Chương 12: Gọi Ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc??? Không lẽ chủ nhân còn nhớ hắn???" Khuôn mặt đứa trẻ của Phong Hằng được bao phủ bởi sự kinh ngạc.

"Nhớ??? Vậy hắn là ai???" Thiên Nguyệt nhíu mi, nếu là người quan trọng đến mức Phong Hằng biểu lộ sự ngạc nhiên như vậy thì tại sao nàng không nhớ một chút nào về kí ức liên quan đến hắn. Có chăng cũng chỉ là giọng nói rời rạc hay bóng dáng bạch y phiêu dật hòa mình trong làn sương mù dày đặc.

"Chủ nhân, người không thể nhớ được hắn hay sao???" Lần này Phong Hằng lại càng kinh ngạc hơn, nếu chủ nhân đã quên vậy thì sao người lại biết tên Lạc Lạc đây.

"Không."

Bỗng nhiên, Phong Hằng quỳ xuống, bóng dáng bé xíu hắt lên bức tường đối diện trông phá lệ kì quặc, giọng nói trẻ con tràn đầy nghiêm túc cùng lo lắng.

"Chủ nhân, nếu người chưa thể nhớ lại thì đừng cố gắng, ta cũng không thể nào tự nói ra được, nếu nói ra thì pháp tắc trên trời sẽ đánh xuống hủy đi chính nguyên thần của chủ nhân."

"Năm xưa chủ nhân đã thề với trụ trời sẽ không tìm hiểu chuyện năm đó, bỏ qua vạn năm không gặp để bảo vệ được người kia, bây giờ chủ nhân nếu muốn hiểu rõ ngọn nguồn thì tổn hại không chỉ người mà đến cả hắn cũng bị hồn phi phách tán. Nhưng nếu như chủ nhân nhớ lại không gượng ép thì lời thề năm xưa không hiệu nghiệm đến chủ nhân." Dừng một chút, Phong Hằng nói thêm "Nhân gian luôn có một câu nếu có duyên thì sẽ gặp lại, mong chủ nhân suy nghĩ cẩn thận."

Dù không nhớ được chuyện năm đó xảy ra như thế nào nhưng Thiên Nguyệt biết rõ người tên Lạc Lạc trong tâm nàng chiếm giữ một vị trí quan trọng, nếu xảy ra chuyện thì chắc chắn nàng sau này sẽ hối hận, vậy thì cứ theo như lời Phong Hằng nói thong thả đợi kí ức quay lại là được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Vậy được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."

Biết được chủ nhân không tìm hiểu tới vấn đề này nữa, Phong Hằng thở phào nhẹ nhõm, nói "Chủ nhân nghỉ ngơi" rồi ra ngoài đóng của lại mới rời đi.

Căn phòng trở về với im lặng chỉ còn lại ánh nến lập lòe đôi chút rồi vụt tắt hòa vào bóng đêm.

Mà lúc này, ở một nơi nào đó trên đại lục Phi Long.

"Công tử, đã muộn lắm rồi cũng nên nghỉ ngơi, mai phải xuất phát sớm lên núi kẻo sư công giận thì nguy." Tiểu Đồng trải chăn gọn gàng mới quay sang nhìn bạch y nhân đứng trước cửa sổ ngắm trăng không biết suy nghĩ điều gì.

"Tiểu Đồng, có ai đang gọi ta." Giọng nói trong trẻo vang trong bóng đêm yên lặng phá lệ cô độc.

Nghe lời nói không đầu không đuôi của bạch y nhân, Tiểu Đồng chỉ biết thở dài ai thán "Haizzz... Công tử, người lại như vậy nữa rồi. Từ khi người ở với sư công ở Độc Cốc đến nay có gặp được bao nhiêu người, người có thể gặp mà gọi tên công tử chắc là sư công đó, lâu lắm rồi người chưa về gặp sư công."

Công tử luôn như vậy từ khi tròn mười lăm tuổi đến nay, bây giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi mà không chịu thú thê, lúc phụ mẫu sắp đặt hôn sự lại bảo đã có người trong lòng nhưng hắn đã đi theo công tử từ khi còn bé đến giờ, đến nữ nhân công tử còn chưa tiếp xúc huống chi là người trong lòng. Mấy lời nói không đầu không đuôi luôn lặp lại đến mức hắn thuộc làu làu luôn rồi.

"Không, không phải sư phụ, nàng đang gọi ta, ta biết điều đó, chỉ là... chỉ là... ta không biết nàng là ai. Ta luôn nghe nàng gọi tên ta, Lạc Lạc." Giọng nói ngập ngừng, nếu nghe rõ sẽ cảm giác được sự chờ đợi bí ẩn trong câu nói của bạch y nhân.

"Công tử, người cũng nên nghỉ ngơi đi. Nếu người ấy quan tâm công tử sẽ đến tìm người thôi, bây giờ người nên nghỉ ngơi để có sức mai còn lên đường nữa." 'Công tử lần này lại nặng hơn nữa rồi, công tử cứu người nhưng sao không chữa mình trước nhỉ, ngày mai gặp sư công phải gọi người chẩn bệnh cho công tử mới được'. Tiểu Đồng tử thầm oán trong lòng, bất giác không thấy ánh mắt cô đơn tịch liêu vừa lướt qua khi bạch y nhân quay đầu lại.

"Không, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Mộc Hi quốc, ở đó có thảo dược cần tìm." Bạch y nhân cũng là Lạc Y- độc y kế thừa tước vị của Độc Cốc, nhưng điều hắn giỏi nhất lại là y dược khiến Độc Vương- sư phụ của y luôn đau đầu.

"Vâng, công tử." Tiểu Đồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Y thoáng thất thần, đợi đến lúc tỉnh lại thì giật mình phản kháng "Khoan, công tử, không phải ngày mai người nên về Độc Cốc để mừng thọ sư công sao, bây giờ lại muốn đi Mộc Hi quốc, sư công mà biết thì đánh nô tài mất."

"Không sao, sư phụ sẽ không đánh ngươi đâu. Ta đi Mộc Hi quốc rồi tháng sau về mừng thọ còn kịp, ngươi cứ chuẩn bị đi. Còn nữa, nếu ngươi thông báo cho sư công thì ngươi cứ chuẩn bị về Độc Cốc sống một mình đi, ta sẽ bỏ trốn." Lạc Y biết thể nào về đó cũng sẽ bị sư phụ bắt kế thừa Độc Cốc, bây giờ trốn là nhanh nhất, kẻo sao này bị bắt về thì hắn cũng không trốn đi chơi được. Nghĩ đến đó, đôi mắt phượng yêu diễm cười lên thật có phong vị mỹ nhân khuynh quốc.

Nhìn thấy ý cười của công tử nhà mình, Tiểu Đồng chỉ biết thở dài 'Công tử, có phải người muốn bỏ trốn đi chơi không vậy, ý cười của người bán đứng chính ý nghĩ của mình rồi kìa. Không phải, điều quan trọng nhất là công tử bỏ trốn, đã vậy đây là lần đầu tiên đi xa như thế, công tử có biết nguy hiểm như thế nào không.' Đang miên man suy nghĩ, Tiểu Đồng nhận thấy ánh mắt 'cảnh cáo' của Lạc Y chỉ biết cúi đầu nhận mệnh. Công tử nếu đã muốn thì phận nô tài này sẽ cố gắng bảo vệ công tử khỏi thế gian độc ác này vậy.

"Được rồi, ta đi ngủ đây. Ngươi cũng nghỉ ngơi để mai xuất phát sớm, không ta bỏ ngươi lại đó." Thấy Tiểu Đồng 'nhận mệnh', Lạc Y đắc ý leo lên giường tính gặp Chu Công đánh cờ, còn không quên bỏ lại một câu "Ngươi ra ngoài nhớ thổi tắt nến đó."

"Công tử nghỉ ngơi sớm." Nói rồi Tiểu Đồng tắt nến, thả nhẹ bước chân lui ra ngoài.

Hai người, hai số mệnh, cuộc gặp gỡ sau này của họ không biết là thiện duyên hay là nghiệt duyên.

------ !!! -----

"Chủ tử, không biết bao giờ xuất phát đến Mã Ngân quốc???" Ngữ Anh lột nho bỏ vào bát bên cạnh, hỏi thăm ý kiến Thiên Nguyệt.

"Vô Diệm hắn thế nào rồi???" Không trả lời câu hỏi của Ngữ Anh, Thiên Nguyệt hỏi sang bệnh tình của Lâu chủ Quỷ Diệm lâu.

"Hắn đã khỏe hơn nhưng có một chút việc xảy ra trong lâu nên sáng mai sẽ đến đây tạ ơn người đã cứu chữa cho hắn."

"Vậy hai ngày nữa xuất phát. Nếu không có chuyện gì lớn thì đừng tìm ta gây phiền toái." Nghĩ đến đứa nhỏ Phong Hằng, Thiên Nguyệt bất giác phiền muộn, không biết đứa nhỏ đó còn phá hoại như khi xưa không, nhưng tốt nhất là đừng khiến nàng giận dữ. Hậu quả hắn gây ra nàng nàng không rảnh mà đi xử lý với cơn giận của nầng hắn chịu không nổi.

Ngữ Anh không hiểu phiền toái Thiên Nguyệt nói đến có nghĩa là gì nhưng nàng vẫn gật đầu tuân mệnh.

Đến lúc chiều tối Ngữ Anh đã biết phiền toái mà chủ nhân nói đến là do đâu mà ra.

Nhìn khuôn mặt mếu máo chuẩn bị khóc và cả người bẩn hề hề của Phong Hằng, khóe miệng Ngữ Anh co rút ở độ cong khó thấy. Đứa bé này gây họa tới mức nào mà đen từ đầu đến chân, đã vậy bên ngoài Ngọc Đình Các đang nhốn nháo muốn bắt đứa nhỏ này nhận tội.

"Chủ nhân, ta không phải cố ý phóng hỏa, chỉ là có châm một chút xíu lửa để đánh Cảnh Hi nhưng bị Cảnh Hi hắn tránh né, đóm lửa đó theo đường thẳng bay đến tòa nhà đối diện. Cuối cùng nó đốt luôn cả khu tây An Dương thành."

"Ngươi nói sao, ngọn lửa có chút xíu??? Hừ, ngọn lửa đó mà trúng ta thì không biết ta đi chầu ông bà từ lúc nào rồi. Chỉ đốt một khu Tây thành Anh Dương??? Không phải nhờ Nguyệt công tử có phải ngươi đốt luôn cả thành An Dương không???" Camhr Hi đứng dậy đạp bàn, vài giọt nước trà bắn ra trên bàn, không cần nhìn cũng biết hắn ra tay mạnh đến mức nào.

Phong Hằng định cãi lại nhưng ánh mắt lạnh băng đang phóng tới, hắn liền xét nét đứng bên cạnh Ngữ Anh để che chắn tầm nhìn, không cần nhìn hắn cũng biết ánh mắt này là từ đâu mà tới.

"Nói, chuyện này là tại sao lại xảy ra???" Thiên Nguyệt dời tầm nhìn đến Cảnh Hi.

Tiếp nhận ánh mắt sắc bén phóng tới, Cảnh Hi chỉ biết trình bày tường tận sự việc một cách ngắn gọn nhất "Hôm nay trời đẹp nên ta định đi ra ngoài thành giải tỏa ưu sầu mấy ngày nay, đang lúc chuẩn bị đi thì bị đứa nhỏ này kéo lại, bất đắc dĩ lắm mới dẫn hắn theo, dù sao ta thấy hắn từ hôm bữa tới giờ chưa đi đâu. Ai dè trên đương đi đến cổng thành không biết hắn điên tiết cái gì mà phóng lửa đánh đến ta, may mắn ta tránh né kịp, rồi ngon lửa cứ thế lan rộng ra. Chuyện sau đó là ngươi tới dập tắt ngon lửa."

"Chỉ có vậy." Câu này là hỏi Phong Hằng.

"Không phải chủ nhân, trên đường đi ta có gặp loại quả màu đỏ nhỏ nhỏ kì lạ nên bảo hắn dừng lại xem, hắn lại bảo ta đúng là đứa nhỏ rồi bỏ đi, thế là hai chúng ta lạc nhau, đến lúc tìm thấy hắn thì hắn lại nói chuyện với vị tiểu thư nào đó, ta gọi hắn thì hắn bảo ta là đứa nhỏ phiền phức phá hoại tình cảm của hắn nên mới tức giận phóng một tí lửa, không ngờ nó lại lan rộng đến như vậy." Nói tới đây Phong Hằng giọng nói ngày càng nhỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh lén lút nhìn biểu tình trên mặt Thiên Nguyệt.

"Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi còn nháo tới mức này. Phong Hằng, ngươi về tự kiểm điểm lại hành động của mình đi. Còn Cảnh Hi, ngươi nếu không còn việc gì thì có thể rời đi, đừng có một chút lại nháo cùng đứa nhỏ kia." Thiên Nguyệt nhàn nhạt quét mắt qua hai người đang co đầu rụt cổ, lời nói không nhận ra giận hay không giận.

"Chủ nhân, ta biết tội rồi, người tha thứ cho ta đi, ta hứa sẽ không tái phạm." Phong Hằng vội vàng cúi đầu, chủ nhân đang giận, hắn nhận ra điều này.

"Được, ngươi cứ về phòng tự nhận lỗi sai khi nào hiểu được lỗi sai của mình ở đâu thì đến gặp ta."

"Đa tạ chủ nhân." Phong Hằng gật đầu thật mạnh, thu lại nước mắt sắp rơi xuống, quay người đi về phòng của mình.

Đến lúc này căn phòng chỉ còn lại Cảnh Hi, Hoàng Lăng Ngạo và Ngữ Anh, chẳng ai muốn mở lời khiến căn phòng có chút gượng gạo.

Cảnh Hi bất đắc dĩ mở lời "Nguyệt công tử, ta biết là nói hắn như vậy là sai nhưng ta không nghĩ đứa nhỏ đó lại có thể phóng ra lửa phá hủy cả khu thành phía Tây. Còn việc rời đi ta tạm thời chưa nghĩ đến, dù sao lâu lắm không gặp bằng hữu, hắn đi theo ngươi thì ta cũng đi theo, nói đi nói lại ít ra ta cũng có chút công dụng đánh mấy kẻ sát thủ luôn đến ám sát ngươi." Lời nói gượng gạo dù đứa trẻ lên ba cũng nhận ra là lời nói bịa đặt không căn cứ huống chi Thiên Nguyệt là người đã nhìn rõ tâm tình nhân thế.

"Nếu ngươi muốn theo cũng được nhưng tốt nhất là đừng gây phiền phức cho ta, nếu không ta sẽ tiễn ngươi đi trong hình thức khó nói nhất." Thiên Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, đôi huyết mâu ánh lên tia sắc bén.

"Được, ta hứa." Cảnh Hi vội vã gật đầu, ánh mắt vừa rồi Nguyệt công tử nhìn hắn giống như nhìn một kẻ sắp chết vậy, khiến hắn nổi da gà đầy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro