Chương 10: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian lạnh lẽo âm trầm bị lời nói trong trẻo của Thiên Nguyệt phá vỡ: "Ngươi đi cầm hoa Ngân Thủy, một bồn tắm đựng nước ấm đến đây."

Biết Thiên Nguyệt cứu được lâu chủ, Vô Ngân vội vàng phân phó thủ hạ nhanh đi lấy những thứ cần dùng không dám chậm trễ.

Hành động của đám thuộc hạ rất nhanh, trong một khắc đã chuẩn bị xong nước ấm và Hoa Ngân Thủy, có điều nước ấm vừa đem đến nơi này lại bị hơi lạnh tản ra khiến nhiệt độ nước giảm xuống, thoáng chốc kết thành miếng băng mỏng.

Thấy như vậy, Thiên Nguyệt dứt khoát bảo đám thuộc hạ đốt lửa xung quanh bồn tắm để đảm bảo hơi nước đủ ấm, rồi bảo bọn họ lui xuống chỉ để lại Vô Ngân đưa nàng tới đây.

Cầm lấy hoa Ngân Thủy, Thiên Nguyệt dùng một chút lực khiến cho nhụy hoa rơi nhẹ vào bồn nước ấm, nước long lanh tỏa ra hơi ấm từ khi nhị hoa rơi xuống liền biến thành màu bạc lấp lánh như ánh trăng nằm trong nước lung linh huyền ảo. Nàng bỏ thêm một vào vị thuốc quý lúc xuống vực Hắc Phong hái được mới quay sang bảo Vô Ngân cởi đồ Vô Diệm bỏ hắn vào trong nước.

Vô Ngân không dám không nghe theo, đợi đến lúc hoàn thành xong thất thảy mọi việc, hắn nhìn thấy Thiên Nguyệt ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn, mặt không đổi sắc cầm lấy cánh hoa Ngân Thủy  dùng lực tạo thành hạt bụi nhỏ rơi vào trong bát, rồi nàng cầm lấy con dao được hơ nóng cắt nhẹ vào bàn tay trắng noãn như ngọc. Máu từ bàn tay nàng chảy vào bát, từng giọt, từng giọt một, chỉ là máu của nàng lại là màu đen pha lẫn sắc đỏ yêu diễm, mùi máu pha lẫn chút hương đặc biệt khiến Vô Ngân đứng gần đó sau một sát na mê muội tỉnh lại thì giật mình kinh hãi.

Này có phải là người thường không??? Đến cả máu trong cơ thể của hắn cũng có thể giết người. Tất cả những gì liên quan đến người trước mặt đều là một bí ẩn không có lời giải đáp, bí ẩn của hắn cũng như khuôn mặt sau chiếc mặt nạ bằng ngọc vậy. Bí ẩn mà lại có sức hấp dẫn trí mạng!!!

Cảm thấy lượng máu vừa đủ, Thiên Nguyệt cầm bát đưa cho Vô Ngân "Đợi nước bên trong hóa thành màu lục nhạt thì đút cho hắn uống." Máu của nàng cả vạn loại độc tạo thành nhưng đưa cho hắn uống ngay lập tức chắc chắn sẽ chết nên mới bỏ cánh hoa Ngân Thủy để bão hòa ba phần độc tính trong đó. Lấy độc dĩ độc tốt nhưng nếu dùng không đúng thì có thần tiên cũng cứu không được.

Cầm lấy bát đưa tới, Vô Ngân cảm kích nhìn Thiên Nguyệt "Đa tạ Nguyệt công tử."

"Không cần, ngươi cứ ở lại đây trông chừng hắn, đến canh năm thì đưa hắn lên hàn băng nghỉ ngơi, sau đó cứ cách hai canh giờ thì cho hắn ngâm mình trong ôn tuyền ba khắc, cứ như vậy tần hoàn đến khi hắn tỉnh lại thì bảo hắn đến gặp ta." Nhẹ quấn vải xung quanh vết thương, Thiên Nguyệt không mặn không nhạt nói, bỏ qua ánh mắt cảm kích của Vô Ngân, xoay người rời đi.

Đêm về khuya càng yên tĩnh, chỉ nghe đâu đây tiếng côn trùng dạo nhạc, tiếng gió lướt qua từng bóng cây ngọn cỏ. Bóng dáng huyền y nhân ngồi trên ngọn trúc bị bẻ cong như hòa vào khung cảnh đó trông tràn đầy cô tịch.

Nhấp một ngụm rượu, đôi huyết mâu nhìn xa xăm không có mục tiêu, nàng chỉ ngồi đó không tiếng động khiến người khác nhìn vào như thấm đượm được nỗi cô đơn lan tỏa ra ngoài.

Dường như có người nhìn thấy cảnh này chịu không được, liền cất giọng nói trầm thấp đánh vỡ không khí ưu thương đó "Ngươi không về nghỉ ngơi hay sao mà lại ở đây???"

Thu hồi lại tầm mắt không mục tiêu, Thiên Nguyệt nhìn xuống Hoàng Lăng Kiến đang đứng phía dưới "Không phải ngươi cũng vậy sao."

Hoàng Lăng Kiến vận nội lực nhảy lên cành trúc bên cạnh "Ta có việc đi ngang qua."

Nghe được lời nói không có căn cứ của Hoàng Lăng Kiến, Thiên Nguyệt chỉ cười nhạt không nói nhưng Hoàng Lăng Kiến đứng đối diện lại ngây ngốc với nụ cười nhợt nhạt chợt thoáng qua này. Bình ổn lại trái tim đang đập rộn nhịp, Hoàng Lăng Kiến ngồi xuống cầm lấy bình rượu treo trên thân cây uống một hơi.  

Nương theo ánh trăng, Hoàng Lăng Kiến thấy tay Thiên Nguyệt quấn băng màu trắng trông vô cùng chói mắt, mày kiếm nhíu lại, hắn bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng "Tay ngươi bị thương???"

Cúi xuống nhìn chỗ bị quấn băng, Thiên Nguyệt cười tự giễu "Bị thương??? Có thể bị thương cũng tốt." 

"Sao???" Hoàng Lăng Kiến nghe được lời nói không đầu không đuôi như thế, có chút không hiểu nàng nói gì.

"Không có gì, chỉ là vài vết xước không đáng nhắc tới." Tháo miếng băng trên tay xuống, lộ ra bàn tay như ngọc trơn bóng mịn màng, dù nhìn chăm chú cũng không tìm thấy một vết xước chứ huống chi vệt máu nơi Thiên Nguyệt cắt tay chữa bệnh cho Vô Diệm.

Ánh mắt tự giễu đó có ai hiểu được, nàng dù kiếm đâm ngang tim cũng không chết chứ huống chi là cắt tay lấy một ít máu. Thân thể nàng không giống người ở đây, điều đó nàng biết nhưng biết cũng làm được gì???

Thân thế nàng không biết??? Cơ thể nàng cũng khác ở đây, vậy thiên gia đưa nàng đến đây để làm gì???

Cảm nhận được không gian xao động thất thường, Hàn Lăng Kiến cũng không hỏi nữa, hắn biết nàng không muốn nói vậy thì hắn sẽ không hỏi, cứ im lặng đến khi nàng muốn nói là được.

Hai người cứ thế im lặng không nói gì, một người thường xuyên chinh chiến sa trường, chủ yếu ra lệnh cho tướng sĩ giết giặc bảo vệ quốc gia, khó có thể mở đầu một câu chuyện, huống chi bây giờ là một nữ nhân, mà nữ nhân đó là người hắn nhận định. Còn người kia thì không muốn mở miệng, đã lâu ở trong thế giới chỉ có một mình, bây giờ lại nói chuyện với một người không liên quan thì cũng chẳng cần phải mở lời.

Hai bóng dáng ngồi im lặng thưởng thức ánh trăng lúc tròn lúc khuyết tạo nên không khí đầy quỷ dị khác thường. Đợi đến lúc ánh bình minh gần ló dạng, bầu rượu trên tay cũng cạn, Thiên Nguyệt mới nhảy từ thân cây xuống, tiêu sái đi về Ngọc Đình các.

"Trời sáng rồi, cũng nên về nghỉ ngơi thôi."

Hoàng Lăng Kiến cũng nhảy xuống, đi theo bước chân của nàng như tùy tùng hộ vệ chủ tử tùy lúc tùy nơi mà không có lý do.

Đứng trước của phòng, Hoàng Lăng Kiến đợi đến khi tiếng động trong phòng Thiên Nguyệt không còn mới rời đi.

Thiên Nguyệt nằm trên giường nhưng không ngủ, ánh mắt thâm tình của Hoàng Lăng Kiến tùy thời quan tâm sao nàng không nhận thấy được, chỉ là trong tâm nàng không có người nào có thể đi vào được, muốn sưởi ấm nó là một điều khó khăn mà nàng cũng không chắc chắn có ai phá được lớp băng bao bọc lấy nó. 

------ !!! ------

Phố xá nhộn nhịp, ồn ào kẻ mua người bán của thành An Dương không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thiên Nguyệt, đợi đến lúc tự nàng thức giấc cũng đến giờ dùng bữa trưa.

Cũng như mọi lần, Ngữ Anh tiến vào phụ giúp Thiên Nguyệt thay quần áo, chải tóc rồi dọn điểm tâm cho nàng dùng bữa.

Đặt đôi đũa xuống bàn, Thiên Nguyệt cầm lấy cái khăn Ngữ Anh đưa tới lau miệng, uống ngụm trà hoa lài, không quan tâm tới Hoàng Lăng Kiến và Cảnh Hi đang ngồi ghế đối diện.

"Thuộc hạ của Quỷ Diệm lâu tới báo tin lâu chủ của bọn hắn có tỉnh lại nhưng chưa thể nào đi lại được. Có lẽ là hai ba ngày nữa mới xuống giường được nên đợi tới lúc tỉnh hắn sẽ đến tạ ơn." Cảnh Hi nhao nhao lên kể về thuộc hạ báo tới, sau đó cảm thán "Không ngờ độc dược thượng cổ đến thần y cũng phải thúc thủ vô sách mà ngươi lại chữa được trong một đêm như vậy. Ngươi chỉ bảo cho ta một chút được không, phải nói là nếu có thể giải được độc đó thì ta không phải mang danh là thần y sao. Haha..."

Đợi đến lúc Cảnh Hi cảm nhận được hàn khí phóng tới vội vàng im miệng, lui lại một góc. Thật sự là hung dữ mà, hắn chỉ nói có mấy câu với lại có nói sai gì đâu mà hắn (TN) lại nhìn đến mức hận không thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh như thế này. 

Thu hồi đôi huyết mâu muốn giết người, Thiên Nguyệt chuyên tâm thưởng thức trà, ánh mắt cũng không liếc qua Hoàng Lăng Kiến một cái. Không gian trở nên có chút gượng gạo.

Cảnh Hi nhìn qua Hoàng Lăng Kiến liền thấy hắn cho mình một ánh mắt giết chết người không đền mạng, thật không cam lòng mà. Cảnh Hi hắn một đời oanh liệt mà bây giờ lại bị bằng hữu với bằng hữu của bằng hữu  'quan ái' như vậy thật không công bằng mà, nếu bị các tiểu thư thầm thương trộm nhớ mình thấy cảnh này chắc là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa nỗi nỗi đau khổ này.

Đang miên mang bày tỏ cảm xúc bi phẫn của mình, Cảnh Hi bị Hàn Lăng Kiến lườm một lần nữa mới không cam lòng mở miệng phá vỡ không khí gượng gạo đang diễn ra.

"Này... Ngươi không đi xem đá Oa Nhi kia à." Thật sự bi phẫn mà, hắn không có chuyện gì để nói với người trước mặt này, dù sao quen biết cũng không bao lâu, may mà hắn còn nhớ được đá Oa Nhi hôm trước bảo bọn hắn đi tìm.

Bỏ chén trà xuống bàn, Thiên Nguyệt nhìn ánh mặt trời trên cao mới vừa lòng đứng dậy, thong thả phất tay "Đi thôi, cũng đến giờ rồi." 

"Khoan đã, đợi ta dùng bữa đã chứ." Haizzz, mấy người này đã quá xem thường hắn rồi, đợi đến khi xong chuyện này hắn nhất định sẽ bỏ đi. Suy nghĩ ghì suy nghĩ vậy nhưng dù sao đá Oa Nhi trong truyền thuyết hắn cũng phải đi xem thử.

Cũng như hôm trước, nhóm người Thiên Nguyệt đi đi trên chiếc xe ngựa đến núi Hắc Phong, chỉ là lần này xe lại dừng dưới núi. Bọn họ nhẹ nhàng thong thả lên núi tựa như các công tử, tiểu thư đi dạo núi vậy nhưng núi này lại là đỉnh núi Hắc Phong người người khiếp sợ nên trông có chút quỷ dị.

"Chủ tử, người đi hướng này." Ngữ Anh đi trước dẫn đường, bước chân nàng trầm ổn không mệt nhọc hay phải tránh né các tảng đá có hình thù kì quái dọc đường.

Đường đi ngoằn ngoèo lúc lên lúc xuống, có lúc núi đá chênh vênh cứ nghĩ sẽ rơi xuống lúc nào nhưng đây là đối với người thường. Dù Cảnh Hi hay Ngữ Anh yếu nhất ở đây cũng xem là đệ nhất trong giang hồ, việc leo núi cỏn con này không ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Nắng trên đầu ngày càng nắng gắt, độ nóng càng lúc càng tăng, bước chân mọi người cũng chậm dần, bước đi càng ngày càng thận trọng, chỉ có Thiên Nguyệt đi theo sau một cách bình thản ung dung, đối với nàng độ nóng này chỉ là bình thường không đáng kể.

Bỗng Ngữ Anh dừng lại, nhìn vào mỏm đá màu đen có hình thù tựa như quả trứng tản ra hơi nóng kinh người, nhiệt độ xung quanh cũng vì mỏm đá này mà Ngữ Anh lúc trước tìm kiếm không dám lại gần.

Nàng cất giọng có chút lo lắng "Chủ tử, đây là nơi phản chiếu ánh sáng mạnh nhất núi Hắc Phong này, thuộc hạ cũng không thể lại gần xác minh được, mong chủ tử trách phạt." Nói rồi liền quỳ xuống không dám ngẩng lên. Chủ tử ra lệnh tìm kiếm, nàng tìm được nhưng lại không chắc chắn đây có phải là đá Oa Nhi mà chủ tử muốn tìm hay không. Nếu chủ tử trách phạt cũng là đúng tội.

"Ngươi đứng lên đi, chính là nó đó." Thiên Nguyệt nhìm mỏm đá trước mặt, nở nụ cười nhạt, cuối cùng nàng cũng tìm ra nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro