bên bàn. Nàng nhìn động tác tùy ý của chủ tử, biết hôm nay tâm trạng khá tốt nên không nhiều lời, giúp chủ tử chải đầu, thay trang phục.

Đối với những hành động của Ngữ Anh, Thiên Nguyệt cảm thấy rất đỗi bình thường. Là thị nữ thiếp thân, nếu không biết thứ nàng cần dù là nhỏ nhất thì không xứng mang danh thị nữ thiếp thân của Thiên Nguyệt nàng.

"Dùng xong bữa sáng, chúng ta lên núi Hắc Phong." Thiên Nguyệt giọng nói bình thản thông báo cho Ngữ Anh biết nơi nàng chuẩn bị đến.

Núi Hắc Phong nằm phía Đông Bắc thành An Dương, ngọn núi cũng như tên, bao phủ toàn màu đen, núi không cây, không cỏ, chỉ có lác đác vài viên đá hình thù kì quái nổi lên trên. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống là vực sâu vô tận, trước giờ chưa có ai dám đi xuống tìm hiểu. Nghe người dân ở đây đồn đại, nơi đó là nơi dẫn xuống địa ngục am tỳ.

Mà Thiên Nguyệt muốn đến nơi đó bởi nàng cảm nhận được linh khí trời đất ngàn năm hội tụ vây quanh ánh sáng cửu sắc, nàng muốn đến đây xem thử thứ gì hấp thụ linh khí trời đất mạnh mẽ như vậy.

-------- !!! ---------

Sau khi dùng xong điểm tâm, Thiên Nguyệt cùng với Ngữ Anh và Hoàng Lăng Kiến lên xe đã được chuẩn bị. Nhưng đến lúc chuẩn bị đi, Cảnh Hi lại leo lên xe bảo đi chung với bằng hữu lâu ngày không gặp.

Cảnh Hi ngồi bên trong xe ngựa được Ngữ Anh chuẩn bị sẵn cho Thiên Nguyệt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hoàng Lăng Kiến "Hắn ta là người như thế nào??? Thần thầm bí bí như vậy??? Bây giờ lại muốn lên núi Hắc Phong, chẳng lẽ muốn đi tìm chết???"

"Nàng có quyết định của nàng, ta không ý kiến." Hoàng Lăng Kiến tỏ vẻ mọi quyết định đều do Thiên Nguyệt khiến Cảnh Hi kinh ngạc vạn phần.

Người dẫn binh sa trường kiêng kị nhất chính là không có chính kiến, huống chi Hoàng Lăng Kiến đã đánh giặc đến cả trăm trận lớn nhỏ, vậy mà bây giờ lại không có ý kiến, tùy theo quyết định của người được xem không mấy là thân thuộc. Thiên Nguyệt liệu có đáng để huynh hắn tin tưởng đến như vậy???

Hoàng Lăng Kiến không nói cho Cảnh Hi biết người đang nhàn nhã nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài được thất quốc tìm kiếm- Phượng Hoàng tái thế. Mà hắn đi theo bên cạnh nàng là do Hoàng huynh sai đi bảo vệ nàng khỏi ám sát của kẻ luôn nhòm ngó thống nhất thất quốc.

"Dừng xe." Gạt những sợi tóc nhẹ bay trước mắt, Thiên Nguyệt nói với xa phu.

Nghe lời nói của Thiên Nguyệt, Hoàng Lăng Kiến cùng Cảnh Hi có điều nghi hoặc khó hiểu, 'chưa tới núi Hắc Phong nàng/ hắn dừng lại để làm gì???'

"Đi xuống." Ánh mắt Thiên Nguyệt quét qua Cảnh Hi, bình thản đáp lại ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Lời nói tiếp theo của khiến Cảnh Hi có cảm giác càng lúc càng khó hiểu. Hắn khi nào thì bị người này ghét rồi, người chính khí như hắn là lần đầu tiên, mà người này lại là bằng hữu của huynh đệ hắn.

"Ta lặp lại lần cuối, đi xuống." Hàn khí từ từ lan tỏa khắp xe ngựa, tựa hồ muốn đông đặc thành băng tuyết.

Hơi lạnh truyền đến khiến Cảnh Hi bất giác rùng mình, vội nhảy xuống xe.

Thiên Nguyệt bảo xa phu cho ngựa chạy, chỉ bỏ lại câu nói không mặn không nhạt cho Cảnh Hi đang đứng như bức tượng nghệ thuật điêu khắc "Chặn đám đuổi theo sau lại. Lọt lưới một người ta chặt một ngón tay của ngươi."

Xe chạy được một đoạn, Ngữ Anh cho xe dừng lại, nàng bước xuống xe, cầm lấy bậc cấp cho chủ tử đi xuống rồi im lặng đi sau chủ tử đến vực núi Hắc Phong.

Khung cảnh núi Hắc Phong lúc này là một mảnh đìu hiu, lạnh lẽo tràn đầy tử khí. Tử khí của chết chóc.

Thiên Nguyệt nhẹ bước theo bên cạnh đáy vực, nét mặt bình thản tựa hư không, nàng nhìn xuống đáy vực âm u rồi nhìn lên ánh nắng giữa trưa đang tỏa ra khí nóng bức người. Thiên Nguyệt mỉm cười vừa lòng, thì ra ở bên dưới.

"Ta sẽ xuống bên dưới một chút, các ngươi có thể ở lại hoặc về Ngọc Đình các chờ ta."

"Khoan đã, bên dưới là vực thẳm, ngươi đi xuống dưới rất nguy hiểm." Hoàng Lăng Kiến giọng điệu cường ngạnh cự tuyệt. Phải biết vực núi Hắc Phong được xem là nơi cực kì nguy hiểm, vách núi thẳng đứng sâu không thấy đáy, nếu Thiên Nguyệt đi xuống đó chỉ có con đường chết.

"Ngươi không cần xem năng lực của ta đến đâu, đối với thứ mà ta muốn cho dù ngươi có mười cái mạng cũng không ngăn được." Giọng nói vân đạm phong khinh, ánh mắt bình thản vô ba chăm chú nhìn vào phía dưới vực thẳm khiến Hoàng Lăng Kiến không biết nói gì.

"Ngươi.... phải cẩn thận." Cuối cùng, Hoàng Lăng Kiến chỉ nói được mấy chữ. Hắn công nhận võ công nàng sâu không lường được, nhưng đối với vực sâu vạn trượng này, tâm hắn có chút không yên lòng. Mặc dù vậy, Hoàng Lăng Kiến cũng tự động loại bỏ cảm giác vừa lóe lên trong chớp mắt này.

"Tốt." Thiên Nguyệt ánh mắt lưu chuyển từ vực thẳm đến Ngữ Anh nãy giờ vẫn đứng im lặng không nói "Các ngươi cứ đợi ta, nếu như ba ngày nữa ta chưa về thì cứ đi tìm đá Oa Nhi ở nơi phản lại ánh mặt trời chiếu sáng mạnh nhất ở trên núi Hắc Phong. Nhớ là đừng chạm vào nó."

"Vâng, chủ tử." Nghe được ứng thanh của Ngữ Anh, Thiên Nguyệt xoay người nhảy xuống vực Hắc Phong.

Cảnh Hi vừa xử lý xong đám bám đuôi chạy tới thấy được cảnh như vậy, khuôn mặt ngây ngốc, khó hiểu nhìn hai người đứng bên cạnh vực mà không ngăn cản, giọng điệu đầy tức tối "Các ngươi tại sao không kéo hắn lại, để hắn nhảy xuống dưới chỉ có chết, chẳng lẽ các ngươi đẩy hắn xuống???"

"Không phải, nàng tự mình nhảy xuống, ở dưới chắc chắn có thứ nàng cần. Hiện tại chúng ta nên về Ngọc Đình các chờ đợi tin tức của nàng là được." Nói rồi, Hoàng Lăng Kiến mạnh mẽ xoay người, không quan tâm đến ánh mắt kì dị của Cảnh Hi liền bước lên xe ngựa, theo sau Ngữ Anh cũng không nói lời nào, Cảnh Hi đăm đăm nhìn Hoàng Lăng Kiến rồi lại nhìn xuống vực, nơi Thiên Nguyệt vừa nhảy xuống rồi mới xoay người nhảy lên xe rời đi.

Trong xe, mỗi người một suy nghĩ, chỉ duy một người trong lòng tràn đầy rối rắm khi nhìn thấy Thiên Nguyệt nhảy xuống vực, tâm trạng của hắn lúc này nếu suy nghĩ kĩ càng thì chắc chắn sẽ cảm nhận được tâm ý không giống với người khác đang dần bộc lộ rõ ràng.

-------- !!! --------

Mà lúc này, phía dưới vực núi Hắc Phong, Thiên Nguyệt khó nén nổi kinh ngạc nhìn khung cảnh có một không hai này. Nếu dùng từ bồng lai tiên cảnh để nói có lẽ là vừa đủ cho những gì hiện tại nàng đang thấy.

Một vườn hoa hồng mai rực đỏ, dòng suối xanh biếc nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh, và những đồi núi nhỏ xanh biết tràn ngập linh khí trời đất. Sinh vật ở đây sống động, vui vẻ nhảy nhót, dường như chúng không phát hiện được có thêm một người xa lạ đáng lẽ không thể nào xuất hiện được ở đây.

Khung cảnh như vậy khiến người say, kẻ mê. Huống chi, nơi đây chưa từng bị dấu chân người đặt đến.

Thiên Nguyệt hít một hơi thật sâu mang theo hương khí của loài hoa hồng mai, nàng đi dạo từng bước không nhanh không chậm xem cảnh sắc nơi này. Đến khi ngắm xong cảnh sắc, nàng dừng lại ở trước cây hồng mai màu trắng nhẹ nhàng thanh thoát, không dính một chút màu đỏ của các bông hoa bên cạnh. Thiên Nguyệt nhìn ngắm thân cây mảnh mai nhưng có quật cường không bị xem lẫn một màu nào khác rồi mới đặt tay lên thân cây, nhắm mắt lại cảm nhận linh khí lan tỏa sang cơ thể của nàng từng chút một.

"Linh khí trời đất tạo thành vạn năm, vậy mà chỉ đơn giản là một gốc cây bạch mai không hương." Bỏ tay xuống, Thiên Nguyệt có chút tiếc nuối.

Cây bạch mai hấp thụ linh khí trời đất này không thể mở ra linh trí. Nó chỉ hấp thụ linh khí theo một thói quen, nếu không đủ linh khí trời đất để nó hấp thụ nữa thì cây sẽ chết dần chết mòn và tiêu hủy luôn linh khí tích tụ trong thân cây. Quá thuần khiết, dư thừa cũng không tốt.

Thiên Nguyệt đưa tay đến chính giữa thân cây, tạo thành một kết ấn. Một lát sau, một viên ngọc thuần trắng lấp lánh chiếu sáng nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng.

Ngắm nghía viên ngọc trên tay, Thiên Nguyệt gật đầu vừa lòng "Linh khí tụ vừa đủ, trong trắng thuần khiết không nhiễm dù một chút bụi bẩn của nhân gian. Ngọc tốt!!!"

Cất viên ngọc vào túi, Thiên Nguyệt tryền một lời chúc phúc vào trong cây bạch mai. Linh khí chỉ có thể tích tụ lại từ đầu, nhưng nó thật sự tốt hơn, thuần khiết hơn lần trước. Cũng có khi, lần này nó có thể mở ra linh trí.

Thiên Nguyệt ngồi xuống bên cạnh gốc cây, nàng điều tức lại cơ thể, nghỉ ngơi một lúc rồi đi đến bên kia bờ suối.

Hơi nước mông lung nhè nhẹ lay động theo từng cơn gió thổi. Thiên Nguyệt với tay vào mặt nước, thế nhưng mặt nước lại biến hóa khác thường. Từ gợn sóng nhỏ đến gợn sóng lớn và cuối cùng tách ra làm hai, ở giữa dòng suối xuất hiện một vài kí tự kì lạ trên một huyền thiết ngàn năm đang tản mát ra khí tức nhẹ nhàng lung lạc ý chí con người.

Kí tự ngoằn ngoèo trải rộng khắp xung quanh đến đủ một vòng tròn cỡ mặt trăng in lên mặt nước mới dừng lại. Những kí tự tản mát ra hơi thở cổ xưa khiến Thiên Nguyệt nhìn vào cảm thấy thân thuộc mà xa lạ. Có lẽ trước đây nàng đã từng nhìn thấy nó hoặc chính tay nàng tạo ra nó.

Chạm vào từng kí tự, Thiên Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm "Trời cao soi sáng tấm chân tình, ngàn hồi vạn chuyển tình chiêm bao. Mong sao tỉnh giấc hồi giác ngộ, nàng ta gặp lại kiếp Thiên Y."

"Kiếp Thiên Y???" Này là có ý gì??? Thiên Nguyệt thật sự khó hiểu, cảm xúc trong lòng nàng ngày một mãnh liệt, mãnh liệt tới mức muốn xé đi lồng ngực để đi ra, nhưng ấm áp xa lạ lại len lỏi trong khoảng trống linh hồn nàng.

Phải chăng nàng đã quên cái gì thật sự rất quan trọng???

Đợi đến khi Thiên Nguyệt hồi thần, huyết mâu lại trở về một mảnh lạnh băng, ánh mắt còn lạnh hơn trước kia, không còn nhàn nhạt theo dõi thế gian mà là lạnh lùng xa cách với mọi thứ xung quanh nàng. Sự lạnh lùng xa cách nàng bày ra để che giấu cảm xúc không đáng có trong tâm của nàng.

Nàng, nhận ra thứ này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro