Chương 16: Hài tử của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách điếm Duyệt Lai nổi danh là nơi ở trọ xa hoa bậc nhất ở Cửu Mã thành. Mỗi căn phòng trọ đắt đến mức giá tiền mỗi ngày có thể đủ cho một hộ gia đình ăn uống no đủ trong mấy tháng, bởi thế nên phục vụ ở đây luôn tốt nhất. Nói cách khác, khách nhân ở đây không phú thì quý, mỗi cử chỉ hay hành động của họ luôn thể hiện được sự giàu sang, phú quý của kẻ có tiền.

Nhưng khách điếm dành có kẻ có tiền này lại xuất hiện bóng dáng hắc y nhân kéo một bạch y nhân trông bẩn hề hề về khách điếm Duyệt lai. Mặc dù khí chất hai người đều bất phàm nhưng một bạch một hắc khiến mọi người chú ý vô cùng. Hắc y nhân ném cho tiểu nhị một nén vàng rồi bảo hắn dọn bữa tối lên phòng nàng, sẵn tiện đặt thêm một căn phòng bên cạnh cho bạch y nhân, sau đó mới dẫn người đang ngây ngốc lên phòng.

Mà hắc, bạch y nhân này là Thiên Nguyệt, Lạc Y.

Bước vào phòng, Thiên Nguyệt bảo tuấn nhan mỹ nhân ngồi đối diện, đôi huyết mâu quan sát khuôn mặt yêu nghiệt của y, một bên cảm thán 'nếu người này là nữ nhân, chắc chắn sẽ hợp với câu 'hồng nhan họa thủy'. Đáng tiếc hắn lại là nam nhân.

Kỳ thật, Thiên Nguyệt cũng không hiểu rõ chính bản thân, lại dẫn Lạc Y về đây??? Hơn nữa, nàng không có cảm giác xa lạ khi ở gần hắn, giống như hai người đã quen biết từ lâu, kể cả việc nắm tay bẩn hề hề do bùn đất còn bám vào nàng cũng không khó chịu. Nhưng việc này còn chưa khẳng định rõ ràng mọi việc, có lẽ nên giữ y lại.

Lạc Y thấy Thiên Nguyệt quan sát y, đầu càng cúi thấp đến mức sắp dán xuống ngực. Lông mi cong rợp xuống che đi đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm, môi hồng nhuận mím lại cũng với đôi má xấu hổ mà hóa hồng khiến Thiên Nguyệt lần nữa cảm thán 'yêu nghiệt' lần nữa.

Không đợi Lạc Y có ý muốn đứng dậy bỏ trốn dưới ánh mắt của Thiên Nguyệt, tiểu nhị đã mang thức ăn cầm lên. Đợi tiểu nhị dọn lên đầy đủ các món ăn, nói câu cửa miệng "Chúc quý khách ăn ngon miệng" rồi rời đi.

Ánh mắt Lạc Y nhìn thức ăn trên bàn, nuốt nước miếng, chăm chú nhìn từng món ăn nhưng lại không động đũa. Y biết, người trước mặt không động đũa mà y lại ăn thì đúng thật là thất lễ.

Khoan đã, hình như y chưa biết tên người này "Ách, ừm, ngươi tên gì???"

"Thiên Nguyệt."

"Thiên Nguyệt." Lạc Y lặp lại. "Vậy, Lạc Lạc gọi ngươi là Thiên ha, như vậy được không???"

Thiên Nguyệt thoáng sửng sốt, chăm chú nhìn vào hắc mâu của Lạc Y. 'Người này lại gọi nàng là Thiên, đây là có ý gì???' Nhưng ánh mắt của y trong sáng tới mức nàng có thể cảm nhận được, y chỉ muốn gọi vậy thôi.

Nhận thấy không khí thoáng lạnh đi, Lạc Y nhỏ giọng "Vậy Lạc Lạc gọi là Nguyệt tiểu thư được không???" Đúng là không nên gọi danh tự thân mật như vậy mà, thật không biết hôm nay y tại sao lại muốn gọi như vậy??? Ừm, chỉ muốn gọi là Thiên thôi.

Thiên Nguyệt thấy ánh mắt mất mát của Lạc Y, tâm trùng xuống "Thiên, ngươi gọi ta là Thiên." Không biết lý do tại đâu nhưng nàng không muốn thấy ánh mắt mất mát của y, cảm xúc thất thường này không phải là nàng trước kia. "Ngươi biết ta là nữ???" 

"Ừm... Lạc Lạc biết, mặc dù Thiên mặc nam trang nhưng Lạc Lạc nhận ra." Khuôn mặt Lạc Lạc tỏ ý 'Lạc Lạc biết Thiên cải nam trang luôn đó.'

Đang lúc Thiên Nguyệt muốn hỏi sao y lại biết thì tiếng "ục... ục..." phát ra, mà tiếng này phát ra từ bụng Lạc Y.

Lạc Y vội che lấy bụng, mặt xấu hổ nhưng vẫn biện giải cho hành động đáng xấu hổ của y "Lúc nãy Lạc Lạc bận chơi nên không có ăn, bây giờ mới đói thôi, chứ không phải là Lạc Lạc ăn nhiều nhưng vẫn đói đâu." Giấu đầu lòi đuôi.

"Được rồi, ngươi ăn đi." Thiên Nguyệt cầm đũa lên ăn cùng, nàng biết nếu như không động đũa, y cũng chẳng dám ăn. Ăn một bữa cũng chẳng sao, thức ăn trên bàn cũng tạm được.

Thấy Thiên Nguyệt cầm đũa, Lạc Y nhanh tay ăn thức ăn bỏ vào miệng, 'Ừm, ngon quá'. Mắt Lạc Y híp lại đầy hưởng thụ.

Mặc dù vậy, bộ dáng gặp thức ăn vừa đủ, tao nhã nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy khiến Thiên Nguyệt cảm thán không thôi 'đúng là họa thủy'.

Lạc Y cùng Thiên Nguyệt thực hiện 'ăn không nói, ngủ không nói' rất thuần thục.

Đến lúc đặt đũa xuống, Lạc Y mới nhận thấy thức ăn trên bàn đều do y ăn gần hết, mà Thiên Nguyệt bên kia lại ăn được chỉ vài đũa, khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên "Xin lỗi, Lạc Lạc ăn có hơi nhiều." Chỉ hơi nhiều một chút thôi.

"Không sao." Dù sao nàng có ăn cũng như không, biết mùi vị là được.

Chưa kịp uống xong tách trà, giọng nói oang oang của hài tử cùng với tiếng bước chân của người lớn, Thiên Nguyệt nhận ra bọn họ đã về.

"Chủ nhân, sao người về sớm như vậy??? Không phải đã nói là đi dạo khắp nơi hay sao??? Người thật thất...." Phong Hằng đẩy cửa vào, khuôn mặt ai oán nhìn Thiên Nguyệt như muốn nói 'người thật thất hứa, đã nói là đi dạo mà bỏ ta lại một mình', nhưng khi ánh mắt dời đến Lạc Y ngồi đối diện, khuôn mặt thoáng biến sắc "Chủ quân... người... người... sao lại ở đây???" Đôi mắt tròn vo tràn đầy không thể tin nhìn Lạc Y.

Nhìn hài tử nho nhỏ khuôn mặt khả ái tiến vào gọi mình là 'chủ quân', Lạc Y cũng chẳng biết làm sao, đôi mắt hắc sắc lo lắng nhìn sang Thiên Nguyệt cũng đang ngạc nhiên không kém, chỉ là nàng không biểu hiện rõ rệt ra thôi.

Thiên Nguyệt nhíu mi, giọng nói âm trầm, lạnh lùng pha lẫn phức tạp "Phong Hằng, ngươi gọi hắn là 'chủ quân'???"

Biết mình lỡ lời, Phong Hằng vội cúi đầu xuống "Chủ nhân, đêm khuya rồi, người nên nghỉ ngơi sớm thôi, vậy ta cũng lui đây." Chưa đợi Thiên Nguyệt trả lời, Phong Hằng chạy ra ngoài, cửa phòng cũng quên đóng cho thấy hắn đang thập phần hoảng sợ.

Ngữ Anh, Cảnh Hi thấy trong phòng có thêm một nam nhân tướng mạo được xưng là đệ nhất thiên hạ cũng không ngoa có phần kinh ngạc, khoa trương hơn là Cảnh Hi mắt trợn to, miệng mở lớn như không thể tin được. Ánh mắt Thiên Nguyệt quét qua, Cảnh Hi vội vàng thu lại biểu cảm, Ngữ Anh chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi biết chủ tử có việc nên đóng cửa lại, lôi kéo bộ dạng 'hóa đá' của Cảnh Hi rời đi.

Căn phòng trở lại im lặng, Lạc Y nhìn Thiên Nguyệt híp mắt đầy thâm trầm, lời đến bên miệng vội vàng nuốt vào bụng, nhưng hành động nhỏ xíu của y được Thiên Nguyệt quan sát không bỏ sót, nàng mở miệng "Có chuyện gì muốn nói???"

Lạc Y giật mình "Lạc Lạc muốn hỏi hài tử kia trông đáng yêu quá, đó là hài tử của Thiên???" Nói tới đây, Lạc Y muốn cắn đầu lưỡi luôn.

Thiên Nguyệt tựa tiếu phi tiếu "Hắn là tiểu hài tử của ta."

Ánh mắt Lạc Y thoáng chút thất vọng. "Thật sao???"

"Ừm. Hắn do chính tay ta nuôi lớn." Như hiểu được suy nghĩ của Lạc Y.

Lạc Y đứng dậy, xoắn xoắn tay áo "Đã trễ rồi, Thiên nghỉ đi, ta cũng về nghỉ sớm đây."

Thiên Nguyệt gật đầu "Ngươi nghỉ sớm, còn Tiểu Đồng ngày mai ta sẽ bảo người tìm kiếm."

Lạc Y nói "Đa tạ" rồi rời đi nhưng tâm trạng y không tốt chút nào.

Thiên Nguyệt nhìn bóng dáng bạch y không còn hoạt bát như lúc đầu, có chút không hiểu tại sao tâm trạng của y lại thất thường như vậy. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ có chút sâu xa khó hiểu.

Lạc Y bước về căn phòng vừa mới đặt, y dặn người cầm lên nước ấm rồi mới đóng cửa lại. Lạc Y nhảy lên giường, lăn qua lăn lại khiến cho chiếc giường nhăn thành một đoàn. Tâm trạng y bây giờ cực kì không tốt, không biết vì lý do gì mà lúc nãy tâm trạng đang tốt lại biến xấu nhanh như vậy, Lạc Y cứ xoắn xuýt đến vấn đề này đến mức ngủ lúc nào không hay, kể cả tiểu nhị gõ cửa cầm nước ấm lên y cũng không hay biết.

------- !!! ------

Ánh sáng le lói từ phía đông đang dần lóe lên khỏi rặng núi sâu thẳm đến tận cùng. Người dân trong thành cũng đang mở sạp buôn bán như mọi ngày, tiếng rao hàng, mặc cả nhộn nhịp cả khu phố. Nhưng hôm nay đối với một người nào đó mang tâm trạng cực kì tồi tệ xuống giường, mà người gây nên tâm trạng tồi tệ đó lại cúi đầu đứng bên cạnh cửa không dám cử động.

"Nói, chuyện gì???" Giọng nói trầm thấp của người mới thức dậy.

Nhận thấy tâm tình Thiên Nguyệt không tốt, Phong Hằng run rẩy một cái, nói "Chủ nhân, trang chủ sơn trang Hi quốc gửi bái thiếp đến mời chủ nhân đến đại trạch." Phong Hằng lén lút nhìn sắc mặt chủ nhân nhưng chiếc mặt nạ che dấu biểu cảm khiến Phong Hằng chẳng biết nàng đang suy nghĩ cái gì "Thật ra chuyện này cũng chẳng quan trọng, nhưng là... nhưng là Trầm Mộc đang ở đó."

Nhắc đến hai chữ Trầm Mộc, tâm trạng không tốt do bị đánh thức buổi sáng thoáng dịu đi "Ngươi chắc chắn???"

Phong Hằng vội vàng gật đầu như thể cực kì chắc chắn. Nếu không chắc chắn y cũng chẳng dám đánh thức chủ nhân buổi sáng đâu.

Hắn nhớ trước đây rất lâu, lúc chủ nhân còn đứng trên đỉnh cao vinh quanh nghìn người ngưỡng mộ. Có một lần, vị tướng lĩnh không biết thân phận vội chạy vào cấp báo chuyện đánh chiến đã bị chủ nhân giết chết không lưu tình, lúc ấy nàng còn nói lột câu khiến chúng quân không biết nói gì "Đám kiến hôi không có việc gì làm hay sao dám đánh thức bổn vương, muốn chết thì cứ rửa sẵn cổ chờ đó, trước sau gì cũng chết, muốn chết không toàn thây mới đánh thức bổn vương buổi sáng. Người đâu, tập hợp Thập đại tướng quân đến đây cho bổn vương." Cũng nhờ cái kẻ đánh thức không biết sống chết kia đã làm cho toàn bộ kẻ địch chết không toàn thây, kể cả lửa địa ngục chủ nhân cũng dùng nên từ đó trong lòng mọi người luôn tự hiểu ngầm một câu 'dù trời có sập xuống cũng không được đánh thức Thiên Nguyệt vào buổi sáng, nếu muốn chết không toàn thây thì cứ thử một lần.'

Nhớ lại cảnh tượng đó, Phong Hằng rùng mình ớn lạnh. Chủ nhân lúc đó trông rất dọa người.

"Còn việc gì không???" Tâm trạng Thiên Nguyệt không còn âm trầm như lúc bị đánh thức nhưng khí lạnh vẫn bắn ra lả tả lan đến tận cửa nơi Phong Hằng đứng.

Giật mình, hài tử nhỏ xíu với khuôn mặt búng ra sữa lắc lắc cái đầu trông đáng yêu vô cùng, chỉ là trước mặt hắn lại là một người vô tâm nên Phong Hằng bỏ đi ánh mắt ngập nước, cúi đầu cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro