Chương 9: Cứu chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn năm trước, có một người đã tự tay khắc lên vòng này. Từng chữ khắc lên đều cẩn thận tỉ mỉ, tựa như tình cảm của hắn đối với người yêu, nhưng hình ảnh đó lại không thể nào lưu giữ được. Theo thời gian bây giờ chỉ còn lại bóng dáng bạch y phiêu dật trong gió tuyết còn sót lại, khó có thể hình dung được khuôn mặt mà Thiên Nguyệt mong muốn nhìn thấy.

Cầm lấy huyền thiết bỏ vào trong ngực áo, Thiên Nguyệt đứng dậy xoay bước đi đến những nơi còn lại, mặt nước cũng dần trở lại như lúc ban đầu. Thiên Nguyệt biết nơi đây có rất nhiều vật quý hiếm, dù một vật ở đây nếu đem ra ngoài đều có giá ngàn lượng hoàng kim trở lên. Vì thế, Thiên Nguyệt chư vội trởi về, nàng tìm kiếm những thứ thiết yếu đối với nàng sau này.

Đợi đến khi Thiên Nguyệt thu hồi tầm mắt tìm kiếm xung quanh, nàng mới dợm bước đến chỗ cũ, nhẹ dùng lực ở mũi chân rồi nhảy lên đỉnh vực.

------- !!! -------

"Kiến huynh, không biết Thiên Nguyệt hắn ta như thế nào rồi mà bảy ngày đã trôi qua nhưng không thấy xuất hiện. Lúc trước không phải hắn nói ba ngày là về hay sao. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì không may???" Cảnh Hi thấy bầu không khí xung quanh Hoàng Lăng Kiến tràn đầy âm u thâm trầm, đành mở miệng hỏi thăm.

Nhưng cái buộc miệng hỏi thăm này lại khiến cho không khí xung quanh Hoàng Lăng Kiến càng thêm ám trầm, khí lạnh lả tả bắn tới Cảnh Hi khiến hắn rùng mình im miệng nhưng lại không hiểu rõ lý do tại sao Hoàng Lăng Kiến lại như vậy. Hoàng Lăng Kiến là người vui buồn hờn giận đều không tỏ rõ ra mặt mà bây giờ khí lạnh lả ta ra xung quanh như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy.

"Nàng có việc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì." Hoàng Lăng Kiến tựa như nói với Cảnh Hi, cũng tựa như nói với mình. Hiện tại, không ai hiểu được tâm trạng của hắn lúc này, kể cả chính hắn. Tâm tình bực dọc, lo lắng, đan xen cảm xúc không thể diễn ta bằng lời, cảm xúc như vậy, hắn lần đầu tiên cảm nhận được.

Ngữ Anh từ ngoài của đi vào phá vỡ cục diện rối rắm của Cảnh Hi, nàng không quan tâm đến một người là đệ đệ của vua một nước, chiến thần bất bại trước mặt, nhẹ bước vào ghế đối diện với Cảnh Hi ngồi xuống rồi nói "Đã tìm được đá Oa Nhi chủ tử bảo tìm kiếm rồi."

"Đã tìm được???" Thật sự có loại đá trong truyền thuyết của nữ vương hắc ám." Cảnh Hi nghe lời Ngữ Anh nói, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật sự không nghĩ đến trên đời này lại có thứ mà trong truyền thuyết mới có, không những vậy, nó lại còn ở nơi xem là đường xuống am tỳ địa ngục. Này có phải quá huyền ảo đi!!!

"Phải." Nghe được lời nói kèm theo khó tin của Cảnh Hi, Ngữ Anh khẳng định lại một lần nữa. Chủ tử của nàng thứ gì trên đời này đều biết, huống chi viên đá Oa Nhi có trong truyền thuyết.

"Vậy chỉ cần đợi Thiên Nguyệt về rồi tới nơi đó xem." Hoàng Lăng Kiến buông mi, giọng nói nhàn nhạt che giấu lo lắng vừa xẹt qua nơi đáy mắt.

Ngữ Anh cùng Cảnh Hi gật đầu đồng ý, rồi ai nấy đều về phòng của mình làm việc cần làm.

Cũng không để bọn họ đợi lâu, Thiên Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng nghỉ ngơi của Ngữ Anh. Chỉ là lúc này, khuôn mặt được che bởi mặt nạ lạnh lùng đến cực điểm, kể cả Ngữ Anh nhìn thấy thoáng chút rùng mình, chuyện gì có thể khiến chủ tử như vậy hẳn không phải là chuyện tốt.

"Chủ tử, người đã về." Ngữ Anh cẩn thận tiến tới châm cho Thiên Nguyệt một tách trà rồi lùi lại đứng tại một góc, tận lực giảm đi khí tức của mình.

"Ngươi đi qua mời Hoàng Lăng Kiến qua đây." Nhấp một ngụm trà thông họng, nhẹ giọng phân phó.

"Vâng."

Đợi Ngữ Anh rời đi, Thiên Nguyệt nhắm lại đôi huyết mâu có chút mỏi mệt. Nàng dù có cố gắng đến thế nào cũng không thế nhớ được bóng dáng bạch y còn lưu lại vụn vặt trong trí ức, giống như người đó chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất không dấu vết.

Thả lỏng thần trí được một chốc, Thiên Nguyệt nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, mắt cũng không mở, chỉ là gõ nhẹ tay xuống bàn tạo thành âm điệu vô nghĩa.

Đầy cửa ra, Hoàng Lăng Kiến, Cảnh Hi và Ngữ Anh tiến vào, mỗi người vào đúng vị trí của mình im lặng đợi người trước mặt mở lời.

Không khí trầm lặng được một lúc, Thiên Nguyệt không nhanh không chậm mở miệng: "Đã tìm được đá Oa Nhi chưa???"

"Đã tìm được, chỉ chờ ngươi đến xem." Cảnh Hi vung vẩy chiết phiến, giọng nói có chút kì quá trả lời vấn đề.

"Được, vậy ngày mai dẫn ta đến nơi đó." Thiên Nguyệt khiêu mi, tầm mắt nhìn ra không trung xanh thẳm, tâm tình tốt hơn đôi chút.

"Ngươi..." Hoàng Lăng Kiến chần chừ "Không sao chứ?" Nhìn Thiên Nguyệt bình yên ngồi trước mặt, tâm đang treo cao mấy ngày nay của Hoàng Lăng Kiến buông lỏng xuống. Hiện tại, hắn mới biết được cảm xúc không rõ xảy ra trong mấy ngày nay là gì. Có lẽ giống như Hoàng huynh nói là yêu chăng? Hắn không hiểu nhưng cũng không cần hiểu, nếu đã xem là yêu nàng vậy thì cứ theo đuổi nàng là được, dù nàng có là Phượng Hoàng tái thế hay là người bình thường, nếu Hoàng Lăng Kiến này muốn thì chắc chắn sẽ lấy được nàng. (Cuồng vọng)

Như muốn cắt đi lời nói của Hoàng Lăng Kiến, đám thuộc hạ Quỷ Diệm lâu vội vã bước vào, quỳ xuống trước mặt Thiên Nguyệt dùng ánh mắt cầu cứu "Nguyệt công tử, ta cầu xin người mau cứu lấy lâu chủ, hắn bây giờ cơ thể ngày càng yếu, hô hấp dường như đình chỉ. Ta biết ngươi có thể cứu được lâu chủ, cầu xin ngươi cứu hắn." Nói rồi, đám thuộc hạ dập đầu xuống đất thật mạnh để tỏ ý mong muốn Thiên Nguyệt cứu giúp.

Dừng lại bàn tay đang gõ nhẹ tay xuống bàn, Thiên Nguyệt không hờn không giận khi có người phá vỡ không gian yên tĩnh của nàng, cũng tự động bỏ qua lời nói cùng ánh mắt Hoàng Lăng Kiến nhìn nàng.

Thấy hành động của Thiên Nguyệt, Vô Ngân càng thêm lo lắng. Hắn biết người sâu không lường được truoqsc mặt này khó có việc gì có thể đả động đến hắn (Thiên Nguyệt), dù sao bọn hắn cũng là người lạ qua đường huống chi còn muốn hắn cứu giúp lâu chủ Quỷ Diệm lâu đã từng ám sát hắn.

Vô Ngân cứ nghĩ rằng câu trả lời của Thiên Nguyệt là không đồng ý nhưng không ngờ câu nói của nàng lại ngược lại với suy nghĩ của mọi người ở đây "Được, tối nay dẫn ta đến xem bệnh trạng của hắn."

Thiên Nguyệt không phải là Thánh mẫu gặp người đại nạn sẽ giúp đỡ, chỉ là nàng cần hắn giúp đỡ một số việc sau này.

"Đa tạ Nguyệt công tử, nếu có việc cần giúp, ta nguyện lên núi đao, nhảy xuống biển lửa cũng không từ." Vô Ngân và đám thuộc hạ sau khi hồi thần lại mừng rỡ tạ ơn.

"Tốt, đến lúc đó ta mong các ngươi còn có thể thực hiện được những điều vừa nói." Thiên Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt như khói sương khiến mọi người rùng mình.

"Nguyệt công tử nghỉ ngơi, ta về chăm sóc cho lâu chủ, đến tối ta sẽ dẫn người qua." Vô Ngân bỏ qua cái lạnh lẽo vừa xuất hiện, cung kính cúi đầu chào Thiên Nguyệt rồi quay sang gật đầu chào Hoàng Lăng Kiến và Cảnh Hi bị bỏ quên từ lúc đi vào đến giờ, liền vội vã rời đi.

Đợi cho thuộc hạ Quỷ Diệm lâu rời đi hết, Thiên Nguyệt đứng dậy phân phó Ngữ Anh chuẩn bị nước tắm đem đến phòng của nàng rồi rời đi, bỏ mặc Hoàng Lăng Kiến đang có điều muốn nói mà bị nghẹn ở cổ họng.

Trong bóng đêm vô tận, ánh trăng thấp thoáng sau đám mây u tối khiến khung cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán của thành An Dương cũng không thể nhộn nhịp như lúc trước, dường như từng người ở đây đang tự tay mang cho mình chiếc mặt nạ giả dối nhất để che giấu tâm hồn thối nát, mục rữa bên trong vậy. Ồn ào đan xem giữa ám trầm, khung cảnh này thật quỷ dị đến mức người khác nhìn vào cảm thấy rợn người.

Mà trên từng mái nhà ở thành An Dương có hai bóng dáng xẹt qua trong nháy mắt, một nhanh một chậm. Mà một trong hai người này chính là huyền y nhân Thiên Nguyệt.

Vô Ngân bây giờ còn tràn đầy ngạc nhiên trong đầu đi cùng Thiên Nguyệt. Vì sao ư??? Vì từ lúc đúng hẹn đi gặp Thiên Nguyệt đẫn hắn đi tới bộ phận của Quỷ Diệm lâu, nơi Vô Diệm lâu chủ nghỉ ngơi. Lúc chuẩn bị đi hắn cứ nghĩ Thiên Nguyệt sẽ dẫn thêm người nhưng không ngờ người này lại một mình đi theo. Chuyện này chưa khiến hắn ngạc nhiên lắm, nhưng từ lúc huyền y nhân vận dụng khinh công thong thả đi theo bện cạnh hắn không có chút thở nhanh hay gấp gáp, có đôi khi hắn còn dừng lại đợi hắn (Vô Ngân) làm cho lòng tự trọng của người được xưng đệ nhất sát thủ trên giang hồ có chút không kìm lòng được khinh bỉ chính mình.

Hai người, một người không nhanh không chậm đi bên cạnh, một người vận dụng khinh công cố hết sức cuối cùng cũng đến nơi.

Thiên Nguyệt nhìn căn cứ của Quỷ Diệm lâu dựa vào núi xây lên rất bắt mắt lại có đường vòng và vực núi cheo leo bao lấy liền cho một ánh mắt tán thưởng, dễ thủ khó công, không những vậy còn có lối thoát nằm bên dưới lòng đất, rất dễ cho ngươid trong tổng bộ trốn chạy nếu có tập kích hay đại sự xảy ra. Nàng công nhận người xây nên Quỷ Diệm lâu có chút tài giỏi.

Đi theo bước chân của Vô Ngân vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đến một cái động ẩn sâu trong núi nếu không nhìn kĩ khó mà thấy được nơi đây có thể đi lại được.

Đi vào được một đoạn, Thiên Nguyệt nhận thấy khí lạnh lan tràn đến tận bên ngoài, tản ra hơi lạnh kèm theo một mùi tanh hôi thoang thoảng. Mà mùi tanh hôi này là mùi độc dược phát tác chạy trong kì kinh bát mạch rồi chạy thẳng qua da rồi lan tràn ra ngoài. Khí độc lan tận đến nơi này vậy người nằm bênh trong đã bệnh tới mức nào rồi!!!

Bỏ qua ánh mắt lo lắng vào bước chân dồn đập của Vô Ngân, Thiên Nguyệt vẫn vân đạm phong khinh đi theo sau. Có lẽ người tên Vô Ngân này thật sự lo cho lâu chủ của hắn. Đi vào bên trong khí lạnh tản ra ngày càng tăng, đến cuối đường hầm, xuất hiện một cái động xa hoa được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ từng chi tiết. Thiên Nguyệt không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, đôi huyết mâu sau chiếc mặt nạ bằng ngọc chăm chú nhìn hắc y nhân nằm trên hàn băng ngàn năm không động đậy, mùi tanh hôi đó từ trên người hắn tản ra càng nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro