Chương 19: Hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đi xuyên qua dãy núi Vạc Vạn, hai chiếc xe ngựa nối tiếp nhau chạy trên đường mòn. Có đôi khi xuất hiện một vài đoàn lữ hành cùng với mấy chiếc xe chở đầy vật liệu buôn bán đi ngược lại. Đây có thể xem là bình thường trong dãy núi Vạc Vạn, nhưng nguy hiểm ẩn giấu bên trong dãy núi này có thể xem nhiều không kể xiết. Một vài đoàn lữ hành nếu không chuẩn bị đầy đủ sức mạnh để bảo vệ thì có chết lúc nào cũng không hay. Dù thế, vàng bạc có thể khiến con người bán mạng mà sống cuộc sống vinh hưởng của chính mình.

Hai chiếc xe ngựa cứ thế ngược chiều đoàn lữ hành đi đến ngọn núi nguy hiểm nhất trong dãy núi Vạc Vạn, dãy núi Hồng Lâu. Ngọn núi mang danh Hồng Lâu này được mang danh như vậy bởi nơi này từng có một cuộc chiến của hai gia tộc thời thượng cổ. Lúc ấy, máu có thể nói là chảy thành sông, xác chết nằm la liệt khắp nơi, đàu lâu rải rác từ đỉnh núi tới tận chân núi một hàng dài thẳng tắp. Mặc dù hai gia tộc đó đại chiến đã qua thời gian rất dài, xương cốt con người cũng biến mất không còn nhưng tại đây lại xuất hiện một đám dã thú hung hăng, độc ác. Chúng đều giết chết từng người đi qua nơi đây nên các đoàn lữ hành dù muốn rút ngắn hành trình kiếm tiền thì họ vẫn chọn con đường khác tránh đi qua núi Hồng Lâu.

Bên trong chiếc xe ngựa thứ hai được Hãn Huyết Bảo Mã kéo đi hiện lên một khung cảnh tràn đầy ấm áp. Thiên Nguyệt ngồi bên trong xe, nhìn cái bát luôn đầy thức ăn của mình, không biết phải nói sao, lại nhìn bộ dáng lén lút gắp đồ ăn cho nàng, Thiên Nguyệt chỉ cười bất đắc dĩ, cầm đôi đũa lên gắp lấy thức ăn trong bát bỏ vào miệng, thuận tiện gắp cho Lạc Y mấy món thức ăn trước mặt, bỏ qua ánh mắt biết mà không thể nói của Phong Hằng.

"Chủ nhân, ta qua bên bọn Cảnh Hi đây, chắc bọn họ đang tìm chỗ dừng chân tối nay." Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Phong Hằng tính tính thời gian, quay sang nhìn bộ dáng ấm áp đến nóng cháy trong xe, mới nói. Về phần tại sao Phong Hằng không muốn qua bên xe bên kia ngồi lúc đầu, Phong Hằng chỉ biết tất cả là do Lạc Y chủ quân lôi kéo lên xe này để dằn vặt khuôn mặt đáng yêu của hắn.

Còn việc trước kia hắn không muốn chủ nhân gặp Lạc Y chủ quân, Phong Hằng chỉ muốn nói, số mệnh đã sắp xếp, muốn chống lại số mệnh, chủ nhân còn không thể chứ huống chi một nhân vật nhỏ bé như hắn.

Được sự đồng ý cùng ánh mắt không cam lòng của Lạc Y chủ quân, Phong Hằng 'nghênh ngang' bước lên chiếc xe ngựa đi đằng trước.

Trải qua vài con đường không có lối rẽ, chiếc xe ngựa đầu tiên dừng lại trước một hang động được hình thành từ đá, dây leo chằng chịt bao lấy, nếu không nhờ chú ý đến mức thái quá của Cảnh Hi, chắc chắn bọn họ cũng chẳng nhận ra.

Ngữ Anh lôi kéo Cảnh Hi dọn dẹp sạch sẽ sơn động, trải một cái thảm lông tuyết hồ, bỏ thêm cái bàn được lấy từ trên xe xuống, lấy thêm các vật linh tinh xong mới thấy Thiên Nguyệt dẫn Lạc Y từ bên ngoài đi vào.

Ngắm ngắm xung quanh, Lạc Y hào hứng cảm thán "Oa, sơn động thật lớn, lớn hơn cả dược phòng của sư phụ nữa." Y không ngờ nhìn bên ngoài trông bình thường mà bên trong lại rộng lớn như vậy, đúng là thiên nhiên tạo ra một cái sơn động như thế này thật là kì công.

Thiên Nguyệt nhìn sơn động sạch sẽ, gật đầu nói "Không tệ." Nàng ngồi xuống cái ghế được trải sẵn lông tuyết hồ "Tối nay làm thịt nướng đi."

Nghe thấy hai chữ thịt nướng, mắt Phong Hằng lòe lòe sáng, quay sang nhìn Thiên Nguyệt, giọng nói thèm ăn vang lên "Chủ nhân, tối nay người tự tây nướng thịt sao???"

Bộ dáng háu ăn này làm mọi người trong động ngạc nhiên, phải biết mặc dù Phong Hằng là hài tử háu ăn nhưng không có thèm ăn tới mức chỉ nghe tới ăn là chảy nước miếng, hài tử này cũng rất kén ăn a.

Thiên Nguyệt khẽ nhếch môi, hài tử a, nghe ăn ánh mắt lại phát sáng như vậy "Ân, ngươi bắt bao nhiêu ta sẽ nướng cho ngươi bấy nhiêu, nhưng phải xem ngươi ăn nhiều hay ít đi."

"Vâng, chủ nhân hứa đó." Phong Hằng nhớ tới lần trước ăn thịt nướng của chủ nhân rất lâu lâu rồi, lần này chủ nhân nướng thịt, hắn phải bắt thật nhiều mới được.

Tóm lấy Cảnh Hi còn đang ngạc nhiên lôi ra ngoài sơn động, giọng nói non nớt kèm theo háo hức muốn ăn của Phong Hằng vang vọng một góc nhỏ trong sơn động "Nhanh lên, nhanh lên, hôm nay phải bắt thật nhiều thịt thú mới được, ngươi phải giúp ta bắt thâth nhiều thịt thú, nếu không ta sẽ nói chủ nhân nướng thịt cho một mình ta ăn, đến lúc đó ngươi đừng có thèm đến nước miếng chảy thành sông rồi giành thịt nướng của ta."

Hoàng Lăng Kiến bảo sẽ đi theo bọn Cảnh Hi săn thú rồi rời đi theo, hắn có một số việc không tiện ở đây làm. Ngữ Anh lui ra ngoài sắp xếp cây cỏ bên ngoài cho sạch sẽ để tối có chỗ nướng thịt, nàng còn sẵn tiện hái vài loại quả dại rau xanh gần đó để tránh ăn thịt xong rồi ngán.

Mỗi người đều làm việc của mình, Lạc Y thấy mọi người đều có việc làm mà y lại đứng đây, thấy có phần không đúng, Lạc Y quay sang Tiểu Đồng nãy giờ làm tượng đá đứng bên cạnh "Ta với ngươi ra ngoài xem thử có loại thải dược nào xung quanh đây không, ta muốn tạo vài loại đan dược."

Tiểu Đồng không nói, hắn liếc nhìn Thiên Nguyệt ngồi trên thảm tuyết hồ, thấy nàng không nói tiếng nào, Tiểu Đồng mới nhẹ nhàng thở phào. Trên đường đi, hắn luôn cảm thấy luồng sát khí quang quẩn làm hắn cử động cũng không dám.

Nếu Tiểu Đồng biết, Thiên Nguyệt chẳng qua là thấy hắn chướng mắt nên muốn giết người diệt khẩu nhưng ại trông thấy Lạc Y được quan tâm tốt đến lúc gặp nàng nên mới bỏ qua rắc rối mà kẻ này gây cho, thì chắc chắn, Tiểu Đồng nguyện nhận lấy sát khí này còn hơn bỏ mạng ở nơi không ai quen biết.

"Lạc Y, ngươi lại đây." Thiên Nguyệt ngoắc tay, thanh âm có chút đề cao.

Nghe thấy giọng nói khác với bình thường, Lạc Y không kịp xoay chuyển suy nghĩ của mình, chân tự giác bước tới bên cạnh Thiên Nguyệt, giọng nói ngập ngừng "Thiên, có chuyện gì sao???"

Thấy Lạc Y ngoan ngoãn bước đến bên cạnh, Thiên Nguyệt vừa lòng, tạm thời bỏ qua việc y muốn rời đi cùng Tiểu Đồng hái thải dược "Ngươi ở lại đây với ta."

"Được." Lạc Y quay sang nhìn Tiểu Đồng không hiểu tại sao lại run run đứng xa hơn lúc nãy năm bước, có chút khó hiểu "Tiểu Đồng, ngươi sao vậy??? Mà thôi, ngươi đi tìm cho ta vài loại thảo dược trị độc với vài loại thảo dược cơ bản đi."

Tiểu Đồng vội vã gật đầu, lủi người một cái chạy mất dạng.

Lúc này, Thiên Nguyệt không mở lời, nàng xoay xoay cái ly trong tay như có điều suy nghĩ.

Thấy bộ dạng này của Thiên Nguyệt, Lạc Y cũng không biết nói gì, chỉ tiếp tục đứng tại đó không nhúc nhích. Con ngươi đải vài vòng quanh tròng mắt, ráng kiếm một vài chủ đề đáng nói để Thiên Nguyệt chú ý đến y.

Một khắc qua đi, Lạc Y cũng chẳng biết phải nói gì, đành buông tha cho mớ suy nghĩ loạn thất bát tao đang vẩn vơ trong đầu, y định ngồi xuống uống một hớp trà cho thông cổ họng, nhưng y chưa kịp làm gì đã thấy ly trà đặt trước mặt y, mà tay đang cầm ly trà lại trắng noãn ngọc ngà khiến y như dại ra mà ngắm thật kĩ.

Thấy Lạc Y như vậy, Thiên Nguyệt cũng không giận "Uống đi, ta có chuyện muốn nói."

Lạc Y ngây ngốc gật gật đầu, cầm lấy ly trà bất kể hình tượng một hơi uống hết rồi đưa lại cho Thiên Nguyệt.

"Uống nữa???"

Lạc Y gật đầu. Thiên Nguyệt lại rót một ly trà rồi đưa cho y.

Lạc Y một hơi uống hết. Thiên Nguyệt lại hỏi, Lạc Y lại ngây ngốc gật đầu.

Đến khi y uống hết ly trà thứ năm, Lạc Y mới hồi thần, xoát một cái, khuôn mặt liền ráng đỏ.

Thiên Nguyệt nhìn bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của nữ tử lại xảy ra trên người Lạc Y, cười cười hai tiếng liền đứng dậy kéo Lạc Y về phía giường đá bên trong động được trải sẵn chăn nệm sạch sẽ.

Thiên Nguyệt leo lên giường nằm, kéo góc chăn qua một bên "Mấy ngày nay đi xe như vậy chắc ngươi cũng mệt." Lại vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh "Lên đây nằm nghỉ ngơi với ta."

Lạc Y không hiểu tại sao bây giờ chưa tối mà lại phải đi ngủ sớm, huống chi lát nữa mấy người kia về thấy y nằm chung với Thiên thì chắc chắn họ sẽ xem thường, Tiểu Đồng chắc chắn sẽ nháo đến chỗ Phụ Hậu của y. Đến lúc đó, chắc chắn y sẽ bị nhốt không thể ghé thăm sư phụ hay trốn ra ngoài chơi được nữa.

Nhận thấy khó xử trông mắt Lạc Y Thiên Nguyệt buồn cười, chỉ là đi ngủ thôi chứ có làm gì đâu mà y phải đứng xoắn xuýt như nàng là ác bá không bằng. Thiên Nguyệt vươn ngọc thủ, không mất chút sức kéo Lạc Y lên giường, để y nằm bên cạnh mới nói "Ngươi cứ an tâm ngủ đi, ta đã bày kết giới bên ngoài, bọn họ về sẽ chạm vào kết giới đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi dậy."

Tuy không hiểu Thiên Nguyệt lập kết giới lúc nào, trong lòng tràn đầy tò mò đối với nàng lập nên nhưng vẫn ngoan ngoãn phản bác "Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân."

"Không sao, ngươi ngủ đi." Dù sao ngươi chắc chắn là người của ta. Lời sau Thiên Nguyệt không nói, nàng không muốn chọc cho Lạc Y phải trốn khỏi tầm mắt của nàng.

Lạc Y nằm bên cạnh suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ một hồi mới nhìn sang bên cạnh, y thấy Thiên Nguyệt nhắm mắt ngủ mới nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn rồi lén lút hôn lên mặt nạ Thiên Nguyệt một cái, mãn mãn nguyện nguyện đi gặp Chu Công.

Đợi hơi thở người bên đều đều, Thiên Nguyệt mở đôi huyết mâu không vướng chút sương mù khi ngủ nào, ánh mẳ tỉnh táo như là nhắm lại rồi mở ra. Nhìn lam nhan bên cạnh, không biết Thiên Nguyệt đang suy nghĩ gì, bình tĩnh dời đôi môi đỏ mọng kề đến bên môi của Lạc Y, nhẹ nhàng hôn rồi dời ra. Trong bình tĩnh đến không ai có thể nghĩ được một người cao quý lãnh diễm lại đi hôn lén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro