Chương 20: Thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thịt nướng, thịt nướng a." Phong Hằng háo hức giết các động vật có thể ăn, háo hức lôi đám động vật đối với hài tử nhỏ trông có chút quá sức, lại háo hức bắt Cảnh Hi đang ngại bẩn quần áo trên người phải làm sạch hết các động vật đang nằm la liệt, máu chảy lênh láng khắp thảm cỏ gần đó rồi háo hức khiêng một núi nhỏ động vật đã làm sạch sẽ đặt lên chiếc ván gỗ được Ngữ Anh đặt ở đó.

Phong Hằng vui vui vẻ vẻ hát một khúc ca thịt nướng rồi đứng trước cửa sơn động chờ Thiên Nguyệt ra nướng thịt cho hắn ăn.

Nhưng chờ cả buổi mà chẳng thấy bóng dáng của Thiên Nguyệt đâu, kể cả Tiểu Đồng đi hái thảo dược cho Lạc Y về cũng chẳng thấy họ ra.

Đợi đến sốt ruột, Phong Hằng tiến tới cửa động nhưng nhận thấy kết giới Thiên Nguyệt bày ra trước cửa động thở dài một hơi đành về lại chỗ cũ đốt lửa đợi thịt nướng.

Cảnh Hi thấy thái độ thở dài rồi lại ung dung nhàn tản đẩy đẩy mấy khúc gỗ ở gần đó cho lửa lớn thêm của Phong Hằng, nhích nhích tới gần, giả vờ cho thêm gỗ, nhỏ giọng hỏi "Này, tại sao ngươi không vào luôn mà đứng đó nhìn nhìn rồi biểu hiện than thở như vậy làm gì??? Còn nữa, trước cửa động lại xuất hiện kết giới??? Chủ nhân của ngươi lại tạo nên cái gì nữa à??? Ta chưa bao giờ thấy kết giới này bao giờ, chắc hẳn nó rất lợi hại."

Phong Hằng thấy bộ dáng tò mò như tiểu hài tử, cho hắn ánh mắt cực kì xem thường. Được rồi, dù sao hắn cũng là người thường thiển cẩn, Phong Hằng đại nhân không chấp nhặt kẻ thiển cận Cảnh Hi đành giải đáp thắc mắc cho kẻ 'thiển cận' này vậy.

"Đó là kết giới Phá Lực, kết giới này có thể chặn lại tất cả lực đánh của thập đại cao thủ xuất chiêu cùng lúc, điều đáng nói nhất ở kết giới Phá Lực là người đánh vào kết giới này sẽ chịu lực phản lại từ kết giới gấp ba lần sức mạnh đánh tới, hủy đi căn cốt, phá nguồn nội lực của phàm nhân các người. Lúc đó muốn sống chết đều do người lập nên kết giới xử lý."

"Mà loại kết giới này có nhiều cấp bậc khác nhau, ngũ cấp là cao nhất, mỗi cấp chia thành năm cấp nhỏ hơn, cứ thế tính lên, kết giới càng ảo diệu càng mạnh. Như ngươi thấy kết giới này đã ở đỉnh cao của ngũ cấp, muốn tạo nên kết giới ngũ cấp cao nhất thì ngoài chủ nhân ta cũng chỉ còn lại một người."

Nghe Phong Hằng giải thích, Cảnh Hi càng thêm ngạc nhiên, cảnh giới cao đến không thể hình dung được thật sự chỉ có hai người, mà một người là Thiên Nguyệt lạnh lùng băng sương luôn đeo cái mặt nạ kia.

Mạnh càng mạnh hơn, cái này có thể khiến người sống không a.

Để tránh càng thêm thương tâm, Cảnh Hi quyết định hỏi thêm cái kẻ lập dị có thể tạo được kết giới ngang ngửa với Thiên Nguyệt kia kéo lại cân bằng trong lòng "Vậy ngươi nói xem cái kẻ lập được kết giới ngũ sắc ngang bằng với chủ nhân ngươi là ai a???"

Không để cho Cảnh Hi đạt được như nguyện, Phong Hằng phán một câu làm Cảnh Hi muốn cắn lưỡi của mình luôn. "Người còn lại ngươi không cần biết, mà ta có nói ngươi cũng chẳng biết hắn là ai nên cứ biết ở đại lục này chủ nhân ta mạnh nhất là được."

Cảnh Hi bĩu môi: "Biết vậy ta đã không hỏi ngươi, cũng không chắc chỉ có chủ nhân ngươi mạnh nhất, ngoài giang hồ còn khối người đệ nhất đệ nhị không ai sánh bằng ngoài kia, sao ngươi chắc chủ nhân ngươi mạnh nhất." Cảnh Hi phát hiện một sự thật không thể chối cãi là nhân sinh của hắn từ khi gặp hài tử trước mặt thì thẳng tắp bay xuống đến một độ thấp không thể tả. Vậy nên Cảnh Hi hắn quyết định không chấp nhặt với tiểu hài tử cùng với chủ nhân khó ưa mạnh mẽ đến mức hắn phải sùng bái kia. Cảnh Hi hắn không cam lòng.

----- !!! -----

"Lạc Lạc ngoan, Lạc Lạc chỉ cần ở đây đợi Thiên về là được, không cần sợ hãi điều gì, cứ ở đây đừng đi đâu hết." Bóng dáng huyền y vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm sương mai, khuôn mặt tuyệt sắc nở một nụ cười tang thương, hôn lên cái trán thấm đẫm mồ hôi còn chưa lau của Lạc Y, điểm lên mái tóc của y một cây trâm bạch ngọc rồi đứng dậy xoay người bước đi, bóng dáng quyết tuyệt chưa từng quay lại nhìn y dù chỉ một lần.

Bóng dáng huyền y như hòa vào sương mù trắng xóa khiến Lạc Y như vô lực mà ngồi đó, bước chân muốn bước đi để níu kéo huyền y nhân đó lại. Y biết người này nếu như đi vào trong sương mù thăm thẳm kia thì chắc chắn huyền y nhân sẽ không quay trở lại với y nữa. 

Y muốn đứng dậy nhưng lại vô lực, tuyệt vọng rồi lại đau đớn đến khi cuốn vào vòng xoáy vô định.

"Khoan... khoan đã... đừng... đi... đừng bỏ Lạc Lạc lại...." Lạc Y giật mình ngồi bật dậy, nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt tái nhợt, ngón tay bấu chặt vào nhau nổi lên từng đốt ngón tay rõ rệt.

Thiên Nguyệt đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh bị đánh thức, nàng im lặng cầm lấy bàn tay lạnh băng đang bấu chặt vào nhau rồi ôm chặt Lạc Y vỗ vỗ vào tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi không nói lời nào.

Sự im lặng đáng sợ kéo dài được một lúc Lạc Y mới hồi thần từ trong mê mang, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn Thiên Nguyệt đang ôm mình, khuôn mặt y xoát cái đỏ lên nhưng không tránh né cái ôm của Thiên Nguyệt.

Nhận thấy Lạc Y đã trở lại bình thường, Thiên Nguyệt buông y ra, nhìn đôi mắt hồng hồng giống con thỏ nhỏ, tâm tình lo lắng thoáng cái đã buông lỏng, nhỏ giọng hỏi "Ngươi mơ thấy ác mộng???"

Lạc Y im lặng một chốc rồi lắc đầu, lại gật đầu "Lạc Lạc không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ có ai đó bỏ Lạc Lạc đi rồi không trở lại, cái này không phải ác mộng." Giống như là kí ức bị lãng quên thì đúng hơn. Câu cuối Lạc Y không nói hết, im lặng nhích khỏi vòng tay của Thiên Nguyệt.

Đôi huyết mâu xuyên qua tấm mặt nạ nhìn thấu tâm sự của Lạc Y nhưng Thiên Nguyệt không hỏi thêm, nàng muốn đợi người trước mặt này đến lúc nào đó sẽ nói ra, bây giờ không vội.

"Vậy ngươi không cần nghĩ nữa." Nói rồi Thiên Nguyệt bước xuống giường, chỉnh lại quần áo xộc xệch mới quay lại nói "Ngươi cũng dậy đi, chắc chắn mấy người kia đã về rồi, bọn họ đang đợi ngươi ở ngoài đó."

Lạc Y gật đầu, sửa soạn một chút rồi theo Thiên Nguyệt ra ngoài.

----- !!! -----

"Chủ nhân, người đã ra, thịt ta đã xử lý xong, lửa cũng đã đốt lên rồi, người nướng thịt đi." Phong Hằng như có cảm ứng, thấy kết giới rung động rồi biến mất, hắn biết chủ nhân đã dậy nên bước lại gần Thiên Nguyệt nói.

Nhưng khi hắn quay ra sau nhìn Lạc Y hai mắt hồng hồng giống như bị ức hiếp, Phong Hằng thức thời ngậm miệng. Phong Hằng bức xúc mà không dám nói, chỉ thì thầm trong lòng chắc chắn chủ nhân đã ức hiếp chủ quân rồi, chủ nhân thật độc ác rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đầy trông mong đến Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt nhìn một đống thịt như một ngọn núi nhỏ có phần bất đắc dĩ. Thật không biết hài tử này nghĩ như thế nào mà bắt nhiều như vậy, hắn cũng có ăn hết được nhiêu đó đâu, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông mong hiện lên hai chữ 'thịt nướng' to đùng thì cười cười nhận mệnh nướng thịt cho hài tử háu đói kia.

"Ngữ Anh, ngươi đi lấy bầu rượu hoa đào trong xe của ta ra đây." Thiên Nguyệt vừa đi vừa phân phó Ngữ Anh đang đi tới.

Ngữ Anh gật đầu, nàng đi một lúc rồi cầm về trên tay hai bầu rượu để bên cạnh Thiên Nguyệt nhưng chẳng ai dám bước tới lấy uống. Bởi rượu cũng không phải rượu, thuốc cũng chẳng phải thuốc, chỉ có người công lực thân hậu hay đã vượt đến võ công thượng thừa mới dám uống một ngụm, vừa là rượu vừa là thuốc mà cũng là kịch độc đối với mấy kẻ tay ngang.

Dù là Hoàng Lăng Kiến võ công có thể xem là đệ nhất Hoàng Lăng quốc cũng chỉ dám uống một ngụm nhỏ nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định.

Ngồi xuống một nơi thoải mái, lại kéo Lạc Y sang ngồi bên cạnh, bỏ quan ánh mắt lúc có lúc không dừng trên người, Thiên Nguyệt thong thả cầm lấy hai con thỏ được làm sạch gần nhất đặt lên trên lửa nướng, một chút lại bỏ thêm chút gia vị.

Ước chừng một khắc sau, hương vị thịt đã nướng chín lan tỏa khắp cửa sơn động làm cho mấy người đang đói bụng mất hình tượng mà nuốt nước miếng một cách rõ to. Phong Hằng là rõ ràng nhất, hắn còn lấy tay chùi chùi miệng có dính một chút nước khả nghi ở khóe miệng.

Đợi thêm một lúc, Thiên Nguyệt xé một cái đùi thỏ đưa cho Lạc Y, còn lại đưa cho Phong Hằng tự mình phân chia rồi lấy thêm con hoẵng gần đó bắc lên song cây xếp sẵn một chốc lại bỏ thêm gia vị, một chốc lại xoay đều con hoẵng đến khi chín đều.

Bọn người Cảnh Hi lúc đầu còn biết tiết chế một chút nhưng khi ăn được vài miếng, mọi người đều giống như mười năm chưa được ăn. Nuốt xong miếng thịt cuối cùng vào bụng, Cảnh Hi nhìn chằm chằm vào con hoẵng chín vàng trên đống lửa chỉ muốn nhào vào ăn luôn. Ánh mắt của Phong Hằng và Tiểu Đồng đều dán lên hận không thể giành trước một bước lấy miếng thịt ngon hơn.

Hoàng Lăng Kiến, Ngữ Anh đều sống ở nơi thâm cung đều viết điều chỉnh cảm xúc của mình không giống như bọn Cảnh Hi nhưng đôi lúc lại liếc qua liếc lại vài lần đã bán đứng tâm trạng của họ cũng giống như mấy người kia.
"Được rồi, ăn đi." Cắt lấy miếng thịt ngon nhất một nửa để bên chân Lạc Y, một nửa để ăn ra còn lại đều đến tay bọn Cảnh Hi.

Lạc Y vui vẻ nhận sự quan tâm của Thiên Nguyệt, y không quan tâm đến cái nhìn sắc bén phóng qua của Hoàng Lăng Kiến, nhận thêm thịt, nước uống từ tay Thiên Nguyệt.

Sinh ra ở đế quốc nữ tôn nam ti, Lạc Y đã thấm nhuần tư tưởng nữ nhân là trời, dù y sau này có ra ngoài cùng với sư phụ thì vẫn không thể thay thế được tư tưởng này. Có chăng là thay đổi cách hành xử khi ra thế giới bên ngoài mà thôi. Còn về người y chấp nhận trong tiềm thức thì người ngoài có nhìn ra sao thì y vẫn chấp nhận cái ánh nhìn không thiện ý của họ.

Thiên Nguyệt lại nướng thêm vài con gà rừng, lấy rượu từ trong xe ngựa ra nhấp vài ngụm. Tóm lại buổi tối thịt nướng này mọi người đều tận hứng ăn uống no say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro