Chương 13: Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện vừa chấm dứt, bên ngoài liền xuất hiện một gã mập mạp bước vội đến cửa viện nơi Thiên Nguyệt đang ở, hắn là chưởng quầy của Ngọc Đình Các nổi danh Anh Dương thành.

"Khách quan, hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đến đây đòi một cái công đạo, muốn người dẫn đứa nhỏ vừa phá hủy tòa thành lên công trường xử án." Lau lau mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt núng nính đầy thịt.

"Ngữ Anh, ngươi ra ngoài xử lí việc này đi."

"Vâng, chủ tử." Ngữ Anh gật đầu, đi theo chưởng quầy đi về phía viện chính.

Hắn biết các vị khách nhân không phải là người bình thường, từ quần áo thượng đẳng đến khí thế cao cao tại thượng đều cao hơn dân chúng phú quý quan lại không chỉ một bậc nên việc đưa một nha hoàn đi xử lý việc phá hủy tòa thành cũng không khiến hắn lo lắng cho lắm, chỉ vội dẫn nha hoàn này tới bên ngoài.

Hoàng Lăng Kiến luôn im lặng không lên tiếng lúc này mới mở miệng "Ngữ Anh có thể xử lí được chuyện này???"

"Ngươi xem thường nàng ta???" Không đợi Hoàng Lăng Kiến trả lời, Thiên Nguyệt nói tiếp: "Kẻ sống trong đầm lầy hậu cung mà vẫn bình an đến khi nàng đi theo ta thì thủ đoạn có bình thường??? Đôi khi, tâm kế của nàng còn hơn cả khối người được xem quân sư trong triều đình." Người nàng nhận định không bao giờ là phế vật, muốn đi theo nàng phải là thiên tài trong thiên tài.

"Ngươi tin tưởng như vậy???"

"Tin hay không không quan trọng, quan trọng là nàng ta có đủ lòng trung thành và tài năng để ta tin tưởng hay không."

Hoàng Lăng Kiến không thể nhìn xuyên qua mặt nạ để nhìn rõ biểu tình của Thiên Nguyệt lúc này, nhưng hắn chắc chắn một điều, sự tự tin đến mức cao ngạo đấy lại xứng với con người của nàng. Có lẽ từ lúc gặp nàng tới nay, hắn luôn dùng từ ngữ cùng ánh mắt dành cho một người cao quý đến không thể với tới nhìn nàng nhưng những hình dung đó lại là con người thật, ánh hào quang nàng bộc lộ ra có đôi khi còn lớn hơn những gì hắn hình dung hay chứng kiến.

"Ngươi có biết gì về Kinh Hồng quốc???" Giọng nói không mặn không nhạt đưa Hoàng Lăng Kiến về lại với thực tại, đối mắt với đôi huyết mâu mang đầy ẩn ý dù hắn muốn tìm hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy cũng không thể.

Dừng một chút, Hoàng Lăng Kiến mới mở miệng "Ta cũng không rõ, Kinh Hồng quốc này rất ít giao tiếp với lục quốc còn lại, theo như sử sách ghi chép thì nơi này được lập nên bởi Vương Hậu Khinh Hồng Như, ở đây mang chế độ nữ tôn nam ti, chế độ rất hà khắc. Còn các việc khác thì ta không rõ."

"Kinh Hồng Như??? Thật thú vị!!!" Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, nụ cười tràn đầy yêu diễm nhưng suy nghĩ của nàng rất khó tìm hiểu.

"Ngươi muốn biết gì về nơi đó???"

"Không, ta chỉ muốn biết một số việc, hiện tại thì không cần nữa." Thu hồi lại nụ cười trên môi, biểu cảm trên mặt lại trở về đạm mạc không quan tâm mọi thứ xung quanh như lúc đầu.

Thấy Thiên Nguyệt không muốn tiếp chuyện nữa, Hoàng Lăng Kiến cùng Cảnh Hi thức thời rời đi. Bỏ lại chén trà dần nguội lạnh.

----- !!! -----

Hôm sau, ánh sáng mặt trời còn chưa đến đỉnh, hai bóng dáng hắc y nhân đi vào Ngọc Đình Các.

"Chủ tử, Lâu chủ Quỷ Diệm lâu với Vô Ngân đang ở bên ngoài." Ngữ Anh đợi chủ tử đặt quyển sách 'giang hồ phân tranh' nổi nhất giang hồ hiện nay mới dùng ngữ điệu không mặn không nhạt bẩm báo.

"Đưa Lâu chủ Quỷ Diệm Lâu vào đây." Thiên Nguyệt thổi lá trà trôi bồng bềnh trên mặt chén nhấp một ngụm mới thong thả mở miệng. "Còn nữa, ngươi đến phòng dẫn đứa nhỏ Phong Hằng đến đây luôn."

"Vâng, chủ tử." Ngữ Anh cúi đầu cung kính, lùi ra khỏi cửa đi dẫn Lâu chủ đến.

Không cần đợi lâu, bóng dáng hắc y nhân nhẹ bước đi đến bàn trà nơi Thiên Nguyệt ngồi. Bộ dáng sắc bén, lạnh lùng của người sống cùng với đao kiếm luôn nhiễm máu tản ra khí thế lãnh liệt dù muốn thu lại khí thế vẫn xuất hiện như có như không. Nhưng trên khuôn mặt trắng bệch do bệnh trạng vẫn không giấu được đôi huyết mâu theo dõi bóng dáng hắn từ lúc hắn tiến vào tới giờ.

Vô Diệm cũng không cất tiếng cảm tạ, hắn ngồi bình thản mặc cho ánh mắt dò xét mang ý vị thâm trường.

Đến lúc Thiên Nguyệt gật đầu vừa ý, môi mỏng mở lời: "Không tồi, khôi phục được như thế này ngươi cũng cố gắng không ít."

"Đa tạ Nguyệt công tử đã cứu tánh mạng của Lâu chủ ta." Là Lâu chủ của Quỷ Diệm lâu bồi dưỡng sát thủ nổi danh trên giang hồ, Vô Diệm hiểu rất rõ đạo lí 'không có việc tất không cứu người' nên cũng không dong dài, liền đi vào vấn đề chính: "Không biết người muốn ta thực hiện điều kiện gì???"

Nghe câu hỏi dường như khẳng định củ Vô Diệm, môi mỏng cong lên một độ cong khó thấy "Ta không nghĩ mạng của ngươi có đáng để thực hiện điều kiện của ta hay không, ta cứu ngươi chỉ là muốn nhìn xem một thứ trên người ngươi, giờ nhìn thấy rồi cũng không cần yêu cầu hay điều kiện vô nghĩa nào." Vuốt chiếc nhẫn trên tay "Không những vậy, ta hảo tâm nhắc ngươi một việc." Nói tới đây, Thiên Nguyệt xoay nhẹ mặt chiếc nhẫn, ánh mắt đối diện với hắc sắc tăm tối vô cảm của Vô Diệm.

Đôi mắt huyết sắc như xoáy sâu khiến Vô Diệm nghĩ người trước mắt này có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Không dấu vết cụp mi mắt để tránh đi đôi mắt đọc được suy nghĩ của Thiên Nguyệt, Vô Diệm hai tay chắp trước ngực, hơi cúi người: "Không biết Nguyệt công tử sẽ cho ta lời nhắc 'kinh hỉ' gì đây???"

"Haizzz..." Thu hồi lại ánh mắt, Thiên Nguyệt khó có khi thở dài: "Điều nên đến rồi sẽ đến, khi ngươi thực hiện xong nhiệm vụ ở đây thì hãy trở về lại với cội nguồn của ngươi đi, đừng ở đây nữa."

Lời nói thập phần khó hiểu, dù là hắn ở trên giang hồ phân tranh gần ba mươi năm cũng không thể nào hiểu được ẩn ý trong đó, huống chi trên đời này đâu còn việc gì khiến hắn phải thực hiện. "Không biết Nguyệt công tử có thể nói rõ hơn???"

"Không." Thiên Nguyệt lắc đầu "Ngươi bây giờ còn chưa thể biết, ngươi chỉ cần nhớ ngươi là 'người quan trọng nhất' là được, và đừng bao giờ 'buông tay'."

Thiên Nguyệt nhấn mạnh từng chữ khiến Vô Diệm nghi hoặc, hắn tự nhận mình chưa bao giờ gặp qua người có khí thế quân lâm thiên hạ như người trước mặt.

Người này lại nói những điều khó hiểu, hắn tin tưởng lời Nguyệt công tử nói, bởi người luôn nhìn người bằng ánh mắt nhàn nhạt và có bậc khí thế như này khinh thường nói dối. Huống chi lời nói này lại không có hại gì cho hắn, vậy hắn thà tin tưởng còn hơn là sai lầm rồi sau này hối hận.

"Đa tạ Nguyệt công tử đã nhắc nhở. Trời cũng không còn sớm, tại hạ cũng xin cáo từ." Vô Diệm đứng dậy cúi người cảm tạ, lời nói chân thành hơn lúc đầu tràn đầy vô cảm.

"Sau này cứ gọi ta Nguyệt là được." Thiên Nguyệt gật đầu.

Vô Diệm ngạc nhiên, danh tự dành cho thân nhân bằng hữu gọi vậy mà huyền y công tử này lại nói cách xưng hô như vậy, không lẽ hắn xem hắn là bằng hữu "Vậy... Nguyệt, ngươi cũng gọi ta là Diệm đi."

"Tốt." Thiên Nguyệt lấy bình nhỏ đựng thuốc trong hà bao đưa cho Vô Diệm "Ngươi uống mỗi ngày một viên màu đen, còn một viên màu xanh, trong lúc nguy cấp có thể cứu ngươi một mạng."

Vô Diệm cũng không khách sáo cầm lấy bình ngọc, nếu đã xem nhau là bằng hữu, vậy thì không cần câu nệ "Đa tạ, ta đi đây."

Thiên Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng dáng hắc y nhân nhưng trong kí ức lại xuất hiện bóng dáng của một vị tướng anh cũng cũng là bằng hữu tâm giao. Vị bằng hữu đã từng nói với nàng một câu: "Nguyệt, khi ngươi đứng trên đỉnh thiên địa, ta nguyện làm vị tướng đứng sau ngươi. Lúc ngươi bị phạt vì hắn, ta nguyện đời đời kiếp kiếp đày xuống nhân sinh thế gian thực nghiệm đau khổ của số mệnh dày vò. Ta đợi đến khi ngươi ban cho ta sinh mệnh mới, đến lúc đó, ngươi hãy đưa ta về với nơi thi hài của ta thuộc về."

"Được, ta hứa đến lúc đó sẽ đưa ngươi về." Nàng đã hứa như vậy, và giờ tất cả đều phụ thuộc vào Vô Diệm hắn thôi.

"Chủ nhân, chủ nhân, người gọi ta đến có việc gì thế??? không phải ta bị phạt à??? Không lẽ người thấy tội nghiệp đứa nhỏ như ta mới gọi ta tới đây." Chưa thấy người đã nghe giọng nói ngọt ngào của Phong Hằng vang vọng từ ngoài cửa vọng vào cắt đứt suy nghĩ của Thiên Nguyệt.

"Nếu ngươi muốn bị phạt thì cứ về phòng mà tự kiểm điểm lại bản thân mình đi." Đợi Phong Hằng đi đến trước mặt, Thiên Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, ngọc thủ vươn ra, véo má phúng phính trẻ con đến khi xuất hiện vết đỏ khả nghi mới buông tay ra.

"Ai du... chủ nhân, ta biết sai rồi mà, người tha thứ cho ta đi ha." Bước lùi lại hai bước, Phong Hằng vuốt vuốt bên má bị đỏ "Ta biết ở đây không nên sử dụng sức mạnh quá đáng, chỉ là lúc đó ta hơi tức giận nên lỡ tay thôi. Chỉ lỡ tay thôi." Thấy ánh mắt nguy hiểm của chủ nhân, Phong Hằng vội giơ ba ngón tay nhỏ nhắn béo múp lên không trung, khuôn mặt nhăn thành nột đoàn "Ta hứa sau này sẽ không tùy tiện phóng xuất sức mạnh như vậy đâu. Ta thề có trời đất chứng giám, nếu không thực hiện được thì ta... thì ta... sẽ không được ăn gà quay do chủ nhân làm."

"Được rồi, thu lại bộ mặt muốn khóc của ngươi đi." Không biết có phải đứa nhỏ này ở nhân gian lâu quá nên biến thành tâm tính của đứa nhỏ nhân gian luôn không. Thiên Nguyệt thu hồi lại tư tâm muốn đùa giỡn Phong Hằng rất ít xuất hiện ở trên người nàng lại "Hôm nay ta đã gặp được một vị bằng hữu, có lẽ sắp tới hắn sẽ gặp ngươi thôi."

"Ai a???" Người được chủ nhân tự nhận là 'bằng hữu', chắc không phải là hắn đi??? Chắc không phải đi???

"Ừ. Sắp tới Diệm sẽ gặp được ngươi thôi." Như không cảm nhận được ánh mắt trông mong của Phong Hằng, lời nói vân đạm phong khinh của Thiên Nguyệt lại là sấm nổ trời quang giết chết tâm tình ôm may mắn của Phong Hằng.

"Chủ nhân, là... là... là Diệm... Diệm... đại... tướng... kia đi." Giọng lắp bắp.

"Ngoài hắn ra, ta còn có bằng hữu nào tên Diệm chắc hẳn ngươi biết rõ." Đứa nhỏ này trời không sợ, đất không sợ, kể cả nàng đứa nhỏ này cũng dám sau lưng làm càn, nhưng trị được đứa nhỏ này chỉ có Diệm, ánh mắt của hắn liếc qua cũng khiến đứa nhỏ này ngay lập tức thành thật dù trước mặt hay trong lòng.

"Chủ nhân, ta có thể về phòng được không. Ta muốn đi ngủ, tốt nhất là hóa thành đá Oa Nhi trước kia, rồi ở nơi chim không thèm đậu cũng được, người giúp ta đi ha." Khóc lóc cầu xin.

"Không, ta không thể biến ngươi trở lại thành đá Oa Nhi được." Sấm giữa trời quang lại lần nữa xuất hiện.

"Được rồi a. Ta... đi ngủ." Cái đầu nhỏ cúi xuống, lủi thủi đi ra ngoài trông buồn cười không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro