Chương 18: Không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa có những vết rách khúc dài khúc ngắn rõ rệt tràn vào căn phòng huyền y nhân. Bên trong căn phòng cũng xuất hiện một vài vệt chém như trên cửa, chỉ khác nhau là trên bức tường vết sâu vết lõm càng dày đặc hơn. Đúng lúc này, bóng dáng lục y nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Thiên Nguyệt, giọng nói tràn đầy cung kính vang lên: "Chủ tử, bọn họ đã xử lý xong."

Huyền y nhân ngồi bên nhuyễn tháp, tay không ngừng vân vê chiếc nhẫn hoa mai trên tay, im lặng không nói, đợi đến khi không khí dày đặc lạnh lẽo, Thiên Nguyệt mới cất tiếng "Được, ta không muốn xuất hiện lần sau."

Ngữ Anh thoáng rùng mình, nàng biết câu nói này có nghĩa gì. Nàng không nghĩ đến lần ra tay kia khiến bọn chúng im lặng một thời gian mà bây giờ lại xuất hiện. Nếu không phải chủ tử có sức mạnh không tầm thường thì nàng cũng không dám đứng ở đây.

Thiên Nguyệt thấy Ngữ Anh không lui xuống, đôi huyết mâu từ từ mở ra, không mặn không nhạt hỏi "Có chuyện gì???"

Ngữ Anh cúi đầu bẩm báo "Bẩm chủ tử, đã tìm thấy Tiểu Đồng, hắn ở tửu lâu Cát Lợi cuối đường Hàng Mạc, hướng tây nam thành Cửu Mã. Có cần thuộc hạ dẫn hắn tới đây gặp Lạc công tử không???"

Thiên Nguyệt không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn Ngữ Anh càng thêm sâu xa khó đoán, con ngươi đỏ rực nhìn vào khuôn mặt thanh lãnh không nhiều biểu cảm khiến Ngữ Anh không dám ngẩng lên.

"Dẫn hắn tới gặp Lạc Y đi."

"Vâng, chủ tử." Ngữ Anh khom người rồi lui ra, để lại căn phòng loang lổ vết chém cùng Thiên Nguyệt ngồi bên nhuyễn tháp ánh mắt thâm sâu khó dò.

------ !!! -----

"Công tử, người dọa chết Tiểu Đồng đi, sao người lại bỏ nô tài ở cái nơi không quen biết ai như này, nếu không phải vị cô nương dẫn nô tài tới đây gặp người, có phải là người bỏ bô tài trốn đi không." Tiểu Đồng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, bộ dáng oán trách như phu quân bỏ trốn đi đi tầm hoan vấn liễu khiến Cảnh Hi ngồi đối diện vài trận rùng mình. Cái này có phải diễn quá không, nam tử hán đại trượng phu mà biểu lộ cảm xúc như này thì hắn lần đầu thấy đó.

Lạc Y vuốt vuốt cái lưng cho Tiểu Đồng thông nhuận khí, rót cho hắn chén nước, bộ dáng chuẩn bị nhận sai "Ta không phải muốn bỏ ngươi mà trốn đi, chỉ là lúc ấy bị lạc ngươi lại không tìm thấy ngươi nên ta ngồi đợi, đợi rất lâu nhưng không thấy ngươi tìm thấy ta nên ta được Thiên đưa ta về đây nghỉ ngơi." Thật ra y cũng có ý định bỏ trốn đi theo Thiên nữa cơ nhưng mà chuyện này không thể nói, nếu nói thì không biết Tiểu Đồng sẽ oán trách y đến mức nào đâu.

"Công tử, nô tài đã nói người là không đi đến chỗ đông người mà người còn đi. Đã vậy người con không biết đường, lỡ như... lỡ như người gặp phải kẻ xấu thì nô tài phải nói với sư công sao đây."

Giọng nói hùng hồn cùng cực kì chắc chắn "Thiên không phải kẻ xấu, với lại ta biết cách bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng."

"Nô tài sao không lo lắng được, có lần người lén trốn xuống núi bị cái gã Sở Khanh lừa lọc, xém chút nữa bán luôn mình vào kĩ quan quán rồi. Nếu lúc đó không phải đại sư thúc tìm thấy người thì bây giờ có lẽ nô tài không còn đứng đây đâu a." Tiểu Đồng nghĩ tới lần đó là thấy sợ, lần đó sư công về phạt hắn làm người thử thuốc xém chút nữa hắn không gặp được công tử nữa, nếu lần này mà công tử xảy ra chuyện, hắn có chết vạn lần cũng bị sư công lôi dậy mà thử thuốc.

Khung cảnh của hai người Lạc Y và Tiểu Đồng thoáng cái bị đập bẹp, làn hơi lạnh lan tới từng người ngồi ở đây khiến cho mọi người rùng mình quay phắt sang nhìn chủ nhân của hơi lạnh đó.

Thiên Nguyệt ngồi trên ghế quý phi này giờ không mở lời, nàng đang xem khuôn mặt Lạc Y biến hóa từ cảm xúc này sang cảm xúc khác rất là vui mắt nhưng lúc nghe Tiểu Đồng bảo Lạc Y xém chút nữa bị bán vào tiểu quan quán, tâm trạng từ tốt chuyển sang cực xấu, độ lạnh đang dần giảm xuống không phanh.

Người Thiên Nguyệt nàng coi trọng lại bị kẻ khác đưa vào tiểu quan quán, xem ra mệnh người này không còn kéo dài được bao lâu.

Lạc Y nghĩ đúng là lúc đó y chỉ nhận cây kẹo hồ lô mà hắn ta tặng cho rồi bảo đến một nơi sẽ khiến y vui vẻ chứ có bán y vào tiểu quan quán đâu, Tiểu Đồng nói sai rồi. Đang định phân trần cho lời nói không căn cứ của Tiểu Đồng, Lạc Y liền thấy không thích hợp. Cái không khí lạnh lẽo như hầm băng bỏ thảo dược của sư phụ còn lạnh hơn này thật là khó chịu. Y quay sang nhìn chủ nhân của nó, mặt tràn đầy khó hiểu, 'sao Thiên cứ thích làm cho không khí xung quanh mình lạnh lẽo a. Như vậy không cảm thấy lạnh hay sao a.'

Thân là một thần y được mọi người kính ngưỡng, Lạc Y cảm thấy nên quan tâm đến Thiên nhiều hơn. Lỡ như sau này nàng biến thành một núi băng di động thì y có là thần y cũng chữa không được. Lạc Y suy nghĩ nửa ngày suy ra được chân tướng chắc là Thiên Nguyệt không thích ồn ào nên dũng cảm bước tới một bước, giọng nói vạn phần chắc chắn đánh vỡ lạnh lẽo âm u mà Thiên Nguyệt mang đến.

"Thiên, Lạc Lạc không làm ồn nữa là được mà, nàng đừng có một chút là đem cả căn phòng lạnh lẽo được không, nàng không lạnh nhưng bọn họ cảm thấy lạnh lắm luôn, Lạc Lạc cũng lạnh nữa." Sau đó y cầm cái ghế đi đến bên cạnh Thiên Nguyệt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt, ý bảo 'Lạc Lạc ngồi đây không nói chuyện nữa, Thiên thu lại khí lạnh đi ha, kẻo Lạc Lạc bị đông lạnh đầu tiên đó.'

Kì thực, mọi người ở đây đều biết nguyên do Thiên Nguyệt như vậy nhưng kẻ đầu sỏ gây nên vẫn điềm nhiên như không, xem đây là việc gây ồn ào nên nàng mới giận.

Biết Lạc Y hiểu sai suy nghĩ, Thiên Nguyệt cũng không tức giận, nàng có chút buồn cười. Người trong sáng đến mức hài tử ba tuổi còn biết bị lừa mà y còn không biết, thật sự trước khi gặp nàng y đã sống như thế nào.

Chuyện trước kia nàng không nghĩ đến, nhưng sau này chuyện liên quan đến y chắc chắn nàng sẽ quản, dù Thiên Vương lão tử muốn xử hắn thì cũng phải xem nàng có đồng y hay không.

Ở nơi nào đó trên vị diện cao cấp, vị Thiên Vương lão tử hắc xì một cái, bay luôn cái bàn đá gần đó, hắn vuốt vuốt mũi "Tiểu tử kia lâu lắm không nhớ hắn, vừa nhớ liền nói xấu hắn. Đợi tiểu tử kia về xem ta xử tiểu tử kia đến Tôn thần cũng nhận không ra."

Thiên Nguyệt mỉm cười, liếc nhìn đôi mày đang nhíu lại của Lạc Y "Được, ngươi ở bên ta, ngươi sẽ không lạnh."

"Ừm." Bây giờ y không còn lạnh nữa, đúng là Thiên đã làm không khí ấm lên rồi, thật thần kì.

Lạc Y đắm chìm trong suy nghĩ 'không khí ấm lên' bỏ qua ánh mắt u oán của Tiểu Đồng, Cảnh Hi đang bắn chíu chíu tới. Chỗ người ấm lên thì bên đây lạnh hơn nè, đây có phải là điều chỉnh nhiệt độ đến xuất thần luôn không a. Cảnh Hi dịch bước chân cực nhỏ đến 'vùng ấm âp cuối cùng' của căn phòng nhưng bị ánh mắt Thiên Nguyệt bắn tới, hắn vui vẻ về lại chỗ cũ, trong lòng thầm oán đến vạn lần.

Cảnh Hi cực kì không cam lòng mở lời "Ngày mai xuất phát nên tối nay ta ra ngoài một chuyến, sáng mai rời đi nhớ gọi ta dậy nhé, ta đi đây, không làm phiền tới các ngươi nữa." Được rồi, Cảnh Hi hắn tự nhận là lạnh quá nên trốn đi đó, ai bảo võ công hắn chưa hồi phục mà bây giờ gánh thêm lạnh lẽo này nữa, nhỡ đâu tim hắn đông lạnh thì sao mà gặp được mấy cô nương xinh đẹp nữa đây.

Ngữ Anh cũng lui ra, nàng lui ra là đi pha trà nóng lạnh cho chủ tử, ai bảo trà chủ tử uống lạnh nhanh nhất mà.

Tiểu Đồng nãy giờ quan tâm đến công tử nhà mình nên không nhận thấy có một đại nhân vật đáng vợ đang ở đây. Bây giờ hắn nhìn thấy huyền y nhân ung dung ngồi đó, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn mặc dù là nô tài nhưng quan to quý nhân hay cao thủ giang hồ đều gặp qua, ánh mắt sắc bén hay thái độ ung dung đều không bằng sự cao quý từ người trước mặt. Huyền y nhân này đem cho hắn cảm giác đáng sợ, vừa rồi huyền y nhân vô tình liếc nhìn hắn một cái thôi cũng đã làm cho hắn muốn chạy trốn khỏi tầm nhìn của người này. Người đáng sợ như vậy không nên ở bên người công tử.

Thiên Nguyệt khẽ mở môi mỏng "Tiểu Đồng, ngươi bây giờ đi về Độc Cốc hay là đi đến Kinh Hồng quốc???" Là câu hỏi có hai lựa chọn, không có lựa chọn thứ ba.

Ân thầm giật mình, Tiểu Đồng quay qua nhìn công tử nhà mình, hắn nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt công tử. Tiểu Đồng càng thêm sợ hãi thế lực ở sau người này, trên đời này người biết công tử sống ở Kinh Hồng quốc chỉ có sư công và mấy người hắn biết nhưng mấy người đó cực kì đáng tin, chắc chắn sẽ không nói điều này. Người này biết y và công tử đến từ đâu, hẳn không phải tầm thường, Tiểu Đồng chỉ mong người này không đáng sợ như những gì hắn nghĩ.

Thiên Nguyệt biết bọn hắn ở đâu không phải nhờ thế lực nào, mà do lời nói của Lạc Y. Qua mấy lần nói chuyện, Lạc Y luôn vô ý nói ra mấy lời trong vô thức, nàng đoán ra được nơi y ở nhưng lời nói lúc nãy chỉ là muốn xác thực suy nghĩ của nàng mà thôi. Khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Đồng, Thiên Nguyệt mới chắc chắn suy nghĩ của nàng là đúng.

Chưa đợi cho Tiểu Đồng mở miệng, Lạc Y vội vã cướp lời "Để hắn đi theo Lạc Lạc đi, nhỡ đâu hắn về thì sư phụ sẽ phạt Tiểu Đồng đó."

Thiên Nguyệt biết Lạc Y đang kiếm sự lựa chọn cho Tiểu Đồng, nàng cũng không ép "Vậy thì cứ để hắn đi theo bên người để tiện cho ngươi sai bảo."

Nghe Thiên Nguyệt đồng ý, Lạc Y vô cùng phấn khởi "Được, cảm ơn Thiên nhiều." Nói rồi, Lạc Y hôn cái 'bộp' lên má Thiên Nguyệt rồi vội vã kéo Tiểu Đồng còn đang ngơ ngác chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro