Chương 11: Phong Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt bước về phía mỏm đá, bước đi bình thản ung dung giống như độ nóng xung quanh không ảnh hưởng gì đến bản thân của nàng. Bàn tay ngọc chạm đến mỏm đá hình quả trứng, từng ngón tay lướt nhẹ vuốt ve nó như bảo vật trân quý trên đời rồi mới vận công truyền linh lực vào, ánh sáng trắng trong suốt từ từ bao bọc lấy quả trứng.

Như có pháp lực vô thường, lúc Thiên Nguyệt lấy tay ra khỏi mỏm đá, mây mù xuất hiện che lấp ánh sáng mặt trời ban trưa, một vùng bị bao bọc bởi mầu đen tăm tối. Nhưng nhiệt độ xung quanh mỏm đá lại tăng cao khiến Hoàng Lăng Kiến, Cảnh Hi và Ngữ Anh phải lùi lại một đoạn xa. Đối với bọn họ, cảnh tượng này quá huyễn hoặc đi!!!

Trời càng lúc càng tối, tối đến mức khó có thể thấy được cảnh tượng xung quanh, ngược lại với màu tăm tối chính giữa mỏm đá lại xuất hiện một quả trứng nhỏ được bao trùm bởi màu đỏ chói mắt và nhiệt độ nó tỏa ra cao gấp mấy lần độ nóng lúc nãy.

Thiên Nguyệt vẫn đứng bất động ở đó, ánh mắt nàng chỉ chuyên chú nhìn vào quả trứng xoay quanh vài vòng rồi bay dần lên không trung. Đến một độ cao nhất định, mây đen dần sà xuống bao bọc lấy quả trứng, nói đúng hơn thì quả trứng kì dị đang hấp thụ đám mây đen thì chính xác hơn.

"Rắc..." Đợi đến khi quả trứng không hấp thu đám mây đen đó nữa, một vài tiếng nứt từ quả trứng vang lên rồi dần dần vết nứt càng rộng. Tiếng "rắc.." dừng lại đã là hai khắc sau.

Từ trong quả trứng cái đầu nho nhỏ nhô ra nhìn khắp xung quanh rồi mới bay ra, sau đó lượn vòng trên không trung, thét dài một tiếng khiến mọi người ở thành An Dương dù ở xa vẫn nghe thấy được. Mọi người nhốn nháo nhìn về nơi phát ra thanh âm nhưng lại không nhận thấy có gì xảy ra nên mọi người cứ làm những việc thường này. Chỉ có một vài người chú tâm đến tiếng thét kì lạ và có một vài điều duy ngẫm.

Con vật có một sừng dài một tấc giữa trán, ánh mắt màu đồng sắc bén tỏa ra khí thế quân lâm thiên hạ, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vẩy màu đen sáng bóng đầy tôn quý.

Chưa kịp cho mấy người Hoàng Lăng Kiến nhìn kĩ để đoán xem con vậy này là gì thì nó lại hóa thân thành một đứa bé trắng trẻo mập mạp, trông rất khả ái đáng yêu dù người nào ghét trẻ nhỏ nhìn vào cũng muốn thương yêu một phen.

Đưa bé lao từ không trung xuống liền ôm lấy chân Thiên Nguyệt bất kể hình tượng 'uy phong lẫm lẫm' cất tiếng nức nở "Ô... ô... chủ nhân, ta cuối cùng cũng được gặp người rồi. Người đi đâu mà không đem ta theo, bắt ta phải ở nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm đậu khiến ta ở đây một mình thương tâm muốn chết. Đã vậy tới bây giờ người mới tìm thấy ta, nếu không phải ta phóng tín hiệu cho người thì người sẽ quên ta luôn không???"

Thiên Nguyệt tràn đầy hắc tuyến, giọng nói lạnh nhạt như mọi lần nhưng nếu thật sự nghe kĩ sẽ cảm giác nhu hòa đi ít nhiều "Nhiệt độ của ngươi lan rộng ra xung quanh làm sao cây cối sống được với lại ngươi ngủ để lấy lại sức mạnh thì quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh làm gì. "

"Ô... ô....  ta không chịu đâu. Chủ nhân không quan tâm đến ta. Ta liền ghét người cho xem. Ô... ô..." Phong Hằng không quan tâm đến lời của thiên Nguyệt, khóc nức nở.

Cảm thấy tiếng khóc ầm ĩ của Phong Hằng, Thiên Nguyệt lạnh giọng quát "Câm Miệng!!!"

Biết chủ nhân đang tức giận, Phong Hằng vội vàng dừng lại tiếng khóc, khuôn mặt phúng phính trẻ con nhăn lại khiến người khác muốn yêu thương.

Bỗng, giọng nói khó tin của Cảnh Hi vang đến "Thiên Nguyệt, đây là con gì??? Còn đá Oa Nhi đâu???"

Dù Hoàng Lăng Kiến và Ngữ Anh không nói nhưng ánh mắt của họ cũng biểu hiện rõ thắc mắc cùng khó tin trong mắt.

"Đứa nhỏ này là Phong Hằng, là sủng vật của ta, nó là cũng là đá Oa Nhi mà ta bảo các ngươi tìm, mà đá Oa Nhi là cái sừng trên đầu Hắc Kì Lân mà lúc nãy các ngươi thấy. Tóm lại bản thể của đứa nhỏ là Hắc Kì Lân." Thiên Nguyệt tâm tình tốt, khó có được lời giải thích rõ ràng như thế.

"Này... là đá oa nhi kia sao??? Không thể nào." Cảnh Hi nhảy xung quanh Toàn Nhi nhìn nó từ trên xuống dưới kiến cho đứa bé tốt tính như Phong Hằng thập phần khó chịu "Theo ta nghĩ ít ra nó là viên đá có sức mạnh kì diệu gì chứ, hóa ra giống như cái tên, đúng là tiểu Oa Nhi mà, với cả Hắc Kì Lân với không phải Hắc Kì Lân, đứa nhỏ xấu xí như thế này ta mới không thèm tin nó là thần trấn quốc của Minh Nhật quốc."

Phong Hằng cảm thấy châm chọc của Cảnh Hi, phần khó chịu trở thành tức giận "Ngươi mới là oa nhi, cả nhà ngươi mới là oa nhi, tổ tông mười tám đời nhà ngươi mới là oa nhi."

"Ngươi.... Được lắm. Ngươi nghĩ ta không đánh trẻ con hả. Ta ra một chiêu cũng đủ đánh ngươi cha mẹ không nhìn ra ngươi. Đứa nhỏ miệng còn hôi sữa mà mắng người như thế đúng là tiểu 'Oa Nhi'." Cảnh Hi xắn tay áo lên tỏ vẻ muốn đánh người không kể già trẻ.

"Hừ, một trăm người như ngươi xông tới cũng không chạm tới nổi gấu áo của ta chứ huống chi một thằng nhãi như ngươi."

"Phong Hằng." Thiên Nguyệt nhận thấy Phong Hằng chuẩn bị công kích cái kẻ không biết sống chết- Cảnh Hi, lạnh giọng nói, nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống đến mức thấp nhất đánh tan không khí nóng lúc nãy còn vương lại.

"Chủ nhân, ta không cố ý, chỉ là hắn nói ta trước." Phong Hằng nắm nắm góc áo, ngước đôi mắt đen óng ánh ngập nước lại không để chảy xuống trông càng đáng thương hơn.

"Được rồi, về thôi." Thiên Nguyệt liếc Cảnh Hi lè lưỡi còn muốn kiếm chuyện khiến hắn run rẩy mới thu hồi ánh mắt, xoay người bỏ đi.

"Vâng." Hắn biết như vậy chủ nhân sẽ mềm lòng mà, lần nào chủ nhân cũng tức giận như vậy nhưng hắn giở chiêu này chủ nhân sẽ không giận nữa. Phong Hằng nở nụ cười châm chọc Cảnh Hi rồi vội đuổi theo bước chân Thiên Nguyệt.

Nhưng đi được một đoạn Thiên Nguyệt lại quay qua nhìn Phong Hằng đang đi theo sau mình "Chính Huy đâu??? Hắn không ở cùng ngươi???"

"Chủ nhân, từ lúc ta bị bắt ở đây thì không thấy hắn đâu nữa. Ta cũng không cảm nhận được khí tức của hắn, có thể ta với hắn bị đứt đoạn hoặc có thể hắn chưa thức tỉnh, hoặc là... " hắn đã chết. Mấy chữ cuối Phong Hằng không nói, hắn hiết chủ nhân sẽ hiểu.

"Hắn sẽ không có gì, người như hắn muốn chết cũng chưa chết được." Thấy Phong Hằng luôn vui vẻ hoạt bát đáng yêu lại có khuôn mặt buồn tủi như bị ăn hiếp thì nàng liền biết Chính Huy chiếm một vị trí quan trọng trong tâm đứa nhỏ này, mặc dù hai người là khắc tinh của nhau.

"Ta biết. Ta chưa đánh hắn chết mà hắn lại chết dưới tay người khác thì sau này hắn là u linh trở về ta cũng đánh đến khi hắn không nhận ra mình là ai nữa mới thôi." Nắm tay nhỏ vung qua vung lại trông thật đáng yêu, giống như tiểu đại nhân đang hùng hổ chuẩn bị đi đánh nhau khiến Ngữ Anh khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm đến mọi thứ xung quanh phải liếc qua vài lần.

Đứa nhỏ này trông nhật đáng yêu!!!

Hoàng Lăng Kiến nhìn huyền y nhân thong thả đi trước mặt, tâm tình tràn đầy xao động. Nàng thật sự chỉ là phượng hoàng tái thế chứ không phải là một vị thần nào đó ghé xuống nhân gian??? Mỗi sự việc xảy qua liên quan đến nàng luôn khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Từ cách nàng xuất hiên ở đài tế thiên đến lúc nàng ở Phượng Hiên Các đối xử với chúng phi tần hậu cung rồi ánh mắt bình tĩnh nhìn vua một đế quốc. Đến tận lúc này, cách đứa nhỏ này xuất hiện cũng thập phần huyền ảo. Mặc dù hắn biết những sự việc chính mình không tài nào biết được nhưng huyền ảo như vậy lần đầu tiên hắn mới thấy, kể cả Hoàng huynh có mặt ngay lúc này cũng chưa chắc có thể giữ được bình tĩnh vốn có.

Nhìn Thiên Nguyệt cao tới mức hắn không thể với tới, vậy hắn còn có thể yêu nàng được không??? Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến người hắn muốn lấy làm thê tử lại là người hắn không thể với tới được.

Hiện tại hắn mới phát giác mà suy ngẫm về bản thân hắn có xứng với nàng không chứ không phải nàng có xứng với hắn. Bởi nàng thật sự quá cường đại!!!

Thiên Nguyệt bỏ qua ánh mắt của Hoàng Lăng Kiến dẫn đầu đám người đi đến chỗ hẹn cũ với xa phu. Lúc phu xa thấy trong nhóm có thêm đứa nhỏ cũng không dám nói gì, mệnh lệnh chủ tử hắn tuân theo, còn việc không liên quan tới hắn thì tốt nhất im lặng thì sẽ sống lâu dài hơn.

------ !!! ------

"Thiên, nàng đang ở đâu vậy??? Lạc Lạc nhớ nàng lắm."

Giọng nói này... là của ai???

"Thiên, có phải nàng quên Lạc Lạc rồi không??? Hay là nàng có việc nên không thể đến thăm Lạc Lạc???"

Lời nói tủi thân này là của ai??? Tại sao lại xuất hiện trong tiềm thức của nàng.

"Thiên, Lạc Lạc sẽ kiên trì đợi đến khi nàng đến thăm Lạc Lạc nhưng mà Lạc Lạc buồn ngủ quá, không thể chống lại Chu Công muốn tìm gặp Lạc Lạc được. Thiên đến tìm Lạc Lạc nhanh lên nhé, nếu không Lạc Lạc ngủ luôn đó." Giọng nói mong đợi, thất vọng nhỏ dần rồi im bặt.

"Khoan đã. Ngươi... là ai???" Thiên Nguyệt nhìn bóng dáng bạch y nhân vừa mới xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt khiến nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ là bóng dáng bạch y quen thuộc đó lại làm trái tim lạnh băng của nàng như muốn dừng lại.

Bật người ngồi dậy, Thiên Nguyệt nhìn căn phòng vẫn tối với ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện chiếu vào, tâm của nàng cũng như ánh trăng thấp thỏm lo âu và có chút... lạc lõng. Đúng, nó lạc lõng khiến nàng đau đớn như bảo với nàng quên đi bạch y nhân là một điều kinh khủng và lời trách móc nhỏ nhẹ như lời giận dỗi của đứa kẻ bảo nàng mau đi tìm hắn.

Nhưng, hắn là ai??? Và, hắn ở đâu???

Dạo thời gian gần đây nàng luôn bị cảm giác khó hiểu khi nghĩ đến bạch y nhân đó. Thật sự chỉ là một người không quan trọng???

"Phong Hằng."

Nghe được lời gọi của Thiên Nguyệt, bóng dáng nhỏ bé liền đẩy cửa bước vào, sẵn tiện khóa lại cánh cửa bởi hắn biết chủ nhân gọi hắn vào lúc này chắc chắn có việc trọng yếu.

"Chủ nhân có việc gì sao???" Lúc này ánh mắt hay cử chỉ của Phong Hằng đều tản ra khí tức nghiêm túc cùng bình tĩnh khiến người khác nhìn vào sẽ tự bỏ đi hình dáng đứa nhỏ bên ngoài.

"Ngươi đã đi theo ta bao nhiêu năm rồi???" Câu nói không đầu không đuôi của Thiên Nguyệt làm Phong Hằng thập phần khó hiểu nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời.

"Từ khi ta còn trong trứng đã được người nhặt về nuôi, ta luôn đi theo bên cạnh người đến tận đoạn thời gian trước..." tới đây, Phong Hằng im lặng không nói. Không phải hắn không muốn nói mà sự kiện kia kém một chút nữa là chủ nhân tiêu diệt pháp tắc thiên địa, cùng lúc đó địa ngục tam giới sẽ tái xuất. Ma, Quỷ, Yêu sẽ hoành hành toàn thế giới.

"Thời gian trước, có lẽ lâu quá khiến trí nhớ của ta dần hao mòn." Dừng một đoạn, Thiên Nguyệt mới mở miệng, chỉ là lúc này lời nói của nàng có phần ngập ngừng không giống với tính cách lạnh lùng sát phạt quyết đoán mọi khi.

"Vậy, ngươi có biết Lạc Lạc???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro