Chương 14: Vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng ở An Dương thành, đoàn người có thêm đứa nhỏ Phong Hằng rốt cuộc cũng xuất phát về phía Mã Ngân quốc.

Trên đường đi vẫn êm đềm như lúc rời khỏi kinh thành, nếu như đám sát thủ 'ghé thăm' hay âm mưu quỷ kế ám sát Phượng hoàng tái thế thì càng yên bình hơn.

Khung cảnh hai bên đường được che phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây cối đến núi đá cheo leo, chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trên con đường gấp khúc. Lúc nên đi thì cứ đi, lúc muốn nghỉ ngơi thì cứ dừng lại ở khách điếm hay ven đường nghỉ ngơi, sẵn tiện thăm thú cảnh đẹp trù phú nhân gian.

Hôm nay, chiếc xe ngựa chở đòn người chuẩn bị vượt qua địa phận của Hoàng Lăng quốc, chạy thẳng đến Mã Ngân quốc lại bị tiếng động của một vài động vật hoang dã kéo đến. Mà Cảnh Hi lúc này đang đánh xe buộc phải cho bốn con tuấn mã dừng lại, quan sát xung quanh xem độ an toàn. Đánh giá hoàn cảnh một lúc, Cảnh Hi mới vén rèm lên, nhỏ giọng nói "Hình như xung quanh có thú dữ, không những thế, chúng ta có lẽ đã bị mai phục."

Chưa đợi mọi người mở miệng, Phong Hằng khinh bỉ, nhấn mạnh từng chữ "Không phải 'hình như' hay 'có lẽ', này là 'chắc chắn'."

"Không cần quan tâm đến chúng nó, ta cứ đi thẳng qua địa phãn Mã Ngân quốc, rồi tìm một khách điếm nào đó nghỉ ngơi, còn đám ẩn nấp kia, ta không cảm nhận được sát khí." Quanh năm sống ở chiến trường, đao đều nhiễm máu, Hoàng Lăng Kiến luôn mẫn cảm với sát khí xung quanh, hắn biết đám dị nhân ẩn núp này đang dò xét bọn hắn, tạm thời chưa ra tay. Mà đám thú dữ kia mục tiêu không phải là bọn hắn.

Thiên Nguyệt dựa bên mạn cửa, im lặng đồng ý. Mấy việc cỏn con này không đáng để nàng quan tâm.

Cảnh Hi gật đầu, ra ngoài đánh xe chạy về phía trước. Phong Hằng ở trong buồn chán đến mốc meo, chui ra ngoài kiếm chuyện giải buồn với Cảnh Hi "Này, này, sắp tới có một thôn làng kìa, chúng ta ghé qua đó đi, mấy ngày gần đây toàn đi trong rừng núi không nhìn hoài chán chết."

"Ngươi ngồi im cho ta, cứ chui ra chui vào làm sao ta đánh xe cho được, ngươi có rơi xuống thì ta cũng không cứu ngươi đâu. Hừ..." Hắn đánh xe đã đành rồi, đứa nhỏ líu ríu bên cạnh khiến hắn phiền không thôi.

"Biết, biết. Ngươi lo đánh xe đi, sắp tới thôn rồi kìa." Vung vẩy đôi chân mập mạp, Phong Hằng vung ngón tay múp míp chỉ về phía trước, giọng nói vui sướng "Sắp tới có đồ ăn rồi kìa, ngày nào cũng ăn thịt nướng với lương khô, ngán muốn chết."

"Ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi mà nói một từ nữa, không cần ngươi té xuống, ta đá ngươi xuống xe ngựa luôn, lúc đó chết hay sống ta đây mặc kệ."

Hai người, một lớn, một nhỏ cứ nói qua nói lại cho đến khi con đường phía trước gần đến khách điếm trong thôn.

Mã Ngân quốc không giống Hoàng Lăng quốc, từ y phục đến con người, cách hành xử phóng khoáng thoải mái không tao nhã ung dung quý phái toát ra từ cốt cách như con người ở Hoàng Lăng quốc.

Cảnh Hi cho xe dừng lại trước một khách điếm trông sạch sẽ, gọn gàng nhất mới chạy vào đặt phòng cho mọi người vào nghỉ ngơi.

Cũng không biết từ lúc nào, phong lưu công tử nổi danh giang hồ, người người ngưỡng mộ nay lại phải làm chân chạy vặt, hết làm phu xe đến xử lý kẻ rảnh rỗi ngáng chân giờ đến việc đặt phòng cũng đến tay hắn. Này có phải là bi ai quá không??? Không để cho Cảnh Hi ngước mặt nhìn trời tỏ vẻ 'thương xót' cho chính bản thân mình quá lâu, Hoàng Lăng Kiến đã tóm hắn vào gian phòng có việc cần xử lý nên tâm trạng 'thương xót' cho bản thân mình cứ thế bay mất.

Mà bên này, Ngữ Anh đẩy cửa phòng Thiên Nguyệt, nhẹ giọng nói "Chủ tử, nước ấm đã chuẩn bị xong, người tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta còn đi đến thành Cửu Mã nữa."

Thiên Nguyệt đặt quyển sách xuống bàn bên cạnh, phất phất tay "Được, mang nước vào đây rồi các ngươi ra ngoài đi."

Vâng theo mệnh lệnh, Ngữ Anh cho người đem thùng nước đổ đầy, cho thêm chút hương liệu vào thùng tắm với cúi người lui ra, để lại Thiên Nguyệt một mình trong phòng.

Cởi y phục rườm rà trên người, cũng như cởi bỏ tất cả lạnh lẽo, thanh lãnh mà cao quý, Thiên Nguyệt ngâm mình trong dòng nước ấm lúc này lại như tiên nữ tắm trong suối tiên trên sông trăng, nhẹ nhàng mà yêu diễm. Hơi nước lượn lờ xung quanh bóng kiều diễm càng tôn lên trông lung linh huyền ảo, nhưng trên khuôn mặt phiếm hồng do hơi nước hắt lên lại bị che phủ bởi chiếc mặt nạ bằng ngọc khắc hoa mạn đà la tỉ mỉ như chúng được khắc trên làn da dương chi bạch ngọc. Mặt nạ như đang che lấp mà cũng như khơi mở bí ẩn, dường như muốn người khác tháo xuống để xem khuôn mặt này kinh diễm đến nhường nào. Dù vậy, bóng dáng hay khuôn mặt có bị che lấp thì khí thế nàng vẫn khiến người khác nhìn vào chủ có phục tùng và ngưỡng mộ.

Tắm rửa xong, Thiên Nguyệt mặc sa y màu trắng rất ít khi chạm đến, bước lên giường lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cũng như mọi lần, đợi Thiên Nguyệt thức giấc mọi người đã dùng xong điểm tâm sáng, ngồi ở phòng ăn của khách điếm nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu khi phải chờ một mình Thiên Nguyệt. Bởi tâm tình của nàng luôn tùy ý, tùy ý đến mức không thể nào trách cứ.

Dùng xong điểm tâm sáng, Thiên Nguyệt, Hoàng Lăng Kiến, Phong Hằng, Ngữ Anh, Cảnh Hi, một đám người thằng đến thành Cửu Mã mà đi.
Lần này, đường đi lại không êm đềm như lúc trước, chỉ qua hai ngày tiến vào Mã Ngân quốc, số lương sát thủ tăng lên rất nhiều. Ngay tại bây giờ đây, khoảng năm mươi sát thủ đang vây quanh xe ngựa Thiên Nguyệt đang ngồi.

"Đây có thể xem là lần thứ 11 đám sát thủ đến có kế hoạch không." Cảnh Hi vung vẩy roi ngựa "Này, này, ai phái các ngươi đến đây thì bảo hắn nên dừng lại đi, tránh khỏi việc tổn thất nhân số, mà ta đây cũng tránh phải thêm việc."

"Đừng nhiều lời, xông lên." Có người dẫn đầu, đám sát thủ nhảy lên đánh vào người ngồi bên trong xe.

Bốn con ngựa không hổ danh là bảo mã, bọn chúng vẫn đứng yên không xáo động hay phun khí, chỉ đơn giản là đứng để nghỉ ngơi.

Không khí xung quanh đang hồi căng thẳng, Hoàng Lăng Kiến và Ngữ Anh chuẩn bị xuống xe ngựa đối chiến với đám sát thủ. Bỗng nhiên, giọng nói thanh lãnh như đỉnh núi tuyết sơn vang bên tai mỗi người ở đây "Chặn đường ta??? Vậy xuống địa ngục hết đi." Lời nói kinh khủng được Thiên Nguyệt nói ra một cách bình thường khiến mọi người ở đây cứ ngỡ là ma âm, cơ thể theo bản năng lạnh run.

Nhưng chưa đợi bọn họ có thêm hành động gì, ở cổ mỗi người đều xuất hiện một vết thương giống nhau, đứt cổ mà chết. Khung cảnh thoáng cái trở nên tĩnh mịch tiêu điều.

Vũ khí giết người trong vô hình!!! Cây là bậc cao siêu cỡ nào???

Chưa để Hoàng Lăng Kiến ngạc nhiên xong, Thiên Nguyệt vẫy tay bảo Cảnh Hi đi tiếp.

Con đường cứ thế trầm mặc đến đáng sợ. Kể cả Phong Hằng cũng cúi đầu làm ổ bên trong xe, không nháo như mọi lần nữa.

Chiếc xe lại yên bình đi đến thành Cửu Mã như đã định. Nhóm sát thủ trong dự kiến dường như bị cảnh tượng làm kinh sợ nên không xuất hiện dù chỉ một nhóm nhỏ.

------ !!! -----

Mà ở bên trong Cửu Mã thành

"Công tử, không phải người nói đi Mộc Hi quốc hay sao??? Bây giờ người lại đổi ý đến Cửu Mã thành của Mã Ngân quốc là như thế nào??? Nếu bây giờ người còn đi dạo thì bao giờ mới về kịp chúc thọ sư công đây???"

"Ngươi đừng có ồn ào, đêm nay ở Cửu Mã thành có thả hoa đăng, tham gia câu đối thắng thì sẽ nhận được đèn lồng hoa sen to đẹp lắm đó." Bạch y nhân hớn hở quan sát xung quanh, nhân tiện trả lời câu hỏi của Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng muốn rơi nước mắt "Công tử, nô tài thật không biết nói sao với người rồi. Chỉ là một cái đèn hoa sen thôi mà, có cần phải ở lại đây chờ đến ngày thi không??? Với lại thân phận của người hiện tại nếu muốn một trăm cái đều được mà."

"Ngươi ồn quá, nếu ngươi nói nữa thì ta... sẽ bỏ trốn đó." Bạch y nhân hơi mất hứng.

"Nô tài câm miệng đây, người đừng có bỏ trốn, người mà bỏ trốn thì nô tài có mười cái mạng cũng không đủ sư công đem đi thí nghiệm đâu." Tiểu Đồng mếu máo.

"Nếu người mà nói một từ nữa thôi là ta bỏ trốn đến ngươi khỏi tìm ra luôn." Bạch y nhân tức giận.

"Hức... hức..." Tiểu Đồng rơi nước mắt nhận mệnh.

"Hừ..." Bạch y nhân lườm Tiểu Đồng mới quan sát phố sá chung quanh.

Đúng vậy, bạch y nhân này là Lạc Y.

Hai người cứ thế đi vòng quanh ngắm cảnh con đường sầm uất, không có phát hiện mình trở thành tâm điểm chú ý của người ngồi trên trà lâu đối diện nơi họ đang đứng.

Thiên Nguyệt đến Cửu Mã thành đã được ba ngày, mỗi ngày nàng đều ngồi trong phòng đọc sách, rất ít khi ra ngoài. Bởi không khí náo nhiệt ồn ã nơi đây không phù hợp với con người nàng.

Đối với việc Thiên Nguyệt ngồi đây là do một đoạn 'tâm sự' ngắn ngủi của nàng và đứa nhỏ Phong Hằng.

"Chủ nhân, tối nay ở đây lại tổ chức hội hoa đăng, chủ nhân có thể dẫn ta đi ngă cảnh được không??? Ta rất muốn chủ nhân dẫn ta đi." Đôi mắt Phong Hằng chờ mong dán thẳng lên khuôn mặt thanh lãnh của Thiên Nguyệt.

"Không." Ở ngoài náo nhiệt như vậy, rất phiền.

"Chủ nhân, chẳng lẽ người không quan tâm ta bị nhốt ở đá Oa Nhi cả ngàn vạn năm, ở đó cô đơn buồn tủi nên muốn đi xem một chút náo nhiệt thôi sao???" Đôi mắt ngập nước, tay lại vặn vặn gấu áo, trông đáng thương vô cùng.

"Bảo Ngữ Anh hay Cảnh Hi dẫn đi." Thiên Nguyệt có chút mềm lòng.

"Nhưng ta muốn chủ nhân dẫn đi cơ, ta không thân với Ngữ Anh như chủ nhân, cũng không ai hiểu ta như chủ nhân." Phong Hằng cúi đầu, quay người bước ra ngoài, nhỏ giọng nói "Nếu chủ nhân thật sự không đi được, vậy ta về phòng nghỉ ngơi đây."

"Haizzz... Vậy tối nay đi." Thật hết cách với đứa nhỏ này, có phải nàng quá nuông chiều nó hay không??? Nhưng nhìn khuôn mặt hồ hởi của đứa nhỏ, Thiên Nguyệt không biết nói gì hơn. Dù có ngàn năm đi chăng nữa, nó vẫn là đứa nhỏ thôi.

Lần nữa quan sát bóng dáng bạch y nhân đang nhìn của hàng này một xíu lại chạy đến của hàng kia một xíu, trông ngốc nghếch vô cùng. Môi Thiên Nguyệt cong lên một độ cung khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro