Chương 15: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội hoa đăng ồn ào nhộn nhịp là thế  nhưng căn phòng Thiên Nguyệt đang ngồi lại im lặng đến kì lạ, sự im lặng xuất phát từ chính bản thân Thiên Nguyêt. Nhưng sự im lặng đến đáng sợ không kéo dài được lâu, chúng dần được thay thế bởi sự nồng đậm hứng thú xuất phát từ Thiên Nguyệt, cũng nhờ đó, khung cảnh mới dần hòa vào không khí nhộn nhịp của Hội hoa đăng bên ngoài.

"Chủ nhân, người nhìn thấy gì vui vẻ sao???" Phong Hằng đang xem hí kịch ở trà lâu bên dưới, thấy Cảnh Hi đẩy đẩy tay, Phong Hằng chưa kịp phát hỏa liền nhận thấy nháy mắt báo hiệu của Cảnh Hi, lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang nhìn Thiên Nguyệt, Phong Hằng mới biết 'cái gì đó' không đúng từ đâu mà ra. Phong Hằng vội nhảy lên bàn, nhoài người nhìn ra cửa sổ. 'Ừm, Hội hoa đăng náo nhiệt, bên ngoài toàn người với người, chẳng thấy được cái gì nổi bật.'

"Ừm, rất thú vị." Thiên Nguyệt nâng chén trà nhấp một ngụm.

"Thật sao??? Ở đâu vậy." Lời nói của Thiên Nguyệt dẫn đến toàn bộ người trong căn phòng đều nhìn xuống dưới lầu phố xá nhộn nhịp. Kể cả Ngữ Anh cũng có chút tò mò mà nhìn ra ngoài.

Từ khi đi theo chủ tử, Ngữ Anh hiếm thấy chủ tử hứng thú đối với cái gì, hiện nay lại nói thú vị, nàng cũng có chút xíu tò mò.

"Nhưng sao ta không thấy gì a???" Cảnh Hi cũng chụm đầu vào, quan sát một hồi mới bất đắc dì quay đầu hỏi.

"Hắn đi rồi." Ừm, trà hôm nay không tệ.

"Đã đi rồi???" Cảnh Hi không tin. 

Phong Hằng nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Thiên Nguyệt, hắn biết chủ nhân không muốn nói đến vấn đề này, vội chuyển chủ đề, hắn không muốn bị chủ nhân ghét a "Chủ nhân, dù sao chúng ta đã đến đây rồi, sao người không ra ngoài chơi mà cứ ở nơi này, chán lắm đó chủ nhân."

"Được, đi thôi." Nói rồi, Thiên Nguyệt nhấc chân đi đầu, Ngữ Anh, Cảnh Hi cùng Phong Hằng vui vẻ theo sau, chỉ còn lại Hoàng Lăng Kiến ngồi ngay cạnh của sổ quan sát cảnh sắc bên ngoài, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Hoàng Lăng Kiến biết Thiên Nguyệt nhìn xuống bên dưới quan sát bạch y nhân từ lúc y xuất hiện. Tâm tình Thiên Nguyệt vừa rồi biến chuyển tốt hơn, Hoàng Lăng Kiến nhận ra, từ ánh mắt nàng nhìn bạch y nhân mang theo nồng đậm hứng thú mà trước đây hắn chưa bao giờ nhận thấy ở người nàng. Trong tâm Hoàng Lăng Kiến bắt đầu trào dâng nên nguy cơ mà trước nay chưa từng có.

Chắc chắn Hoàng Lăng Kiến không ngờ tới, nguy cơ mà hắn nghĩ tới sau này là nguyên nhân khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Lạc Y không hay biết y là kẻ gây nên thảm cảnh của Hoàng Lăng Kiến sau này. Hiện tại Lạc Y mải mê xem mọi thứ xung quanh, đến lúc nhìn lại thì mới phát giác Tiểu Đồng luôn đi theo bên cạnh biến mất "Hửm??? Tiểu Đồng, ngươi đâu rồi??? Không lẽ ngươi bỏ đi rồi hả???"

"Tiểu Đồng, ta không đùa nữa, ngươi ra đi a." Lạc Y đi vòng quanh tìm kiếm trên khuôn mặt tuyệt sắc tràn đầy lo lắng, người đông như thế này thì sao tìm Tiểu Đồng đây. Từ trước đến nay y chưa bao giờ ra thăm thú thế giới bên ngoài nên việc lạc Tiểu Đồng đả kích Lạc Y rất lớn.

Y... mù đường!!!

Mệt mỏi, Lạc Y ngồi bệch xuống đất, lấy tay vẽ vòng vòng trên đất, miệng thì thầm "Nếu không có Tiểu Đồng, không biết làm sao về Độc Cốc đây??? Tiểu Đồng, ngươi mau tìm thấy ta đi, ta hứa không dọa ngươi bỏ trốn nữa đâu, ngươi tìm thấy ta, ta hứa sẽ theo ngươi về Độc Cốc mà, ngươi mau tìm ta đi a." Lạc Y tay cứ vẽ vòng vòng dưới đất, miệng thì thầm to nhỏ như làm vậy Tiểu Đồng sẽ tìm thấy y.

Đợi một hồi, Tiểu Đồng vẫn chưa tìm thấy y mà bụng lại kêu, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt chuẩn bị rơi xuống "Tiểu Đồng, ngươi mau tìm  thấy ta đi a, ta đói lắm, ta gia hạn ngươi trong nửa khắc nữa tìm thấy ta. Nếu không... nếu không... ta bỏ trốn thật cho ngươi xem, đến lúc đó ngươi không tìm thấy ta thì ta cũng mặc kệ."

Lạc Y nghĩ chắc chắn y sẽ ngất xỉu vì đói thì giọng nói trong trẻo pha lẫn lạnh lùng vang lên bên tai y "Ngươi đang tìm người???"

Nghe có người hỏi, Lạc Y như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vội ngước lên tìm kiếm người phát ra thanh âm, Lạc Y nhìn huyền y nhân đeo mặt nạ ngọc trước mặt đang cúi xuống nhìn y, đôi huyết mâu đỏ rực nhìn thẳng vào hắc mâu đen láy trong suốt của y, Lạc Y ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp quá!!!

Thiên Nguyệt từ lúc đầu đã quan sát hành động của bạch y nhân, nàng biết người này không tìm thấy nô tài luôn đi theo bên người nên mới người này vẽ vòng vòng dưới đất. Với nhĩ lực hơn người, Thiên Nguyệt nghe không sót lời nói của y, bước chân không tự chủ bước lại nơi y đang ngồi.

Đến khi nhìn thấy hắc mâu trong đến mức nhìn thấy được nội tâm của y, Thiên Nguyệt có chút ngạc nhiên, trên đời này còn có người tâm sáng như gương, ánh mắt trong suốt không nhiễm vết bẩn của nhân gian quả thật là hiếm thấy.

Trông khuôn mặt ngây ngốc nhìn nàng, Thiên Nguyệt bất giác vươn tay, kéo bạch y nhân từ dưới đất đứng lên, lặp lại cây hỏi lần nữa "Ngươi đang tìm người???"

Lạc Y được Thiên Nguyệt kéo dậy, khuôn mặt xoát một cái đỏ đến tận mang tai, giọng nói nhỏ như muỗi kêu trả lời "Ừm, Lạc Lạc bị lạc Tiểu Đồng, lúc nãy chúng ta đi chung với nhau, bây giờ Lạc Lạc tìm không thấy Tiểu Đồng."

"Ngươi tên Lạc Lạc???" Thiên Nguyệt giật mình, 'Lạc Lạc??? Này không phải trong giấc mơ của nàng cũng xuất hiện người tên Lạc Lạc sao???' Dù Thiên Nguyệt thất thố nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc của mình, trở lại với cảm xúc thanh lãnh như lúc đầu.

"Không phải, Lạc Lạc danh tự là Lạc Y, Lạc Lạc là nhũ danh do Phụ hậu đặt." Lạc Y lắc đầu, nước mắt đọng lại trên mi trông đáng thương vô cùng.

'Phụ hâu??? Này có liên quan đến Kinh Hồng quốc???' Thiên Nguyệt trong lòng đang suy tính người mang tên Lạc Lạc này không biết có liên quan đến đất nước mà nàng quan tâm Kinh Hồng quốc hay không, nhưng trên mặt không tỏ chút biểu cảm.

Thiên Nguyệt bỏ qua suy xét trong lòng, nhìn lại một người cao hơn mình một cái đầu lại lộ ra bộ dáng như hài tử lạc phụ mẫu, có chút dở khóc dở cười, "Vậy sao ngươi không về nhà đợi hắn???"

Lạc Y chăm chú nhìn người trước mắt, khi nhìn đến đôi huyết mâu đỏ rực như ánh lửa, y không tự chủ nói ra mọi việc liên quan đến mình "Lạc Lạc có việc đi sang Mộc Hi quốc, trên đường đi Lạc Lạc nghe nói ở đây có Hội hoa đăng rất đẹp, với lại có đèn lồng hình hoa sen nên mới ở lại dạo chơi mấy ngày." Lạc Y cúi mặt, vò vò góc áo, bôi đi đất cát trên tay. Thoáng chốc, bạch y biến thành vằn vện vết bẩn "Đang lúc đi chơi thì Lạc Lạc phát hiện lạc mất Tiểu Đồng nên đi tìm. Lạc Lạc tìm rất lâu đó, nhưng tìm không thấy, cuối cùng Lạc Lạc ở đây chờ Tiểu Đồng tìm đến. Còn việc không tìm về chỗ ở trọ, là do Lạc Lạc... không biết đường." Tới cuối, giọng nói y nhỏ dần, khuôn mặt tràn đầy xấu hổ.

Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Lạc Y trước nay luôn 'đề phòng' người lạ lại nói rõ mọi việc cho người trước mắt nghe, có lẽ là do y đang lo lắng không tìm thấy Tiểu Đồng chăng??? Nghĩ tới đây, Lạc Y đồng ý trong lòng, chắc chắn là vậy.

Thấy bộ dạng như đứa nhỏ của Lạc Y, Thiên Nguyệt bất giác mỉm cười "Vậy ngươi nhớ tên khách điếm không??? Ta dẫn ngươi đi."

Lạc Y lắc đầu. Lúc trước do tiểu Đồng đặt chỗ, y chỉ đi theo thôi. Haizzz... lần sau y đi ngao du giang hồ, thăm thú tứ phương nhưng bị mù đường thì làm sao đây. Không được, lần sau y phải học đi đường, nếu bị lạc như thế này lần nữa thì sẽ bị kẻ gian bắt cóc bán vào kĩ viện múa cho người xem. Sư phụ luôn nói đúng, phải học đi đường, phải biết phương hướng. Trong lòng Lạc Y quyết tâm, không phát hiện Thiên Nguyệt nhìn thấu tâm tư của y.

Môi Thiên Nguyệt giật giật, người này không biết sống ở trong hoàn cảnh nào mà trở thành như vậy. Nếu để y ở đây một mình, không phải sẽ bị bắt nạt chứ. Nghĩ đến đây, đôi huyết mâu nhìn sang hai bên, mọi ánh mắt đang tập trung về nơi Lạc Y đứng vội dời đi, có người còn nhanh chân chạy trốn. Đôi mắt ấy quá lạnh lẽo, bọn họ nếu nhìn thêm ít lâu, chắc chắn mạng của bọn họ có thể phải ở đây.

Lạc Y không để ý đến mấy người xanh mặt chạy trốn xung quanh, y cúi mặt xuống, lấy chân nghịch nghịch cát, trong lòng đang rối như tơ vò, không biết Tiểu Đồng có tìm ra y không, nếu không thì đi theo người trước mặt vậy.

"Ngươi, bây giờ đi theo ta về khách điếm Duyệt Lai, còn việc tìm Tiểu Đồng gì đó, ta bảo người đi tìm."

"Thật sao???" Khuôn mặt Lạc Y ngước lên, tràn đầy tiếu dung, may quá, người trước mặt này thật tốt, biết y không biết đường còn giúp đỡ y tìm Tiểu Đồng về. Sau này nhất định phải tạ ơn mới được.

"Thật." Thiên Nguyệt gật đầu, xoay người bước đi nhưng nghĩ đến đám đông như vậy, lại sợ người đi sau lạc đường, nàng vươn tay, cầm lấy tay y dắt đi.

Khuôn mặt vừa giảm đi xoát một cái lại đỏ lên lần nữa, tay của người trước mặt thật mềm mại, giống như tấm vải lụa mềm nhất mà sư phụ từng tặng cho y. Với lại sư phụ từng nói, nam nữ thụ thụ bất thân nhưng y lại sợ bị lạc đường lần nữa nên đành nhẫn nhịn để người trước mặt dẫn đi.

Thiên Nguyệt trông như bình thản dẫn bạch y nhân xe qua đám người nhưng tâm lại xen lẫn ngờ vực cùng mê mang. Tâm tính nàng luôn lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ xảy ra xung quanh, nhưng khi nhìn thấy bạch y nhân nở nụ cười vui vẻ nhìn món hàng bày bán bên đường, tâm nàng như thắt lại, con có chút hoảng hốt, giống như bóng dáng bạch y nhân đã khắc sâu vào trong tiềm thức không thể xóa nhòa.

Dù không biết cảm xúc khó hiểu ấy tại sao xuất hiện nhưng nàng muốn nắm giữ nó. Phải, nắm giữ nó trước khi nó biến mất lần nữa!!!

Hai bóng dáng, một huyền y, một bạch y cứ thế lẫn trong phố cảnh phồn hoa của thế gian, hòa vào với nhau như ánh sáng và bóng tối. Có ánh sáng thì mới có bóng tối, có bóng tối thì mới có ánh sáng, chúng như nhu hòa lẫn nhau và hòa thành một màu của nhân sinh thế gian.

Từ đây, số phận lại gặp nhau của Thiên Nguyệt, Lạc Y lại lần nữa bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro