Chương 17: Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, tại một căn phòng tại khách điếm Duyệt Lai, giọng nói kinh ngạc vang vọng ra cả bên ngoài khiến khách nhân đi bên ngoài phải ngoái đầu lại nhìn căn phòng phát ra thanh âm nhiều lần.

"Sao??? Thiên muốn rời đi??? Không được??? Khoan đã, ừm, cho Lạc Lạc theo với."

Hoàng Lăng Kiến nhìn khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân của Lạc Y, đôi mắt thoáng xẹt qua dị sắc. Người hôm qua hắn nhìn thấy trên tửu lâu bây giờ lại ngồi bên cạnh Thiên Nguyệt. Không những vậy, trong một đêm người này lại gọi Thiên Nguyệt thân mật như vậy, nếu nói hắn không có quan hệ thì không ai tin.

Kẻ tự nhận nắm giữ vạn quân như Hoàng Lăng Kiến hắn lại tính sai một nước cờ, mà nước cờ này có thể là tình địch của hắn trong tương lai. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hoàng Lăng Kiến không tốt đẹp như lúc trước. Tốt nhất, người này không có quan hệ đó với nàng, nếu không, hắn không ngại xử thêm một mạng người.

Cảnh Hi chứng kiến tối hôm qua người này ngồi trong phòng Thiên Nguyệt nên ánh mắt ám muội cứ dời từ Lạc Y đến Thiên Nguyệt, trong lòng đang nghìn hồi vạn chuyển tình tiết tối qua hắn không nhìn được. Đang lúc suy nghĩ đến cao trào, bỗng, đôi tay nhỏ nhéo bên hông Cảnh Hi một cái, hắn chưa kịp la lên đã bị giọng nói non nớt nhưng trầm ổn trước nay chưa bao giờ xuất hiện trên người Phong Hằng, khiến Cảnh Hi nuốt xuống lời nói bên cửa miệng.

"Chủ nhân, hiện tại chúng ta không thể dẫn một người xa lạ mới quen hôm qua đi theo bên người được, huống chi chuyện sắp tới cũng không an toàn."

Thiên Nguyệt tựa tiếu phi tiếu "Người xa lạ??? Phong Hằng, tối qua ngươi gọi y là chủ quân, hôm nay gọi y là người xa lạ. Ngươi nói xem, ngươi bây giờ y là người quen hay xa lạ đây???"

Phong Hằng vội cúi đầu "Chủ nhân, y..."

Ngay tại lúc Phong Hằng không biết nói làm sao, giọng nói pha lẫn khí thế sắc bén phóng tới khiến hắn phải quỳ một gối xuống "Ngươi có thể biện giải cho lời nói này, ta cũng chấp nhận ngàn vạn lời biện giải đó, nhưng ta việc ta muốn làm, ngươi cản được."

Huyết mâu sau mặt nạ híp lại không ai hiểu được suy nghĩ của nàng, đôi môi đỏ mọng dưới cánh mũi thon nhỏ nở một nụ cười xinh đẹp đến hoa dung thất sắc nhưng ai hiểu nàng chắc chắn sẽ hiểu được, Thiên Nguyệt đang dần hóa thành ác ma, ác ma của sự chết chóc, máu nhuộm bờ môi. Có thể xem, Thiên Nguyệt nàng chỉ có thể uống máu để dịu đi ác ma đang ngự trị trong người.

Khí thế của thiên địa ập đến!!!

Áp lực mà Thiên Nguyệt phóng tới không phải người thường có thể chịu được, nếu không phải Phong Hằng bản thể là Hắc Kì Lân thì người chịu một phần uy áp của nàng chết không toàn thây.

Mặc dù Thiên Nguyệt phóng ra một phần uy áp rất thuần thục nhưng Cảnh Hi và Hoàng Lăng Kiến ngồi bên cạnh cũng chịu một phần áp lực. Hai người nhanh chóng vận khí từ đan điền ngăn chặn uy áp phóng tới, nhưng Cảnh Hi chống đỡ không được bao lâu, cái ghế đang ngồi bị hai lực ép tới vỡ vụn, hắn lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu, hôm mê bất tỉnh.

Hoàng Lăng Kiến có vẻ đỡ hơn, khuôn mặt chỉ trắng bệch cộng thêm mồ hôi lấm tấm trên trán thì không có gì to tát lắm, duy chỉ có Hoàng Lăng Kiến mới biết hắn đã dùng ba nhiêu phần sức lực để cản lại uy áp mà Thiên Nguyệt phóng tới.

Biết mình đã chạm đến nghịch lân của chủ nhân, Phong Hằng cúi đầu, giọng nói run rẩy áp chế máu đang trào ra ở ngực "Chủ nhân tha tội, tội thần không dám có chủ kiến."

Tội thần, tội thần!!! Này có phải kì quái quá không??? Lạc Y lo lắng nhìn sang Thiên Nguyệt, hài tử nhỏ nhắn dùng để nâng niu lại bị Thiên Nguyệt phóng uy áp như vậy, y lo lắng lắm đó. Nhỡ đâu nàng phóng ra uy áp mạnh quá, hài tử bị thương thì sau này sẽ hối hận chi xem.

Mặc dù y không biết uy áp kia mạnh đến thế nào nhưng nhìn cái ghế mà kẻ trong mắt y là 'hái hoa tặc' 'phong lưu, tiêu sái' trên giang hồ lại vỡ thành mảnh vụn, người lại hôn mê bất tỉnh cùng với khuôn mặt không tốt hơn của cái người mới gặp y đã không cho y cái nhìn tốt thì biết nó mạnh cỡ nào rồi.

Lạc Y băn khoăn trong lòng rất lâu, y nghĩ lâu đến mức y phải lấy hết dũng cảm từ khi sinh ra đến giờ để cầu cứu cho hài tử đáng yêu kia khỏi áp lực cuả Thiên Nguyệt nhưng thật ra cũng chỉ là mấy phút ngắn ngủi. Khi lấy đủ dũng cảm, Lạc Y nhìn sang Thiên Nguyệt đang cười đến xinh đẹp kia, rùng mình một cái, dũng cảm cứ thế mà bay mất không còn một mống.

Dường như nhận thấy ánh mắt muốn nói rồi im bặt của Lạc Y, ác ma trong người Thiên Nguyệt đang dần ngủ sâu, nàng thu lại uy áp, giọng nói lạnh băng không mang theo tình người dù chỉ là một chút "Bổn vương không muốn chuyện này lặp lại lần nào nữa và đây cũng là lần cuối cùng bổn vương tha cho ngươi. Ngươi hiểu???"

Nuốt ngụm máu trọng cổ họng xuống, Phong Hằng thở ra một hơi "Tội thần hiểu."

"Tốt." Thiên Nguyệt phất tay "Ngươi lui ra đi."

Phong Hằng cúi đầu, bước chân chập chễnh rời đi trông đáng thương vô cùng. Lạc Y nhìn theo mà đau xót muốn đứng dậy chạy đến quan tâm, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y không dám chọc giận Thiên Nguyệt lần nữa, nếu làm nàng giận hơn, hài tử phải gánh tội nặng hơn đó.

Nhìn nhìn cánh tay thon dài trắng mịn của mình, y muốn khóc luôn rồi, đáng lẽ nam tử hán phải đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ ngao du trời đất chứ không phải một xíu võ công phòng thân cũng không biết. Tự nhỏ cho mình vài giọt nước mắt đồng cảm bản thân, Lạc Y mới trở lại bộ dáng như thường.

Y không hay biết nhờ bộ dáng tự nhỏ vài giọt nước mắt đồng cảm của y lại khiến cho Thiên Nguyệt buồn cười không thôi. Tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, áp bách trong phòng cũng giảm xuống đến bình thường.

Hoàng Lăng Kiến thở ra một ngụm trọc khí, cơ thể đang bị đè nặng biến mất. Thật không ngờ, Thiên Nguyệt lại mạnh đến như vậy, nếu nàng không dừng lại, có thể hắn giống như Cảnh Hi, chống đỡ không nổi mà hôn mê.

Hoàng Lăng Kiến khom người kéo Cảnh Hi dậy, nói "Cáo từ" rồi rời đi. Có một số việc, hắn cần phải nói với Hoàng huynh.

Đợi Hoàng Lăng Kiến rời đi, Lạc Y nãy giờ đồng cảm cho bản thân xong, thấy căn phòng chỉ còn lại y với Thiên Nguyệt, lại một lần nữa lấy hết dũng khí, giọng nói mang theo vài phần cẩn thận vang lên "Thiên, nàng làm hài tử như vậy không cảm thấy đau lòng hay sao???"

"Đau lòng??? Nếu ta đau lòng vì hắn mà hắn hiểu được thì ta cố mà đau lòng." Thiên Nguyệt nhấp ngụm trà thông họng "Còn nếu hắn không hiểu, vậy cứ đánh hắn đến khi hắn hiểu được mới thôi. Còn nếu hắn không hiểu, vậy ta không cần một phế vật."

Nghe Thiên Nguyệt nói vậy, Lạc Y cực kì rối rắm, y không nghĩ mẫu thân của hài tử lại đối xử với hài tử đáng yêu như vậy. Nếu y là hài tử đó, y chắc chắn sẽ chạy trốn trước khi y bị phụ mẫu trách phạt, có khi bỏ đi luôn cũng nên. Đúng, nếu y là hài tử đó, y sẽ cầm theo nhiều bảo bối rồi bỏ trốn, sau đó đi ngao du thiên hạ rộng lớn. Thế gian đều là nhà cửa mình mà.

Ừm... hình như y suy nghĩ hơi sai vấn đề đang xảy ra ở đây. Lạc Y quay về với suy nghĩ chính đáng, xoắn xoắn hai ngón trỏ lại với nhau, nhỏ giọng nói "Dù gì hắn cũng là hài tử mà Thiên sinh ra cơ mà."

Nghe lời Lạc Y nói, Thiên Nguyệt bật cười, nàng biết đứa ngốc này hiểu lầm lời tối hôm qua nàng nói "Hài tử ấy nói đúng hơn là sủng vật của ta, ta xem hắn như hài tử bởi khi hắn còn trong trứng ta đã nuôi nó rồi."

Lần này đến lượt Lạc Y ngạc nhiên, cặp mắt trong suốt mở thật lớn "Hắn là sủng vật của Thiên???" Nghĩ nghĩ, Lạc Y lắc đầu "Không thể nào, dù Lạc Lạc biết trên thế gian có nhiều thứ không thể lý giải được, hay có nhiều loài vật khác nhưng hắn rõ ràng là tiểu hài tử loài người kia mà."

Thiên Nguyệt phổ cập tri thức cho y "Có lẽ con vật khác không thể biến thành hình dạng con người nhưng hắn là Hắc Kì Lân vạn năm chỉ có một con được sinh ra. Hiện nay, trên toàn đại lục này chưa chắc có quá 5 con. Huống chi tu vi của bọn hắn có thể biến thành hình dạng loài người chưa thì ta không chắc."

Lạc Y gật đầu "Vậy thì quá hiếm luôn rồi."

Đặt chén trà xuống bàn, Thiên Nguyệt sửa lại câu nói cho Lạc Y "Không, hắn quý chứ không hiếm."

Thấy y gật đầu không phản bác, Thiên Nguyệt hỏi "Vậy ngươi có muốn hỏi gì nữa không???"

"Không." Lạc Y lắc đầu. Y hiểu rồi, bên cạnh Thiên có hài tử nhưng hài tử đáng yêu đó là Hắc Kì Lân hóa thành, đó không phải là hài tử do Thiên sinh ra, điều này thật sự quá tốt.

Thiên Nguyệt nhìn bộ dáng Lạc Y lúc vui vẻ, lúc rối rắm trong buồn cười vô cùng. Nàng ngồi đó thưởng thức trà, ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp biểu lộ tất cả suy nghĩ của mình trên khuôn mặt mà không hay biết. Đợi đến lúc Lạc Y thấy cái gì đó vừa lóe qua, chưa kịp nắm bắt suy nghĩ này thì Thiên Nguyệt đã cắt ngang rất đúng thời điểm.

"Được, ngươi về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa xuất phát đi Hi sơn trang." Thiên Nguyệt đứng dậy, nắm bàn tay thon dài, mềm mịn, trắng nõn như dương chi bạch ngọc đi đến trước phòng y.

Lạc Y cứ ngây ngốc đi theo sau không biết rằng y bị ăn đậu hũ đến trắng trợn mà không hay biết, y đang suy nghĩ tại sao khi nghe Thiên Nguyệt nói Phong Hằng là sủng vật của nàng chứ không phải do hài tử nàng sinh lại thở phào một cách nhẹ nhõm như trút được mấy mươi bao gạo ngàn cân trên vai xuống ấy. Y cứ rối rắm từ khi bước vào phòng đến khi leo lên giường, tận lúc đi gặp Chu Công y mới bỏ qua việc này.

Lạc Y cứ thế triệt triệt để để quên việc xin đi theo Thiên Nguyệt đã được nàng đồng ý, cùng với Tiểu Đồng thất lạc từ hôm qua đến giờ bị y quên không còn một mống.

Thiên Nguyệt đưa Lạc Y về phòng, thấy y đóng cửa lại mới trở về phòng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro